Chương 35
Chương 35:
Thấy vợ có bầu đã 6, 7 tháng rồi mà cơ thể hầu như không lên cân được mấy, Tiến có chút lo lắng nên nhờ bạn bè mua đủ thứ thức ăn bổ dưỡng cho bà bầu. Thuốc bổ, sữa bầu các thứ đều được Tiến không tiếc tiền mua.
Xoan không đi làm mà cũng nghỉ luôn việc học thêm kế toán chỉ ở nhà dưỡng thai. Không như những người đàn ông khác khi vợ có bầu thì thường thiếu thốn ra ngoài tìm của lạ,Tiến thì khác. Từ ngày vợ ở nhà dưỡng thai Tiến càng chăm lo cho vợ hơn. Anh tranh thủ làm việc trong giờ nghỉ trưa để về sớm mua đồ ăn thức uống nấu cho vợ.
Hôm nay cuối tuần làm xong việc sớm anh chạy về nhà luôn. Nhưng không thấy Xoan ở nhà. Có lẽ cô ở nhà buồn quá không có việc gì làm nên đã đi shopping rồi. Tiến không trách gì vợ mà âm thầm chuẩn bị nấu nướng chờ vợ về ăn. Nấu xong anh còn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng hòng cho vợ một sự bất ngờ. Tiến tỏ ra là một người chồng yêu thương và chăm sóc vợ hết lòng. Anh vui vẻ quét nhà rồi lau dọn cả Ở trong những ngóc ngách gầm giường, hộc tủ, cả trong các thùng rác. Nhưng thật bất ngờ khi dọn dưới gầm giường anh thấy rất nhiều hộp thuốc bổ cho bà bầu bị vứt xuống. Có những lọ mua từ 4 tháng trước. Tiến chợt nhớ ra điều gì đó. anh vội vào tủ quần áo lục lọi thì thấy những lọ sữa bầu của mình mua cho vợ đều được cất kỹ trong đó. Hóa ra là cô ấy không hề uống những thứ mình mua cho. Tại sao lại như vậy chứ? Hay cô ấy không tin mình? Hay là cô ấy không thể uống được sữa bầu? Tiến cố biện minh cho vợ mình. Nhưng nghĩ đến cái bụng của vợ đã sang giữa thai kỳ vẫn không thấy to lên chút nào, anh ta không thể không nghi ngờ. Tiến bỏ dở cái cây lau nhà ở giữa phòng rồi ngồi bịch xuống giường như không tin những gì mình vừa thấy và những điều mình đang nghĩ nữa.
Mãi chiều tối Xoan mới về nhà. Đúng như dự đoán của Tiến là cô đi shopping mua rất nhiều quần áo đẹp. Vào phòng thấy chồng đang ngồi giữa giường, ánh mắt nhìn có điều đó khó hiểu Xoan liền hỏi:
“Sao anh về sớm mà không gọi cho em?”
“Em ngồi xuống đi!”
Tiến cố giữ bình tĩnh.
“Có chuyện gì sao?”
Xoan có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng ngồi xuống bên chồng.
Tiến cầm tất cả những hộp sữa bầu mà cô vợ của mình đã vứt xuống gầm giường và cất giấu trong tủ lôi hết ra đưa ra trước mặt Xoan nói:
“Em giải thích đi! Chuyện này là thế nào?”
Sau giây phút ngỡ ngàng, Xoan liền cười rồi nói:
“Vậy anh nghĩ là thế nào?”
Tiến thấy thái độ của vợ rất lạ lùng. Đáng lẽ ra nếu như anh đã phát hiện ra chuyện này thì cô phải tỏ ra hối lỗi chứ đằng này giống như cô đang thách thức anh vậy.
“Cái này là anh đang hỏi em đấy! Em giải thích cho anh! Tại sao những đồ này anh mua cho em mà em lại không dùng? Em có gì giấu anh đúng không?”
“Thì anh đã biết hết rồi còn hỏi gì nữa?”
“Em nói thế là sao?”
Xoan đứng dậy nói một câu xanh rờn:
“Chúng ta ly hôn đi!”
“Hả? Em nói cái gì vậy? Ly hôn ư?”
“Thì anh đã không tin em nữa rồi. Chúng ta không nên tiếp tục nữa.”
Tiến thấy Xoan nói có vẻ không như là đùa giỡn nên sợ hãi túm lấy tay cô:
“Ý anh không phải là không tin em. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại không chịu uống những đồ bổ mà anh mua cho em? Em có biết là những thứ này rất đắt đỏ không? Anh phải nhờ người quen thân mua tận nước ngoài gửi về. Nó rất tốt cho em và con của chúng ta. Tại sao em không biết trân quý tấm lòng và công sức của anh với mẹ con em chứ?”
