Chương 36+37 (2 chương bị sót đăng lại)
Chương 36: Dã tâm
Uyên Linh và Đức Tuấn đến thăm mộ bà Thu Hiền, Thu Vân bắt gặp càng trở nên ghen tức. Cô ta quyết định phải hãm hại cho Uyên Linh cho bằng được.
Thu Vân gọi cho Uyên Linh đến nhà mình chuẩn bị đồ cúng cho mẹ nhưng thật tâm là để hại cô. Uyên Linh ngây thơ không biết gì, nói chuyện rất vui vẻ lại còn hứa sẽ đi mua sắm đồ sinh nở cho Thu Vân. Điều này khiến cho Thu Vân có chút cảm động nhưng vẫn không ngăn được dã tâm trong lòng cô ta.
Chương 37: Tạm biệt thiên thần nhỏ
Thừa dịp cô không để ý, Thu Vân đã cho Uyên Linh uống nước có pha nước tránh thai. Uyên Linh không nghi ngờ gì liền uống cạn.
Đức Tuấn làm xong việc liền vội vã đến đón Uyên Linh vì sợ Thu Vân sẽ làm gì đó hại cô. Thấy thái độ của Đức Tuấn luôn bảo vệ Uyên Linh, Thu Vân càng trở nên ghen ghét đố kỵ em mình. Cô ta còn hả hê vì vừa hại được Uyên Linh.
Uyên Linh dậy sớm chuẩn bị đến nhà mẹ thì bị đau bụng, thuốc phá thai đã phát huy tác dụng. Cô bị ngất xỉu trong nhà tắm, được chị Hoa phát hiên rồi gọi Đức Tuấn mang cô đi cấp cứu.
Biết tin sẩy thai, Đức Tuấn vô cùng đau xót và uất hận. Anh tự nhủ sẽ không thể tha thứ cho Thu Vân.
Chương 38: Trả thù
Đức Tuấn báo tin Uyên Linh bị xảy thai cho ông Nhân biết khiến ông vô cùng tức giận. Lần này ông quyết ra tay để trừng trị Thu Vân vì đã dám động đến con cháu của tập đoàn Hùng Phát.
Bà ngoại và Duy Thắng vào thăm Uyên Linh. Không cầm lòng được trước cảnh xót xa này, bà ngoại ôm Uyên Linh nói cô cứ khóc cho nhẹ lòng.
Duy Thắng còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cậu là người ít nói cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành tài sản này. Từ nhỏ thấy Uyên Linh bị đối xử bất công đã rất thương cô liền gửi gắm chị mình cho Đức Tuấn chăm sóc. Điều này khiến cho Đức Tuấn rất ngạc nhiên và cảm động.
Chương 39: Bao dung
Bà Cẩm Thu nghe lén được thông tin ông Nhân ra tay trừng trị Thu Vân liền báo tin cho Uyên Linh biết. Uyên Linh dù đang bệnh nhưng nghe thấy tin Thu Vân bị xử lý thì vội vã trốn viện đến tìm ông Nhân để cầu xin.
Ông Nhân chất vấn Thu Vân nhưng cô ta dường như không có chút hối hận gì. Ông Nhân định xử lý cô ta thì nhận được tin Uyên Linh đến. Nhìn bộ dạng của Uyên Linh với sự cầu xin tha thiết quá, ông mềm lòng bỏ qua cho cô ta lần này.
Thu Vân thoát chết, được Uyên Linh nhắc về chuyện đứa con thì bỗng thức tỉnh tình mẫu tử.
Chương 40: Quay đầu
Thu Vân lê lết về nhà, cô ta nhớ lại tất cả những điều xấu xa mình đã làm với Uyên Linh. Thế nhưng chính cô lại là người cứu mẹ con cô ta. Cô ta gào khóc như điên dại rồi thiếp đi mơ thấy mẹ mình. Tỉnh lại nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra cô ta bắt đầu hối hận về những việc tội lỗi mà mình đã gây ra với Uyên Linh nên bỏ đi biệt xứ.
