Chương 4
Chương 4:
Kết thúc hai ngày tập huấn, An vui vẻ báo tin cho bạn là mình sẽ về trưa nay. Khánh Ly chủ động mang xe ô tô đến tận bến xe để rước cô. An vui và hãnh diện lắm. Cô hớn hở giới thiệu với mọi người Khánh Ly là bạn thân từ hồi cấp 3 của cô. Hai đứa chơi với nhau 10 năm rồi mà vẫn còn giữ được mối quan hệ thân thiết. Mọi người đều nhìn Khánh Ly với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì cô đang còn trẻ thế mà là làm chủ một doanh nghiệp rồi. Riêng Hoa người đồng nghiệp lần trước vô tình nghe được câu chuyện giữa khánh Ly và An thì có chút nghi ngờ không mấy thiện cảm về cô.
Khánh Ly mua bao nhiêu là đặc sản và cho mọi người. Đi có hai hôm thôi mà cô cứ tíu tít như đi xa cả tháng trời ấy. Trên đường về nhà cô có luôn miệng kể chuyện. Khánh Ly cũng vui vẻ hòa vào câu chuyện của An. An thấy rõ tâm trạng của Khánh Ly ngày càng tốt lên. Chưa kịp để An hỏi Khánh Ly đã nói trước:
“Mấy ngày qua quả thật cảm ơn mày đã dành thời gian cho tao! Chuyện của ông Quảng tao đã giải quyết êm đẹp rồi. Bố mẹ tao cũng không có ý kiến gì, tùy ý tao quyết định. Tao thấy bây giờ mới đúng là cuộc sống tao mong muốn!”
An thấy bạn nói như vậy thì vui lắm.
“Đấy tao đã bảo rồi mà! Tại lúc đó mày mới gặp chuyện nên cứ suy nghĩ tiêu cực vậy thôi. Chứ cuộc đời này nhiều cái thú vị lắm!”
“Mày nói đúng! Cuộc đời này rất nhiều điều thú vị. Trước đây tao cứ nghĩ mọi điều vui sướng trong cuộc đời này tao đã được nếm trải hết. Nhưng hóa ra là không phải như vậy. Có những thứ tốt đẹp bên cạnh mình mà mình cứ nghĩ nó tầm thường nên không biết cách hưởng thụ.”
An nhìn Khánh Ly có chút ngỡ ngàng. Hình như chưa bao giờ Khánh Ly nói những lời có vẻ văn chương như thế này cả. Không lẽ sau cuộc đổ vỡ vừa rồi đã khiến nó nhận ra nhiều điều trong cuộc sống? An thầm thắc mắc. Nhưng chẳng quan trọng. Dù là lý do gì thì miễn là nó vui vẻ, không nhìn đời một cách hằn học là được. Coi như vai trò của một người bạn như mình đã hoàn thành rồi.
“Thế bây giờ mày có còn hận đàn ông nữa không đó?” An nhìn Khánh Ly nửa đùa nửa thật.
Khánh Ly bật cười lớn:
“Haha! Ừ…bây giờ tao nghĩ đến những lời nói của mình trước kia mà cảm thấy mình thật ấu trĩ quá!”
“Mày nói như vậy có nghĩa là không còn h ận đàn ông nữa đúng không hả?”
“Đúng vậy! Bây giờ tao đang suy nghĩ đến việc có một mối quan hệ mới đây!”
“Hả nhanh vậy sao?”
“Không lẽ mày muốn tao ở vậy thành bà cô già à?”
“Đương nhiên là không phải vậy. Tao chỉ hơi ngạc nhiên là mày chuyển biến tâm trạng nhanh quá. Nhưng như vậy cũng tốt. Vậy lần này mày để cho tao làm bà mai cho nhé!”
“Mày sao? Không cần đâu!”
“Mày cứ để tao. Tao có mối này ngon lắm. Rất xứng đôi vừa lứa với mày.”
An rất hào hứng khi nói về chuyện mai mối cho bạn thân.
“Này nhé! Anh chàng này là đồng nghiệp với tao. Hơn mày một tuổi. Gái hơn hai, trai hơn một, ông bà mình chả nói vậy còn gì! Điều đặc biệt là anh ta chưa có vợ.”
“Mày nghĩ gì tao xứng đôi vừa lứa với một ông thầy?”