“Con ư? Chúng ta làm gì có con?”
Xoan nói rồi cười sằng sặc.
“Em nói thế là sao? Chúng ta không có con ư? Thế tại sao…là em lừa tôi đúng không?”
Tiến nói như sắp khóc. Tất cả hạnh phúc mà anh ta đang xây đắp đang sắp sụp đổ dưới chân anh ta mất rồi.
Xoan thấy Tiến như vậy thì có chút động lòng liền nhỏ giọng nói:
“Không. Đáng lẽ là chúng ta có một đứa con. Nhưng tôi không cẩn thận đã để mất nó rồi. Tôi biết anh rất mong mỏi đứa con này. Nhưng tôi đã không thể giữ được đứa bé. Vì thế chúng ta ly hôn đi!”
Tiến nghe Xoan giải thích vậy thì liền quỳ sụp xuống chân vợ nói:
“Không! Anh không muốn ly hôn. Nếu chỉ vì chuyện đó mà chúng ta ly hôn thì anh không chấp nhận. Anh rất thương con rất muốn có con nhưng nếu không có thì không sao cả. Chúng ta có thể sống với nhau trọn đời mà. Anh Không Muốn mất Em. Không bao giờ. Anh xin em đừng bỏ anh!”
“Nhưng tôi thì không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này nữa. Anh kết hôn với tôi chỉ vì đứa con. Bây giờ nó không còn nữa thì tôi cũng không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với anh nữa.”
“Xoan, Anh xin em hãy nghĩ lại những lời nói của mình! Có lẽ là em đã mất con nên mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh hiểu cảm giác của em. Nếu em muốn chúng ta có thể tạm xa nhau một thời gian. Để cho em suy nghĩ lại. Anh không muốn ly hôn. Anh không muốn chịu thêm bất cứ một tổn thương nào trong hôn nhân cả.”
“Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe anh nói. Tôi mệt rồi. Cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai tôi và anh sẽ ra tòa.”
“Được. Nếu em muốn nghỉ ngơi anh sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi. Nhưng chuyện ra tòa em có thể từ từ tính lại được không? Hãy cho chúng ta thời gian!”
Tiến vẫn kiên nhẫn cầu xin Xoan.
Xoan không nói mà lặng lẽ lên giường nằm.
Tiến biết ý nên ra ngoài rồi đóng cửa phòng cho vợ.
Xoan gọi điện báo tin cho An.
“Anh ta đã biết sự thật rồi. Tôi phải làm thế nào?”
“Cái này là tùy cô. Nếu như cô muốn thì có thể ly dị với anh ta lúc này. Đây là thời điểm thích hợp. Cô có thể đòi quyền lợi của mình một cách hợp pháp.”
“Vâng tôi biết rồi.”
Xoan tắt điện thoại. Cô thở dài. Thực ra kế hoạch ban đầu là sau khi kết hôn cô ta sẽ tìm đại lý do nào đó để ly hôn với Tiến rồi chia tài sản. Nhưng không hiểu sao cô lại cứ kéo dài đến tận lúc này. Lúc nãy cô định nói Tiến rằng anh ta không có khả năng làm một người đàn ông đúng nghĩa thì làm sao mà khiến cô ta mang bầu được. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Tiến cô lại không nỡ lòng nói một cách phũ phàng như vậy. Tiến có thể sống lỗi với An nhưng với cô thì anh ta chưa từng làm điều gì đó có lỗi. Tự nhiên cô thấy mình cũng có chút gì đó không đành lòng.
Những ngày sau đó Tiến vẫn lặng lẽ đi làm rồi về nấu ăn chăm sóc vợ.Xoan tỏ ra lạnh lùng và quyết tâm giữ lấy ý định ban đầu của mình. Cô nhờ luật sư soạn thảo tất cả giấy tờ ly hôn rồi đưa cho Tiến:
“Anh ký đi rồi chúng ta lên tòa nộp.”
Tiến cầm tờ đơn ly hôn xé làm đôi. Anh ta đau đớn nghĩ đến lần ly dị thứ ba này. Đến bây giờ anh ta mới hiểu cái cảm giác của An khi buộc phải ký đơn ly hôn từ người đầu gối tay ấp của mình. Anh ta yêu Xoan thật lòng. Cũng giống như An trước đây từng rất yêu anh ta vậy.
