Chương 37

Chương 37

 

Hạnh đưa con về đến nhà thì mọi người đã đợi ở đó rồi. Con bé Vân Anh thấy em gái nó đã trở về liền chạy lại hôm lấy em khóc oà. Từ sáng đến giờ nó nghe tin em bị đi lạc thì khóc mãi không thôi. Không ai dỗ được nó. Giờ tận mắt chứng kiến em nó bằng da bằng thịt trước mặt nó mới yên tâm. Mọi người được fan hú vía. Ai cũng Vừa mừng vừa thương cho hai đứa trẻ. Cuối cùng tìm được là may rồi!

 

Chiều tối, sau khi ăn xong Xuân tắm cho cháu mới nhìn thấy có mấy vết bầm tím trên mông và lưng nó. Cả bên mặt nó cũng có máy vết thâm hằn rõ. Xuân nghi ngờ mới hỏi thì nó nói là mẹ đánh. Xuân không thể tưởng tượng được Hương lại có thể làm như vậy với một đứa trẻ. Mà đứa trẻ đó còn là con ruột của mình. Cô không định nói chuyện này với Hạnh nhưng lúc tối đi ngủ con em nó mới kể lại chuyện bị mẹ đánh với chị. Không ngờ con chị lại đem chuyện này nói với bố. Ngay lập tức Hạnh dở mông con ra kiểm tra và nhìn kỹ trên má nó đúng là có vết hằn. Anh nhìn đứa trẻ mà mình còn không dám quát nó bị thương do chính tay mẹ ruột mình hành hạ khóc không thành tiếng. Sự xót xa và c, ăm p, hẫn lên đến tột cùng khiến anh không thốt được lời nào nữa. Hạnh không nói gì mà đi ra ngoài hiên ngồi khóc.

 

Tìm được cháu rồi Xuân cũng yên tâm phần nào nhưng bây giờ nỗi lo của cô lại quay sang Hạnh. Từ lúc lên xe về đến giờ cô có âm thầm theo dõi thái độ của Hạnh. Cô thấy Hạnh lạ lắm. Anh không nói gì mà cứ nhìn con gái. Mọi lần có chuyện Hạnh thường bàn với chị. Nhưng lần này không thấy em nói gì khiến Xuân đâm lo.

 

Cường đã bay về Mỹ được hai ngày rồi. Anh bay sang đó để lo việc kinh doanh của Xuân, đồng thời cũng là sắp xếp việc của mình để về lại Việt Nam làm đám cưới với Xuân. Xuân cũng không định nói chuyện này với Cường đâu. Nhưng nghe cách nói chuyện của người yêu, Cường đã đoán ra ngay ở nhà đã có chuyện gì rồi. Xuân không thể giấu người yêu được nữa đành nói ra:

 

“Vợ chồng Hạnh căng thẳng lắm anh ạ. Con bé út đi lạc mới tìm được về. Hạnh nó giận vợ lắm quyết đòi quyền nuôi con. Em thấy nó nói với con Hương như vậy. Chắc lần này nó làm tới cùng.”

 

Cường thấy Xuân vẫn lo cho Hạnh từng ly từng tí một liền khuyên người yêu:

 

“Cứ để cho Hạnh tự quyết. Anh tin là bằng vốn hiểu biết và sự từng trải của mình cậu ấy biết sẽ làm gì. Em cũng không thể nào mà lo thay cho cậu ấy được mãi. Cho nên em đừng lo lắng quá. Để lát nữa anh gọi điện nói chuyện với cậu ấy xem sao. Dù sao anh và cậu ấy cũng là đàn ông. Có những chuyện dễ nói và thông cảm cho nhau hơn.”

 

Xuân nghe người yêu khuyên như vậy thì cũng thấy có lý. Có lẽ cô đã lo quá rồi. Cũng phải thôi. Hạnh đâu còn là một cậu thanh niên ngày nào. Bây giờ cậu ấy đã trở thành một người cha của hai đứa con gái nhỏ. Cường nói đúng. Cậu ấy đủ bản lĩnh để giải quyết những việc của mình. Cô chỉ có thể đứng sau hỗ trợ, làm chỗ dựa tinh thần cho em mình mà thôi.

 

Trưa, chờ cho hai đứa con gái ra ngoài vườn chơi, Hạnh mới nói với Xuân:

 

“Chị! Em sẽ nộp đơn kiện để giành quyền nuôi cả hai đứa.”

 

Xuân nghe em nói vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi nhìn thái độ hôm gặp Hương cô đã đoán được Hạnh sẽ có quyết định này rồi:

 

“Em đã nghĩ kỹ chưa?”

 

“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi chị ạ. Chỉ có cách này mới có thể giúp hai đứa con em có một tuổi thơ vui vẻ và bình an được. Em không đủ lòng tin để giao một trong hai đứa cho mẹ nó.”

 

“Nhưng em có chắc là mình thắng không?”

 

“Em chắc 90% chị ạ.”

 

“Bên đó cũng có nhiều mối quan hệ. Chị lo là cũng hơi khó.”

