Chương 35 (kết)
Chương 35: Kết.
Giao bất lực đấm tay vào song cửa mãi cho đến khi hai lòng bàn tay đỏ lửng lên đau rát anh ta mới ngừng lại. Nhìn vào nhà cửa giả khép chặt và khóa kín. Có vẻ như Ngọc Liên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tống cổ anh ra khỏi nhà rồi. Trèo cổng vào bây giờ thì cũng sẽ không vào được nhà. Giao tức tối ngồi bệt xuống đất. Ở thành phố này anh chẳng còn nơi nào để đi vào giờ này cả. Trước đây mỗi lần giận nhau với vợ hay có chuyện gì chán nản không muốn về nhà anh hay gọi Khôi ra nhậu cùng hoặc được Khôi chở về nhà. Thục cũng là chỗ thân quen của Ngọc Liên và hai người lên họ cũng không ngại ngần gì. Hoặc cũng có khi Giao đến nhà bố mẹ vợ. Nhưng bây giờ mặt mũi nào để đến đó nữa. Tất cả đã quay lưng lại với anh ta. Bản thân anh ta cũng không ý thức được rằng chính mình đã làm sai. Anh ta đổ lỗi cho tất cả mọi người. Đổ lỗi cho ông trời bất công với anh ta. Anh ta ngồi ở cửa cổng ngủ thiếp đi cho tới sáng.
“Dậy dậy ngay!” Giao đang mơ màng thì nghe có tiếng đàn ông quát. Anh ta choàng tỉnh dậy. Hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt anh ta. Một người hung hăng đá vào hông Giao.
“Đi chỗ khác mà ngủ!”
“Chúng mày là ai?” Giao trừng mắt quát lại người đàn ông.
“Tao bảo đi chỗ khác mà ngủ! Nằm ở đây cho bẩn nhà người ta à!”
“Thằng khốn này! Nhà người ta nào? Mày có biết đây là nhà ai không?” Giao sửng cồ đứng dậy lao vào người đàn ông hung hăng túm lấy cổ áo anh ta.
“Mày thích gì?” Người đàn ông láo mắt hăm dọa Giao.
“Này bình tĩnh đi anh bạn!” Người đàn ông còn lại có vẻ điềm tĩnh hơn nói.
Nhìn dáng dấp hai người đàn ông to cao, lực lưỡng mặt mày dữ tợn, Giao hơi khớp liền lùi lại.
“Chúng mày là ai?”
“Là chủ nhân ngôi nhà này!”
“Cái gì? Đây là nhà của tao mà. Ai cho phép chúng mày nhận vơ hả?” Giao vẫn ngoan cố cãi. Thật ra là anh ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Ngôi nhà này đã được sang nhượng lại.”
“Là bán nhà sao? ” Giao sửng sốt thốt lên: “tao chính là chủ nhà. Tao không bán nhà. Chúng mày có quyền gì mà đuổi tao?”
“Thế chú em có cần coi giấy tờ nhà không?” Người đàn ông bình tĩnh đáp lời.
“Anh không cần nhiều lời với nó nữa đâu.” Tên hung hăng nói.
“Cút ngay đi không thì bảo! mới sáng sớm đã hãm rồi!” Hắn chỉ về phía Giao quát tiếp:
“Nói nhẹ còn không ưa. Hay sáng ra lại muốn ăn đòn hở?” Hắn lăm lăm nắm đấm trong tay dọa nạt.
“Thôi chú! Mới sáng sớm đừng làm rùm beng nên thế! Mình làm ăn buôn bán nên giữ chút tiếng tăm!”
Tên kia nghe lời người đàn ông liền đá bay hai thùng cát tông đựng đồ của Giao ra xa.
“Mày nghe thấy anh tao nói gì chưa? Cút đi còn kịp!”
Giao bị làm cho nhục nhã quá nhưng không làm gì được liền liều mạng đứng dậy lao vào tên hung hăng.
“Mẹ mày! Đây là nhà tao! Tao muốn làm gì thì làm! Mày lấy quyền gì mà đuổi tao!”
“Bố láo!” Tên hung hăng đạp cho giao một cái là lăn ra đường.
