Chương 41
Chương 41: âm mưu lật đổ
“Cậu Đức Tuấn! Cậu về mau, ông chủ có chuyện rồi”.
Giọng bà Mai thảng thốt khiến Đức Tuấn không khỏi hoang mang.
“Được! Tôi về ngay”
Đức Tuấn buông vội điện thoại xuống bàn, rồ ga tăng tốc độ. Anh vừa đưa Uyên Linh đến trường. Uyên Linh chắc giờ đang lên lớp rồi, không tiện báo. Để xem tình hình thế nào rồi hẵng nói với cô ấy sau.
Ông Nhân đang nằm bất tỉnh trong phòng. Ông Nhàn là bạn ông Nhân cũng là bác sĩ đang đo huyết áp.
“Ông cháu có sao không ạ?” Đức Tuấn lo lắng.
“Ông ấy bị sốc, huyết áp tăng đột ngột. Tạm thời chưa ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đã tổn thương phần não bộ. E là trí nhớ của ông ấy khi tỉnh dậy sẽ không còn minh mẫn nữa”
“Sao cơ ạ? Sau này có thể khôi phục được bình thường không thưa ông?”
“Cái này thì khó nói lắm, còn tùy vào trường hợp có điều trị tốt hay không và một phần cũng dựa trên bản thân của bệnh nhân. Hi vọng là ông ấy may mắn “
Vị bác sĩ có vẻ ái ngại, vỗ vai Đức Tuấn an ủi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”. Đức Tuấn gọi tài xế Linh. Ông ấy vẫn đứng nãy giờ phía bên cạnh bà Mai đang ngồi lo lắng không kém.
“Có người báo tin nước giải khát đóng chai của chúng ta có chứa chất gây tiêu chảy. Ông chủ vừa nhận được thông tin này thì sốc quá nên xảy ra chuyện”
“Cái gì? Tôi còn chưa nghe thấy tin tức gì? Làm sao có chuyện đó được”
“Ông chủ cũng vừa nghe đây thôi. Chút nữa cậu đến công ty sẽ rõ. Có lẽ thông tin đã lan tràn khắp phương tiện thông tin đại chúng rồi.
“A lô! Tổng giám đốc! Mau đến công ty gấp, có chuyện rồi ạ”
Trợ lý của Đức Tuấn gọi điện thoại báo tin.
“Tôi biết rồi. Lập tức cho thu hồi tất cả lô sản phẩm có liên quan và điều tra cho tôi. Liên hệ với phóng viên giùm tôi, tránh để mọi việc đi quá xa”
Đức Tuấn bình tĩnh dặn dò trợ lý. Còn mình thì vào phòng thăm ông nội.
Đức Tuấn lấy tay mình sờ lên má ông, mắt ươn ướt như muốn khóc. “Lại để ông phải phiền lòng rồi. Cháu xin lỗi”. Ông nhân là người từng trải, không dễ gì bị người khác nắm thóp. Ông vốn là người làm ăn chân chính, không vi phạm pháp luật nhưng nếu có người chơi bẩn ông sẵn sàng dùng cả luật rừng để xử. Cả đời ông, chuyện ăn miếng trả miếng, tranh giành quyền lợi hay mưu hèn kế bẩn nào ông cũng đã trải qua rồi. Không biết chuyện gì mà lại có thể khiến ông sốc quá mức đến nỗi đột quỵ thế này? Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc gì? Tai vay vạ gió gì cũng không thể hạ gục ông được. Chuyện nước giải khát chứa chất tiêu chảy chắc chắc là do người khác có ý đồ xấu, chuyện sơ suất không thể xảy ra.
“Ông! Mau tỉnh lại đi”
Đức Tuấn nhìn ông. Cái dáng vẻ uy nghi,phương phi của ông ai nhìn vào cũng phải nể 8, 9 phần giờ chẳng còn nữa. Chỉ còn một ông già râu tóc đã bạc gần hết đang nằm bất động trên giường. Đúng là khi khỏe mạnh thì cái gì cũng có thể phân định rõ ràng, giàu sang – Nghèo khổ, uy nghi – hèn mọn… Nhưng đến khi nằm trên giường bệnh rồi ai cũng sẽ như ai mà thôi.
“Ông! Cháu xin lỗi! Cháu bất tài đã để ông lo lắng thế này!”
Đức Tuấn quỳ xuống bên cạnh ông, gục đầu, hai vai run lên.
