Chương 36

Chương 36:

 

Con bé chị ban đầu cũng khóc vì phải xa em nhưng sau đó về nhà bác Xuân được mọi người quan tâm hỏi han rồi có mấy đứa trẻ hàng xóm đến chơi cùng nên dần dà nguôi ngoai. Tối nó lại ngược ngủ cùng với Xuân. Xuân ôm nó rồi ru ngủ như thời còn nhỏ cô thay mẹ ru Hạnh vậy. Con bé ngủ rồi Xuân mới trở mình dậy đi ra ngoài uống nước thì thấy Hạnh đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Xuân biết là Hạnh vẫn còn chưa nguôi vì đứa con nhỏ.

 

“Em vẫn còn nghĩ về chuyện con bé à?”

 

Hạnh ngoái đầu nhìn chị. Ánh mắt buồn đau đau đau nỗi niềm.

 

“Không biết giờ này nó ngủ được không? Ở đó chỉ có một mình nó. Liệu cô ta…”

 

Xuân ngồi xuống bên cạnh em trai:

 

“Dù sao Hương cũng là mẹ nó. Còn có bà ngoại nữa chắc không đến nỗi nào đâu.”

 

Hạnh lắc đầu ngao ngán:

 

“Em thấy lo lo chị ạ. Cứ ngủ chập chờn rồi lại gặp ác mộng. Tự dưng thấy con bé đi lang thang ngoài đường. Em sợ…”

 

Xuân nhìn em trai xót xa rồi lại nghĩ đến đứa cháu gái tội nghiệp đang ở nhà mẹ nó mà như thể ở trại mồ côi. Thực ra Xuân cũng hiểu tính nết của Hương nhưng cố an ủi em trai mình mà thôi.

 

“Hay mai chị em mình đến thương lượng với họ lần nữa xem sao.”

 

Xuân vừa đề nghị thì Hạnh đã đồng ý ngay:

 

“Vâng, em cũng tính bàn với chị điều này.”

 

Xuân khoác vai em cười:

 

“Vậy bây giờ em đi ngủ được rồi chứ? Thức đêm hoài không tốt đâu em.”

 

“Vâng.”

 

Nghe chị nói xong Hạnh cũng có chút phấn chấn hơn.

 

***

 

Con bé Tuệ Anh bị mẹ bắt lên xe về nhà, không cho gặp chị nữa. Nó giận mẹ, giận bà bỏ ăn. Hương dỗ mãi không được quăng cho mẹ rồi nên phòng mình đi ngủ trước.

 

Bà Ngọc dỗ mãi nó ăn được vài thìa rồi bỏ mứa. Đi cả ngày mệt mỏi cộng với đứa cháu cứ khóc đòi bà Ngọc cũng mệt nên không ép nó ăn nữa mà dỗ nó đi ngủ sớm. Thấy tình trạng con với cháu như vậy bà cũng chẳng buồn giận Hương làm gì mà ngủ lại luôn nhà con gái để có gì mà giúp nó. Dù gì thì cũng không từ nó được. Nó là con gái mình đẻ ra mà. Nói giận là giận vậy thôi chửi ngoài mồm nhưng trong lòng vẫn xót con lắm. Bà Ngọc thầm nghĩ.

 

Con bé Tuệ Anh lên phòng hai chị em nó. Lúc bà ngoại ngồi thì nó còn nằm im rồi khóc thút thít. Sau đó mệt quá mà thiếp đi. Bà Ngọc không quen ngủ với con nít nên về phòng khác nằm. Nửa đêm bỗng dưng con bé ngồi dậy khóc la ầm ĩ. Cả bà Ngọc và Hương đều bị đánh thức chạy vào phòng.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Chị! Con muốn chị cơ!”

 

Con bé ôm con gấu bông trong lòng khóc đòi chị.

 

“Trời ạ! còn tưởng có việc gì! Đúng là con với cái! Ngủ đi cho tôi nhờ!”

 

Hương quát con.

 

“Không! Con muốn chị!”

 

Con bé bị mẹ quát không những không nín mà càng gào khóc to hơn. Nó nằm lăn lốc hai ba vòng bắt đền.