“Là mày ép tao đấy nhé!”
Giao ôm bụng quằn quại dưới lề đường.
“Đấy anh xem! Em đã nhân nhượng rồi mà nó vẫn cứ cố tình lao vào em kiếm chuyện!”
“Thôi được rồi vào nhà đi! Mặc kệ nó!” Người đàn ông lớn tuổi nói rồi mở cổng đi vào nhà.
“Mày nhớ cái mặt tao đấy! Tí nữa tao mà ra còn thấy mày nằm ở đây thì đừng có trách!” Người đàn ông hung hăng quay đầu lại chỉ thẳng vào mặt Giao cảnh cáo.
Bị đánh cho một cú đau điếng, Giao sợ xanh mặt không dám ho he gì nữa.
***
Chiều 30 Tết, vợ chồng Khôi sang nhà bố mẹ vợ để nấu ăn bữa cơm tất niên cuối cùng của năm. Hai vợ chồng đang lăn tăn về việc ăn tết ở thành phố hay về quê chồng. Thục thì cũng nửa muốn ở ăn tết với bố mẹ vì em trai năm nay không về. Nửa muốn về quê chồng vì cả nhà chồng chỉ có mình Khôi là con trai. Ở quê thì người ta quan trọng con trai và con dâu đi đâu thì đi ở đâu thì ở năm hết Tết đến phải về sum họp với gia đình. Khôi đương nhiên cũng muốn về nhà mình nhưng cũng ái ngại vì đằng vợ. Anh hiểu tâm lý của vợ cũng như mình, ai cũng muốn gần bố mẹ anh em ruột thịt. Mãi đến 30 tết mà hai vợ chồng vẫn chưa thống nhất được là nên ở đâu ăn Tết.
Ăn cơm xong, Thục dọn rửa cùng mẹ dưới bếp. Khôi tiếp chuyện bố vợ ở trên nhà sau khi đã dọn bàn giúp vợ. Vì ăn cơm Tết tất niên nên cả nhà ăn từ lúc 4:00 chiều.
Ông An rót chén chè đặc mà một người bạn thân đã biếu ông rồi đưa cho con rể rồi nói:
“Còn sớm Hai đứa tranh thủ nhanh mà còn về bên ông bà nữa.”
“Dạ tụi con…”
Khôi ngập ngừng.
“Năm ngoái bọn con đã về quê ăn tết cùng ông bà rồi. Năm nay tụi con định ở lại ăn tết cùng bố mẹ ạ.”
Ông An xua tay:
“Thôi hai đứa hướng dẫn cháu về ăn tết với ông bà cho vui.”
Lúc này Thục cũng từ dưới bếp đi lên cùng bà Nhiên.
“Năm nay cậu út không về nên vợ chồng con tính ở lại ăn tết cùng bố mẹ.”
Thục ngồi xuống bàn thưa với bố mẹ.
Bà nhiên Nhìn chồng có ý muốn hỏi ý kiến ông. Cả hai ông bà cũng đã chuẩn bị tinh thần là con gái sẽ theo chồng về quê nội ăn Tết rồi. Không ngờ vợ chồng cô lại quyết định như vậy.
“Hóa ra là vì lý do này. “
Ông An cười khề khà nói:
“Vợ chồng con và con bé Nhím ở với bố mẹ trên này cả năm rồi. Có ba ngày Tết thì nên về với ông bà cho vui. Ở dưới quê người ta rất coi trọng chuyện con cháu về sum họp. Bố mẹ hiểu là vợ chồng con đang lo cho bố mẹ. Bố mẹ cũng cảm ơn hai đứa đã nghĩ cho ông bà già này. Nhưng bố mẹ cũng là người hiểu chuyện. Là người lớn với nhau bố mẹ hiểu tâm tư của ông bà bên ấy. Chắc là mong ngóng cháu lắm đấy.”
Thục nghe bố nói vậy thì nhìn chồng. Khôi biết ý nên nói:
“Con cảm ơn bố mẹ đã nghĩ cho bố mẹ con. Thật lòng con cũng muốn đưa cháu về thăm ông bà nhưng cũng lo bố mẹ trên này. Hơn nữa con cũng không muốn vợ con phải buồn. Chuyện này con xin để vợ con quyết định ạ.”