 

Xuân có chút lo lắng.

 

“Chị đừng lo. Em đã nhờ một cậu bạn làm luật sư của em tư vấn. Hôm qua em cũng hỏi nó rồi. Nó nói chỉ cần chứng minh được Hương b, ạo h, ành con bé thì chắc chắn sẽ giành được phần thắng.”

 

Xuân nghe em nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

 

“B, ạo h, ành ư? Chẳng lẽ em đã biết chuyện đó?”

 

Hạnh đau đớn gật đầu.

 

“Em biết hết rồi. Hôm qua còn bé chị đã nói với em. em cũng đã dở mông nó ra xem. Cơ thể con bé non nớt thế kia mà cô ta nỡ h, ành h, ạ nó như vậy. Chính vì thế nên em không thể để nó vào tay cô ta được. Em nhất định phải giành quyền nuôi con.”

 

Xuân nghe Hạnh cương quyết như vậy thì gật đầu nói:

 

“Em cứ làm những gì em thấy đúng. Có gì cần cứ nói với chị. Giá đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

 

“Vâng.”

 

Hạnh nhận được sự ủng hộ của chị gái thì càng quyết tâm hơn.

 

***

 

Hương bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa. Cô ta không ngờ Hạnh lại kiện giành quyền nuôi con thật. Cả gia đình bà Ngọc đều ngỡ ngàng trước quyết định này của Hạnh. Không chịu thua chồng cô ta cũng thuê luật sư để giành quyền nuôi con với Hạnh.

 

Nhưng đúng là Hương đánh giá thấp chồng mình rồi. Cô không ngờ Hạnh đã thu thập tất cả bằng chứng. Hình ảnh con bị đánh anh cũng đã chụp lại. Thậm chí còn nhờ cô Nhàn ra làm chứng cho việc Hương không có trách nhiệm với con mà giao hoàn toàn việc chăm nom con cái cho người giúp việc. Hạnh còn tố cáo Hương thường xuyên đi muộn không quan tâm con cái. Hương cãi bay biến tất cả những lời buộc tội của Hạnh. Nhưng đến chiêu cuối cùng Hạnh yêu cầu trích xuất camera đêm con bé Tuệ Anh bị tính mẹ ruột nó đánh để làm bằng chứng. Hương đã không ngờ đến sự việc này nên không đề phòng. Camera trong phòng của hai đứa nhỏ ngay lập tức được trích xuất theo lời yêu cầu của luật sư bên Hạnh. Hình ảnh cô chửi té tát con và đánh con hiện lên mồn một giữa tòa. Hương không còn lời gì để chối cãi nữa. Những người dự phiên tòa hôm ấy cũng sững người trước hành động thô bạo của Hương đối với con gái mình. Tòa tuyên Hương bị tước quyền nuôi con. Hạnh được nuôi cả hai đứa. Hương chỉ có quyền đến thăm con dưới sự giám sát của Hạnh.

 

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Hương không kịp trở tay. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Những việc làm của cô đã được phơi bày cho thiên hạ biết. Tất cả bà con lối xóm và ngay cả những đồng nghiệp dưới quyền cô khi gặp Hương đã biết được bộ mặt thật của cô. Ai cũng né tránh Hương. Cứ như thể cô là con h, ủi vậy.

 

Bà Ngọc cũng bị người ta xì xầm bàn tán thì tức tối không ra khỏi nhà nữa. Việc đi chợ bà giao hết cho giúp việc.

 

Hương chịu không nổi áp lực nên lâm bệnh. Bà Ngọc phải đem con gái về nhà nuôi vì ở bên đó không còn ai nữa. Ông Ngà thì vừa xấu hổ vừa chán nản đi suốt không về nhà. Hương thì nằm lì trong phòng không chịu đứng dậy. Công việc trì trệ cô cũng chẳng màng đến. Thành ra việc ở công ty vợ chồng cậu em trai gánh hết.

 

Chiều tối em trai và em dâu đến thăm Hương. Dù gì cũng anh em trong nhà, tuy không ưa gì chị dâu nhưng giờ Hương bệnh tật thế này cô cũng phải đến cho có lệ.

 

Hương không ra tiếp vợ chồng em trai. Cô em dâu biết chị chồng chẳng ưa gì mình nên cũng chẳng hỏi han. Cô nói với mẹ chồng cho có chuyện:

 

“Con đã nói với mẹ và chị Hương rồi. Cứ để cho bố nó nuôi cả hai đứa đi. Có phải mình vừa đỡ gánh nặng lại còn được tiếng không? Giờ thì đẹp mặt rồi đấy! Chị Hương thì bị nói làm mẹ không ra gì. Gia đình mình thì bị người ta bàn tán là bênh con không biết dạy con. Con thấy á, bây giờ có khi người ta còn không cho gặp mặt hai đứa nhỏ nữa.”

 

 

Bà Ngọc vẫn còn cay cú bên nhà Hạnh vì dám đâm đơn kiện thông gia làm mất mặt gia đình bà và làm bại hoại danh dự của con gái bà. Con bé Vân Anh thì nói theo bố. Con bé Tuệ Anh thì không chịu chạy lại với mẹ ở đồn công an. Nay nghe con dâu nói có vẻ như vậy thì tức giận nói:

 

“Không cho gặp thì thôi. Dù sao nó cũng chỉ là cháu ngoại. Lại là con gái. Nhà này muốn sinh bao nhiêu cháu mà chả được?”

 

Bà Ngọc nói xong mới nhớ ra liền dằn mặt con dâu:

 

“Mà con nữa đấy. Liệu mà sinh con đi. Cưới nhau hai năm rồi còn gì. Con gái con nứa mà không mau mau sinh con đến tuổi muốn đẻ lại không đẻ được. Ở đó mà kiêng với cữ.”

 

Con trai bà Ngọc nghe mẹ nói vậy thì có vẻ không tự nhiên liền nói:

 

“Mẹ, chúng con còn trẻ mà mẹ. Chuyện con cái để từ từ tính. Chúng con cũng muốn nhàn rỗi vài năm nữa.”

 

“Chơi bấy nhiêu đủ rồi. Đàn bà con gái thì phải sinh con đẻ cái. Đấy mới là nhiệm vụ chính. Chứ suốt ngày bay nhảy ngoài đường đấy rồi có lúc muốn cũng chẳng được nữa.”

 

“Mẹ. Chẳng phải chúng con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi sao? Chuyện con cái hãy để chúng con tự quyết. Bố mẹ đừng can thiệp vào.”

 

Bà Ngọc nghe con dâu nói gay gắt như vậy liền quát:

 

” Nếu cô không muốn đẻ thì để tôi kiếm con dâu khác.”

 

Cậu con trai nghe mẹ nói thế liền sửng sốt túm lấy tay mẹ giật lại.

 

“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?”

 

“Tôi nói như vậy không đúng sao? Nhà này phải có trật tự, có trên có dưới. Đã là gia đình thì phải sinh con đẻ cái nối dõi tông tông đường. Còn nếu không muốn sinh để giữ dáng ăn chơi thì đi chỗ khác dùm.”

 

Cô con dâu nghe mẹ chồng nói thế chẳng những không tức giận mà còn nhếch miệng nên cười:

 

“Đúng vậy. Mẹ nói rất đúng. Đã lập gia đình thì phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Nhưng mẹ hỏi con trai mẹ đi. Anh ta có khả năng ấy không đã?”

 

“Kìa em!”

 

Anh con trai nghe vợ nói vậy liền quay sang vợ hốt hoảng nói.

 

“Anh buông tôi ra! Hôm nay tôi phải nói hết cho mẹ anh rõ. Đừng có tưởng nhà có tiền rồi muốn nói gì cũng được. Giẫm lên đầu người khác quen rồi nên muốn nói gì là nói. Nhưng với tôi thì khác. Tôi không phải là người dễ ăn hiếp như người ta đâu.”

 

Cô con dâu nói xong thì quay sang bà mẹ chồng cay gắt nói tiếp:

 

“Mẹ đừng tưởng là tự dưng con trai mẹ lại trở nên cung phụng tôi như vậy! Chẳng qua là anh ta không có khả năng sinh con. Anh ta muốn giấu kín điều này vì sợ ông bà biết sẽ buồn, lại tiếng bên ngoài mà thôi.”

 

“Cái gì? mày nói cái gì?”

 

 

Bà Ngọc siêu vẹo nhìn con dâu rồi lại nhìn con trai.

 

“Nếu bà không tin thì cứ hỏi con trai bà cho rõ. Còn nếu muốn chính xác hơn nữa thì hãy đến bệnh viện mà hỏi bác sĩ. Trong t, inh d, ịch của con trai bà hoàn toàn không có t, inh t, rùng. Cho nên ngay cả việc thụ tinh nhân tạo cũng không được. Đời này kiếp này nhà bà đừng mong có con cháu nối dõi. ”

 

“Cô dám n, guyền r, ủa nhà tôi!”

 

Bà Ngọc lăm lăm ngón tay chỉ thẳng vào cô con dâu quý hóa.

 

“Tôi không n, guyền r, ủa nhà bà vì đây chính là sự thật.Tất cả cũng là do ăn ở mà ra. ”

 

“Em có thôi đi không!”

 

Anh con trai thấy vợ nói hơi quá liền quát lên.

 

“Tôi chẳng nói điều gì sai cả. Còn nếu anh thấy tôi chướng mắt quá thì thôi tôi đi ra khỏi cái nhà này cho mẹ con anh vui lòng.”

 

Nói xong cô đứng dậy quay ngoắt xách chiếc túi đi ra khỏi nhà mẹ chồng.

 

“Em đứng lại cho tôi!”

 

“Khỏi. Anh cứ ở đấy mà tâm sự với mẹ mình. Tôi sẽ tự bắt taxi đi

về. Chuyện giữa chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

 

Cô con dâu chỉ nói với chồng mấy câu như vậy rồi dứt khoát bỏ đi luôn.