Uyên Linh nhờ Đức Tuấn tìm tung tức của chị mình nhưng không thấy. Cô vẫn lo cho Thu Vân khiến Đức Tuấn khó chịu và giả vờ ghen tuông. Anh cũng muốn có con trở lại nhưng vẫn lo cho sức khỏe của vợ.
Nội dung
Chương 36: Dã tâm
“Mẹ! Con đến rồi! Mẹ khỏe không? Chúng con sống rất tốt. Mẹ yên tâm nhé! Con đến báo cho mẹ một tin vui. Mẹ lại sắp có cháu ngoại nữa rồi. Mẹ vui chứ ạ?”
Uyên Linh ngậm ngùi nói trước bia mộ của mẹ, không nén nổi xúc động. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má. Nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“Mẹ yên tâm! Con sẽ luôn bảo vệ hai mẹ con cô ấy thật tốt”
Đức Tuấn đứng bên cạnh một tay kép vai Uyên Linh sát về phái vai mình, ôm chặt vỗ về.
“Mẹ có linh thiêng trên trời hãy phù hộ cho chúng con, chị Thu Vân, và cả bà ngoại sống thật mạnh khỏe mẹ nhé! Chị Thu Vân cũng sắp sinh rồi. Mẹ cũng đừng lo cho chị ấy. Chị ấy không còn giống trước kia nữa. Tình trạng bệnh của bố cũng đang diễn biến rất tốt, bác sĩ nói bố sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn nữa thôi. Thật là nhiều tin tốt lành mẹ nhỉ? Bác Kim Chung cũng thật tốt”
Uyên Linh lấy tay áo gạt những giọt nước mắt.
“Đáng lẽ ra con không khóc thế này đâu. Tại con thấy hạnh phúc quá! Chắc là mẹ đang trên trời nhìn chúng con đúng không ạ? Mẹ thấy đấy, rất tốt đúng không mẹ?”
Đức Tuấn thấy Uyên Linh có vẻ xúc động quá liền vỗ vỗ vào vai cô an ủi.
“Mình về thôi em! Muộn rồi”
Uyên Linh ngoan ngoãn gật đầu. Bóng hai người vừa đi khuất thì Thu Vân liền xuất hiện. Cô ta đến đây đã được một lúc lâu rồi. Nhìn thấy Uyên Linh và Đức Tuấn cũng ở đây nên lánh tạm một lúc, không muốn gặp mặt Uyên Linh. Cứ nhìn thấy Uyên Linh là lòng dạ Thu Vân cứ dâng lên cuồn cuộn những cơn sóng giận dữ, ghen tức mặc dù Uyên Linh chẳng làm gì cả. Cô ta nhìn theo hai người họ mãi cho đến khi chiếc xe ô tô của Đức Tuấn mất hút.
“Mẹ vui chứ gì? Mẹ vui lắm phải không? Uyên Linh sắp có con nữa rồi. Nó có tất cả rồi. Còn con, con có gì?”
Thu Vân nói rồi cười khanh khách, xong lại ôm mặt bật khóc.
“Người ta thường nói, nếu trong nhà có 3 đứa con, đứa chịu khổ nhất, chịu mọi tai ương của gia đình, gánh cho những đứa còn lại thì được gọi cừu đen. Ngày còn bé con cứ nghĩ đó là Uyên Linh. Nó sinh ra đã bị mẹ ghét bỏ, hơi chút là bị ăn đòn, bị la mắng. Con cứ nghĩ có nó gánh tai ương rồi mình sẽ không sao, sẽ ung dung mà hưởng phúc lợi. Nhưng đến cuối cùng thì con cừu đen đó lại là con. Là con đó mẹ biết không? Ngay cả mẹ cũng không cần con, cũng bênh vực nó. Mẹ đỡ thay cho nó 2 lần, mẹ chết thay nó. Giờ mẹ mãn nguyện rồi chứ? “.
