Chương 39
Chương 39:
Gia đình Trúc quyết làm đơn lên toà kiện bên thông gia vì đã có hành vi hành hung con gái mình. Họ cứ tưởng là bà Thái xô xát với Trúc thật. Lần trước cũng đã một lần bà ấy đẩy Trúc ngã khi đang mang thai rồi. Lần này lại lặp lại, họ đương nhiên là rất tức giận. Con cái nhà người ta sinh ra cũng nâng niu như vàng như bạc chứ có phải gỗ đá đâu mà muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi được. Phen này họ quyết phải cho bà Thái ăn cơm tù mới hả lòng hả dạ.
Tòa thụ án xong một thời gian thì trả hồ sơ về. Bà Thái chỉ bị phạt hành chính chứ không bị khởi tố hình sự. Giám định thương tật của Trúc chỉ có 28 % chưa quá 31 % nên không khởi tố trách nhiệm hình sự. Gia đình Trúc tức lắm làm đơn kiện mãi trên toà án dân sự tỉnh cũng không ăn thua.
Bà Thái được tha không phải vào tù thì mừng lắm. Nhưng bà không biết được rằng, người đứng đằng sau lo chạy chọt để bà không phải ăn cơm tù chính là Bích, con gái bà. Bích giận mẹ nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người nhà mình gặp nạn mà không giúp. Cô cũng quá hiểu tính nết của Trúc. Không sớm thì muộn cái nhà này cũng tan tành vì hai vợ chồng em trai mình. Cô quyết định phải nhúng tay vào một lần nữa.
Gia đình Trúc không kiện được thông gia thì đến đòi cháu ngoại mang về. Trúc đương nhiên là về nhà mẹ đẻ mình sống. Họ không ngu gì để Trúc về cái nhà hùm beo đó để nó ăn thịt con mình.
Thằng Min chỉ theo bà nội nó vì hàng ngày bà đón đưa nó, cho ăn cơm rồi ru ngủ. Trúc thường ở ngoài quán mãi đến tối mới về. Thành ra thằng bé bám bà chứ không bám mẹ. Đương nhiên, nó là cháu đích tôn của bà Thái, bà ta không thể giao cho nhà Trúc được.
Mẹ Trúc đến tận nhà thông gia đòi cháu. Bà Thái đóng chặt cửa cổng không cho vào. Mẹ Trúc đứng ngoài đập cửa ầm ầm chửi vọng vào:
“Ối làng nước ơi! Ra đây mà coi. Nhà nó đánh đập con dâu sắp c.hết giờ còn bắt nhốt cả con của nó nữa này trời! Ối làng nước ơi ra đây mà coi!”
Mấy người đi ngang qua tò mò đứng lại xem. Chị gái Trúc ném cả gạch đá vào nhà bà Thái:
“Chúng mày đừng có hòng mà trốn chui trốn lủi trong cái nhà đấy! Mang cháu tao ra đây!”
Người thì la lối, người đập cửa ầm ầm, mọi người kéo đến xem càng ngày càng đông. Bà Thái không chịu được nữa ra cửa chửi vọng ra:
“Cái thứ con dâu mất nết đấy nhà này không cần. Còn con cháu nhà tao, tao giữ. Việc đ.éo gì nhà mày mà đến đây đòi!”
“Á à… Cái loại ăn ở thất đức như nhà bà có mà tuyệt tự tuyệt tôn nhá. Đứa con dâu đầu thì ức hiếp nó đến nỗi nó không chịu được phải bỏ đi. Đến lượt đứa thứ hai thì hành hạ, đánh đập nó phải nhập viện. Mang tiếng là công an đấy. Côn an mà sống đ.éo ra gì.”
“Kệ nhà tao, liên quan gì đến nhà chúng bay. Cút về không tao thả chó ra cắn c.hết có đứa!”
“Ối làng nước ơi, ra mà coi! Nhà nó g.iết con dâu không thành giờ đòi thả chó cắn người này. Mọi người làm chứng nhé! Tôi mà có việc gì là chính là nó làm đấy!”
Mẹ Trúc giãy đành đạch lên phân trần.
“Có chuyện gì vậy?” Bích về đến nhà thì thấy đám đông tập trung trước cổng nhà mình. Tiếng chửi rủa ầm ầm loạn cả một vùng.
Mẹ Trúc thấy Bích về thì lăn ra ăn vạ:
“Đấy, chị về mà coi! Tôi đến gặp cháu ngoại tôi mà mẹ chị không cho gặp, lại còn dọa thả chó cho nó cắn ch.ết chúng tôi đây này.”
“Bác! Bác bình tĩnh đi! Có chuyện gì thì vào nhà nói, đừng làm um xùm lên nữa. Người ta cười cho.”
“Thì bà ta có mở cửa cho tôi vào đâu. Chị không thấy à?”
“Được rồi.”
Bích nói rồi đi lại cổng gọi:
“Mẹ! Mẹ mở cửa ra đi!”
“Mở cửa ra cho nó bắt cóc cháu mày à?”
“Giữa ban ngày ban mặt, ai mà dám bắt cóc cháu mẹ. Mẹ cứ mở cửa ra cho con!”