“Các con không cần lo cho bố mẹ. Ở đây Còn có các bác, các chú và các cậu, dì nữa mà. Cứ yên tâm về bên đó đi. Bố mẹ còn khỏe còn lo được, với lại cũng quen sống hai ông bà rồi.”
“Dạ nếu bố mẹ đã nói như vậy rồi thì vợ chồng con xin phép về nội hai ngày ạ. Ngày mùng 2 ăn cỗ tết xong chúng con sẽ xin phép ông bà lên đây ăn tết với bố mẹ.”
Thục nói xong thì nhìn chồng.
“Anh thấy như vậy có được không anh?”
“Anh đồng ý.”
“Được rồi vợ chồng con tính như vậy cũng ổn thỏa đấy. Rồi cũng không còn sớm nữa, thu xếp mà về đi cho sớm sủa kiểu ông bà lại mong.”
“Vậy bọn con xin phép về đây ạ.” Thục đứng dậy nói.
Từ nhà về quê hết 30 phút đi xe máy. Vợ chồng cô vốn chưa có quyết định về quê hay không nên chưa sắm sửa được nhiều. Giờ đã có quyết định rồi nên cô muốn về sớm sớm một chút tranh thủ ghé qua siêu thị mua ít đồ.
***
Giao ly dị vợ nhưng không nói cho bố mẹ biết. Mẹ anh mới gọi điện giục vợ chồng anh năm nay về quê ăn Tết cho vui. Anh ta không biết trả lời như thế nào đành nói dối là vợ đang có bầu nên không về được. Bác sĩ kêu không được đi xa. Mẹ Giao nghe nói vậy thì mừng lắm, không ép con phải về nữa.
Chiều 30 Tết. Giao một mình lang thang trên phố. Người người, nhà nhà đang tấp nập vui vẻ bên bữa cơm tất niên gia đình. Những người còn sót lại ngoài đường thì cũng vội vàng phóng xe để nhanh nhanh về kịp với gia đình mình. Chẳng có cửa hàng nào mở cửa giờ này. Người ta đều bận bịu chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Đường phố vắng vẻ hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lao rất nhanh về phía trước. Giao nghĩ đến giờ này năm ngoái anh ta cũng có một gia đình. Tuy không trọn vẹn nhưng cũng gọi là có nơi để, về để sắm sửa, để sum họp nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Anh hoàn toàn mất trắng. Sự nghiệp, vợ và bạn bè…con người ta mất cái này còn được cái kia. Đằng này anh một lúc mất đi tất cả mọi thứ. Ngay cả nhà cũng chẳng còn nữa. Khu trọ họ cũng đã đóng cửa về quê ăn Tết hết. Giao thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta nhìn lên bầu trời mọi thứ đều xa thăm thẳm ngoài tầm với của anh ta mất rồi.
“Rầm!” Bỗng dưng Giao thấy người mình bị hất tung ra khỏi xe máy nằm lăn dưới lề đường.
“Mắt mũi để lên chán à?” Người đàn ông trung niên lồm cồm đứng dậy chạy lại chỗ Giao quát nạt.
“Mẹ kiếp! đang vội mà gặp phải cái thằng nát rượu này nữa! Lần sau muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t một mình đi nhé! Đừng có kéo người khác vào!”
Người đàn ông nhổ một bãi nước miếng xuống đường rồi dựng xe của mình định phóng đi. Hình như anh ta đang rất vội.
Giao bị đâm trúng ngã xuống đất lại còn bị mắng chửi thì tức giận đứng dậy chạy theo túm cổ anh ta.
“Phải! tao đang chán đời đây!”
Giao giật giật cổ áo của người đàn ông ghé mặt mình vào mặt anh ta thách thức.
“Á à! Cái thằng chó c.h.ế.t này! Mày chán sống rồi phải không?”
Vừa dứt lời anh ta liền ra một cú đấm thật mạnh vào mặt Giao.