Thu Vân vật vã một hồi bên mộ bà Thu Hiền. Có lẽ tin Uyên Linh có thai khiến cho cô mất hết hi vọng bước chân vào gia đình Đức Tuấn. Lại còn chứng kiến cảnh tình cảm của Đức Tuấn dành cho Uyên Linh. Sự nâng niu chiều chuộng mà đáng lẽ thuộc về cô ta kia mà. Cô ta cũng đang mang thai, vậy mà chỉ có một mình lủi thủi, không ai quan tâm chăm sóc. Cô ta không cam lòng, không thể cam lòng!
Hận thù trong lòng Thu Vân lại trỗi dậy. Cái chết của mẹ cô vẫn chưa thể giúp cô tỉnh táo được. Hận thù giống như con rắn độc, cứ ngọ nguậy chực trào ra cắn nát Uyên Linh mới hả lòng.
“Alo! Cô gọi cho tôi làm gì?”. Giọng bà Huệ gắt lên trong điện thoại.
“Tôi muốn bàn với bà về chuyện của Uyên Linh”. Thu Vân sau một hồi khóc than vật vã liền lấy lại tinh thần tìm cách đối phó Uyên Linh.
“Tôi không muốn dính líu đến cô nữa. Chuyện ông Bình cô đã chẳng thể giúp gì được chúng tôi. Giờ ông ấy đã mất tích không dấu vết, cô có quyền gì mà đòi hỏi chúng tôi giúp cô?”
“Bà đúng là loại người ăn cháo đá bát. Thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nên quẳng tôi đi chứ gì?”
“Chẳng phải cô đã từng nói như vậy sao? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lợi ích của chúng ta chả liên quan gì nhau. Tốt nhất là đừng làm mất thời gian của nhau”.
Bà Huệ vừa nói hết câu đã vội cup máy, Thu Vân chỉ kịp thốt lên nửa lời đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
“Bà…”
“Được rồi! Nếu các người đã muốn như vậy thì tôi sẽ tự mình xử lý vậy”. Uyên Linh rít lên. Một ý nghĩ thâm độc vừa len lỏi trong đầu cô ta.
“Uyên Linh, hai ngày nữa là đến ngày giỗ mẹ rồi. Em về nhà sớm để chúng ta chuẩn bị được một số món mẹ thích được không?”
“Được chứ ạ”
Uyên Linh vui vẻ nhận lời Thu Vân. Từ ngày bà Thu Hiền mất, ông Bình được chuyển sang Mỹ một cách yên ổn, Thu Vân cũng không thấy động tĩnh gì. Cứ lủi thủi một mình ở nhà như vậy. Uyên Linh nghĩ có lẽ Thu Vân đã cảm thấy hối hận sau cái chết của mẹ rồi. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ vì vụ tai nạn nhưng Uyên Linh cũng quyết định bỏ qua mọi thứ. Bây giờ chỉ còn mấy chị em, phải bao bọc mà sống. Đây chính là niềm mong mỏi lớn nhất của mẹ cô.
“Anh! Em về nhà một lát để chuẩn bị đồ cúng giỗ cho mẹ ngày mai. Chiều tối anh đến đón em nha”. Uyên Linh gọi điện thoại cho Đức Tuấn báo tin.
“Không được. Chờ anh đi làm về, anh sẽ đến đó cùng em”
“Thôi mà, cũng không có chuyện gì lớn lắm. Anh cứ giải quyết việc ở công ty đi. Chiều về đón em là được rồi”
“Nhưng anh không yên tâm chút nào”
“Em về mình chứ đi đâu đâu mà anh lo”
“Nhưng còn Thu Vân…”
Đức Tuấn hơi ngập ngừng. Thực lòng cũng không muốn nhắc đến chuyện này sợ Uyên Linh buồn. Nhưng hôm nay vợ anh đang muốn đến nhà cô ta, người phụ nữ đó không biết đường nào mà lần. Uyên Linh lại hay mềm lòng thế, làm sao mà không lo cho được.
