Chương 35
Chương 35:
Chị em Xuân đi rồi bà Ngọc mới nói với con gái:
“Thằng Hạnh nó đi lại được từ bao giờ vậy? Cứ như thể người lành ấy. Thật lạ!”
Hương nghe mẹ nói nhưng không để tâm đến lời của bà. Bà Ngọc tự dưng thấy luyến tiếc đứa con rể như Hạnh. Nhưng Hương thì không mảy may nghĩ đến. Bởi trong lòng cô bây giờ đã hướng về một người đàn ông khác rồi. Nhưng tiếc là người đàn ông đó lại không thèm để ý đến cô.
Thấy con gái không nói gì đến vấn đề mình vừa đề cập tới bà Ngọc lảng sang chuyện khác:
“Mà sao đến giờ không thấy cô Nhàn mang cơm vào nhỉ?”
Lúc này Hương mới nhớ ra gọi điện thoại cho cô Nhàn. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì cô Nhàn cũng vừa tới nơi. Bà Ngọc giật chiếc cặp lồng từ trong tay cô Nhàn rồi mắng:
“Cô làm cái gì mà đến giờ mới mang cơm vào đây hả? Ở nhà có mỗi việc nấu cơm mà cũng không xong.”
“Xin lỗi bà. Hôm nay tôi đi chợ bị chiếc xe máy nó quẹt vào chân còn đau nên làm việc hơi chậm.”
Hương nhìn qua thấy chân cô Nhàn đi tập tễnh cũng không nói gì. Bà Ngọc hằn học không thèm để tâm đến vết thương trên chân cô Nhàn cũng chẳng hỏi han coi cô có bị nặng không.
Bà giở chiếc cặp lồng bày ra bàn rồi ăn cơm cùng con gái.
Cô Nhàn bị đau chân nên nhờ xe ôm chở mình đến đón hai đứa con gái của Hương về. Bị thương mà không được kiêng cữ, cứ đụng nước rồi đi lại nhiều nên vết thương của cô viêm lên viêm sưng tấy. Đến đêm cô bị sốt cao sáng không dậy được chưa hai đứa đi học nên gọi điện báo cho Hương. Bà Ngọc đành phải về nhà sắp xếp công việc. Thấy tình trạng của cô Nhàn ốm đau Không lo được việc cho mình, bà lấy cớ kêu cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thực chất là đuổi việc cô.
Cô Nhàn biết ý mình không làm được việc lại ốm đau bệnh tật thế này nên cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi luôn. Bà Ngọc ngay lập tức nhờ người tìm giúp việc mới. Chỉ ngày hôm sau là đã có một cô gái được giới thiệu đến làm việc thay cô Nhàn. Nhưng chỉ được hai ngày cô ta đùng đùng bỏ đi vì một mình phải đảm nhiệm quá nhiều công việc lại còn bị bà Ngọc xỉa xói rồi cả Hương chửi mắng khi mang cơm vào nữa. Thế là tạm thời bà Ngọc phải nấu nướng thay cho con gái để chờ người giúp việc mới.
Vì vừa làm việc nhà vừa nấu cơm mang vào cho con nên bà Ngọc không thể đưa hai đứa đi học được đành nhờ con dâu. Cô con dâu tuy không ưa Hương lắm nhưng cũng phải miễn cưỡng giúp chị chồng trong lúc ốm đau thế này. Buổi sáng cô lấy ô tô tạt qua nhà chị chồng chở hai đứa cháu đi đến trường rồi mới đi làm.
Chiều tối cô em dâu quên mất đón cháu nên mãi không đến đón. Đứa em vì đang học mầm non nên được cô giáo giữ trẻ ở lại chờ cùng. Nhưng con chị học lớp 1 thì cứ đứng ở cổng trường chờ thím đến đón. Mãi đến chiều tối rồi không thấy ai cả nó sợ hãi đứng ở một góc cổng trường khóc thút thít. Bác bảo vệ thấy tối mà chưa có người đến đón liền kêu nó vào phòng mình ngồi chờ cho đỡ sợ.
Cô giáo giữ trẻ chờ đến 6 giờ tối rồi không thấy bố mẹ học sinh của mình đến đón liền gọi điện cho Hương. Nhưng lúc này Hương lại không nghe máy. Cô liền gọi cho Hạnh. Hạnh nghe tin con mình không có người đến đón liền phóng xe máy chạy một mạch lên tận thành phố đón con.
Đón được đứa em rồi anh không yên tâm nên chạy đến trường con chị xem sao. Không thấy đứa trẻ nào đứng đó anh định quay về thì bác bảo vệ gọi giật lại:
“Chú ơi! Có phải chú đến đón con không?”
“À phải. Có cô bé nào đứng ở đây không bác?”
“Có đây.”
Bác bảo vệ nói rồi quay vào phòng mình dẫn con bé Vân Anh ra.
“Đây có phải là bố cháu không?”