Bị đánh bất ngờ, Giao quay lơ hai vòng rồi ngã chúi xuống đất đập mặt xuống lề đường. Giao cảm thấy nhức ở quai hàm. Miệng anh ta tanh tanh. Giao sờ tay vào miệng thấy ươn ướt. Cú đánh của người đàn ông quá mạnh khiến anh ta chảy cả m.á.u miệng.
Thấy mình bị chảy m.á.u giao càng hăng biết Tiến lại gần giơ tay đánh trả. Nhưng sức của Giao không thể đấu lại người đàn ông kia. Vừa giơ tay định đánh vào người anh ta thì liền bị hại cánh tay to lớn gập ra phía sau khống chế. Tiếp theo là một cú đá mạnh như trời giáng vào lưng Giao khiến anh ta ngã dập xuống đường lần nữa.
“Loại trói gà không chặt như mày mà cũng đòi thách đấu với tao à?” Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt dao đang nằm lê lết dưới lòng đường.
Mấy người đi qua thấy vậy cũng vội chạy xuống can ngăn.
“Thôi anh ơi tha cho anh ta!”
” Tết nhất đến nơi rồi bỏ qua đi”
“Chắc lại đi tất niên tất lủng ở đâu về rồi say rượu đây mà!”
“Nó đi xe đâm vào người tôi. Tôi không nói thì thôi nó còn thách thức với tôi nữa! Này phải đánh cho một trận lên thân mới Sáng mắt ra được. Không lại đi ra đường rồi làm liên lụy người khác!”
Người đàn ông nói xong vẫn không tha cho Giao mà giơ chân đá vào anh ta một cái nữa.
“Dừng lại đi! đủ rồi! Anh mà đánh nữa là c.h.ế.t người đấy!”
Một người đàn ông tiến lên phía trước đứng chặn ngang giao can ngăn nghĩ giọng nói.
“Mẹ nó chứ! Ai muốn dây vào chuyện phiền phức này làm gì. Đang vội bỏ mẹ ra nó còn thách thức tôi. Coi như hôm nay mày may mắn.” Người đàn ông nghe vậy liền mắng Giao vài câu nữa rồi lên xe bỏ đi.
Lúc này Giao mới ngẩng đầu lên nhìn. Khôi đang đứng trước mặt Giao. Anh ta nghĩ rằng mình đang mơ nên dụi mắt lần nữa. Rõ ràng là Khôi. Giao vừa giận vừa xấu hổ. Anh ta quên mất cả cơn đau ôm bụng đứng dậy cố lết về phía xe máy của mình.
“Giao!” Khôi kêu tên bạn định chạy theo anh ta nhưng Thục đã níu chồng lại lắc đầu nói:
“Đừng gọi anh ấy nữa! Để anh ấy đi đi! Anh ấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vợ chồng mình nữa đâu. Nếu anh muốn tốt cho anh ấy thì hãy để anh ấy đi! Hãy để anh ấy tự trả giá cho những lỗi lầm của mình. Chúng ta không nên can dự vào.”
“Ừm. Có lẽ em nói đúng!” Khôi nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bạn, giọng buồn buồn.
“Anh lên xe đi để em chở cho!”
Thục nói với chồng. Cô biết Khôi đang thương hại Giao. Tâm trí không được tỉnh táo lắm.
Khôi nghe lời vợ ra sau giữ con gái để Thục cầm lái.
Khôi không ngại ngồi sau vợ. Thỉnh thoảng anh có chút hơi men hoặc có việc gì đó không tiện cầm lái anh đều để vợ chở mình. Với anh Thục vừa là vợ vừa là người bạn đồng hành vừa là một cộng sự tuyệt vời nhất. Ở bên cô anh luôn thấy cảm giác bình an và ấm áp.
Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Tâm trạng Khôi có chút lẫn lộn. Vừa vui vừa buồn vừa có chút tiếc nuối. Nhìn dáng vợ đang chở mình, Khôi chợt bật cười. Anh vòng tay ôm eo vợ. Dù đàn ông hay đàn bà thì cũng có lúc cần dựa vào một ai đó.