“Không hẳn. Anh ấy chỉ làm nghề cho vui thôi chứ bản thân anh ấy cũng có một trung tâm tiếng Anh riêng rồi. Có nhà có xe đủ cả. Bố mẹ ở riêng với anh chị. Không phải sống chung với bố mẹ chồng. Chả hợp với mày quá còn gì!”
Khánh Ly đang lái xe nghe An nói vậy cũng phì cười.
“Cảm ơn mày đã có ý tốt với tao!”
An vẫn không để ý đến những lời nói và thái độ của Khánh Ly mà cắm đầu vào điện thoại lục tìm cái ảnh có mặt của anh chàng đồng nghiệp kia rồi đưa cho Khánh Ly coi.
“Đây này mày xem! Cũng đẹp trai phong độ ngời ngời đấy chứ!”
“Nhưng vẫn thua anh Tiến chồng mày!” Khánh Ly bất chợt nói. Lúc này cô mới thấy mình bị hớ nên vội vàng chữa cháy:
“Công nhận là mày có con mắt chọn chồng. Anh Tiến vừa đẹp trai lại chung thủy chiều vợ khó ai sánh bằng.”
An nghe thấy gì Khánh Ly nói vậy thì mỉm cười. Cô chẳng mảy may để ý đến lời nói hớ hồi nãy của Khánh Ly.
“Cứ sống tốt trời xanh sẽ an bài! Tao tin mày sẽ tìm được người đàn ông sẽ đối xử tốt với mày, bù đắp cho những mất mát của mày trong thời gian qua.”
An nhìn bạn vỗ vai vẻ thấu hiểu nỗi đau của bạn.
Khánh Ly nghe những lời chân thành của An như vậy cô cũng không có chút hối hận nào. Nếu như trước đây chắc chắn cô sẽ cảm động lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thứ Cô muốn đang bị ràng buộc trong tay An. Người phụ nữ này đang có thứ mà cô ta muốn. Làm sao cô ta có thể vui vẻ với một người mà đang được sở hữu thứ yêu thích của mình chứ.
Khánh Ly đưa An đến cổng nhà cô rồi nói:
“Mày vào nhà đi!”
“Không vào nhà chơi tí hả?”
” tao phải đến công ty có việc.
“Vậy chiều đến nhà tao ăn cơm nhé! Mình làm mấy lon bia cho mát! Để Tao gọi cho anh Tiến về sớm!”
Khánh Ly nghe An nói vậy thì cười khẩy:
“Thôi! Tối nay tao bận rồi. Với lại mày mới về. Cũng phải để không gian riêng cho vợ chồng mày chứ!”
Khánh Ly thẳng thừng từ chối. Thực ra không phải cô ta muốn nhường không gian riêng cho vợ chồng An mà cô ta thấy ngứa mắt khi nhìn thấy An và Tiến quấn quýt bên nhau. Trước đây thì có thể không có vấn đề gì nhưng từ khi cô ta chiếm được Tiến thì tất cả những gì liên quan đến An cô ta đều cảm thấy không vừa mắt mình.
“Vậy thôi để dịp khác. Tao vào nhà đây.”
“Ừ.” Khánh Ly đáp một câu gọn lỏn rồi quay xe đi ngay.
An kéo vali vào nhà mở tủ lạnh coi có gì ăn không thì khá bất ngờ vì trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn mà trước đây cô không mua.
“Không lẽ anh ấy tự nấu ăn ở nhà sao? Xem ra mình cũng phải thỉnh thoảng đi vắng vài ngày để ảnh tự biết cách chăm sóc mình mới được. Sau này có sinh con mình cũng được nhờ.” An hí hửng nghĩ thầm. Lòng vui sướng khi tưởng tượng đến cái cảnh Tiến vào bếp nấu ăn chăm mình đẻ.
Cô để đồ đạc tạm ngoài phòng khách rồi vào phòng ngủ nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Đi xe cả ba bốn tiếng đồng hồ giờ người đau ê ẩm.
Cô bật máy lạnh kéo chăn mền đắp thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất lạ. Cô hít hít. Mùi nước hoa thoang thoảng đang còn bám vào gối vào chăn và cả gra giường nữa.
“Trời ạ! Lại còn xịt nước hoa của mình lên giường nữa chứ. Chắc vợ đi vắng mấy ngày rồi nhớ quá không chịu nổi nên mới xịt nước hoa lên giường để có hơi vợ đây mà.” An tự tin thầm đoán. “Chắc hẳn là nhớ vợ lắm đây!” Cô vừa nghĩ về Chồng vừa cười một cách mãn nguyện.