Bác bảo vệ cẩn thận hỏi nó rồi mới dám dẫn lại gần Hạnh.
Vân Anh thấy bố và em gái thì tủi thân khóc òa lên:
“Bố! bố ơi!”
Hạnh giang tay ôm chầm lấy con gái.
“Vân Anh! bố đây! không sao rồi!”
“Bố ơi! con sợ lắm! Con chờ ở đây từ lâu lắm rồi mà không thấy thím đến đón con. Con tưởng không có ai cần con nữa huhu!”
“Không phải như vậy đâu con! ai cũng cần con cả. Ai cũng yêu thương con mà. Chắc là thím quên thôi. Con đừng sợ có bố đây rồi.”
Hạnh xót xa vừa ôm con vừa cố dỗ dành. Nhưng trong lòng thì giận sôi sùng sục. Hai đứa con anh đến giờ vẫn chưa được đón về nhà thế mà gia đình họ không có người nào đi tìm chúng nó cả. Đây có khác nào là bỏ mặc con cháu mình đâu. Thế mà cứ mở miệng ra là con cháu chúng tôi chúng tôi nuôi. M, áu h, uyết hạnh cứ sôi rừng rực trong người khi nghe tiếng khóc của con cứ nấc lên từng hồi.
“Tội con bé. Cứ đứng ở cổng trường khóc từ chiều. Tôi thấy thương quá nên mới đưa nó vào phòng bảo vệ chờ. Nhưng cô chủ nhiệm về rồi. Tôi cũng không biết hỏi ai để điện thoại cho phụ huynh lên đón nữa. Nếu chú không đến thì tôi sẽ báo cho hiệu trưởng và công đoàn nhà trường. May là đang định vào gọi điện cho cô hiệu trưởng thì cậu đến.”
Bác bảo vệ kể lại câu chuyện.
“Vâng, cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ bé.”
“Thôi cậu đưa nó về đi! Có khi nó mất vía đêm nay sẽ mơ ác mộng mà khóc đấy. Coi chừng con bé!”
“Vâng cháu biết rồi cháu chào bác!”
Hạnh kêu con gái cảm ơn và chào bác bảo vệ rồi đưa hai đứa lên xe chở thẳng về nhà mình.
Bà Ngọc ở nhà nấu ăn đến chiều tối không thấy cháu gái mình đâu liền gọi cho con dâu. Cô con dâu mới chợt tá hỏa vì quên đón cháu. Cô ta vội vàng nói dối là đang đi siêu thị rồi lái xe thẳng đến trường mầm non. Nhưng bây giờ không có ai ở đó cả. Lần này thì to chuyện rồi. Cô sợ hãi chạy thẳng đến bệnh viện hỏi Hương xem con có về đó không.
“Cái gì cô quên đón chúng nó hả?” Hương nghe em dâu nói thì tráo trợn mắt lên.
“Vâng! Tại lâu nay em có đón nó đâu lên quên mất.”
Hương vội vàng lấy điện thoại ra để gọi cho cô giáo của con thì mới thấy một cuộc gọi nhỡ. Cô liền gọi lại ngay thì được cô giáo báo là bố con bé đã đến đón con rồi.
“Sao rồi chị?”
Cô em dâu sốt ruột hỏi.
“Bố nó đón rồi.” Hương lườm em dâu.
Cô em dâu nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
“Lâu lâu mới nhờ cô một việc. Vậy mà cũng không xong nữa. May mà con tôi không có vấn đề gì. Nếu mà xảy ra chuyện thì cô liệu hồn đấy.”
Hương tức giận mắng em dâu sa sả.
Cô em dâu biết lỗi của mình rồi nhưng bị chị chồng chửi nặng lời quá cũng nổi sùng lên cãi lại:
“Chị đừng có mà ăn cháo đá bát. Tôi chẳng qua là quên chứ đâu có ác ý gì. Mà chị nữa! Bố nó muốn nuôi con thì để cho bố nó nuôi luôn đi có hơn không? Còn vẽ chuyện!”
Cô em dâu xéo sắc mỉa mai chị chồng.
“Cô im mồm đi!”
“Tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi với chị!”
Cô em dâu tức tối xách túi đứng dậy quay ngoắt đi luôn.
***
Hai đứa cháu gái về nhà Xuân trong ngỡ ngàng của mọi người. Thỉnh thoảng chúng nó cũng được bố đón về nhưng chỉ được chơi một buổi trưa tối là phải về với mẹ mai đi học. Hôm nay được ngủ cùng bác với bố chúng vui lắm. Chúng ngủ một mạch đến sáng luôn, mãi cho đến khi bác nấu xong bữa sáng gọi chúng mới tỉnh dậy để ăn sáng.
Ăn sáng xong Hạnh đưa con lên thành phố để đi học. Sau đó quay trở về bệnh viện gặp Hương.
Thấy chồng cũ đến tìm mình Hương vênh mặt lên nói:
“Sao anh đến đón con mà không báo cho tôi biết? Định bắt cóc con tôi hả?”