***
“Tổng giám đốc! Chúng tôi đã kiểm tra, chỉ có lô hàng sản xuất ngày 21.6 là có chứa chất tiêu chảy. Nhưng không phải là tất cả. Những sản phẩm trước đó để đều không bị gì”. Một nhân viên báo lại.
“Được! Lập tức mở cuộc họp báo cho tôi”
Đức Tuấn vẫn khá bình tĩnh điều khiển mọi việc. Lúc này tình hình đã khá rối ren rồi. Lời đồn nước giải khát công ty Hùng Phát có chất gây tiêu chảy đã lan khắp cả nước. Người dân vô cùng hoang mang đang kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty. Nhưng thái độ của Đức Tuấn vẫn khá điềm tĩnh chỉ đạo nhân viên trong công ty giải quyết từng việc một. Chưa từng thấy vẻ mặt hay thái độ hoang mang nào của anh. Đây chính là phong thái của người lãnh đạo mà anh học được từ ông nội của mình. Phần nữa cũng là để trấn an nhân viên, coi thường đối thủ.
Nhân viên chưa cần thông báo đã có một đám đông phóng viên các nhà báo đang trực sẵn ở cổng công ty. Họ đã chờ ở đây một lúc, từ khi có tin tức xảy ra. Những người này chỉ có một phần ba là báo chí chính thống, còn lại là những tay chuyên đi săn tin, luôn rình mò những người nổi tiếng để chụp ảnh, nghe ngóng tin tức để lấy tin, đa phần của báo lá cải.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì vụ việc vừa qua. Công ty chúng tôi vốn lấy an toàn và chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu, phục vụ người tiêu dùng với những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng và thông báo tới quý vị sau. Tất cả những thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng chúng tôi xin chịu trách nhiệm và bồi thường. Một lần nữa xin lỗi người tiêu dùng.”
Đức Tuấn dõng dạc lên tiếng rất ngắn gọn nhưng đồng thời cũng không quên cảnh báo đối phương.
“Chúng tôi nhất định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc”
Một đám phóng viên chờ trực ngoài cổng khiến Đức Tuấn ra đi cực khó khăn. Bốn năm người bảo vệ phải dẹp đường mãi mới mở đường cho anh đi khỏi công ty.
***
“Tôi e là cậu ấy sẽ phát hiện ra tôi. Cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ đến bộ phận của chúng tôi rồi. Nếu cậu ta biết được chắc tôi sẽ bị đuổi việc mất. Có khi còn bị truy cứu trách nhiệm nếu cậu ta làm lớn chuyện”.
“Cậu không cần lo”
Bà Cẩm Thu cầm một xấp tiền lớn quăng xuống bàn.
“Đây là số tiền thù lao của cậu. Nếu có truy cứu trách nhiệm thì từng này cũng có thể giúp cậu có một cuộc sống khá hơn ở nơi khác. Cứ làm ở đó cho đến khi cậu ta nghi ngờ. Đừng vội xin nghỉ việc sẽ khiến nó nghi ngờ”
Nhìn cọc tiền dày cộp trên bàn, một tia hi vọng lóe lên trong tâm trí hắn. Số tiền này có thể cứu sống mẹ con cô ấy rồi. Căn bệnh của cô ấy, hắn có bán nhà bán cửa, làm cả đời cũng không thể lấy đâu ra 1 tỷ để chữa. Hắn nhắm mắt làm liều.
“Chỉ cần cậu giữ mồm giữ miệng, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu có động tĩnh gì tôi sẽ báo cho cậu ngay”.
Hắn lặng im không nói gì. Dường như nhận thấy tâm trạng hắn còn chưa yên tâm. Bà Cẩm Thu lên tiếng trấn an tinh thần.
“Nếu cậu có vấn đề gì, tôi chắc chắn cũng sẽ không tránh được liên quan.Thế nên yên tâm đi, tôi không để cậu chết đâu.
Bà Cẩm Thu nhếch miệng cười. Hắn tuy còn run nhưng cũng đã yên tâm phần nào.
“Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?”
Tiếng Đức Tùng làm bà Cẩm Thu giật nảy mình. Bà cũng không ngờ là gặp Đức Tùng ở nơi này.