“Nếu em không muốn thấy anh trong căn nhà này nữa thì ngay ngày mai anh sẽ dọn đi. Anh xin em hãy bình tâm nghĩ lại. Anh có thể chờ em một tháng,Một năm, thậm chí cả đời cũng được. Chỉ cần em đồng ý cho chúng ta một cơ hội.”
“Anh tự nguyện đi ra khỏi nhà này ư?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng ngôi nhà này là anh mua mà. Tất cả là tiền của anh
”
“Nhưng em là vợ anh. Người không giữ được thì tài sản có nghĩa lý gì chứ.”
Tiến nói như sắp khóc. Anh ta không còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy lần nữa nếu như phải ly hôn.
“Thôi Em đã ăn cơm đi. Coi như đây là bữa cuối cùng anh nấu cho em.”
Nói rồi Tiến tự đi ra ngoài trước. Anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa vì sợ Xoan sẽ nói những câu khiến anh ta tổn thương.
Xoan cho kể lại tất cả sự việc này cho An nghe. An thấy Xoan có vẻ xiêu lòng trước Tiến rồi nên nói “tùy cô quyết định. Nhưng nhớ cho kỹ người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nếu cô chỉ cần một chút thương hại người khác thì có thể hại bản thân mình thê thảm đấy.” Câu nói này của An khiến Xoan có chút đề phòng. Thế là cô càng có quyết tâm phải ly hôn Tiến cho bằng được. Hoặc ít nhất là bây giờ nhờ luật sư can thiệp để chia đôi tài sản đưa Tiến vào thế bị động khi anh ta bước ra khỏi ngôi nhà này.
Tiến đã giữ đúng lời hứa. Ngày hôm sau anh đã dọn đồ đạc ra khỏi ngôi nhà do mình mua. Đồ đạc của anh chỉ có vỏn vẹn một vali quần áo và chiếc laptop cầm tay. Lúc ra khỏi cổng Xoan còn không thèm ra tiễn. Anh ta đứng lại hồi lâu ngắm nhìn ngôi nhà đã từng là tổ ấm mà anh ta ấp iu hi vọng. Mãi một lúc sau mới lên taxi rời đi.
An lặng lẽ nhìn theo bóng Tiến. Anh ta trông có vẻ tiều tụy và già đi hẳn. Đây là hậu quả của kẻ làm chồng mà không biết trân trọng vợ. Rốt cuộc anh ta cũng sẽ nhận lại quả báo y như vậy mà thôi. Bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. An tự nhủ. Dường như cô bàng quan không có chút thương cảm gì đối với Tiến như ngày xưa nữa.
***
Mấy ngày nay không thấy An ra ngoài như dạo trước nữa. Sau giờ làm việc ở cửa hàng nội thất cô trở về nhà ăn cơm cùng gia đình rồi về phòng nghỉ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy một cách tẻ nhạt. Bà Nhiên thấy con gái cứ đi về lẻ bóng như vậy thì xót xa lắm. Dù sao An cũng mới ngoài 30 tuổi, còn rất trẻ. Cô chỉ mới dở dang có một lần, vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Huống hồ bà biết bên cạnh cô còn rất nhiều chàng trai tốt theo đuổi. Trước mắt chính là anh chàng luật sư Hiếu Nhân đã tận tình đi bên cạnh cô trong suốt thời gian qua. Nhân lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà bà Nhiên liền ướm hỏi con gái:
“An à, con tính cứ ở vậy suốt đời sao?”
“Vâng thưa mẹ. Con thấy như thế này cũng ổn rồi.”
“An, mẹ biết con chịu tổn thương rất nhiều ở cuộc hôn nhân trước. Nhưng mọi việc qua rồi. Con còn trẻ lắm. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Con hãy mở lòng mình xa để đón nhận một tình yêu mới. Con có thể xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ rồi sẽ có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn.”
An nhìn thật sâu vào mắt mẹ nói những lời rút gan rút ruột của mình:
“Mẹ! con biết mẹ thương con nên mới lo cho con như vậy. Nhưng mẹ ơi con không muốn sinh con. Con không muốn con của con lại tiếp tục một kiếp khổ nữa.”
Bà Nhiên nhìn con gái đau lòng khôn xiết. Bà biết đứa con gái này của bà đã chịu tổn thương quá lớn. Có lẽ nỗi đau này đã găm sâu vào trái tim con bé nên nó không thể bước qua được chính mình. Bà phải làm gì bây giờ để giúp con gái đây? Đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiếu thảo, bản tính vốn thiện lương đáng lẽ phải được hưởn
g những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời thì bây giờ nó lại nhìn cuộc đời bằng gam màu u tối không một chút ánh sáng le lói nào.