Chương 4

Chương 4:

 

Viên ngồi trên ghế đá dưới tán cây sala. Gió hiu hiu thổi mái tóc cô bay bay. Cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Nước mắt đã khô theo làn gió. Trái tim cũng bớt đau hơn. Sư phụ nói với cô “Mọi việc không được cưỡng cầu. Nếu mình đã cố gắng rất nhiều rồi mà nó vẫn không như ý mình thì hãy để tuỳ duyên.”

 

Có lẽ là như vậy. Cô và Hoạt đã hết nợ nhau rồi. Có lúc cô từng nghĩ tại sao mình lại lấy anh ta? Cô không hề rung động trước Hoạt và cũng chưa từng nghĩ lấy một người chồng có tính cách như anh ta. Thế mà cuối cùng cô lại gật đầu cưới Hoạt chỉ vì thấy anh ta kiên trì theo đuổi mình. Có lẽ anh và cô nợ nhau một đoạn đường đi thật. Nếu đã hết nợ rồi thì buông nhau ra, mỗi người sẽ đi trên một lối đi riêng. Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Viên đã đau khổ về anh quá nhiều từ khi sinh con rồi. Hoạt đã thay đổi từ khi bé Bòn Bon ra đời. À, không phải anh thay đổi mà là anh trở về cái bản chất trước kia của mình. Đa tình và hoang dại. Một người đàn ông như vậy không hề phù hợp với Viên. Có thể sự thật như lời anh ta nói, anh ta chỉ chơi bời bên ngoài thôi nhưng luôn trở về với vợ. Chỉ cần cô mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến những việc anh ta làm bên ngoài thì anh ta vẫn đối xử tốt với vợ con. Tiền làm ra anh vẫn đưa vợ đầy đủ. Những khoản chơi bời là khoản ngoài của anh ta. 

 

Có chị đồng nghiệp chậc lưỡi khuyên Viên rằng, thôi thì lỡ lấy phải thằng chồng có tính trăng hoa như vậy rồi thì coi như mù như điếc, đừng tìm hiểu chuyện bên ngoài của nó làm gì cho đau lòng. Miễn nó vẫn mang tiền về cho mình, không bỏ mình là được. Tội gì thả ra cho gái nó hưởng, mà mình thì mất trắng. Nhưng Viên không nghĩ vậy. Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ có quan hệ vật chất, chỉ cần chung một mái nhà là đủ mà phải có sự đồng điệu về tâm hồn và cùng nhìn về một hướng để cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Vợ chồng không những cần tình mà cần nghĩa nữa. Cô và Hoạt thì không hề có điều đó. Sống với anh cô chỉ cảm thấy mình tồn tại chứ không phải là cuộc sống.

 

“Chị!” Một bàn tay rất ấm đặt lên đôi vai gầy và lạnh của Viên. Tiếng nói khẽ nhưng rất êm vang lên bên tai cô. Viên quay đầu ra đằng sau. Gương mặt Lâm đang nhìn cô cười.

 

“Chị ở đây lâu chưa?”

 

“Thì ra là em. Chị đến đây cũng được một lúc rồi.” Giọng Viên đều đều. “Em ngồi xuống đây đi!” Viên ngồi dịch ra một đoạn để chừa chỗ cho Lâm.

 

“Vâng!” Lâm đi vòng qua đầu ghế đá rồi ngồi ghé xuống chỗ Viên đang ngồi.

 

Viên không nói gì. Lâm cũng lặng im. Lâm biết tính Viên. Mỗi lần cô im lặng rất lâu là lúc đó cô đang có tâm sự. Anh không muốn làm phiền cô, chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Có một người ngồi bên trong lúc mình cô đơn nhất, họ sẽ thấy an tâm hơn không còn lạc lõng nữa.

 

Ngồi một lúc lâu thì Viên lên tiếng:

 

“Lâm! Em có hận bố không?” 

 

Lâm bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Viên. Cô ít khi nào tò mò sâu vào chuyện riêng từ của anh trừ khi Lâm chủ động nói ra.

 

“Không chị ạ! Em không hận mà chỉ thấy buồn.” Lâm nói, giọng trầm xuống.

 

“Ông ấy đối xử với mẹ con em như vậy mà em cũng không hận ư?”

 

“Lúc đầu thì có. Bởi vì chính ông ấy đã khiến mẹ em ra đi sớm hơn. Nhưng sau này lớn rồi em nghĩ lại, có lẽ mẹ em nợ ông nên kiếp này phải trả. Hai người đã trả xong cho nhau rồi thì đường ai nấy đi. Em chỉ tiếc là mẹ không được sống với em lâu hơn để em báo hiếu mẹ. Cũng có lúc em buồn lắm nhưng nghĩ đến lời mẹ nói trước khi mất, đừng hận bố, hãy tha thứ cho ông ấy chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Găm thù hận trong tim thì chính trái tim của mình bị tổn thương trước. Em cứ nghĩ mẹ vì còn yêu bố nên mới dặn anh em em như vậy. Nhưng bây giờ em mới thấm thía từng lời dạy của mẹ.”