“Mẹ biết tin gì chưa? Ông nội nhập viện cấp cứu rồi đó. Con đang đi cà phê với lũ bạn thì Đức Tuấn báo tin”
“Sao cơ… “
Bà Cẩm Thu giả vờ thốt lên, đồng thời nháy mắt cho tên kia đi về. Hắn cầm xếp tiền lẻn cho vào túi rồi lúi híu cúi chào hai mẹ con bà Cẩm Thu đi về.
“Ai vậy mẹ?”
“À… Một người họ hàng xa”
“Họ hàng xa? Sao con chưa từng gặp nhỉ?”
“À… Ở dưới quê lên. Với lại cũng xa quá rồi con chưa gặp cũng phải. Thôi mình về nhanh coi ông nội thế nào đã”
Bà Cẩm Thu toát mồ hôi hột, cố tình hướng Đức Tùng sang một chuyện khác để cậu không để ý đến tên kia nữa.
“Vâng! Đi thôi mẹ”. Đức Tùng cũng chẳng chút nghi ngờ gì, vội giục mẹ ra về. Bà Cẩm Thu lấy tay lau mồ hôi, giấu đi cảm giác hồi hộp khi nãy.
***
“Ông không sao chứ?”
Đức Tùng đến bệnh viện thì thấy Đức Tuấn và Uyên Linh đang ở đó một lúc rồi.
“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trí nhớ có ảnh hưởng. Có thể tạm thời không nhận ra chúng ta”
“Có chuyện gì mà ông lại bị như vậy?”
“Cậu chưa nghe tin gì sao?”
“Tin gì?”
“Có kẻ đã cố tình hãm hại công ty chúng ta. Bỏ thuốc gây tiêu chảy vào nước ngọt lô hàng quý vừa rồi. Một số người tiêu dùng đã sử dụng và bị hậu quả này, đã phản ánh và tố cáo lại.
“Sao lại có chuyện đó được? Có tìm ra ai chưa?”
“Tạm thời là chưa? Nhưng chắc là nhanh thôi”
Bà Cẩm Thu bất ngờ chột dạ, cố tình nói chen vào.
“Nhất định phải tìm được kẻ đã rắp tâm hãm hại chúng ta”.
“Kẻ nào mà dám to gan dám đối đầu với tập đoàn Hùng Phát chứ. Chuyện này anh cứ giao cho tôi. Gì chứ mấy cái tin tức kiểu này tôi nhờ mấy đứa chúng nó tìm ra nhanh lắm”
Bà Cẩm Thu bỗng xanh lét mặt.
“Chuyện này cứ để Đức Tuấn làm đi. Liên quan đến cả tập đoàn lớn, làm sao mấy đứa giang hồ tụi con làm được”
“Mẹ nhầm lớn rồi.Ba cái chuyện này có giao cho cảnh sát điều tra cũng chưa chắc nhanh bằng mấy đứa giang hồ tụi con đâu. Anh cứ giao cho tôi. Anh chăm sóc ông cho tốt là được”
Bà Cẩm Thu lần này giận đến tím mặt rồi. Đứa con này của bà ngang bướng quá thể.
“Không được”
Giọng bà Cẩm Thu theo phản xạ tiếng khiến mọi người đều giật mình. Uyên Linh nhìn thái độ của bà ta có chút là lạ. Cô lại liếc nhìn Đức Tuấn. Hai người nhìn nhau. Đức Tùng cũng lấy làm lạ.
“Mẹ làm sao thế?”
“À! Không… Tại mẹ lo cho con không biết cách xử lý rồi càng làm rối rắm chuyện của công ty. Cứ để Đức Tuấn xử lý là được rồi”
Uyên Linh thấy không khí giữa hai mẹ con đang bắt đầu căng thẳng thì lên tiếng khuyên can.
“Được rồi! Đức Tùng! Nghe theo lời dì đi! Chuyện này cứ để Đức Tuấn lo liệu. Dù sao cũng không phải là chưa từng gặp những rắc rối như thế này”
“Cứ để đấy tôi lo cho chuyện! Mọi người không cần bàn cãi nữa. Quyết định vậy đi. Không bàn nữa”
Giọng Đức Tùng có vẻ rất cương quyết. Uyên Linh và Đức Tuấn nhìn nhau. Hai người thì không có vấn đề gì. Dù sao có cậu ta giúp một tay thì việc điều tra sẽ nhanh hơn. Chỉ riêng bà Cẩm Thu là nhất quyết không đồng tình. Vẻ mặt càng ngày càng tối lại rất khó coi.