Chương 4
Chương 4:
“Ê Khôi! Mày làm sao vậy? Không có chút cảm giác gì với người đẹp hả?” Giao thúc vào hông Khôi khi thấy thằng bạn mình dường như đứng ngoài cuộc bàn tán về người đẹp mới đến.
“Ờ thì cũng đẹp!” Khôi buột miệng.
“Cũng đẹp?” Giao nhìn Khôi chằm chằm: “Mắt mày có vấn đề hay sinh lý mày có vấn đề vậy hả? Con bé hấp dẫn thế mà mày cứ thờ ơ. Tao là tao nghi lắm.”
Giao vừa nói vừa đập vai mấy anh bạn của mình hùa vào chọc Khôi:
“Chúng mày nói xem, thằng Khôi có phải pede rồi không? Nó nhìn thấy gái đẹp mà chẳng có chút nhúc nhích gì! Có khi nào nó lại…”
Giao tự tưởng tượng rồi lấy tay che ngang đũng quần mình giả vờ sợ hãi:
“Chết thật! Không lẽ từ trước giờ nó lợi dụng bọn mình? Trời ơi là trời! Tao còn là trai tân. Tao thẳng đó nha thằng quỷ sứ!”
Giao vẫn nhây mặt chọc Khôi khiến mặt anh đỏ lựng cả lên, không biết nói sao để tự bào chữa cho mình nữa. Tính Khôi thì nhút nhát, hay xấu hổ chứ chả biết tranh cãi bào chữa cho mình đâu. Còn đám bạn kia thì vẫn mải bàn tán về Thục, dường như chẳng ai để ý gì đến Khôi lắm ngoài Giao.
Ừ thì cô ta cũng đẹp thật! Nhưng điều đó có liên quan gì đến mình cơ chứ? Khôi thầm nghĩ. Anh nhìn lại bản thân mình. Cô ta đẹp đấy! Nhưng không phải dành cho mình. Mà đã không dành cho mình thì hà cớ gì phải quan tâm đến cái thứ vốn không thuộc về mình nhỉ? Những cô gái đẹp thường có nhiều vệ tinh. Mà càng nhiều vệ tinh thì càng kiêu ngạo. Mình chắc chắn chẳng thể nào lọt vào tầm ngắm của cô ta. Hơn nữa! Mình cũng chẳng ham gái đẹp! Lại mất công giữ! Khôi tự an ủi mình như vậy rồi đắp chăn qua đầu chìm vào giấc ngủ, bên cạnh tiếng quạt vẫn kêu ro ro vì khô dầu.
***
Khôi cúi xuống bứt một bông đòng đòng xanh mướt, tước lớp vỏ bên ngoài để lộ bông lúa non tơ đưa cho Thục:
“Em ăn thử đi! Rất ngon đấy!”
Thục nhìn Khôi nghi ngờ. Khôi biết ý nên tự mình đưa lên miệng cắn một miếng nhai ngon lành:
“Vị rất ngọt lại còn rất thơm mùi sữa lúa non.”
Khôi nhắm mắt mơ màng tả lại vị thơm thơm, ngọt ngọt của bông đòng đòng vừa mới nhấm nháp.
Thục thấy vậy cũng bắt chước Khôi cầm lấy bông đòng đòng bỏ lên miệng cắn một miếng.
“Ồ! Ngon thật anh nhỉ!” Thục nhoẻn miệng cười, tươi như ánh ban mai buổi sớm nay.
“Ngày xưa hồi còn bé bọn anh đi học phải đi qua cánh đồng này mới đến trường học. Lúc ra về đói bụng tụi anh thường bẻ ngọn đòng đòng để ăn đấy.”
Khôi kể lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình cho Thục nghe. Ánh mắt, nụ cười vui vẻ như sống lại một thuở đầy ắp tiếng cười.
Thục không may mắn như vậy. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, không được trải nghiệm những kỉ niệm êm đềm như Khôi.
“Nhưng bọn anh ngắt hết ngọn đòng đòng như thế này thì còn đâu bông lúa sau này nữa?”
“Thì vậy! Hihi! Nên cũng bị người ta bắt được mấy lần dọa lên mách thầy giáo chủ nhiệm đấy. Tại lần đó đói bụng nên trót hái nhiều quá. Mất một khóm luôn. Người ta ra thăm đồng thấy mất một khoảng rộng nên mới cố tình rình tìm thủ phạm.”
Thục cười phá lên: “Thế cuối cùng có bị mách thầy chủ nhiệm không?”
