Chương 38+39
Chương 38: Trả thù
Ông Nhân đập tay xuống bàn khi nghe Đức Tuấn báo tin Uyên Linh đã bị sẩy thai.
“Tại sao một chuyện lớn như thế này mà không ai báo cho ta biết?”
“Chúng cháu đợi một thời gian nữa sẽ báo tin vui cho mọi người biết. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này”.
“Nói rõ hơn ta xem, Uyên Linh đi đâu, làm gì để xảy ra nông nổi này?”
“Cô ấy nói về nhà chuẩn bị đồ để làm đám giỗ cho mẹ. Chuyện xảy ra sau đó không được biết, cô ấy cũng không kể rõ. Cháu chỉ thấy khi về nhà cô ấy tỏ ra rất vui vẻ, không xảy ra hiện tượng gì. Nhưng đến sáng mai khi cháu tỉnh dậy thì đã xảy ra chuyện rồi”
“Cháu lơ là quá rồi. Sao lại để cho Uyên Linh đến đó một mình?”
“Cháu xin lỗi ông! Là lỗi của cháu đã không thể bảo vệ được vợ và con của mình”. Nói đến đây Đức Tuấn lại xúc động. Mắt đỏ hoe. Ông Nhân cũng không lỡ hỏi nữa, sợ Đức Tuấn không kìm chế được cảm xúc. Dù sao thì đó cũng là một chuyện đau lòng.
“Con bé đó dám hại chết chắt của ta. Xem ra nó đã coi thường lời cảnh báo của ta rồi”
Ông Nhân đỏ mặt giận giữ. Đã rất lâu rồi ông không nhúng tay vào giải quyết những việc ân oán như thế này. Cứ nghĩ đã gác tay sống một cuộc đời bình yên, không màng thế sự, để cho bọn trẻ tự gây dựng cơ nghiệp, tự chiến đấu mà trưởng thành. Nhưng chuyện này, xem ra ông không nhúng tay vào không được rồi.
“Chú Linh! Cho người tìm hiểu về con bé đó cho tôi. Nhớ điều tra luôn vụ của Uyên Linh. Báo ngay cho tôi càng sớm càng tốt biết chưa?”
Ông nhân gọi tài xế Linh vào dặn dò xong lập tức đi ngay. Đức Tuấn nhìn theo đoán biết lần này chắc chắn ông Nhân sẽ không nương tay, cũng không có ý định ngăn cản. Dù gì việc đứa trẻ mất đi khi chưa kịp chào đời không chỉ là mất mát của riêng Uyên Linh mà còn là cả tập đoàn Hùng Phát.
***
Bà ngoại và Duy Thắng được Đức Tuấn báo tin về Uyên Linh cũng chạy vào bệnh viện thăm cô. Riêng Thu Vân thì không hề có mặt. Nhìn thấy Uyên Linh tiều tụy quá, bà cũng không cầm được lòng mình.
“Tội nghiệp cháu của bà! Từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu đựng những thiệt thòi. Đến giờ vẫn không được yên”
Uyên Linh nắm tay bà rưng rưng. Cô cũng không muốn bà phải bận tâm về chuyện của mình nữa. Cái chết của mẹ cô đã khiến bà phải đau lòng cỡ nào rồi.
“Bà! Bà giữ gìn sức khỏe! Coi như mẹ con cháu không có duyên với nhau”
Nói đến đây, nước mắt Uyên Linh không ngừng rơi. Một câu không có duyên có thể cắt đứt đứt được mối tình mẫu tử này sao? Sự thật này thật mà khó chấp nhận.
“Uyên Linh! Ta biết cháu lo cho ta nên mới nói như vậy. Cháu không cần phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Muốn khóc hãy khóc đi. Ta thương con biết bao nhiêu. Rồi mọi việc sẽ qua hết. Đời người cũng giống như một giấc mộng mà thôi. Được mất rồi cũng về với cát bụi”
Uyên Linh vùi đầu vào lòng bà khóc nức nở.
“Bà! Tại sao chứ? Con của cháu… Tại sao nó lại nỡ bỏ cháu ra đi sớm như vậy chứ? Bà ơi”
Uyên Linh khóc tu tu như một đứa trẻ trong vòng tay của bà. Từ nhỏ, cô đã quen với bà mỗi khi có ấm ức gì. Bà chính là người mẹ thứ hai của cô. Vì vậy nên bà ngoại luôn hiểu Uyên Linh. Từ tính cách cho đến những việc làm của cô. Uyên Linh là một cô gái mạnh mẽ, ngoài mềm trong cứng. Sẽ vượt qua bất cứ chuyện gì cho dù đớn đau nhất.
