Chương 4
Chương 4
Hai chị em Hoa và Xuân đến thăm Hạnh thấy em trai mình nằm chỏng chơ ở một phòng trống thì xót xa lắm.
Hoa không kìm được cơn nóng giận bèn đi tìm cô Nhàn để hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Chị Nhàn! Tôi hỏi tại sao thằng Hạnh lại phải dọn xuống cái phòng nhỏ hẹp này?”
Cô Nhàn nhìn Hoa lắc đầu vẻ cảm thông:
“Đây là ý của cô Hương. Chú Hạnh cũng đồng ý rồi.”
“Cái gì! Cái con ranh đó dám đuổi chồng nó ra khỏi phòng sao? Chuyện này lâu chưa?”
“Cũng được hai tuần rồi cô ạ. Tôi thật không hiểu nổi tại sao cô Hương lại đối xử với chú Hạnh như vậy! Dù sao thì vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Với lại tôi thấy chú Hạnh chú cũng hiền mà. Mỗi tội bây giờ bệnh tật thế kia.”
Hoa nghe xong thì đùng đùng nổi giận:
“Cái con bạc tình bạc nghĩa này! Tôi phải cho nó một trận mới được.”
Nói rồi cô xông vào phòng Hạnh.
“Sao chuyện này mà em không nói với mấy chị hả? Em để nó leo lên đầu lên cổ nên cả bàn thờ nhà mình rồi đấy!”
Xuân thấy Hoa hùng hổ nổi giận thì vội túm lấy tay chị khuyên can:
“Chị bình tĩnh lại đi!”
“Bình tĩnh cái nỗi gì? Nó tống cổ thằng em mình xuống cái phòng nhỏ hẹp này để nó nằm co ro một mình trong khi thằng bé đang bệnh tật thế kia mà được hả?”
Hoa nổi giận lên cả với em gái.
Hạnh không nói gì quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
Xuân thấy vậy liền giật tay chị ra hiệu.
“Chị, thằng Hạnh nó…”
Hoa thấy em trai có vẻ buồn nên cũng không nói nữa.
Thực ra thì Hoa vẫn chưa biết vợ chồng Hạnh đã ly hôn. Xuân chưa nói cho chị gái biết vì đang còn hi vọng là ông bà Ngọc Ngà sẽ khuyên can được Hương rút lại quyết định kia. Nhưng đã ba bốn hôm rồi không thấy ông bà tin tức gì nên cô muốn đến đây để dò ra xem thế nào. Cô biết tính Hoa nóng nên không dám nói thật cho chị gái biết.
Không có Hương ở nhà nên Xuân cũng không biết hỏi ai. Giờ có cả mặt Hoa ở đây Xuân cũng không tiện hỏi Hạnh. Chiều rồi mà Hương vẫn chưa về. Xuân tính là sẽ cố nán lại một lúc nữa chờ Hương về để hỏi cho rõ.
“Hai cô ở lại đây chơi. Tôi đi đón Vân Anh và Tuệ Anh nhé!”
Cô Nhàn ngó vào phòng nói.
“Không phải mẹ nó đón hay sao?” Xuân hơi ngạc nhiên vì trước giờ hai đứa con gái là do Hương đưa đón. Bây giờ lại giao phó cho ôsin.
“Cô Hương dạo này bận lắm hay về muộn nên tôi toàn đón hai đứa thôi. Gần đến giờ rồi. Tôi đi đây kẻo chúng nó chờ tội nghiệp.”
“Vâng! chị cứ đi đi!”
Xuân nói.
“Cái con này nó càng ngày càng làm quá lắm rồi! Việc nhà việc cửa việc chăm sóc chồng ngay cả con nó cũng giao hết cho ô sin. Không biết nó làm cái thứ gì nữa!”
Xuân thấy Hoa cứ liên tục mắng chửi em dâu trước mặt Hạnh sợ cậu buồn nên khuyên can chị:
“Thôi mà chị!”
Hoa cũng chỉ vì tức quá không kiềm được lời nói mới bộc phát ra thôi chứ cô cũng không muốn làm em trai buồn. Có Xuân bên cạnh nên cô mới bớt bớt được cái mồm mình lại.
Được một lúc thì Hương cũng về. Hôm nay cô ta về sớm là có ý đồ của mình. Thấy cả Hoa và Xuân đang có mặt tại đây cô ta có vẻ vui mừng:
“Hai người đến rồi à? Tôi đang định tìm gặp chị!”
Hương nói rồi nhìn Xuân.
Xuân có chút hoang mang. Cô vừa hi vọng lại vừa có gì đó lo sợ khi nhìn thấy thái độ Hương nói như vậy.
“Được rồi! em ra đây chị có chuyện hỏi em một chút!”
Xuân vội kéo Hương ra ngoài không để cô nói chuyện ly dị trước mặt Hoa và cũng là muốn dò ý xem chuyện cô nhờ bố mẹ Hương đã nói lại với cô ta chưa.