 

Lâm nói một hồi dài như thể đang trút ra tất cả nỗi niềm của mình với Viên. 

 

“Có phải chị cũng đang vướng vào một chuyện gì đó khó tháo gỡ phải không? Chị có thể nói với em được không chị? Em… Em…”

 

Viên khẽ cười nhìn Lâm:

 

“Cảm ơn em! Bây giờ thì chị đã yên tâm hơn với quyết định của mình rồi. Chị cũng hy vọng sau này bé Bòn Bon suy nghĩ được như em. Không hận thù bất cứ ai cả. Đó là cách đối xử tốt với chính mình chứ không phải là dễ dãi với đối phương.”

 

Lâm nghe như vậy cũng đoán ra vấn đề rồi. 

 

“Có phải anh ta lại…” 

 

“Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.” Viên cắt ngang lời nói của Lâm. Cô biết Lâm đã đoán ra chuyện gì. Cô không muốn Lâm biết kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình cô lại chính là Ngân, đứa em họ xa đang ở trong chính ngôi nhà của của mình. Sự thật này nó nghiệt ngã và trần trụi quá! Cô không muốn Lâm lại lo lắng vì mình.

 

Thói trăng hoa của Hoạt, Lâm nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi Viên giới thiệu người yêu mình với Lâm, anh đã rất kinh ngạc khi Viên lại chọn người đàn ông này. Trái tim Lâm tan vỡ khi anh chưa kịp nói lời yêu với Viên thì cô đã yêu người khác. Khi anh gặp Viên ở chùa Di Đà, Lâm mới chỉ là một cậu sinh viên vừa học vừa làm. Còn Viên đã là một giáo viên từ dưới xuôi chuyển đến nơi này. Lâm có phần tự ti vì bản thân chưa đủ lực để nói lời yêu cô. 

 

Bốn năm qua bên nhau, Lâm chỉ dám xưng hô chị em với Viên. Anh không thấy Viên yêu ai nên thầm hi vọng một ngày nào đó, khi cơ hội chín muồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Thế mà anh chưa kịp nói thì cô đã thuộc về người đàn ông khác. Lâm đành chôn sâu mối tình lặng câm của mình và lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời người anh yêu.

 

Lâm tìm hiểu tất cả mọi thứ về Hoạt. Tình trường anh ta chẳng khác gì mấy anh tài tử điện ảnh đào hoa. Lâm thầm lo cho Viên. Nhưng anh cố nhủ lòng, Hoạt yêu Viên như vậy chắc sẽ thay đổi. Ngày cưới Viên, Lâm đau lòng không đủ can đảm nhìn Viên bên người đàn ông khác. Anh đã cáo việc để không đến đám cưới của người chị yêu dấu. Anh đến mà không vào chỉ nhìn một lát rồi đi ngay. 

 

Năm đầu hôn nhân, thấy Viên hạnh phúc, Lâm cũng thầm yên lòng. Anh mừng cho cô dù trái tim thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong đêm vắng. Anh tự nhủ, chỉ cần chị ấy hạnh phúc là được. Bao nhiêu lần như vậy nên trái tim anh cũng quen dần. Anh chấp nhận đi bên lề cuộc đời cô miễn là người anh yêu sống an yên và vui vẻ.

 

Nhưng cuộc đời không phải cứ muốn là được. Viên sinh xong thì Lâm nghe râm ran chuyện Hoạt bồ bịch lăng nhăng. Không phải một cô mà rất nhiều cô. Lâm đã tìm đến tận nơi để cánh cáo anh ta. Chính vì lý do đó mà hai người trở nên bất hoà. Hoạt nghi ngờ Lâm có tình ý với vợ mình. Anh ta cũng là đàn ông, anh ta biết, chẳng có mối quan hệ nam nữ nào không phải máu mủ ruột thịt mà thằng đàn ông lại quan tâm đến người con gái đó quá mức như Lâm. Anh ta cảnh cáo Lâm phải tránh xa vợ anh ta ra. Lâm biết mình không có lý do gì để xen vào cuộc sống vợ chồng họ. Anh ta nói đúng. Lâm không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên bởi như vậy, người mang tiếng nhiều nhất chính là Viên. Anh đành phải lùi lại phía sau âm thầm dõi theo và bảo vệ Viên mà thôi.