“Em hiểu anh đang lo cho em. Nhưng yên tâm đi, chị ấy có vẻ đã hối hận rồi. Chắc không làm gì em đâu”
“Nhưng anh…”
“Thôi mà! Nghe em đi! Nha! Chồng ngoan. Nếu anh không yên tâm thì khi về đến nhà em sẽ thường xuyên call video cho anh. Được chưa nào?”
Thấy Uyên Linh có vẻ rất muốn đi, cũng không có cách nào ngăn được. Dù sao cũng là ngày giỗ của mẹ cô ấy. Đến sớm một tý chuẩn bị cũng là bình thường thôi.
“Thôi được rồi, em nhớ chú ý. Chiều anh sẽ qua sớm đón em”
“Yêu anh”
Uyên Linh hôn gió tạm biệt Đức Tuấn, cố ý tạo không khí vui vẻ để chồng yên tâm hơn. Nhưng trong lòng Đức Tuấn thì lo lắng không yên. Có cái gì đó cứ khiến anh bất an, không thể diễn tả được.
***
“Em đến rồi à? Nhanh quá”
Thu Vân tỏ ra thân thiết khi thấy Uyên Linh vừa bước xuống xe.
“Trời ạ! Em mua làm gì mà nhiều thứ thế? Nhà có mấy người đâu cơ chứ. Để chị xách hộ em. Nào đưa đây!”
Thu Vân ra vẻ đon đả đỡ lấy túi đồ thức ăn của Uyên Linh.
“Tiện đường nên em ghé qua chợ mua mấy món mẹ thích. Bà ngoại và Duy Thắng chưa lên hả chị?”
“Chưa thấy bà gọi cho chị. Chắc là lên trễ một chút”
“Em gọi cho bà ngoại hôm qua, Thắng nói phải thi xong buổi chiều nay. Có lẽ không kịp lên hôm nay rồi”
“Um! Ngày mai cũng còn kịp mà”
“Vâng”
Thấy Thu Vân bụng to còn xách đồ giúp mình, Uyên Linh vội chạy lại đỡ cho chị.
“Bụng chị lớn thế này rồi, không tiện. Để em giúp cho”
Uyên Linh thấy chị có ý giúp mình thì vui lắm. Mặc dù bản thân cũng mang thai nhưng so với Thu Vân thì cô còn khỏe nên không nỡ để chị mình làm việc nặng.
Thu Vân nhìn Uyên Linh, cô càng tỏ ra quan tâm đến chị mình thì Thu Vân càng cảm thức ngứa mắt. Cứ như thể là Uyên Linh đang giả nhân giả nghĩa vậy. Nhưng cô ta không biết một điều là chính bản thân cô ta mới là người như vậy.
Nhìn dáng vẻ của Uyên Linh càng giống người hạnh phúc, được cưng chiều, cuộc sống viên mãn nên ngày càng trẻ đẹp, người cũng mập mạp, trắng trẻo hẳn ra. Miệng luôn cười nói vui vẻ. Nhìn lại mình, bản thân mang thai sắp đẻ mà thân hình thì tiều tụy đi nhiều. Cái giá của việc hút thuốc lá, uống rượu, thức đêm khiến Thu Vân trông già hẳn.
“Chị tháng mấy thì sinh nhỉ? Ay za! Em quên mất rồi. Thật tệ quá! Đầu óc em dạo này hay quên lắm. Cứ như là não cá vàng vậy đó”
“Bác sĩ bảo qua tháng nữa”
“Ôi nhanh thật đó! Vậy là gia đình chúng ta sắp đón thành viên mới rồi”. Uyên Linh tủm tỉm cười nghĩ đến đứa con trong bụng mình. Cũng chưa có ý định nói cho Thu Vân biết. Dù sao cũng mới có 7 tuần thôi. Để lớn chút nữa sẽ thông báo cho mọi người biết cũng chưa muộn.