“Không! Bác chủ thấy mấy đứa mắt cắt không còn giọt máu nào nên thương tình tha cho. Lại còn khuyến mại thêm một ôm đòng đòng xanh tơ bắt hứa là từ nay không được ngắt trộm đòng đòng nữa. Từ đó, có cho kẹo bọn anh cũng không dám thò tay xuống cánh đồng ngắt nữa. Cứ sờ sợ có ánh mắt đằng sau lưng đang theo dõi mình ập đến bất cứ lúc nào.”
“Thế cũng dữ dội thật đấy nhỉ!” Thục cầm ngọn đòng đòng áp lên ngực mình ngưỡng mộ.
Khôi nhìn Thục. Cô gái thành đô xinh như một bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời, tinh khiết và rực rỡ. Đôi mắt Thục nhắm hờ, má hây hây căng mướt như hạt lúa đòng đòng non. Khôi liều lĩnh hôn lên má Thục.
“Reng!” Tiếng chuông báo thức làm Khôi bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
“Sao tự nhiên lại mơ về cô ta chứ! Mình điên thật rồi!” Khôi tự vả vào mặt mình đôm đốp cho tỉnh hẳn ra. Thục không phải là mẫu hình phụ nữ của anh. Tỉnh lại đi đồ ngốc!
Rửa mặt xong, lại thấy đoi đói cái bụng, Khôi lục tủ được gói mì tôm pha ăn tạm. Mới hai giờ chiều. Còn sớm mà. Anh chậm rãi cắm ấm nước rồi ngồi pha mì, cố xua đi hình ảnh của Thục vẫn còn lởn vởn trong đầu mình.
Thục đang ngồi đọc sách ở thư viện. Xung quanh có mấy bàn sinh viên đang túm tụm lại xì xào. Có cả nhóm nam lẫn nhóm nữ. Dù gì cô cũng là sinh viên mới ở trường này, lại còn đẹp nữa nên khá nổi tiếng, hình như ai ai cũng biết đến cô.
Đám sinh viên nam thì chụm đầu vào nhau, đăm đăm soi vào hình thể cô chiêm ngưỡng rồi lại tán dương. Đám sinh viên nữ thì kín đáo hơn. Có người thì ngưỡng mộ vì Thục đẹp thực sự nhưng cũng có kẻ thầm ghen tị trước sắc đẹp, hay nói đúng hơn đó là sự thu hút của cô đối với các nam sinh viên trong trường này.
Thục mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean bó đóng thùng, thanh lịch kín đáo mà vẫn khoe được vẻ đẹp hình thể của mình. Một cô gái đẹp như vậy ai mà chả muốn chiêm ngưỡng chứ.
Thục biết hết những ánh mắt tò mò cả những ngưỡng mộ hay ghen tị của các nhóm người ngoài kia. Bởi cô quá quen với điều đó rồi. Cô không mừng cũng không quá khó chịu. Mắt là của người ta, miệng cũng là của người ta, người ta muốn nhìn gì, nói gì mình cũng đâu có quản được. Miễn là mình chẳng làm gì sai trái và quá lố lăng là được. Cứ bình thản mà làm việc của mình.
Khôi đi ngang qua Thục. Dường như cũng chẳng để ý đến sự có mặt của cô ở đây. Còn một chiếc bàn trống ở tận chân cầu thang lên tầng hai, Khôi tiến lại đó cởi chiếc balo của mình quăng phịch một cái. Người vẫn còn lơ tơ mơ về giấc mơ hồi trưa thì phải.
Anh đứng dậy vào giá sách thư viện chọn mấy cuốn tài liệu rồi cắm mắt vào đọc say sưa. Khôi có cái tật, hễ chú tâm vào công việc là anh quên luôn trời đất, chỉ có công việc là công việc. Tất cả những sự việc xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến anh cả.
Thục bị chú ý bởi chàng trai không giống ai này. Cái cách không quan tâm đến thế giới xung quanh của anh làm cô thấy anh chàng này khá là thú vị. Trong khi mọi người đều chú ý đến cô hoặc tán dương hoặc bàn tán, có khi soi mói thì anh lại dửng dưng đứng ngoài cuộc như chả ảnh hưởng gì đến mình cả. Giống như cái câu nói “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” mà giới trẻ thường chọc nhau trên mạng xã hội.
Đúng là tâm Khôi bất biến thật. Anh ta chăm chú nghiên cứu tài liệu rồi ghi ghi chép chép gì đó ra một quyển sổ tay của mình.
4 giờ chiều. Mọi người đã bắt đầu đi trả sách rồi ra về gần hết. Khôi vẫn không thấy có biểu hiện gì của việc sắp sửa ra về. Lần nào lên thư viện chả thế, phải có người nhắc thư viện sắp đóng cửa, giục anh ra về thì anh mới nhớ ra đã hết giờ.