 

Hương bị đánh thức giữa chừng đ, iên t, iết bây giờ đến lượt con khóc đòi, cô vốn không quen dỗ con nhiều toàn giao cho cô Nhàn nên bây giờ thấy con ăn vạ như vậy thì tức tối xông lại tét mông nó ba bốn cái:

 

“Hư này! Hư này!”

 

Con bé không vì bị đánh đau mà ngừng khóc. Nó còn gào thét thảm thiết hơn.

Hương lên cơn đ, iên xách nách nó quăng xuống sàn.

 

“Mày làm gì vậy hả Hương? Gãy tay con bé bây giờ!”

 

Bà Ngọc thấy con gái hành động một cách lỗ mãng như vậy thì vội chạy lại ôm lấy cháu.

 

“Mẹ không thấy nó đang đòi sống đòi c,hết đấy à! Con với cái!”

 

Con bé bị mẹ làm đau lại càng khóc d, ữ.

 

“Mày có nín đi không?”

 

“Con muốn chị, muốn bố Hạnh cơ huhu!”

 

“M, ất dạy này! Mày cút ngay về với thằng bố mày cho tao!”

 

Nghe nhắc đến tên chồng Hương giận sôi m, áu liền giơ tay tát cho con một bạt tai rõ đau, in hằn cả năm đầu ngón tay trên má con bé.

 

“Trời ơi mày làm cái gì vậy Hương? Nó là con mày mà. Mày đánh như con g, hẻ vậy hả?”

 

Bà Ngọc thấy Hương đánh con t, àn n, hẫn quá liền đẩy Hương ra ngoài.

 

“Đi về phòng, để đây cho tao!”

 

Biết tính con gái hung hãn không kiềm chế được nên bà vội xua tay đuổi nó đi về phòng mình.

 

 

Con bé nhìn mẹ nó sợ hãi co người lại.

 

Bà Ngọc phải ôm nó bế lên giường rồi dỗ dành:

 

“Thôi cháu ngủ đi. Không Mẹ Hương giận mẹ Hương lại đánh nữa đó. Mai bà đưa cháu đến gặp chị với gặp bố Hạnh được không?”

 

Bà Ngọc không còn cách nào khác bèn hứa đại.

 

Con bé bị mẹ đánh đau quá cũng sợ lại được bà nó hứa ngày mai sẽ đưa nó đi gặp bố và chị thì cũng im luôn, ôm chặt con gấu bông vào trong lòng.

 

Bà Ngọc chờ cho cháu ngủ thật say mới trở về phòng mình.

 

Sáng bà đi chợ sớm. Hương chưa ngủ dậy. Con bé Tuệ Anh đã tỉnh rồi. Nó nhìn quanh quẩn không thấy bà ngoại nó đâu. Nhớ lại lời hứa đêm qua của bà ngoại, nó cứ ngỡ là bà đã đi tìm bố và chị rồi liền đi ra ngõ.

 

Bà Ngọc đi chợ chỉ chốt cửa chứ không khóa. Con bé nhón chân mở chốt cửa rồi ôm con gấu bông đi lang thang ra cổng. Nó cố nhớ lại con đường mà bố nó thường chở hai chị em nó về quê rồi men theo con đường trong trí nhớ non nớt đó mà đi. Nó đi mãi đi mãi từ sáng sớm đến nắng to lên rồi mà vẫn chưa đến nhà bố nó. Cơn đói cồn cào cộng với việc không thấy người thân nào nó sợ quá vừa đi vừa Khóc:

 

“Bố Hạnh ơi, chị Vân Anh ơi!”

 

Nó vừa đi vừa gọi rồi bất chợt ngửi thấy mùi cá rán thơm lừng bốc lên. Nó nín khóc dừng chân bên một quán cơm. Từ sáng đến giờ nó chưa được hột cơm nào vào bụng nên thấy đói lắm. Nó cứ nhìn trân trân vào bát cơm sườn chóp chép miệng rồi bỗng ngưng mắt nó tối sầm lại. Chân cũng chả đứng vững nữa rồi nó ngã úp xuống đất.

 

“Trời ơi! Con cái nhà ai thế này!”