Nằm nghỉ mệt một lúc, An tỉnh dậy dọn dẹp nhà cửa. Cô quét dọn trong phòng mình thì bất ngờ thấy chiếc quần sịp của chồng rơi xuống khe giường.
“Trời ạ! Cái ông này! Vợ đi vắng Có vài ngày mà bê bối thế này rồi đây!” Cô càm ràm rồi cuốn gra giường và lấy cái quần của chồng đem ra máy giặt chẳng chút nghi ngờ.
Mãi chiều tối muộn Tiến mới đi làm về mặc dù vợ đã nhắn tin trước là hôm nay cô về từ trưa rồi.
An đã nấu sẵn cơm canh chờ chồng. Vừa thấy tiếng lạch cạch ngoài cổng cô đã chạy ra để đón anh:
“Anh về muộn thế? Em đã nhắn tin cho anh là trưa nay em về rồi mà.”
“Công việc dạo này bận quá. Anh làm cố cho xong!”
An thấy chồng nói vậy thì có vẻ thương thương liền đỡ cặp sách cho chồng rồi kéo anh vào nhà.
“Anh ngồi tí rồi đi tắm mà ăn cơm! Em nấu xong hết rồi.”
An vừa nói vừa tự tay mình cởi chiếc áo vest trên người Tiến rồi nới lỏng cái cả caravat rút ra.
Tiến có chất ngượng ngùng mặc dù hành động này An vẫn thường xuyên làm cho chồng.
“Anh sao thế mau đi tắm đi còn nhìn em?”
“À …ừ…” Tiến đứng dậy lững thững đi vào nhà tắm, thỉnh thoảng còn ngoáy đầu lại nhìn vợ như sợ cô bắt gặp điều xấu mình vừa làm.
Ăn cơm xong cũng đã muộn. An dọn dẹp xong rồi mới đi tắm. Lúc tắm xong đi vào thì thấy Tiến đã vào phòng ngủ trước rồi.
An hí hửng vào tủ lục tìm chiếc váy ngủ màu đỏ mà cô thích nhất mặc lên người rồi trèo lên giường vòng tay ôm qua lưng chồng.
“Mấy ngày em đi vắng anh có nhớ em không?”
Không thấy chồng trả lời, An lồm cồm ngồi dậy nhìn mặt anh thì thấy mắt anh đã nhắm nghiền.
“Anh… Anh ngủ rồi à?”
Tiến nhưng vẫn không trả lời. An có chút hụt hẫng. Cô cứ nghĩ vợ chồng xa nhau vài ngày như vậy chắc là chồng sẽ nhớ cô lắm nên hôm nay cô cố tình ăn mặc thật gợi cảm và trau chuốt bản thân mình để tạo bất ngờ cho chồng. Thế mà anh ấy đã ngủ mất rồi.
Tùy có một chút hụt hẫng ở trong lòng nhưng An không hề giận chồng. Cô nghĩ hôm nay chồng về muộn như thế chắc là làm việc nhiều nên mệt. Cô kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho anh rồi nằm xuống bên cạnh quay mặt vào lưng chồng ôm lấy anh.
Tiến thật ra là chưa ngủ. Anh ta nghe thấy bước chân của vợ vào thì giả vờ quay lưng lại nhắm mắt. Lúc An chạm vào người anh khiến cơ thể anh cũng run lên nhưng cố kiềm chế để không có bất cứ động tĩnh gì. Anh ta không còn nhiều cảm giác với vợ như trước đây nữa. Người ta nói no xôi thì chán chè. Lúc Khánh Ly chở Ăn đến nhà xong rồi đi cũng chính là lúc mà cô ta gọi Tiến ra khách sạn. Khánh Ly thừa hiểu An vừa đi công tác vài ngày về thì chắc chắn vợ chồng anh hôm nay sẽ thân mật. Điều này cô ta không hề muốn. Chính vì vậy mà trước khi để tiến về nhà với An, Khánh Ly đã lột sạch sức lực của Tiến mất rồi. Khi đã no thì người ta sẽ không thèm bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Huống hồ món ăn anh
ta vừa ăn lại là một món ăn ngon nữa. Tiến cố nhắm mắt để xua đi cái cảm giác tội lỗi của mình đã gây ra đối với vợ.