“Chắc anh Hạnh đã nói với chị rồi chứ?”
“Chuyện gì? Hạnh nó chưa nói với chị?”
“Hay nhỉ! Hôm qua tôi đã nói với anh ta là kêu hai người đến đây dọn đồ dùm.”
“Là sao cơ?”
“Thì chúng tôi đã ký đơn ly dị rồi. Anh ta đã đồng ý dọn ra khỏi nhà tôi.”
“Cái gì?”
“Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải tôi đã nói chuyện này với chị trước rồi hay sao?”
“Chị biết nhưng ông bà bên ấy chưa nói gì với em sao?”
Xuân dò hỏi.
“À chuyện đó sao? Tôi cũng đang định nói với chị đây mà quên mất. Chuyện ly hôn của tôi với anh Hạnh là chuyện riêng của hai vợ chồng. Không ai có quyền can thiệp vào. Từ nay chị cũng đừng đến mà mách lẻo với bố mẹ tôi về chuyện riêng đó. Tôi không thích. Dù bố mẹ tôi có không đồng ý thì tôi cũng nhất quyết làm theo ý mình. Đây là hạnh phúc riêng của tôi. Tôi đã quyết định rồi. Chị cũng không cần nói gì thêm nữa. Hôm nay tôi về sớm là để xem các người đã đến để dọn đồ ra khỏi nhà tôi chưa.”
“Em không thể cạn tình cạn nghĩa như thế được chứ? Thằng Hạnh nó cũng mới khỏe lại thôi mà! Em từ từ có được không?”
Xuân nói mà nước mắt ứa ra vì thương em trai. Hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cuộc đời tàn nhẫn cướp đi đôi chân và một cánh tay bây giờ lại cướp đi cả hạnh phúc của nó nữa. Người vợ này đành tâm tống cổ nó ra khỏi nhà ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi miệng t ử thần. Làm sao nó chịu đựng được đây?
Hương thấy Xuân đứng thừ ra thì giải thích:
“Căn nhà này đáng lẽ tôi cũng chia đôi cho anh ta. Nhưng chính miệng anh ta nói không cần vì anh ta nói là không muốn hai đứa con gái phải rời xa nơi này. Nhân đây tôi cũng nói luôn. Hai đứa con là do tôi nuôi và cũng không cần trợ cấp từ bố nó. Tôi biết bây giờ anh ấy bệnh tật thế này thì chi phí thuốc men cũng tốn kém lắm.”
Hương tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của chồng. Xuân coi như là hết hy vọng bởi vì Hương đã tính kỷ đến mức vậy có nghĩa là cô ta đã có ý định này từ lâu lắm rồi. Bây giờ đến cả bố mẹ cô ta cũng không thể ngăn cản được thì cô còn trông chờ vào ai nữa. Khuyên giải thì đã khuyên giải rồi, cầu xin thì cũng đã cầu xin rồi, người ta dứt tình dứt nghĩa như vậy cô cũng không còn cách nào khác đành nuốt nước mắt vào trong quay trở về cưu mang đứa em trai mình như thuở ngày xưa nó còn chập chững vào đời.
“Nếu hai đứa đã quyết định như vậy rồi chị cũng không còn cách nào khác. Mong em chăm sóc tốt cho các cháu.”
“Chị yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó!”
“Ừ”
Hương vừa dứt lời thì bất ngờ Hoa xông vào tát cho Hương một cái bạt tay thật mạnh.
“Con mất dạy này! Mày tham vàng bỏ ngãi phải không? Chồng mày mới vừa bệnh tật xong mày đã bỏ nó theo thằng khác rồi! cái loại mất dạy! Mày tưởng nhà mày có tiền có quyền thì mày muốn làm gì cũng được hả?”
Xuân thấy chị mình mất bình tĩnh rồi liền xen vào cố ôm chị kéo Hoa tránh xa Hương ra.
“Chị! chị bình tỉnh lại đi! Sao lại đánh nhau trong nhà em mình thế này! Lỡ thằng Hạnh nó biết rồi hai đứa cháu nó thấy thì làm sao đây?”
“Em không thấy nó nói cái gì à? Nó c ướp nhà c ướp cửa c ướp cả hai đứa con của thằng Hạnh rồi đấy? Sư bố cái thứ mất d ạy! Cái thứ bạc tình! Cái thứ vợ k hốn n ạn như thế thì mình còn cần cái gì nữa mà phải nói chuyện tử tế với nó hả? Tao nói cho cả nhà nhà mày biết! Loại dâu bạc bẽo như mày nhà tao đ ếch cần!”
“Chị tưởng tôi thiết làm dâu nhà chị lắm hả? Đấy của quý nhà chị đấy chị mang về mà nuôi. Tôi trả lại cho chị rồi đấy!” Hương dù bị tát cho một cái nhưng vẫn trâng tráo nói.
” Á à! Cái thứ cạn tàu ráo máng này! Đã Thế chúng tao cũng đếch cần thứ em dâu như mày. Em tao tao nuôi. Còn mày sống như vậy thì cả nhà nhà mày sớm muộn gì cũng gặp quả báo!”