 

Bà chủ quán đang xới bát cơm cho khách thấy con bé ngã trước cửa hàng nhà mình liền buông tay chạy lại đỡ nó lên.

 

Mấy người ở trong quán cơm cũng chạy xúm vào. Người thì rờ trán nó kiểm tra xem con bé có lắm sốt gì không. người thì lấy dầu gió xoa bóp.

 

“Mặt con bé tái mét thế kia!”

 

“Chắc là đói quá mà ngất xỉu đi đây!”

 

“Trông cũng là con nhà giàu chứ không nghèo đâu. Quần áo đẹp thế này cơ mà.”

 

“Chắc là đi lạc rồi!”

 

Những lời bàn tán xôn xao. Họ cho cô bé uống một chút nước đường. Nó dần dần tỉnh lại. Sau đó một người mang cơm chan canh rồi đút cho nó ăn.

 

Con bé vì đói quá mà không còn biết sợ người lạ nữa. Cứ người ta đút cơm là há miệng ăn chem chép.

 

Người ta bàn nhau cho nó tỉnh lại một chút nữa rồi mang lên đồn công an để họ tìm người nhà cho nó.

 

***

 

Bà Ngọc đi chợ về nấu ăn sáng xong mới vào phòng cháu gái để gọi nó dậy. Nhưng không thấy con bé đâu cả. Bà đi ra ngoài phòng khách, nhà vệ sinh, đi lên tầng cũng không thấy. Bà liền chạy vào phòng Hương gọi:

 

“Hương, dậy mau! Giờ này mà còn ngủ được hay sao?”

 

“Mẹ làm cái gì mà điếc hết cả tai lên vậy? Hôm nay chủ nhật để con ngủ thêm tí nữa!”

 

Hương đêm qua vì bị con làm cho thức giấc giữa chừng nên đến giờ vẫn còn ngái ngủ xua tay đuổi mẹ ra ngoài.

 

Bà Ngọc thấy thái độ của Hương như vậy thì tức tốc nói:

 

“Con mày mất tích rồi mà mày còn nằm lấy được à?”

 

Hương nghe vậy bật tỉnh dậy:

 

“Mẹ nói cái gì? Mất tích? Đứa nào mất tích?”

 

“Con bé Tuệ Anh chứ còn ai nữa. Không thấy nó đâu cả.”

 

Giọng bà Ngọc đầy lo lắng.

 

“Nó ở quanh đây chứ đâu.”

 

“Quanh đây là đâu? Tao tìm cả hết ngõ ngách rồi không thấy nó đâu.”

 

Lúc này Hương mới bật dậy đi ra khỏi giường gọi lớn:

 

“Tuệ Anh! Tuệ Anh!”

 

Không thấy tiếng trả lời của cháu gái, bà ngtọc khóc bù loa lên:

 

“Trời ơi là trời! cháu ơi! Cháu đi đâu mà không nói cho bà biết vậy cháu ơi?”

 

“Mẹ im đi coi nào! Đang rối mà cứ khóc ầm lên.”

 

Hương gắt nên với mẹ.

 

“Hay là thằng bố nó đến đây bắt nó về rồi?”

 

“Có đưa nó về cũng phải báo với mình một tiếng chứ!”

 

“Chắc sợ nhà mình ngăn cản không cho rước.”

 

“Không phải đâu, tính thằng Hạnh nó không phải là người bất kính như vậy.”bà Ngọc quả quyết.

 

“Để con gọi hỏi coi xem sao?”

 

Hương nghĩ trong giây lát rồi lấy điện thoại gọi cho Hạnh:

 

“Alo, tôi đây. Tuệ Anh nó có về chỗ anh không?”

 

“Cái gì? Sao nó lại về chỗ tôi?”

 

Hạnh ngạc nhiên khi nghe vợ hỏi một câu vô lý như vậy.

 

Thấy Hạnh trả lời không biết con bé, Hương tắt điện thoại không giải thích gì nữa.

 

“Nó không có chỗ bố nó.”

 

“C, hết rồi! hay đứa nào bắt cóc nó rồi?”

 

Bà Ngọc hoảng hốt khóc.

 

“Đi tìm nó ngay!”