Ban đầu Thục còn thấy là lạ, sau thấy thú vị rồi cuối cùng lại thấy có cảm tình với chàng trai này. Cô thích nhìn cách anh ta say mê học tập. Một người say mê lao động chân chính thì đó là một người có ý chí và tử tế với chính mình. Thục quan niệm như vậy. Thỉnh thoảng Thục liếc sang phía anh ta xem anh ta làm gì. Chẳng thấy anh ta liếc ngang liếc dọc đi đâu cả ngoài việc dán hai cái mắt kính dày cộp vào mấy quyển sách.
“Anh gì ơi! Hết giờ rồi kìa!” Thục đứng ngay bên cạnh Khôi khẽ gọi.
“À… ừ…” Khôi giật mình gấp sách lại, lôi cặp kính cận đặt xuống bàn, tay day day đầu lông mày vì tập trung quá lâu khiến mắt mệt mỏi lừ đừ. Anh chẳng để ý ai đã gọi mình nhắc nhở. Vì trước đến giờ anh toàn bị nhắc nhở như vậy. Chuyện thường tình.
Thục vẫn đứng bên cạnh Khôi xem anh ta làm gì tiếp theo.
Sau vài giây giãn cơ mắt, Khôi đeo kính vào, cầm sách đứng dậy thì bất ngờ đập vào mắt anh là một gương mặt xinh như hoa hậu, đôi mắt lấp lánh đang nhìn anh cười tươi tắn.
Ôi chao! Khôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp chói loá này của người đẹp. Khoảng cách lại gần như vậy! Cả người Khôi cuống lên, chân tay lóng ngóng, các ngón tay run lên bần bật. Quyển sách dày cộp đang trên tay Khôi cũng rơi xuống đất, bút và quyển sổ nhỏ kia cũng chung số phận, vương vãi dưới sàn, cây bút thì lăn ra xa.
Khôi lật đật cúi xuống nhặt lấy cuốn sách mà quên mất cây bút.
“Của anh này!” Thục nhặt cây bút viết máy bị lăn xuống chân bàn trả lại cho Khôi.
“Ca…ảm… ơn… cô” Môi Khôi run run nói còn không nên lời.
Thục bật cười nhưng không dám chọc anh sợ anh ta run bắn lên mà không đi được thì tội nghiệp. Cô nhìn quyển sách có tên “Trò chuyện với vĩ nhân” vừa được nhặt lên từ tay Khôi bắt chuyện:
“Anh cũng đọc tác giả này à?”
“À… Vâng!” Khôi bất ngờ “vâng” một cách ngoan ngoãn.
“Anh không cần phải lễ phép với em vậy chứ! Em cũng rất thích đọc Osho. Nhưng chưa có điều kiện đọc hết những tác phẩm của ông ấy. Hi vọng em có cơ hội em trao đổi với anh một số điều trong cuốn sách này. Một số vấn đề em còn chưa hiểu hết ý ấy. Anh không ngại chứ?”
“Ôi tất nhiên là không ngại rồi!” Khôi vội gật đầu ngay. Nói trúng chủ đề làm anh tự tin lên hẳn.
“Vậy anh mau trả sách đi, hết giờ rồi. Khi nào anh rảnh em mời anh cà phê mình nói chuyện được không nhỉ?”
“Ôi! Ai lại thế, để tôi mời chứ!”
“Vậy thì lần đầu em mời. Lần sau anh lại mời em.”
“À vậy cũng được!” Khôi gãi đầu gãi tai.
“Anh tên gì ạ?”
“Khôi! Tên Khôi.” Khôi lắp bắp.
“Anh học lớp nào?”
“K42, Thương mại điện tử”
“Em tên Thục, K43, Tài chính quốc tế.”
“Ồ, ra vậy! Vậy em thua anh một khoá.”
“Vâng. Ngày mai anh có lên thư viện nữa không?”
“Có chứ!”
“Vậy mai em mời anh cà phê nhé. Giờ muộn rồi em phải về. Tối phải đi dạy kèm mổ bé học sinh đang ôn thi Đại học. Hẹn gặp lại anh nhé! Anh Khôi!”
Thục nhe răng cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Cô đến và đi như một cơn gió khiến Khôi còn chưa hết ngỡ ngàng.
“Mình đang mơ hay sao? Cô ấy chủ động bắt chuyện với mình, lại còn mời mình cà phê nữa chứ!”
Khôi mấm môi lấy hết sức tự tát vào má mình hai cái thật đau. Giấc mơ trưa nay vẫn còn là bài học nhớ đời của anh. Nhưng bây giờ không phải là mơ mà là sự thật. Rõ ràng cái má phải anh đang rất đau bởi cái tát từ tay mì
nh.
“Không! Đó là sự thật!” Khôi giơ bàn tay mình lên nhìn rồi cười sung sướng.
“Trời đất ơi! Mình không mơ! Không mơ!”