Chương 39 – Kết

Chương 39:

 

Mới sáng ra bà Ngọc đã hối thúc ông Ngà chở mình đến nhà Hạnh để nói chuyện.

 

“Có sớm quá không vậy?” ông Ngà ái ngại nói với vợ.

 

“Việc gấp không nhanh sao được!”

 

“Nhưng hôm nay là ngày nghỉ cũng phải để chúng nó ngủ một tí chứ.”

 

“Nhà người ta là nhà của công việc cứ như nhà mình đâu. Chắc họ dậy hết cả rồi. Ông nhanh nhanh lên cho tôi nhờ!”

 

Bà Ngọc sốt ruột hối chồng liên tục. Ông Ngà đành phải tuân theo lời vợ nếu không muốn nghe bà càm ràm suốt buổi nhức hết cả đầu.

 

Hai người họ đánh xe về đến tận quê Hạnh. Mấy người lớn thì dậy lâu rồi chỉ còn hai đứa trẻ là mới dậy đang còn ở trong phòng để Nhân cột tóc cho.

 

Xuân thấy ông bà Ngà đến thì có chút lo lắng. Lại chuyện gì nữa đây? Cô sợ ông bà đến lại gây rắc rối thêm cho bố con Hạnh.

 

Bà Ngọc xuống xe miệng cười tươi rói khác hẳn thái độ trước đây:

 

“Chào chị Xuân!”

 

“Vâng! chào hai bác! Mới sáng sớm hai bác đến đây có chuyện gì không ạ?”

 

Xuân lịch sự đứng dậy và chào ông bà Ngà đáp lễ.

 

“Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chúng tôi hôm nay đến đây là để thăm hai đứa xem nó ăn ở thế nào.”

 

Bà Ngọc nói thẳng luôn.

 

Ông Ngà thấy vợ như vậy liền giải thích với Xuân:

 

“Mong cô Xuân thông cảm. Bà nhà tôi vì nhớ con nhớ cháu quá nên mới vội vàng như vậy. Tôi biết chuyện xảy ra giữa hai gia đình mình thật đáng tiếc. Và tôi cũng chắc là cả cô và tôi đều không mong muốn mối quan hệ giữa hai bên nhà chúng tồi tệ hơn nữa. Vì vậy hôm nay vợ chồng tôi đến đây trước là để xin lỗi gia đình, sau là cũng xin chị cho phép chúng tôi được qua lại thăm các cháu.”

 

“Vâng! vâng! Tôi hồ đồ quá! Đáng ra phải xin phép cô Xuân đây trước mới phải.” Bà Ngọc nghe chồng nói xong mới nhớ ra là mình quá hấp tấp liền cười tươi ra vẻ nể nang và coi trọng Xuân lắm lắm.

 

Xuân cuối cùng cũng hiểu ý đồ của hai vợ chồng ông Ngà đến đây là làm gì. Dù sao như thế này cũng đỡ hơn là họ đến đây gây chuyện với bố con Hạnh. Cô ý tứ đáp lời:

 

“Chuyện này cháu không thể tự quyết được ạ. Đây là chuyện riêng của em Hạnh. Hai bác nên hỏi ý kiến của em ấy.”

 

“Ấy chị Xuân. Chị không cần phải khiêm tốn thế đâu! Tôi biết chị là người có tiếng nói trong gia đình. Chỉ cần chị nói một tiếng là thằng Hạnh phải nghe theo thôi.”

 

Bà Ngọc bỗng dưng túm lấy tai Xuân làm thân.

 

Xuân khẽ rút tay mình ra khỏi tay bà Ngọc rồi từ tốn cười nói:

 

“Cháu chỉ là chị gái. Không phải là bố mẹ của em Hạnh. Hơn nữa Hạnh cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, đã trưởng thành và chín chắn rất nhiều rồi. Mọi chuyện riêng của em ấy cháu không can thiệp vào ạ. Nếu hai bác có ý gì thì để cháu gọi em Hạnh tiếp chuyện với hai bác.”

 

Xuân nói xong thì mời ông bà Ngà vào nhà uống nước nói chuyện.

 

Cô lấy điện thoại gọi cho Hạnh thì mới nhớ ra là em mình đi thể dục không mang theo điện thoại.

 

“Hai bác chờ một chút. Hạnh nó đi thể dục rồi. Chắc lát nữa là về thôi ạ.”

 

Bà Ngọc nghe nói Hạnh đã chạy thể dục lại được thì tỏ ra mừng rỡ.

 

“Hạnh đã có thể tập được thể dục rồi hả chị?”

 

“Vâng. Nhờ phúc đức của bố mẹ mà em đó đã hồi phục nhanh chóng. Giờ tất cả các việc nặng em đó cũng làm được rồi bác.”