Hoa lồng lộn chửi bới um sùm không chịu nghe lời khuyên can của em gái.
“Tôi cạn tàu ráo máng mát đó thì làm sao hả? Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn tiếp các người nữa. Giờ các người mau cuốn xéo ra khỏi nhà tôi dùm cái!”
Xuân sững người trước câu nói của Hương.
“Mày dám đuổi chúng tao?”
Hoa trợn mắt lên nhìn Hương.
“Sao? chị lại muốn đánh tôi hả? Tôi nói cho chị biết nhà này là nhà của bố mẹ tôi cho tôi chứ không phải của em trai chị. Tôi có quyền cho ai ở thì ở có quyền đuổi ai đi thì đi. Nếu các người còn cố tình ở trong nhà tôi làm loạn tôi sẽ báo công an đấy.”
“Tao thách mày báo đấy!”
Hoa vung tay vung chân.
“Đủ rồi chị!”
Xuân rớt nước mắt kéo tay Hoa ra ngoài.
“Đừng làm thằng Hạnh phải đau khổ thêm nữa! Chúng ta đi thôi.”
Hoa nghe nói đến em trai thì cũng không cầm được nước mắt khóc huhu.
“Trời ơi sao cái số thằng Hạnh nhà mình nó khổ vậy trời! Bao nhiêu năm phấn đấu cố gắng mãi mới được ngày như hôm nay. Sao ông trời lại nỡ đối xử với nó như vậy hả? Huhu”
Xuân thấy chị mình khóc um lên thì vội khuyên:
“Thôi đi chị! Bây giờ thằng Hạnh chỉ còn gia đình mình là chỗ dựa tinh thần cho nó thôi. Chị mà cũng như vậy nữa thì làm sao mà nó chịu nổi!”
“Nhưng mà chị tức, chị thương thằng Hạnh, chị không chịu nổi!”
Hoa ấm ức như một đứa trẻ con.
“Không chịu được cũng phải cố mà chịu. Ruột thịt nhà mình thì mình phải thương thôi. Dù dì Hương cũng là người ngoài. Gặp nạn thì nó bỏ chạy. Thói đời là vậy. Cũng chẳng thể trách được nó. Có trách là trách em trai mình bạc phận. Nhưng em tin là ông trời sẽ không lấy đi hết tất cả của ai cả. Cùng lắm là chị em mình quay lại như thuở xưa.”
Xuân cố an ủi chị gái mình để lấy lại tinh thần cho cô cũng như để Hạnh có một chỗ dựa vững chắc.
“Ừ! Em nói vậy thì cứ như vậy đi. hức! Hức!”
Hoa vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
“Giờ chị cố bình tĩnh lại, đừng khóc nữa rồi vào dọn đồ đạc đưa thằng Hạnh về nhà mình. Để em gọi cho thằng Tài taxi lên chở.”
“Ừ!”
Hoa nghe em gái phân tích cũng có tình có lý lên cố nín khóc để vào với em trai.
Hạnh ở trong phòng. Tuy không nghe cuộc nói chuyện giữa ba người nhưng anh cũng đoán biết được tình hình họ đang bàn về việc đưa anh rời khỏi nơi này. Hạnh đã chuẩn bị tâm lý hai tuần nay rồi. Từ cái ngày mà anh ký vào cái đơn ly hôn do Hương đưa cho.
Xuân ngồi bên cạnh em trai nắm lấy bàn tay đã dần teo đi vì không vận động của cậu nói:
“Bọn chị đã nói chuyện với Hương xong rồi. Giờ chúng ta đi về nhà mình thôi em nhé. Em cũng đừng nghĩ ngợi làm gì! Chúng ta trở về với gia đình mình!”
“Em đã làm khổ các chị rồi!”
Hạnh vừa nói vừa rớt nước mắt.
“Không khổ! Không khổ gì cả. Em là em của các chị mà. Con người ta vấp ngã ở đường đời khi bị thương thì nơi cần về nương náu chính là gia đình. Các chị chính là gia đình của em.”
Xuân ôm em trai mình. Những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống. Cô thương em mình quá! Xuân chưa có con, chưa lập gia đình nên tất cả tình thương yêu của cô gom hết cho em trai. Giờ nó gặp chuyện thế này làm sao mà không xót xa cho được! Người có sắt đá thế nào cũng không thể kìm nén! Nhất là khi nhìn Hạnh đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm yên lòng các chị.
Hoa nãy giờ đã nín khóc rồi nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi mà bật khóc tu tu. Cô lại gần hai đứa em giang tay ôm nó mà khóc. Có lẽ một trận khóc lúc này sẽ phần nào xoa dịu đi những nỗi ấm ức và tủi nhục đã chất chứa từ lâu. Giống như sau trận bão lớn, cây cối vì bị vùi dập tơi tả nhưng sẽ xanh tốt trở lại.