Cơn điên trong Hạnh nổi lên một khi nhìn thấy bộ mặt trâng tráo của vợ. Đạt không hỏi thăm được con câu nào còn lớn tiếng trách mắng người. Anh giang tay tát cho vợ một cái trước sự ngỡ ngàng của Hương:
“Anh đ, iên rồi à? sao lại đánh tôi?”
Hương ôm một bên má giương mắt lên chửi chồng.
“Cô đáng phải ăn cái tát này! Cô có còn xứng đáng làm mẹ của chúng không? Hai đứa con cô đi học không về nhà mà cô không thèm quan tâm đến sự an toàn của chúng. Lỡ như tôi không đến kịp chúng lang thang ngoài đường rồi có chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Tôi đến đây để báo cho cô biết. Từ nay tôi sẽ đến đón chúng nó về nhà tôi ở.”
Hạnh nói xong thì dứt khoát quay đi luôn.
“Đứng lại cho tôi!”
Hương cố với gọi chạy theo nhưng cái chân vẫn còn bó bột không đi theo được bị ngã lăn xuống đất.
Bà Ngọc mang cơm vào cho con gái thấy vậy liền chạy lại đỡ con dậy:
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ta… anh ta mang hai đứa nó đi rồi! Mẹ mau đuổi theo tnh ta lại cho con!”
“Ý mày nói là thằng Hạnh ấy hả?”
“Chứ còn ai vào đây nữa? Mẹ mau đi đi!”
Hương bỗng dưng nổi cáu với mẹ.
Bà Ngọc nghe nói về Hạnh thì bình tĩnh hẳn.
“Thì để bố nó mang về đó mấy ngày. Dù gì nhà mình cũng chưa có người giúp việc không có ai đưa đón chúng nó cả.”
“Mẹ đ, iên à? Anh ta đòi bắt chúng nó về đấy.”
“Con này! Sao mày dám ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy hả?”
Bà Ngọc thấy con gái chửi mình đ, iên thì tức giận đứng lên mắng.
“Mấy ngày hôm nay tao quay chong chóng vì việc của mày. Đã không được câu cảm ơn rồi còn bị chửi nữa chứ. Đúng là cái thứ con bất hiếu!”
Bà Ngọc cũng mệt mỏi với Hương lắm rồi bây giờ lại nghe con gái chửi của mình nữa thì tức giận đứng dậy mang đồ đạc vào phòng luôn.
Hương đ, iên c, uồng lấy điện thoại ra gọi cho Hạnh tính chửi rủa anh nhưng không có cơ hội bởi Hạnh vừa thấy tên vợ cũ gọi đã tắt máy luôn rồi. Không gọi được cho chồng cũ Hương tức giận vứt cả máy điện thoại vỡ tan tành dưới sàn rồi nằm vật ra đất. Các cô y tá thấy bệnh nhân ngã sõng xoài dưới đất mới tá hỏa chạy lại dìu cô ta về phòng.
Hai mẹ con Hương giận nhau không ai nói với ai câu nào. Bà Ngọc thấy con gái được y tá dìu vào phòng thì bỏ cặp lồng cơm lên bàn để mặc con muốn ăn thì ăn rồi đi ra ngoài luôn.
Đến tối không thấy Hạnh đưa con về nhà Hương gọi điện cho Hạnh mắng anh. Cô ta còn đòi sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì Hạnh đến để bắt cóc con không có ý kiến của cô ta. Hạnh thấy không thể nhượng bộ được cô vợ không hiểu lý lẽ này nữa rồi. Anh không nói nhiều với cô nữa mà quyết định mang việc này ra tòa để giành quyền nuôi con.
Xuân hơi ái ngại vì chuyện vợ chồng lôi nhau ra tòa kiện tụng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa con và cũng sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng hơn. Nhưng Cường và Nhân thì ngược lại. Hai người ủng hộ Hạnh nên làm như vậy để dứt khoát một lần cho xong. Xuân thấy mọi người đều cùng một lòng như vậy thì cũng xuôi theo.
Chờ cho Hương xuất viện, Hạnh làm đơn ra tòa giành quyền nuôi con. Xét thấy cả hai vợ chồng đều đủ khả năng nuôi con nên tòa đã giải quyết chia mỗi người mỗi đứa. Con bé lớn thì ở với bố. Còn con em thì ở với mẹ. Nhưng lúc lên xe ra về con bé em nhất quyết không chịu theo mẹ mà cứ đòi đi theo chị. Hương thô lỗ bắt con lên xe ô tô rồi lái thẳng về mặc cho nó gào thét khóc ầm lên. Chứng kiến cảnh chia ly giữa hai chị em con bé thế này không ai m
à không đau lòng chứ ! Nhưng cũng không còn cách nào khác. Xuân khuyên Hạnh trước mắt cứ thế đã. Sau này sẽ tìm cách để hai chị em nó về cùng một nhà.