 

Bà vội vàng chạy ra sân kêu lớn:

 

“Tuệ Anh! Tuệ Anh ơi! Cháu đâu rồi Tuệ Anh ơi?”

 

Tiếng gọi thảm thiết của bà khiến hàng xóm cũng chạy sang.

 

“Có chuyện gì vậy bà?”

 

Bà Ngọc vừa mếu máo vừa nói:

 

“Con bé Tuệ Anh nhà tôi nó đi đâu từ sáng đến giờ không thấy?”

 

“Thôi c,hết báo Công an ngay thôi! Không khéo lại bị bọn b,ắt c, óc nó bắt đi rồi. Chứ còn bé còn nhỏ vậy biết đi đâu.”

 

Mấy người hàng xóm bu lại bàn bạc rồi chở bà Ngọc lên phường báo công an.

 

Hạnh và Xuân đang chuẩn bị đến nhà Hương thì nghe cô ta

Gọi điện thoại cho mình hỏi con gái xong lại tắt máy không liên lạc được nữa. Anh đoán là có việc không hay xảy ra rồi nên vội vàng cùng chị chạy xe máy lên thẳng Hương xem tình hình thế nào.

 

Đến nơi thì thấy hàng xóm nói là không thấy con bé Tuệ Anh đâu cả. Bà ngoại và mẹ nó đi báo công an đi tìm rồi.

 

Mãi đến đầu giờ chiều mới có tin con bé Tuệ Anh đã được đưa đến đồn công an cách đấy năm cây số. Hương vội vàng đến ngay. Hạnh và Xuân chạy đến đồn công an sau cũng nghe nói đã tìm thấy bé rồi chạy đến theo luôn.

 

Khi công an giao con cho Hương, con bé nhất định không theo mẹ mà ôm chặt lấy chân anh cán bộ.

 

“Tuệ Anh! con lại đây với mẹ!”

 

Con bé vẫn khư khư ôm lấy chân anh cán bộ vì nó còn ám ảnh bởi cái tát hôm qua của mẹ nó.

 

Mấy người xung quanh thấy lạ quá nhìn nhau nghi ngờ không biết người phụ nữ này có phải là mẹ con bé không nữa.

 

“Chị làm ơn xuất trình giấy căn cước công dân!”

 

Một anh công an khác nhanh trí hỏi Hương.

 

“Sao lại phải kiểm tra căn cước của tôi?”

 

“Thì chị cứ giao ra cho chúng tôi.”

 

“Anh nghi ngờ tôi sao?”

 

Hương gắt lên. Vừa lúc này thì Hạnh và Xuân cũng chạy đến.

 

Con bé thấy bố nó thì buông tay anh cán bộ chạy lại ôm chầm lấy cổ Hạnh khóc.

 

“Bố Hạnh! bố Hạnh!”

 

Hạnh nhìn con bé phờ phạc xót xa rớt nước mắt ôm chặt lấy con.

 

Một lúc lâu sau anh mới bế nó lại nói chuyện với mấy anh cán bộ công an:

 

“Cảm ơn các anh. Tôi là bố con bé. Tôi xin được đón con bé về.”

 

Hương nghe Hạnh nói vậy liền quắc mắt chửi:

 

“Ai cho anh đón nó về?”

 

Hạnh vốn dồn nén cơn tức giận vì Hương đã để con bé đi lang thang gần cả ngày trời. Định bụng sẽ không làm ầm ĩ chửi mắng cô ta làm gì nhưng bây giờ cô ta lại tỏ thái độ đành hanh trước mặt mọi người như vậy Hạnh không chịu được nữa bèn nói:

 

“Không phải người phụ nữ nào sinh con cũng trở thành mẹ. Cô không xứng đáng làm mẹ nó.”

 

Ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh của Hạnh khiến Hương rùng mình. Anh nói xong thì bế

con bé trên tay đi luôn.

 

Xuân cũng nhìn em dâu tức giận. Đến nước này cô cũng không muốn can ngăn Hạnh làm gì. Bởi chính cô cũng đang không kìm nén được cơn tức giận trước cách hành động của Hương và cả tư cách làm mẹ của cô ta.