Bích nói giọng rất nghiêm túc.
Bà Thái nghe giọng con thì cũng có phần sờ sợ. Giờ cái nhà này, chỉ có Bích mới có thể lèo lái nổi thôi.
Bà Thái sai chồng bế thằng Min vào phòng khoá cửa lại rồi mới chậm chạp ra mở cửa cổng.
“Cháu tôi đâu? Thằng Min đâu?” Mẹ và chị gái Trúc ùa ngay vào cổng hớt hải chạy vào nhà bà Thái.
Bích và bà Thái cũng chạy thật nhanh đi theo hai người bọn họ.
“Các người định ăn cướp trong nhà người ta hả?”
Bà Thái níu áo mẹ Trúc lại.
“Bà giấu nó ở đâu rồi?”
“Tôi chẳng giấu ai cả.”
“Không giấu? Thế thằng bé đâu?” Chị gái Trúc gạt tay bà Thái ra khỏi người mẹ mình hùng hổ nói.
Bà Thái bị quẹt tay ra ngoài suýt ngã.
“Cô đang làm cái gì vậy hả?” Bàn tay to như hộ pháp của Bích túm lấy cánh tay của chị gái Trúc đẩy ra.
Bích lên cơn giận, mặt đỏ gay, mắt gườm gườm nhìn hai người đàn bà đang giở thói côn đồ trong nhà mình. Cô không cho phép bất cứ người nào động tay động chân đến mẹ mình.
Chị gái Trúc thoáng thấy nét mặt giận giữ của Bích thì hơi sợ, giụt tay lùi lại.
Mẹ Trúc cũng kéo tay con gái giật giật liếc mắt ra hiệu đừng có gây hấn với Bích. Họ biết tiếng tăm của Bích. Cô là phụ nữ nhưng tính tình và cả thể lực còn mạnh bạo hơn cả đàn ông. Chính vì thế mà chả có anh con trai nào dám mon men lại gần cô. Người ta còn đồn rằng, Bích chỉ mang vẻ ngoài là đàn bà chứ bên trong Bích là một gã đàn ông đích thực.
“Hai người ngồi xuống đi!”
Bích nói.
“Giờ gia đình bác muốn gì? Muốn mang thằng Min về chứ gì?”
“Thằng Min nó còn bé, nó cần có mẹ.”
“Nhưng nó ở nhà này quen rồi. Cứ để nó ở đây, khi nào mẹ nó hay bà ngoại muốn thì cứ đến thăm nó là được.”
“Để con Trúc về cho bà ta g.iết nó à?” Mẹ Trúc căm giận liếc bà Thái.
Bích nhìn mẹ xong rồi nhìn mẹ Trúc nói luôn:
“Giờ tiện thể có bác và chị đây tôi cũng muốn nói luôn. Chuyện thằng Bảo với con Trúc đến mức này thì cũng không cứu vãn được nữa.”
“Sẵn chị nói đây thì tôi cũng nói luôn. Tôi cũng không muốn con Trúc tiếp tục chung sống với thằng chồng vũ phu lại ăn hại đó nữa. Để chúng nó ly hôn đi.”
“Vậy được! Tôi cũng có ý như vậy.”
“Gớm loại gái đ.ĩ già mồm làm như báu lắm ấy!” Bà Thái bĩu môi khi thấy mẹ Trúc đòi ly hôn.
“Mẹ! Mẹ để yên con nói chuyện cho xong.” Bích quát mẹ.
“Cháu cũng nghĩ như vậy. Vợ chồng nó cũng nên dứt khoát cho xong.”
“Nhưng tôi nói trước, thằng Min là cháu đích tôn nhà tôi. Bà đừng hòng giành nó về.” Bà Thái vội lên tiếng trước.
“Nhưng con Trúc là mẹ nó. Trẻ con thì phải theo mẹ.”
“Không được. Tôi không đồng ý. Nó là cháu nội tôi. Bà chỉ là bà ngoại, bà không có quyền.”
“Thế bà muốn ra toà phải không? Tôi nói cho bà biết, tôi đã hỏi luật sư rồi, con dưới 3 tuổi thì mẹ hoàn toàn được nuôi. Bà đừng có hòng mà tranh giành với tôi.”
“Tôi cứ để thằng bé ở đây đấy , coi thằng nào con nào dám đến bắt nó đi!”
Hai bà thông gia vỗ ngực cãi nhau um xùm, không ai chịu nhường ai.
“Thôi, mẹ đừng cãi với bà ta làm gì. Thằng bé mới hơn 2 tuổi, kiểu gì ra tòa họ chả cho mình giành quyền nuôi.”
Chị gái Trúc can mẹ.
“Chị đã nói vậy thì tôi cũng xin nói luôn cho chị rõ để khỏi phải ra tòa tranh chấp cho tội thằng bé. Đúng là luật thì con dưới 36 tháng được theo mẹ. Nhưng mẹ nó phải là người hoàn toàn bình thường và chứng minh được thu nhập ổn định. Đằng này, con Trúc thần kinh có vấn đề thì bố nó sẽ được quyền nuôi dưỡng. Tôi nói vậy để bác với chị khỏi phải ra tòa kiện cáo làm gì. Không tin thì cứ hỏi luật sư cho kĩ. Còn về việc thăm thằng Min thì mọi người muốn đến thì thỏa thuận rõ với bố nó. Không phải muốn đến lúc nào thì đến, muốn làm gì trong nhà người ta thì làm.”
Bích đanh mặt nói rất nghiêm túc. Từ nãy giờ là cô nhịn mẹ Trúc nên không lên tiếng. Nhưng thấy bà ta càng ngày càng lắm mồm chửi nhau qua lại với bà Thái ỏm tỏi lên cô không nhịn được nữa.
Mẹ và chị gái Trúc nhìn nhau. Mục đích của bà đến đây là muốn giành được thằng Min về. Nhưng giờ nghe Bích nói như vậy rồi, họ cũng lo lắng lắm.
Chị gái Trúc ghé tai mẹ nói nhỏ điều gì đó. Một lúc sau thì bà mẹ lên tiếng:
“Giờ chuyện đã ra thế này tôi cũng không muốn giấu gia đình bà làm gì nữa. Thằng Min là cháu ruột tôi, nó không có máu mủ gì đến nhà bà. Bà hãy trả nó về cho nhà tôi nuôi dưỡng.”
“Cái gì? Bà vừa nói cái gì?” Bà Thái và Bích đều trợn mắt nhìn nhau.
“Thằng Min không phải là con ruột thằng Bảo. Bà nghe rõ rồi chứ?”
“Bà thèm cháu nên điên rồi phải không?” Bà Thái quát lớn.
“Sao bà không nghĩ lại mà xem, thằng Min có nét gì giống nhà bà không?”
Chị gái Trúc xen vào: “Là chúng tôi cũng muốn tốt cho nhà bà, không muốn con nhà bà nuôi con tu hú nên mới đến đây đòi thằng bé.” Mẹ Trúc nhìn con gái rồi nhìn thái độ của Bích có chút lo sợ. Đường cùng họ mới phải nói ra điều này để giành cháu.
“Các người cút hết đi! Điên hết rồi! Điên rồi!” Bà Thái nghĩ ngợi một lúc thấy đúng như lời chị gái Trúc nói, thằng bé Min chẳng có nét gì của nhà bà. Nhưng bà cố chấp không muốn tin đó là sự thật. Người ta mà biết được Bảo đổ vỏ cho thằng khác bao nhiêu năm trời thì họ cười vào mặt cho.
“Mẹ yên nào!” Bích vẫn bình tĩnh nói:
“Được rồi. Bác và chị cứ về đi. Còn chuyện thằng Min chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật.”
Bích cay lắm nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh để xử lý mọi việc. Nếu như bây giờ mà làm loạn lên, bà Thái đang có tiền án tiền sự như vậy, dính vào kiện cáo thì mệt nữa.
Mẹ Trúc nhìn con gái hỏi ý.Cô ta khẽ gật đầu. Họ ra về. Giờ cũng không thể làm gì khác được.
Bích lấy mẫu tóc của thằng Min và Bảo đi xét nghiệm ADN. Đúng như mẹ Trúc nói. Họ không phải là cha con ruột. Bà Thái gào khóc kêu trời đánh thùm thụp vào ngực Bảo. Vừa đánh vừa chửi con trai ngu dốt, để gái nó lừa nuôi con tu hú. Bà không thiết ăn thiết uống nữa. Người như dở như dại. May mà có Bích đứng ra lo liệu. Cô khuyên mẹ như thế lại hay. Thằng Min không phải con cháu nhà mình thì lại đỡ phải dây dưa với loại đàn bà hư hỏng, lăng loàn như Trúc.
Bà Thái nghe con gái an ủi thì cũng vơi đi vài phần. Nhưng nhà có mỗi mụn con trai. Giờ Bảo cũng đã gần bốn mươi rồi. Bà lại thúc ép Bảo cưới vợ khác để sinh con nối dõi.
Bảo nghe đến chuyện lấy vợ thì mặt xanh như đít nhái. Anh ta sợ cái từ “vợ” lắm rồi. Vả lại, cái khoản ấy của anh ta đã không còn như xưa nữa. Làm sao mà có thể sinh được con.
Bảo lấy cớ công việc đi tối ngày để tránh mặt mẹ. Nhưng bà Thái vẫn không buông tha. Khuyên không được thì chửi. Cuối cùng Bảo mới phải nói ra sự thật là anh ta đã vô sinh thứ phát từ cái ngày bị tai nạn.
Bà Thái lại một lần nữa như điên như dại lên gào khóc, trách ông trời ăn ở không công bằng với nhà bà. Khóc chán rồi thôi. Bà ngồi dậy vấn đầu nghĩ đến thằng Bi. Phải rồi! Chẳng phải bà vẫn còn một đứa cháu trai đó sao? Là con trai của vợ đầu thằng Bảo. Mắt bà Thái sáng như sao. Bà sửa soạn quần áo thật tươm tất rồi dắt cái xe đạp đi ra ngõ.