“Em hỏi được người giúp việc cho chị rồi. Nhờ chị Hoa đó. Người đó cũng quê với chị ấy, cũng sạch sẽ và tử tế nữa. Năn nỉ mãi chị ấy mới chịu giúp đó”
“Ồ! Cảm ơn em. Chị cũng chưa nghĩ đến chuyện tìm người nữa”
“Trời ạ! Chị thật là. Sắp sinh đến nơi rồi mà còn chưa chuẩn bị gì hết. Phải tìm được vú em trước. Phải có kinh nghiệm và tử tế mới được. Chúng ta đâu còn mẹ”
Giọng Uyên Linh trùng hẳn xuống.
“Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ vui lắm đây”
Mắt Uyên Linh đỏ hoe tự nói rồi lại tự mình an ủi.
“Ôi trời ạ! Em đang nghĩ đến cái gì thế không biết”
“À, mấy cái đồ cho em bé nữa, chị đã mua đủ chưa?”
“Mấy thứ đó…”
Thu Vân ngập ngừng.
“Biết ngay mà. Chị lại chưa mua chứ gì. Ngày mốt xong việc, em sẽ đưa chị mua một số đồ dùng cần thiết. Nhiều thứ lắm đấy.Nuôi trẻ con bây giờ phải chuẩn bị nhiều đồ đặc lắm. Quần áo, tã, nôi… “
Uyên Linh vừa nói vừa lôi mấy món đồ trong túi ra sắp xếp gọn gàng.
“Mà chị nữa! Đồ đạc của chị ấy, cũng cần phải mua sắm mấy thứ mới được. Sinh rồi không mặc lại được đồ cũ đâu. Ôi thôi sao lắm thứ chưa mua thế không biết”
Uyên Linh liến thoắng tay và miệng không chừa cho Thu Vân nói câu nào. Dường như ở với Đức Tuấn lâu ngày cô bị nhiễm cái tính này của anh lúc nào mất rồi.
“Chị! Sao chị không nói gì thế?”
Uyên Linh có chút ngạc nhiên khi thấy Thu Vân cứ im lặng nhìn mình rồi lại đứng nghĩ ngợi đâu đó. Có lúc còn không chú ý lời cô nói nữa.
“Chắc chị lo lắm hả? Lần đầu làm mẹ ai cũng vậy đó”
Uyên Linh nói như thể là mình có kinh nghiệm lắm vậy. Sự ngây ngô và hồn nhiên của Uyên Linh khiến Thu Vân có chút xao động. Thế nhưng ngay lập tức, cô ta đã lấy lại tinh thần trả thù. Sự ác tâm trong trái tim của Thu Vân luôn chiếm thế thượng phong của phần thiện lương của cô ta.
Chương 37: Tạm biệt thiên thần nhỏ
“Dừng tay một chút, uống nước cam cho đỡ khát đi Uyên Linh. Em, vất vả rồi”
Thu Vân đưa cho Uyên Linh một cốc nước cam, tay vẫn không ngừng khuấy đảo cái muỗng trong ly nước. Uyên Linh lau vội tay vào tạp dề rồi đón lấy.
“Ay za! Có vất vả gì đâu chứ. Sơ chế một chút mai làm sẽ nhanh hơn. Em cũng thích làm như thế này nữa. Được tự tay làm thức ăn cúng mẹ em vui lắm”.
“Thôi được rồi, em nhanh uống nước đi, không để lâu nó đắng khó uống”
“Vâng”
Uyên Linh khoắng khoắng vài cái nữa cho tan hết đường rồi tu một hồi hết cạn cốc nước không hề nghi ngờ gì, lại còn có vẻ rất vui nữa. Đây là một trong những lần hiếm hoi Thu Vân thể hiện thái độ thân thiết với Uyên Linh, làm sao có thể không vui cho được.
Thu Vân liếc nhìn cốc nước đã được uống cạn, một cảm giác lành lạnh xuyên qua người cô.