“Cháu gái của bà! Cứ khóc cho thoải mái! Rồi mọi thứ sẽ bay về trời”
Bà vuốt mái tóc rối bời của Uyên Linh. Bàn tay xương xương, chỉ còn những nếp nhăn theo năm tháng. Cả cuộc đời bà hiền lương nhưng lại luôn chứng kiến con cháu của mình bất hạnh, từng đứa một lần lượt bỏ bà ra đi trước cả bà. “Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” ai mà chẳng đau lòng. Chính bà cũng là một người mẹ đã phải chịu nỗi đau mất con nên bà hiểu nỗi đau của Uyên Linh bây giờ.
Duy Thắng đứng đây nãy giờ, nhìn thấy cảnh thảm thương của chị mình cũng không kiềm được cảm xúc. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết chị cậu đang chịu một cuộc đả kích rất lớn. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tính Duy Thắng trầm lặng, không hay biểu hiện tình cảm ra ngoài nhưng thực ra là rất thương chị mình. Ngày nhỏ cậu cũng đôi lần chứng kiến mẹ mình đánh mắng Uyên Linh. Cậu bé ngây thơ từng nói mẹ mình “sao mẹ lại đánh chị Uyên Linh” liền bị mẹ nổi giận mắng lây sang mình. Cậu chỉ biết mẹ ghét người chị này rồi lặng lẽ mang dầu xoa cho chị. Có lẽ chính vì mẹ hay cáu gắt mắng chửi mình vô cớ nên cậu trở nên im lặng, ít nói hơn.
Duy Thắng đi ra ngoài cổng dạo vài vòng cho thoải mái. Cậu cũng không muốn chị mình nhìn thấy mình khóc. Con trai mà khóc thì xấu hổ lắm.
“Ơ! Duy Thắng! Sao em lại ở đây?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi thấy cậu đi lang thang ngoài khuôn viên.
“Bà ngoại đang ở cùng chị ấy. Có lẽ chị đau lòng lắm”. Duy Thắng buồn rầu.
“Ừm!”
“Ngày còn bé, mẹ em thường hay đánh đòn chị Uyên Linh. Cả chị Thu Vân cũng hùa theo mẹ. Chỉ có bà ngoại là thương chị ấy nhất. Giờ chị ấy bị vậy, chỉ có ngoại mới có thể an ủi chị ấy được thôi”. Duy Thắng nhớ lại.
“Sao mẹ lại ghét Uyên Linh như vậy?”.
“Em cũng không biết nữa. Nhưng mẹ lại rất thương và chiều chuộng chị Thu Vân”
“Ừ! Điều này anh cũng nghe nói”
“Nhà em nhiều chuyện kỳ lạ lắm”. Duy Thắng thở dài.
“May mà chị Uyên Linh lấy được anh”
“Gì cơ?”
“Anh rất thương chị ấy đúng không ạ?”
“À… tất nhiên rồi”
“Nhờ anh chăm sóc chị ấy cho thật tốt. Mọi việc giờ chỉ trông cậy vào anh thôi”
Duy Thắng nhìn Đức Tuấn với vẻ biết ơn. Không ngờ cậu nhóc này mới học lớp 8 thôi mà đã hiểu chuyện như vậy. Đức Tuấn nhủ thầm. Có lẽ cậu ta cũng lờ mờ nhận ra được cuộc đấu đá ngấm ngầm trong gia đình mình từ lâu rồi.
“Thôi! Em phải về rồi. Ngày mai em với bà sẽ vào thăm chị. Chắc ngày mốt sẽ phải về quê. Ở nhà không có ai cả”
“Ừm, nhớ chăm sóc tốt cho mình, cả bà nữa nhé”
“Em biết rồi”
Đức Tuấn vỗ vỗ vai Duy Thắng. Hai người cùng nhau đi lên phòng bệnh của Uyên Linh.
***
“Cô Uyên Linh! Là tôi đây!”
“Dì có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Giọng Uyên Linh vẫn còn yếu, ngạc nhiên vì bà Cẩm Thu lại gọi cho cô với giọng điệu khá khẩn trương.
“Cô có muốn cứu chị mình không?”
“Dì nói vậy là có ý gì?”