 

Viên không kể hết tất cả mọi sự tình với Lâm. Nhưng nói ra được quyết định như vậy với một người có hoàn cảnh tương tự, cô thấy lòng mình như được giải thoát. Có lẽ như Lâm nói, mọi việc sẽ ổn thôi. Chẳng phải Lâm bây giờ đang sống rất tốt cùng em gái mình đấy sao! Trong khi cu Bòn Bon còn có cô luôn bên cạnh nó nữa. 

 

Viên hít một hơi thở sâu rồi đứng dậy.

 

“Trưa rồi, chị hơi đói bụng, cậu có 

muốn đi ăn cái gì không?” Viên bất ngờ đề nghị. Điều này khiến Lâm vui lắm.

 

“Được! Tất nhiên là được chứ!” Lâm vui quá nhận lời luôn. Lâu lắm rồi anh và cô chưa từng được ngồi chung cùng nhau ăn những món ăn yêu thích. Hai người có cùng sở thích ăn những món chay. Kể từ ngày Viên lấy chồng, hai người ít khi gặp nhau, càng không có cơ hội gặp nhau trực tiếp như thế này. Họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, những dòng tin nhắn hoặc trang mạng cá nhân… Lâm vẫn thường dõi theo Viên một cách từ xa như vậy. 

 

“Vậy đi thôi!” Viên cười hiền rồi đứng lên thì cảm thấy choáng váng, mặt mày xây xẩm, đứng không vững được nữa.

 

“Chị! Chị bị sao vậy?” Lâm vội ghé mình đỡ lấy Viên. Tay cô vịn vào vai anh vững chắc.

 

“Không sao. Chị hơi chóng mặt. Chắc là đói bụng thôi.”

 

Lâm biết là do Viên suy nghĩ nhiều quá sinh ra thiếu máu não. Một chuyện lớn như vậy làm sao mà không lo nghĩ được chứ. Hơn nữa, cô còn bị trúng gió mới hôm qua nữa.

 

“Chị nghỉ ngơi tí đã, rồi để xe ở đây đi, em chở chị đi!”

 

Lâm đỡ lấy người Viên ngồi lại xuống ghế rồi nói.

 

“Ừm! Vậy cũng được.”

 

Lâm lấy tay xoa xoa thái dương cho Viên. Anh tỏ ra rất thạo trong việc này. Ngày xưa mỗi lần mẹ chóng mặt đau đầu anh đều mát xa như vậy cho mẹ dễ chịu. 

 

“Em cũng khéo tay nhỉ! Chị đỡ nhiều rồi.”

 

Viên gỡ bàn tay mềm ấm của Lâm ra cười nói.

 

Lâm thấy gương mặt Viên tươi tỉnh hơn lúc nãy cũng an tâm hơn nói.

 

“Mình ra quán cơm chay bên kia đường nhé chị!”

 

“Ừm!” Viên gật đầu khe khẽ.

 

Lâm vui vẻ đứng lên trước dìu Viên đứng dậy.

 

“Được rồi. Chị khoẻ rồi. Chị tự đi được mà.”

 

“Nếu chị ngại thì cầm tay em cũng được mà.” Lâm nói rồi chìa bàn tay mình ta trước mặt Viên.

 

“Thật là! Chị đâu có già yếu đến mức vậy đâu.”

 

Viên miễn cưỡng cầm lấy tay Lâm làm điểm tựa để vịnh đứng dậy. 

 

Lâm vui vẻ khi Viên ngoan ngoãn nắm lấy tay mình. Hai người họ bước ra xe của Lâm rồi đi đến quán cơm chay bên kia đường.

 

Quán quá trưa nên khách cũng thưa dần. Thấy Lâm và Viên, bác chủ quán xởi lởi đi lại hỏi hai:

 

“Lâu lắm không thấy hai người ghé đây!”

 

“Dạ chúng cháu cũng bận nhiều nên không có thời gian.”

 

“Ừm! Ai cũng bận mà.” 

 

Viên và Lâm là khách quen của quán này. Nhất là lúc Lâm ra trường và đi làm có tiền rồi, anh hay mời Viên đi ăn. Mà Viên thì thích ăn ở quán này nhất vì thức ăn ngon mà lại gần chùa chiền. Bác chủ quán cũng vui vẻ dễ gần nữa.

 

Bây giờ, Viên cũng hay dẫn con đi chùa mùng 1 hoặc rằm nhưng lại không đi cùng Lâm. Có khi cô đi cùng chồng, cũng có khi chỉ có hai mẹ con. Thỉnh thoảng Lâm cũng ghé qua chùa nhưng lại không đi vào ngày mùng 1 hay ngày rằm. Anh cố tình không để chạm mặt Viên và Hoạt. Đó là lý do mà bác chủ quán không thấy hai người đi vào quán nữa.