“Mình đang làm gì thế này?”. Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua đầu Thu Vân.
“Em muốn ăn gì không để chị làm?”
“Vừa mới uống một cốc nước cam to đùng của chị xong, em đang còn no căng bụng không đứng được dậy đây này. Với lại, em hứa với Đức Tuấn tối nay sẽ về ăn cơm rồi. Lát nước anh ấy sẽ đến đón em”
Lại là Đức Tuấn. Cái tên này phát ra từ miệng Uyên Linh sao đáng ghét đến vậy. Mặt Thu Vân tối sầm lại mặt khó chịu. Những ý nghĩ xấu xa lại ngọ nguậy trong đầu.
“Chuyện về bố đứa trẻ…”. Uyên Linh ngập ngừng dò hỏi. Cô tò mò vấn đề này từ lâu lắm rồi nhưng thấy Thu Vân có vẻ không thích nên không dám nói đến. Hôm nay Thu Vân tâm trạng đang tốt, Uyên Linh cũng muốn hỏi thử.
“Chị tự nuôi đứa bé”
“Chẳng lẽ không cho anh ta biết một chút tin tức ạ? Dù sao anh ta cũng là cha đứa trẻ”
“Không cần. Đã nói chị tự sinh chị nuôi mà”
Thu Vân cáu kỉnh lớn tiếng. Uyên Linh hơi sợ hãi.
“Em xin lỗi! Đáng lẽ không nên nhắc chuyện không vui này”
Thu Vân im lặng nghĩ thầm, “nếu không phải tại mày thì tao có phải mang cái của nợ này không hả?”.
Một lúc vẫn không thấy Thu Vân lên tiếng nữa. Không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt. Uyên Linh biết mình lỡ lời nên cũng không dám ho he.
Tiếng chuông reo.
“Hình như là Đức Tuấn”. Uyên Linh khấp khởi mừng thầm. “May mà Đức Tuấn đến đúng lúc. Nếu không chắc không khí giữa hai chị em sẽ nổ tung mất”
Đức Tuấn vừa thấy Uyên Linh đã kéo cô về phía mình như sợ ai cướp mất vậy. Anh nhìn Thu Vân cúi đầu chào nhưng không nói gì, ánh mắt về đề phòng.
“Mình về được chưa em?”
“Được rồi anh”. Uyên Linh nhìn Đức Tuấn gật đầu rồi quay qua Thu Vân.
“Chị nhớ ăn uống đầy đủ nha! Mai em sẽ qua sớm. Em về nha chị”
“Ừ”. Thu Vân kiềm lòng lắm mới phát ra được một tiếng này.
“Xoảng”
Hai người họ vừa đi khỏi cổng Thu Vân đã ném ly nước Uyên Linh vừa uống lúc nãy theo, vỡ tan tành ngoài cửa.
“Uyên Linh! Uyên Linh! Lại là Uyên Linh! Tại sao lại là nó chứ không phải tôi chứ? Tôi có gì không bằng nó chứ?”
Thu Vân quỵ xuống khóc vật vã, một mảnh miểng chai găm vào tay trái cô, máu chảy ròng ròng nhưng dường như cô ta cũng chả cảm thấy đau đớn gì. Cơn sóng ghen tức lại dâng lên ngùn ngụt bốc hơi làm mất đi mọi cảm giác đau đớn.
***
“Anh! Anh… Cứu! Cứu!”
Uyên Linh một tay ôm bụng một tay dựa vào thành cánh cửa phòng tắm kêu lên những tiếng yếu ớt. Âm thanh quá nhỏ nên không ai nghe thấy. Đức Tuấn có lẽ còn ngủ say. Uyên Linh dậy sớm để chuẩn bị đến nhà mẹ. Nhưng cơn đau bụng lâm râm làm cô khó chịu. Cứ nghĩ do ăn phải cái gì đó lạ bụng nên vào nhà vệ sinh. Không ngờ vào đến đây thì cơn đau bụng dâng lên cuồn cuộn từng đợt. Vùng bụng dưới căng tức, dồn dập những cơn co tử cung. Cảm giác một có một cái gì đó đang rỉ ra ở phần dưới cơ thể. Cô ngã khụy xuống thì thấy máu rỉ ra chảy xuống háng. Cô kinh hãi kêu lên nhưng cơn đau cứ làm cô lịm dần, lịm dần.