“Thu Vân đang bị ông Nhân tìm đến tính sổ?”
“Sao cơ?”
Uyên Linh cố gắng nghe rõ lời của bà Cẩm Thu.
“Cô nghe cho rõ đây. Thu Vân đã bị ông Nhân phát hiện ra chuyện hãm hại cô, cho cô uống thuốc phá thai nên vô cùng tức giận. Có lẽ ông ta sẽ không tha cho cô ta đâu. Với tính cách của ông ta, nhất định Thu Vân sẽ không còn mạng để quay về nữa”
“Không! Không thể được”. Uyên Linh kinh hãi. Dù sao thì Thu Vân cũng là chị gái ruột của cô, lại đang mang thai. Chị ta có tội nhưng lấy mạng sống của cả hai mẹ con thì quá tàn nhẫn rồi. Cô không thể đứng nhìn được.
“Chị ấy đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi”
“Được nghe rõ đây. Ở đường X, hẻm Y. Tuyệt đối không được để Đức Tuấn biết và cũng không được tiết lộ ai đã báo tin cho cô”
“Được! Cảm ơn bà”
Uyên Linh cố lê lết xuống giường. Lấy bộ quần áo trong tủ đồ của mình, cởi bỏ bộ quần áo bệnh viện. Chờ lúc không có y bác sĩ cô lẩn trốn ra ngoài.
Uyên Linh gọi một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế.
Con đường đến chỗ bà Cẩm Thu chỉ thật khó đi. Tài xế phải dừng lại hỏi thăm mấy lần mới dò ra được. Con đường vào đến địa chỉ hơi nhỏ, xe ô tô khó mà vào được nên tài xế đã thả cô xuống đi bộ.
Uyên Linh nặng nề đi mãi cũng đến một ngôi nhà hoang rất rộng lớn. Đằng trước là la liệt phế liệu, những chiếc ô tô bị hỏng. Có lẽ đây là nơi mà các tập đoàn thế lực đến để thanh toán nhau, ít bị để ý và vô cùng bí mật.
Uyên Linh đi qua mấy chỗ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi thấy một cánh cổng sắt đóng kín mít rất lớn. Cô đi lại gần thì có hai tên lính đang canh gác. Một tên hình như nhận ra Uyên Linh, nói thầm vào tai tên kia điều gì đó.
Uyên Linh không nhận ra bọn họ là ai nhưng vẫn can đảm tiến lại gần.
“Cô chủ, sao cô lại đến đây?”
Uyên Linh thấy hai người đó nhận ra mình thì chắc chắn ông Nhân đang trong đó. Cô mạnh dạn lên tiếng.
“Tôi có thể vào trong được không?”
“Không được! Mời cô về cho”
“Tôi nhất định phải vào trong đó! Cầu xin các anh hãy cho tôi vào”
“Không được! Ông chủ đã dặn chúng tôi là không cho bất cứ người nào vào trong”
Uyên Linh bỗng quỳ xuống trước mặt hai người bọn họ, cúi lạy.
“Tôi xin các anh! Làm ơn hãy cho tôi vào! Người trong đó là chị của tôi”
“Cô chủ, xin đừng làm khó bọn tôi. Chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao”
“Nếu các anh không cho tôi vào, tôi sẽ quỳ mãi ngoài này”
Thấy Uyên Linh có vẻ cương quyết, vẻ mặt lại rất xanh xao không có chút sức sống nào, e là quỳ một lúc sẽ bị ngất xỉu xuống liền. Chuyện này mà xảy ra thì lớn rồi, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì hai người sẽ gặp rắc rối to.
Người liếc nhìn người kia lưỡng lự. Một tên liền chạy vào trong để báo tin cho ông Nhân.
Phía bên trong, Thu Vân đang quỳ trước mặt ông Nhân, tóc tai rũ giữa.
“Một lần nữa tôi cho cô cơ hội để nói, tại sao lại hãm hại Uyên Linh?”. Ông Nhân vẫn rất điềm tĩnh.
Thu Vân mặt vẫn trâng tráo không nói gì, ý như thách thức ông Nhân.
“Dù sao tôi cũng đã rơi vào tay các người. Muốn đánh, muốn giết thế nào thì tùy. Không cần hỏi nhiều”
“Uyên Linh là em gái ruột của cô, đứa bé cũng là ruột thịt của cô. Vậy mà cô lỡ ra tay hại chết nó!”