 

“Ôi như thế thì may quá!” Bà Ngọc tỏ ra vui mừng thái quá giống như thể chính đứa con mình vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm vậy.

 

Ông Ngà thấy vợ tỏ ra thái quá thì đằng hắn ra hiệu cho vợ:

 

“Kìa bà!”

 

“Ông cứ mặc tôi!”

 

Bà Ngọc lại trò chuyện với Xuân một cách vui vẻ như thể giữa bà và gia đình Xuân chưa từng có chuyện gì xích mích vậy.

 

Một lúc sau thì Hạnh cũng đi thể dục về. Bà Ngọc thấy con rể thì chạy tận ra sân kêu đón anh:

 

“Hạnh về rồi hả con?” Giọng bà ngọt xớt khiến cả ông Ngà, Xuân, và Hạnh đều ngẩn người nhìn bà.

 

“À… vâng…”

 

Hạnh lúng túng không biết xưng hô với bà Ngọc ra sao.

 

“Em vào đi. hai bác có chuyện muốn bàn bạc với em đây.”

 

Xuân gọi hạnh vào trong nhà tiếp chuyện bố mẹ vợ cũ.

 

Bà Ngọc chưa để ai nói đã mở lời trước:

 

“Hôm nay bố mẹ đến đây trước là để thăm con và hai đứa sau là…”

 

Thấy vợ lại nôn nóng sợ hỏng việc ông Ngà liền đỡ lời cho vợ:

 

“À!Hạnh này! Hôm nay bố mẹ đến đây là để xin con một việc.”

 

“Vâng! Có việc gì bố cứ nói đi ạ.”

 

“Bố biết nói ra điều này cũng xấu hổ lắm. Nhưng mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Con Hương nó đã làm nhiều việc không phải với con và hai đứa. Bố thay mặt nó xin lỗi con. Và cũng mong con cho phép gia đình bố được qua lại thăm nom hai đứa. Bố mẹ chỉ có mấy đứa cháu làm niềm an ủi lúc tuổi già thôi. Hy vọng con nể mối quan hệ của chúng ta trước đây mà cho phép bố mẹ được toại nguyện.”

 

Hạnh nghe ông Ngà trình bày như thế thì liền nói luôn:

 

“Thưa bố mẹ! Chuyện giữa con và Hương, chúng con đã tự giải quyết xong rồi. Con không hề có ý cấm cản bố mẹ đến thăm các cháu. Thậm chí là Hương. Bố mẹ có thể đến thăm hoặc đón cháu về chơi vài ngày cũng được. Nhưng phải được sự đồng ý của hai đứa. Con không muốn tâm lý của chúng lại bất ổn. Nhất là trong thời gian này. Nên mong bố mẹ hiểu cho con. Còn việc bố mẹ muốn đến thăm thì đến lúc nào cũng được ạ.”

 

Bà Ngọc thấy Hạnh nhượng bộ dễ dàng như vậy thì vui lắm liền nói tiếp:

 

“Ôi! bố mẹ cảm ơn con nhiều. Bố mẹ cũng muốn…”

 

Chưa nói hết câu bà Ngọc đã nhìn thấy Nhân cùng hai đứa cháu từ phòng bước ra. Bà Ngọc cau mày nhìn Nhân một cách khó chịu.

 

“Hai đứa lại chào ông bà ngoại đi!”

 

Hạnh gọi con gái.

 

Hai đứa nhìn thấy ông bà ngoại thì có chút chần chừ. Đặc biệt là con bé Tuệ Anh cứ ôm lấy cánh tay Nhân. Nhân đành phải đi cùng chúng lại bàn uống nước gần ông bà Ngà.

 

“Cháu chào ông ngoại! chào bà ngoại ạ!”

 

Con bé Vân Anh nói trước. Sau đó nó giục em:

 

“Đến lượt em rồi đấy.”

 

Con bé Tuệ Anh nhìn ông bà một hồi rồi cũng khoanh tay ngoan ngoãn chào ông chào bà.

 

Bà Ngọc muốn tỏ ra thiện cảm với các cháu liền kéo tay con bé Tuệ Anh:

 

“Tuệ Anh! lại đây bà biểu nào!”

 

Con bé rụt tay lại rồi cứ túm lấy tay Nhân. Nhân biết nó đang lo lắng sợ ông bà bắt nó về nhà nên dỗ dành nó:

 

“Không sao đâu. Cháu cứ lại với ông bà đi.”

 

Nghe Nhân nói xong nó mới ngoan ngoãn từ từ tiến về phía bà Ngọc.

 

Bà Ngọc thấy cháu gái mình nghe lời người phụ nữ kia thì càng tức giận. Nhưng bà cố nén vào lòng nở nụ cười giả tạo với cháu gái.

 

“Gớm! mới mấy ngày xa bà thôi mà đã quên bà rồi à?”

 

Con bé không nói gì gượng gạo ngồi trên lòng bà ngoại.

 

Một lúc sau thì nó đứng dậy chạy về phía Nhân. Bà Ngọc cay lắm nhưng đành phải nhỏ nhẹ hỏi:

 

“Cô đây là…”

 

“Dạ cháu là người nấu ăn cho xưởng ạ.”

 

“À hóa ra là thế.” Bà Ngọc tỏ ý khinh thường.

 

Xuân biết tính bà Ngọc là người hay coi thường kẻ khác. Cô không muốn Nhân bị khó xử nên liền lấy cớ để cô đi ra ngoài:

 

“Hôm nay Nhân đi chợ nhớ mua thêm dùm chị chục cái bánh răng bừa nhá.”

 

“Vâng ạ!”

 

Hai đứa nghe nói Nhân đi chợ thì reo lên:

 

” cháu cũng muốn đi!’

 

“Cháu nữa!”

 

“Được rồi! đi…” Nhân cười tươi nắm tay chúng nó:

 

“Giờ thì các cháu chào ông bà và bố Hạnh, Bác Xuân đi đã nào!”

 

“Vâng ạ! chúng cháu chào ông bà! chào bác Xuân! chào bố Hạnh!”

 

Hai đứa đồng thanh khoanh tay trước ngực cúi đầu chào rồi túm lấy tay Nhân dung dăng dung dẻ theo cô đi ra ngoài sân.

 

Chứng kiến cảnh này bà Ngọc đâm ra lo sợ. Bà phải thúc đẩy nhanh chuyện hương với Hạnh mới được. Nghĩ là làm bà lại cười vui vẻ nói tiếp:

 

“Hương mấy ngày nay nó cũng ăn năn hối hận vì việc làm của mình lắm. Nó bệnh mấy ngày mãi đến khi mẹ an ủi nó mới vực dậy lại được một chút tinh thần. Thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Chắc xong lần này nó không bao giờ dám tái phạm nữa. Thật lòng bố mẹ…”

 

Bà Ngọc chưa nói dứt lời thì ông Ngà đã nhảy vào chặn luôn ý đồ của vợ:

 

“Được rồi bà.”

 

Can vợ xong ông quay sang Hạnh nói tiếp:

 

“Bố mẹ rất cảm ơn con vì đã bỏ qua chuyện cũ để bố mẹ được gặp cháu. Giờ bố có việc phải về ngày.”

 

Nói rồi ông Ngà ý tứ đứng dậy kéo cả vợ lên quay sang Xuân:

 

“Chào chị! Chúng tôi xin phép!”

 

“Vâng! chào hai bác ạ!”

 

Ông Ngà có vẻ như sốt sắng kéo vợ về để bà không phải ăn nói linh tinh.

 

Lúc đi ra khỏi ngõ, bà Ngọc mới giật tay mình khỏi tay chồng mắng ông:

 

“Ông làm cái gì mà cứ nhảy vô họng tôi hoài vậy hả?”

 

“Bà ấy! Nói năng không giữ ý gì tứ gì cả. Hạnh bây giờ nó không còn là con rể mình nữa. Bà có hiểu không hả?”

 

“Chính vì nó không phải là con rể mình nữa nên tôi mới phải nhanh chóng vun vào cho chúng nó. Ông không thấy người phụ nữ kia à? Cô ta là rõ ràng muốn xen vào làm mẹ mấy đứa nhỏ.”

 

“Cô ta có ý đồ gì thì tôi không cần biết. Nhưng bây giờ trước hết là lấy lại lòng tin của thằng Hạnh cái đã. Bà cứ hấp tấp như vậy người ta từ chối thì ê mặt. Rồi có mà đến gặp cháu thì cũng không còn mặt mũi nào mà gặp.”

 

Bà Ngọc thấy chồng nói có lý thì không nói nữa mà im lặng đi theo chồng ra xe trở về nhà.

 

***

 

Ăn trưa xong, Nhân lại vào phòng kể chuyện cho hai đứa dỗ chúng ngủ. Xong xuôi cô mới trở dậy đi ra ngoài phòng khách thì thấy Hạnh đã ngồi đó tự lúc nào rồi.

 

Bao ngày qua chứng kiến cách mà Nhân chăm sóc hai đứa trẻ, Hạnh xúc động vô cùng. Anh cảm giác đây mới là gia đình thực thụ. Cách mà cô chăm sóc anh những ngày qua, cách cô dịu dàng khuyên nhủ, động viên anh mỗi khi gặp khó khăn… Cảm giác vừa dịu dàng vừa thấu hiểu. Người phụ nữ như vậy anh không thể không rung động. Anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

 

“Anh không ngủ à?”

 

Nhân thấy Hạnh vẫn còn thức thì ngồi xuống bàn rót một cốc nước đẩy về phía anh.

 

Hạnh bất chợt nắm lấy tay Nhân:

 

“Nhân! Cảm ơn em đã chăm sóc hai đứa con anh.”

 

Nhân ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Hạnh rồi nói khẽ:

 

“Chăm sóc chúng là niềm vui của em mà. Em không thấy vất vả gì cả mà ngược lại rất hạnh phúc. Em đã từng ước có một đứa con. Nhưng có lẽ…”

 

Hạnh khẽ nắm tay Nhân một lần nữa:

 

“Em không cần ước. Nếu em đồng ý thì chúng sẽ là con em.”

 

Ánh mắt Hạnh nhìn Nhân thắm thiết, chân thành. Anh nói tiếp:

 

“Nhân à! Những ngày qua chúng ta đã đi cùng nhau. Hoàn cảnh của anh, em đã rất rõ rồi. Ngược lại anh cũng rất hiểu hoàn cảnh của em. Ông trời đã đưa chúng ta đến với nhau trong lúc hai đứa đều gian nan nhất là có ý đồ của ổng. Hãy về với bố con anh em nhé! Chúng ta sẽ bù đắp những khuyết thiếu trong cuộc đời nhau. Chúng ta nhất định sẽ xây dựng lên một tổ ấm hạnh phúc. Có anh, có em và các con của chúng ta nữa!”

 

Bàn tay Hạnh siết chặt hơn bàn tay Nhân. Cô cảm nhận được từng dòng m, áu đang chảy trong anh, sự chân thành từ ánh nhìn và lời nói của anh. Nhân rưng rưng. Nước mắt đua nhau rơi xuống nghẹn ngào Không nói được điều gì. Bởi những điều cô muốn Hạnh đã nói hết cả rồi. Hạnh cũng như cảm thấu được nỗi lòng của người phụ nữ đang đứng bên cạnh cuộc đời mình. Anh khẽ kéo cô vào trong vòng tay mình rồi ôm lấy đôi vai đang run run:

 

“Cảm ơn em đã chấp nhận bố con anh!”

 

Nhân cũng đưa tay ôm lấy Hạnh. Họ không biết rằng xuân và Cường đã đứng ngoài bậu cửa từ lúc nào. Xuân bí mật đi đón Cường định tạo bất ngờ cho họ thì ngược lại chính họ lại tạo bất ngờ cho cô và anh.

 

Xuân nhìn thấy em trai mình đang đắm chìm trong hạnh phúc thì rơi nước mắt quay mặt đi. Cường cũng ôm vai người yêu dìu cô. Cuối cùng thì em trai cô cũng đã tìm được bến đỗ bình yên rồi. Cô cũng yên tâm lo cho hạnh phúc riêng của cuộc đời mình được rồi.

 

Xuân dẫn Cường ra ngoài vườn. Dọc hai bên đường cô có trồng một số chậu hoa nhỏ làm cảnh. Cô nhìn chậu hoa nhài Tây đã nở rộ rồi cúi người xuống hít hà cái hương thơm thoang thoảng, dìu dịu của loài hoa tao nhã này.

 

“Chậu hoa này em mua cách đây 4 năm rồi. Năm đầu thì ra hoa. Những năm sau thì không thấy ra hoa nữa. Nhưng năm nay không hiểu tại sao lại ra hoa nhiều đến thế!”

 

Xuân vuốt vuốt từng cánh hoa, mắt lim dim hưởng thụ hương thơm ngọt ngào của chúng. Những cánh hoa trắng tinh khôi thơm mát.

 

“Chúng ra hoa là để mừng em xuất giá đấy!”

 

Cường nhìn người yêu mỉm cười rồi hái một bông hoa cài lên tóc Xuân.

 

“Làm như chúng ta còn trẻ lắm ấy!”

 

Xuân xấu hổ chạm vào cánh hoa Cường vừa cài lên tóc mình.

 

Cường khẽ đặt tay mình lên vai Xuân xoay người cô lại phía mình dịu dàng nói:

 

“Ai, ở tuổi nào cũng cần yêu và xứng đáng được yêu. Nhất là những người như chúng ta. Tình yêu khiến con người ta trẻ lại.”

 

Nói rồi anh bế bổng Xuân lên.

 

“Ôi! anh mau thả em xuống đi!”

 

Xuân hoảng hốt kêu lên.

 

“Anh muốn chứng minh cho em thấy anh trẻ hay già nào!”

 

“Bỏ em xuống đi! Bọn trẻ trông thấy bây giờ!”

 

“Thì càng tốt chứ sao! Hạnh phúc

thì cần được lan tỏa!”

 

Cường vừa bế Xuân vừa nhìn sâu vào trong mắt cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn khe khẽ.

 

Hình như có tiếng ai đó cũng đang khẽ cười khúc kích từ phía sau tan vào trong gió. Đúng là hạnh phúc thì cần được lan tỏa!