“Cô Linh! Trời ơi! Cậu chủ ơi… cô Linh cổ…1”
Tiếng chị Hoa thét lên kinh hãi làm Đức Tuấn giật mình tỉnh dậy, chạy thục mạng vào nhà tắm.
“Uyên Linh!”
Đức Tuấn hoảng hốt:
“Trời ơi! Uyên Linh! Em làm sao thế này?”
“Mau!… Mau gọi cấp cứu”
Chị Hoa luống cuống chạy vào phòng cách bấm số cấp cứu.
“Uyên Linh! Nhất định sẽ không sao! Em sẽ ổn thôi”
Đức Tuấn nâng Uyên Linh lên. Người cô mềm nhũn. Có lẽ đã ngất đi được một lúc rồi.
“Uyên Linh! Em không được xảy ra chuyện gì hết. Uyên Linh! Mở mắt ra nhìn anh này!”
Đức Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ mình Uyên Linh sẽ không sao.
Tiếng xe cấp cứu vừa hú từ đầu cổng, Đức Tuấn vội vã bế Uyên Linh chạy thục mạng.
***
“Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?”
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa hé, Đức Tuấn đã chạy vội lại hỏi bác sĩ tới tấp.
“Rất tiếc là chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé. Cô ấy đã uống phải một liều lượng thuốc phá thai lớn. Bị băng huyết quá nhiều nên cần thời gian để phục hồi”
“Thuốc phá thai? Không thể nào”. Đức Tuấn kinh hãi. “Lẽ nào lại là cô ta?”. Đức Tuấn nắm chặt hai tay lại, những đường gân nổi lên thấy rõ, anh bất lực đập tay vào tường đến bật máu.
“Anh bình tĩnh. Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. Có điều thời gian này cần tránh tâm lý nặng nề cho cô ấy”
“Cảm ơn bác sĩ”. Đức Tuấn nói như khóc, nước mắt muốn rơi nhưng không thể. Anh còn phải làm chỗ dựa vững chắc cho Uyên Linh. Đứa con của anh chưa kịp chào đời đã phải rời bỏ thế giới này trong đau đớn. Còn gì đau xót hơn nữa chứ. Người đàn bà đó, nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.
Đức Tuấn lặng lẽ vào phòng bệnh. Gương mặt Uyên Linh trắng bệch, môi khô nứt không còn chút sức sống nào. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn hứng khởi, nói chuyện luyên thuyên một hồi như đứa trẻ nít. Từ ngày hai người hóa giải những mâu thuẫn, cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Uyên Linh trở nên hồn nhiên, ngây thơ như một cô gái nhỏ, luôn ríu rít bên cạnh anh. Biết tin được làm mẹ, tâm trạng của cô ngày càng tốt lên. Có lẽ cuộc sống đang bù đắp cho cô sau một quãng thời thơ ấu quá nhiều đau khổ. Ai mà ngờ được, cuộc đời lại có thể nhẫn tâm cướp đi một mầm sống vừa mới nhú trong cơ thể cô.
Đức Tuấn cầm bàn tay của Uyên Linh áp vào má mình bật khóc. Tiếng khóc của một người cha không thể bảo vệ con mình, của một người chồng không thể giữ an toàn cho vợ. Chỉ suýt nữa thôi, anh đã đánh mất cả hai người mà anh yêu quý nhất trên đời.