Thu Vân mặt hơi đổi sắc, hình như có chút gì đó đau khổ.
“Chuyện làm thì cũng đã làm rồi. Tôi chẳng còn gì để nói”
“Thật sự cô không quan tâm đến đứa trẻ trong bụng mình? Đến đứa con của mình cô cũng không màng sống chết?”
Thu Vân nhìn xuống bụng mình. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi nó sẽ ra đời. Nó không biết rằng số phận của mình lại cay nghiệt đến vậy. Chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã phải rời xa thế giới chỉ vì tội lỗi của mẹ mình. “Xin lỗi con”. Thu Vân rớt nước mắt. Thoáng ăn năn hiếm hoi xuất hiện trong đầu cô.
“Được rồi! Tôi sẽ cho cô nếm vị đau đớn như những gì cô đã làm với Uyên Linh”
Chương 39: Bao dung
Một tên thuộc hạ gác cổng hồi nãy đi vào.
“Thưa ông! Cô Uyên Linh đến xin được vào. Chúng tôi đã nói hết lời nhưng cô ấy vẫn không chịu đi. Cô ấy hiện đang quỳ trước cửa”
“Cái gì! Uyên Linh?”. Ông Nhân sửng sốt.
“Nó đi với ai?”
“Dạ! Cô ấy chỉ đi một mình”
Ông Nhân lập tức đứng phắt dậy, đi ra ngoài cổng.
Vừa nhìn thấy ông Nhân, Uyên Linh liền tha thiết khẩn cầu:
“Ông! Xin ông tha cho chị ấy”
“Ai nói cho con biết chuyện này”
“Chuyện này cháu không thể tiết lộ được. Cháu xin ông”
“Đức Tuấn đâu?”
“Cháu tự mình trốn bệnh viện ra ngoài”
“Cháu! Sao lại làm thế hả! Có biết là cơ thể cháu đang rất yếu không? ra ngoài thế này rất nguy hiểm đến tính mạng”
“Cháu xin ông! Cầu xin ông hãy tha cho chị ấy một lần thôi! Ông nói gì cháu cũng xin nghe theo hét”
“Cháu có biết là chính nó đã giết con cháu, đã hại chết chắt của ta không?”
“Cháu biết, nhưng chị ấy là chị ruột của cháu, lại còn đang mang thai. Một đứa trẻ chưa chào đời, nó vô tội. Lẽ nào ông lại muốn nó chịu chung số phận với con của cháu?”
Ông Nhân có vẻ đắn đo.
“Cháu xin ông! Hãy cứu lấy đứa bé! Nó không có tội gì cả”
Giọng Uyên Linh ngày càng thảm thiết khiến ông Nhân cũng phải động lòng. Ông cúi người xuống đỡ Uyên Linh.
“Cháu thật là một cô gái thiện lương! Được rồi! Nể tình cháu ta tha cho mẹ con nó lần này. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu”
Uyên Linh cúi đầu
“Cháu cảm ơn ông”
“Không cần cảm ơn! Về nhà cùng ta đi”
Ông Nhân ra lệnh cho mấy người đi cùng dìu Uyên Linh vào xe của mình không quên dặn dò thuộc hạ “Nói với cô ta, nếu còn động đến một sợi tóc của Uyên Linh thì không có lần thứ hai đâu, nghe chưa?”
“Dạ”.
Tên thuộc hạ đi vào trong, lấy dao cởi trói trên tay Thu Vân và nhắn lại những điều ông Nhân vừa nói. Thu Vân ngẩn người “Lại là Uyên Linh ư? Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại cứu mình”. Rồi cô nhìn xuống bụng mình thở dài. “Chúng ta nợ dì con một mạng sống”.
Chỉ khi đứng trên cửa sinh tử con người ta mới biết trân quý sự sống. Thu Vân bị cơn ghen tuông đố kị ăn sâu vào tiềm thức, suốt một thời gian dài, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hại được Uyên Linh. Thậm chí cô còn không màng đến sống chết của mẹ mình. Nhưng lần này lại khác, cô ta đang mang trong mình một mầm sống, một sinh linh bé nhỏ. Mãi cho đến khi cận kề cái chết, được nhắc đến sinh linh này tình mẫu tử trong cô mới chợt sống dậy, cái phần người trong cô nó ẩn nấp quá lâu khiến cho phần ác thú bị lấn át. Chuyện Uyên Linh bất chợt xuất hiện cứu con cô ta đã phần nào khiến trái tim người mẹ trỗi dậy.
Uyên Linh ôm bụng bước lặc lè đi ra khỏi cổng thì bỗng gặp bà Cẩm Thu. Hình như bà ta đã chờ ở đây từ lâu lắm.
“Bà… Sao bà lại ở đây?”. Thu Vân ngạc nhiên.
“Lần này cô phải cảm ơn tôi mới phải”
“Cảm ơn?”
“Cô không thấy lạ là tại sao lại biết nơi này mà đến sao?”
“Là bà?”
“Tất nhiên là tôi. Còn ai có thể phát hiện được tin tức của ông Nhân chứ”
“Tại sao bà lại cứu tôi?”
“Cô quên rồi sao? Chúng ta đều có chung một kẻ thù, chính là Uyên Linh. Tôi giúp cô chẳng qua là không muốn mất đi một đồng minh. Cô còn sống là tôi còn có thêm cơ hội để triệt hạ cô ta?”
“Kẻ thù ư?”. Thu Vân lẩm bẩm.
“Cô sao thế?” Bà Cẩm Thu hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thu Vân không còn dữ dằn như trước.
“Chẳng lẽ cô đã sợ ông Nhân rồi sao?”
Thu Vân không nói gì.
“Tôi vất vả lắm mới có thể moi được tin tức này để cứu cô. Ông ta mà biết được chính tôi nói cho Uyên Linh là tôi chết chắc. Đừng có để công sức của tôi là vô ích”.
Thu Vân vẫn im lặng không nói gì khiến bà Cẩm Thu càng trở nên bực bội.
“Không phải cô đã cảm động trước cô ta rồi chứ? Đừng quên cô ta chính là người đã cướp tất cả thứ đáng lẽ phải thuộc về cô. Kể cả Đức Tuấn”
“Bà không cần nói gì nữa. Tôi tự biết mình phải làm gì”
Thu Vân nói hơi gắt lên khiến bà Cẩm Thu càng cảm thấy khó hiểu. “Không lẽ cô ta thay đổi thật! Nếu thế thì thật phí sức của mình. Không được! Phải tìm hiểu rõ xem thế nào”
Thu Vân cũng chẳng thèm để ý đến những lời bà Cẩm Thu, cô cứ thế lê lết từng bước nặng nhọc ra về.
***
“Uyên Linh! Trời đất ơi! Em làm cái gì thế này?”. Đức Tuấn lo lắng khi thấy Uyên Linh đi cùng ông Nhân. Thần sắc nhợt nhạt, xem ra đang rất mệt.
Khi bệnh viện báo tin không tìm thấy Uyên Linh, Đức Tuấn đã bỏ dở công việc ở công ty, phi như tên bay đến nhà Thu Vân để tìm vợ. Cô cứ nghĩ Thu Vân đã dở trò bắt Uyên Linh đi. Tâm trí anh như điên dại, cho người đi khắp nơi để lùng sục. Nhưng đến cả dấu vết của Thu Vân cũng không thấy. Anh định đến nhà tìm ông nội mình thì vừa hay gặp cả hai người ở đây.
“Cái này ta phải hỏi cháu mới đúng. Cháu chăm sóc vợ mình kiểu gì vậy hả”
Ông Nhân trách mắng Đức Tuấn.
“Cháu xin lỗi! Cháu chỉ vừa đi khỏi một lúc”
“Uyên Linh đã rất mệt nhưng thấy ông Nhân trách oan Đức Tuấn thì không đành lòng, cố gắng thì thào.
“Là tự con trốn đi, không phải lỗi của anh ấy. Xin ông đừng trách Đức Tuấn. Là lỗi của cháu”
Ông Nhân quay phía Uyên Linh, khí sắc của cô kém quá. Giọng nhỏ nhẹ vừa trách vừa như dỗ dành.
“Cháu lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cháu nhìn lại mình đi! Bộ dạng thảm đến thế kia. Đến ta còn cảm thấy xót”
“Cháu xin lỗi ông”
“Thôi được rồi! Không cần phải xin lỗi. Đức Tuấn mau đưa Uyên Linh lên phòng nghỉ ngơi đi”
Ông Nhân gọi bà Mai chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho Uyên Linh đồng thời cho người gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của cô.
***
“Uyên Linh! Sao em lại đi mà không nói cho anh biết? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”.
Uyên Linh nghỉ ngơi một lúc dần lấy lại sức, có vẻ tỉnh táo hơn.
“Chị Thu Vân… Ông nội…”
“Anh cũng vừa mới biết chuyện này. Ông nội không bàn với anh. Nhưng Thu Vân cô ta đáng phải bị trừng trị”. Đức Tuấn có vẻ tức giận khi nhắc đến Thu Vân.
“Còn nữa! Làm sao em biết được chuyện này? Ai nói với em? Ngay cả anh còn không biết cơ mà”
Uyên Linh ngẩn người. Cô đang nhớ đến lời của bà Cẩm Thu khi đó. Bà ta đã dặn là không được tiết lộ người nói. Dù gì bà ấy cũng đã giúp cô cứu mạng Thu Vân, làm sao có thể nuốt lời như thế được. Dù bà ta động cơ nào thì cũng không thể phủ nhận được điều đó.
Thấy Uyên Linh ngập ngừng, có vẻ như có điều gì đó khó xử, Đức Tuấn cũng không muốn ép cô.
“Thực ra, anh cũng đang có ý định đến hỏi Thu Vân cho rõ ràng tại sao lại muốn hãm hại đứa trẻ. Không ngờ ông nội đã đi trước một bước rồi. Có lẽ ông nội rất giận. Từ lúc ông lui về đến giờ, ông ít khi nào nhúng tay vào mấy việc này lắm”
“Thu Vân! Không thể nào!”. Uyên Linh vẫn không thể tin được chị mình lại có thể ra tay tàn độc như vậy.
“Em lại còn bênh cô ta được hay sao? Rõ ràng cô ta đã trộn thuốc phá thai cho em uống. Không phải cô ta thì ai có thể làm được việc nhẫn tâm việc này nữa chứ”. Tâm trạng Đức Tuấn bị kích động dần.
Uyên Linh cúi xuống, nước mắt lại rơi lả chả. Làm sao đây, làm sao có thể tin chứ? Cứ ngỡ rằng mẹ mất rồi, Thu Vân sẽ hối hận mà làm lại từ đầu. Cô ta lại sắp làm mẹ, tại sao lại có thể nhẫn tâm ra tay như vậy chứ? Không gì có thể đau khổ hơn việc đứng trơ mắt chứng kiến người thân mình hãm hại lẫn nhau. Mà không chỉ hại một lần, nó cứ lặp lại hết lần này đến lần khác. Đối với những người coi trọng tình cảm gia đình như cô thì lại càng đau gấp bội.
“Cô ta đúng là đáng chết mà. Còn dám động cả vào con của chúng ta”. Đức Tuấn càng nghĩ đến thì máu huyết trong người càng sôi lên. Cảnh tượng Uyên Linh máu mê nằm bất tỉnh trong nhà tắm, cảnh tượng đứa đứa con vừa mới tượng hình đã phải trải qua đau đớn bị bứt ra khỏi cơ thể ấm áp của mẹ nó. Mặt Đức Tuấn tối sầm lại, đập tay xuống giường.
“Không thể tha thứ được. Anh không thể tha thứ cho cô ta dễ dàng như thế. Nhất định phải bắt cô ta phải trả giá gấp đôi cho những gì đã làm”
“Nhưng còn đứa bé, nó vô tội anh à. Nó…Nó…”
Uyên Linh nói đến đây bỗng nghẹn ngào không thể nói tiếp được. Có lẽ cô đang nghĩ đến đứa con đã khuất của mình.
“Thôi được rồi! Không truy cứu nữa. Việc quan trọng bây giờ là em phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Phải khỏe lại nhớ chưa?”
Đức Tuấn ôm Uyên Linh vào lòng.
“Em nhất định phải khỏe mạnh trở lại. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm xong. Mọi chuyện đã qua rồi”.
Uyên Linh nhắm mắt lại, ước gì mọi việc vừa qua chỉ là một giấc mộng. Tỉnh lại rồi, tất cả vẫn như ban đầu.
“Cô Linh! Cô uống canh này cho nóng”
Bà Mai mang một chén canh nóng vào phòng Uyên Linh.
“Bác sĩ dặn, cô nên uống hết chén canh này sẽ nhanh khỏe lại”
“Cảm ơn bà”
Uyên Linh nhìn bà Mai.
“Đưa cho tôi”. Đức Tuấn vội đỡ lấy chén canh từ tay bà Mai.
“Nào, để anh bón cho em”
Uyên Linh ngoan ngoãn khẽ gật đầu.