“Uyên Linh! Anh không nên để em một mình đến đó. Anh đúng là đồ ngu ngốc mà. Biết rõ cô ta sẽ hại em thế mà vẫn để em một mình chui vào hang cọp. Uyên Linh! Anh có tội với mẹ con em”
Nước mắt Đức Tuấn tuôn rơi như mưa. Niềm vui sướng được làm cha đã hoàn toàn sụp đổ. Đứa con bé bỏng của anh! Trời ơi, chỉ mới đây thôi mà! Nó đã bỏ anh ra đi thật sao! Bản thân anh cũng khó mà chấp nhận được sự thật, thử hỏi làm sao Uyên Linh có thể chịu đựng được chứ?
Có cái gì đó đang cử động trên mặt anh.
“Anh! Em đang ở đâu thế này? Sao anh lại khóc?”
Uyên Linh mở mắt, mi mắt nặng trĩu, mở ra rồi lại nhắm lại rất mệt mỏi.
“Anh…”
Cô nhìn thấy rõ Đức Tuấn đang khóc. Bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cô sờ xuống bụng của mình.
“Anh! Con…”
“Anh xin lỗi! Con… con đã không còn nữa”
Uyên Linh mở to mắt, hai hàng nước mắt ào ào tuôn rơi
“Không thể ! Không thể nào! Con em…Không được”
Uyên Linh ôm bụng mình hét lên trong đau đớn. Cô không thể tin được. Đây không phải là sự thật. Đây là một cơn ác mộng.
“Nói cho em biết đi, đây không phải là sự thật, là giấc mơ, là mơ phải không anh…”
Uyên Linh như rồ dại, lắc lắc tay Đức Tuấn trong vô vọng. Hình như nhớ lại điều gì đó, cô chợt im lặng, nhắm mắt lại đau đớn.
“Là lỗi tại em! Tất cả là lỗi tại em. Em đã không thể bảo vệ được con mình”
“Không, không phải lỗi tại em, là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh phải luôn bên cạnh em”
Đức Tuấn ôm chầm lấy Uyên Linh trong lòng. Cố gằn xuống cơn xúc động.
“Chúng ta rồi sẽ lại có con. Chắc chắn con sẽ trở lại với chúng ta một lần nữa”
Đức Tuấn không dám nói sự thật cho Uyên Linh biết rằng cô đã bị ai đó cho uống thuốc phá thai. Anh sợ cô lại sốc lần nữa sẽ có hại cho sức khỏe. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ổn định lại tâm lý cho Uyên Linh.
Mắt Uyên Linh như dại đi, cô nhìn xuống bụng mình xoa xoa rồi lại khóc.
“Mẹ xin lỗi con yêu! Là mẹ không tốt! Mẹ không tốt! Là tại mẹ”
Uyên Linh vô hồn nhìn vào hư không lặp đi lặp lại mấy câu tự trách mình càng làm cho Đức Tuấn đau xót hơn.
“Uyên Linh! Nhìn anh này! Em còn có anh, chúng ta sẽ lại có con mà. Đừng làm anh sợ”
Đức Tuấn kéo đầu Uyên Linh vào vai mình, ôm cô thật chặt. Một nỗi sợ hãi vô hình làm anh lạnh người.
“Uyên Linh! Xin em đấy!”
Nói lảm nhảm một hồi, giọng Uyên Linh yếu ớt dần rồi lịm đi, nằm gục trên vai Đức Tuấn.
“Uyên Linh”
Đức Tuấn hoảng hốt khi thấy Uyên Linh không nói gì nữa.
“Uyên Linh! Uyên Linh”
Có lẽ quá mệt, sức lại yếu nên gào thét một hồi đã khiến Uyên Linh kiệt sức thiếp đi.
Đức Tuấn khẽ đặt Uyên Linh xuống giường. Nhìn bộ dạng của vợ mình xác xơ Đức Tuấn không thể kìm lòng được.
“Ngủ đi em! Mọi việc sẽ qua thôi”
Đức Tuấn tự nhủ, xếp tay chân Uyên Linh nằm gọn gàng trên giường. Anh hít một hơi dài, mắt nhắm lại, ngẩng mặt lời trời cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng.