Chương 35
Chương 35: (kết)
Hà Vân cũng được gọi đến để lấy lời khai. Cô được tuyên bố vô can trong vụ án này. Được Minh oan cô vui thì ít mà buồn lại nhiều hơn. Cô không hiểu vì sao Tuyết Nhung lại có thể vì một chút ghen tuông vô cớ mà cướp đi một m.ạ n. g người lại còn cố tình thuê người h.ã.m h.ạ.i cô nữa. Lòng người thật là h.i.ểm đ.ộ.c.
Ra khỏi phòng thẩm vấn cô lững thững đi về. Đến cửa cổng thì cô bất ngờ gặp Tuấn Vũ và bà Mai đang chờ ở đó.
“Vân…Vân.. con.. ơi” bà Mai vừa thấy hả Vân nước mắt rưng rưng miệng mất máy giơ hai tay ra vẫy gọi cô.
Hà Vân đứng sững sờ một lúc.
“Bác gái!” Cô xúc động vừa nói vừa nhào vào vòng tay của bà Mai đang dang ra đón lấy cô.
Hai người ôm nhau đứng khóc một lúc lâu.
“Tội …tội nghiệp con. Cuối cùng thì…thì con cũng được minh oan…oan rồi.” Bà Mai vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt.
“Sao bác lại biết chuyện này ạ?”
” Chuyện lớn…lớn…thế này. Sao con lại không …không nói cho bác biết…biết hả con?”
Bà Mai vừa khóc vừa trách mắng Hà Vân.
Hà Vân nhìn Tuấn Vũ. Anh đứng ngay bên cạnh mẹ mình vội giải thích:
“Là anh đã nói cho mẹ đấy. Chuyện này không cần giấu mẹ nữa. Em đã được minh oan rồi mà không cần giấu mẹ nữa.”
Sự có mặt bất ngờ của bà Mai và Tuấn Vũ ở đồn cảnh sát để đón Hà Vân khiến cô vô cùng xúc động. Từ ngày mẹ mất cô làm gì cũng chỉ có một mình. Hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ một mình đón nhận. Cô đã quen như vậy rồi. Cô cứ nghĩ quãng đời còn lại của mình cũng sẽ như vậy. Nhưng hôm nay được sự quan tâm của bà Mai và Tuấn Vũ khiến có cô cảm giác như mình có một gia đình đang bên cạnh. Cô không cảm thấy mình bị lẻ loi cô độc nữa. Tự dưng cô thèm muốn có một gia đình như bao người bác mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Có lẽ Tuấn Vũ nói đúng. Những lúc như thế này có một người đi cùng thật hạnh phúc biết bao!
” Khóc xong rồi hai người lên xe đi. Đứng ở dưới đường thế này nắng lắm đấy.” Tuấn Vũ thấy hai người cứ đứng ôm nhau khóc hoài ở dưới lòng đường nắng gió liền giục.
Bà Mai lấy tay lau nước mắt cho Hà Vân rồi nói:
“Lên …lên xe đi con!”
“Vâng!”
Tuấn Vũ ôm vai hai người dìu đi rồi mở cửa xe để hai người ngồi vào hàng ghế sau.
Bà Mai cứ vuốt vuốt mái tóc của Hà Vân xót xa:
“Con …con gầy quá rồi. Chắc mấy ngày nay con lo …lo nghĩ nhiều lắm phải không? Con Con đừng lo…lo nghĩ gì nữa nhé con…”
“Vâng con biết rồi ạ!” Hà Vân áp tay mình lên tay bà Mai nghẹn ngào nói.
“Bác không thể…thể… hiểu sao sao cái con bé đó lại có thể hại …hại con được chứ!”
Bà Mai nghe Tuấn Vũ kể về việc của Tuyết Nhung và Hà Vân giờ nghĩ lại vẫn cứ thấy không thể chấp nhận được.
“Chuyện qua rồi bác. Bác đừng lo. Cháu cũng được vô tội rồi mà.”
“Con ở…ở hiền gặp lành. Ông trời cũng…cũng không lỡ hại con. Người nào gây ra tội thì phải nhận…nhận… lấy hậu quả thôi.”
Bà Mai cứ hết vuốt tóc rồi lại vuốt má Hà Vân như thể đang thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình.
Tuấn Vũ vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người tình cảm như mẹ con thì vừa mừng vừa xúc động. Anh chưa từng thấy bà Mai quý cô gái nào như Hà Vân. Có lẽ như người ta nói là duyên nợ từ kiếp trước. Hà Vân chính là duyên nợ của mẹ con anh. Chỉ có điều là họ gặp nhau hơi muộn. Nhưng có khi như thế lại hay. Bởi Tuấn Vũ là một con ngựa bất kham, phải trải qua nhiều cuộc tình rồi sẽ nhận ra ai là người phụ nữ phù hợp với mình, có thể ghìm cương mình và sẽ càng trân quý người đó hơn.
Tuấn Vũ chở hai người đi thẳng về nhà anh. Cô giúp việc đã chuẩn bị cơm canh sẵn sàng chỉ chờ mọi người về là ăn thôi.
“Con ăn nhiều vào nhé!” Bà Mai vừa nói vừa gắp thức ăn liên tục vào bát của Hà Vân quên cả mọi người xung quanh. Tuấn Vũ nhìn hai người tình cảm với nhau anh vui lắm. Cứ như thể họ mới là mẹ con của nhau vậy.
Ăn cơm xong thì cũng đã tối muộn. Bà Mai kêu Hà Vân ở lại ngủ cùng mình. Hà Vân lưỡng lự. Thấy vậy Tuấn Vũ liền nói:
“Mấy ngày hôm nay mẹ nhớ em nhiều. Em ở lại ngủ với mẹ một hôm để mẹ vui nhé!”
Bà Mai nhìn Hà Vân ánh mắt chờ đợi. Cô cũng không lỡ chối từ nên gật đầu đồng ý. Thế là buổi tối hôm ấy Hà Vân ngủ lại trong phòng bà Mai.
Lần đầu tiên ngủ ở nhà người lạ nhưng Hà Vân lại thấy ấm cúng vô cùng. Có lẽ là vì tình cảm của những người trong gia đình này đối đãi với cô thân thiết quá nên cô mới có cái cảm giác ấm áp như vậy. Thời gian gần đây cô rất mệt mỏi và suy nghĩ nhiều về nhân tình thế thái. Có nhiều hôm cô không ngủ được tỉnh dậy nửa đêm rồi thức tới sáng. Thần sắc ngày càng đi xuống. Da xanh nhợt, tóc cũng rụng đi nhiều. Bà Mai cứ vuốt tóc Hà Vân thấy rụng vào tay mình dăm ba sợi rồi lại xót xa. Bà cứ ôm cô cả đêm như vậy.
Hà Vân vì quá mệt nên vừa nằm trên giường đã ngủ thiếp đi. Bà Mai nhìn gương mặt hao gầy của cô lại nghĩ đến những năm tháng trước đây cô tự tay chăm sóc bà từ miếng ăn giấc ngủ, cả đổ bô, vệ sinh cho bà không nề hà một thứ gì còn hơn con đẻ của mình bà vừa cảm động vừa thấy thương cô gái này quá đỗi! Bà lại bật khóc rồi đứng dậy đi ra ngoài sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Hà Vân.
“Mẹ sao mẹ còn chưa ngủ ạ?”
Tuấn Vũ đang ngồi ở phòng khách xem tivi thấy mẹ đi ra liền hỏi.
“Ừ! Mẹ mẹ hơi khó ngủ.”
“Cô ấy ngủ chưa hả mẹ?”
“Con bé ngủ… ngủ.. rồi. Con bật tiếng nhỏ …nhỏ thôi để cho nó ngủ.”
Bà Mai nhắc nhở con trai.
“Chắc mấy hôm nay nó …nó nghĩ nhiều. Tội… tội nghiệp con bé quá!”
Tuấn Vũ nhìn mẹ. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của bà Mai dành cho Hà Vân nhiều đến mức nào. Tối nay có Hà Vân ở lại đây anh cũng bồn chồn lắm nên không ngủ được.
“Mẹ thấy cô ấy thế nào ạ?”
Tuấn Vũ hỏi dò mẹ mình.
“Nó … nó là một đứa con gái lương thiện và…và… nhân hậu.”
Bà Mai nhìn con trai ánh mắt nghi ngờ:
“Con… con có ý gì hả?”
“Con nghĩ là mẹ cũng biết rồi. Con yêu cô ấy. Chắc mẹ cũng muốn cô ấy làm con dâu của mẹ chứ ạ?”
“Được thế thì …thì…còn gì bằng. Mẹ …mẹ cũng biết con…con có tình cảm với nó lâu rồi.”
“Nghĩa là mẹ đồng ý đúng không ạ?”
“Tất …tất…nhiên. Có được 11 đứa con dâu như Hà Vân là …là phước đức ba đời nhà mình đấy con ạ.”
“Có câu nói này của mẹ thì con nhất định sẽ đưa cô ấy về làm dâu của mẹ.”
“Mẹ… mẹ là mẹ của con. Nhưng mẹ thương Hà Vân lắm. Mẹ… mẹ đang ơn nó nữa. Tính con như vậy liệu có thể mang lại hạnh …hạnh …phúc cho cho nó không?”
“Ý mẹ là con có thói trăng hoa không xứng đáng với con dâu yêu quý của mẹ chứ gì?” Tuấn Vũ biết thừa trong đầu mẹ mình đang lo lắng điều gì nên cười nói:
“Mẹ yên tâm đi. Mẹ có thấy nửa năm nay con có quen với cô gái nào đâu. Từ khi quen Hà Vân con đã bắt đầu suy nghĩ lại bản thân mình rồi. Con ngộ ra một điều bấy lâu nay con yêu đương chóng vánh là vì chưa tìm đúng người đấy thôi. Khi gặp được cô ấy rồi chắc chắn con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu ạ.”
“Được… được. Mẹ tạm tin lời con. Nhưng nhưng mẹ cũng nói …nói cho con biết trước. Nếu …nếu con phụ nó thì mẹ sẽ… sẽ từ con đấy.”
“Vâng! Con hứa!”
Tuấn Vũ ôm lấy mẹ mình vui mừng. Vậy là chỉ còn một cửa ải cuối cùng là Hà Vân mà thôi. Anh tin là mình sẽ có thể khiến cho Hà Vân rung động.
Hà Vân ngủ một mạnh mãi đến 7:00 sáng mới tỉnh dậy. Cô nhịn đồng hồ rồi vội chạy xuống nhà dưới. Bà Mai và Tuấn Vũ đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô giúp việc thấy Hà Vân dậy liền tươi cười nói:
“Cô dậy rồi à mau vào ăn sáng đi!”
“Vâng ạ!”
Hà Vân chạy lại chỗ bà Mai hơi ngại nói:
“Con …con ngủ quên mất!”
“Không sao con mệt thì…thì cứ ngủ đi. Không cần ngại…ngại với bác đâu. Nhà mình chứ…chứ ai đâu mà ngại.” bà Mai hiền từ nhìn Hà Vân.
Tuấn Vũ cũng nhìn cô cười rồi đứng dậy dọn mâm bát ra bàn phụ cô giúp việc.
“Chiều nay con…con… ở lại ăn tất niên với nhà bác nhé!”
Hà Vân nghe bà Mai nói mới chợt nhớ ra.
“Con quên mất. Hôm nay là 30 Tết. Chiều con phải về làm mâm cơm cúng mẹ bác ạ.”
“Ừ ..ừ. Bác bác Quên mất!”
Bà Mai cũng giờ mới nhớ ra là Hà Vân ở nhà vẫn thờ cúng mẹ mình.
“Còn nói phải. Tết nhất nhà cửa cũng…cũng nên có mâm cơm để cúng cho đỡ lạnh lẽo. Vậy tí nữa ăn cơm xong Tuấn Vũ chở …chở con đi sắm ít đồ…đồ tết rồi hẵng về nhé.”
Bà Mai liếc Tuấn Vũ ra hiệu.
“Con biết rồi!” Tuấn Vũ hiểu ý mẹ nên liền gật đầu.
Trưa Tuấn Vũ chở Hà Vân đi chợ tết mua sắm. Mấy ngày nay vì sự việc kiện tụng kia mà cô vẫn chưa sắm sửa được gì để trang hoàng tết cho nhà mình. Tuấn Vũ mua một cây đào rất to đặt lên xe trước. Còn Hà Vân thì mải lại chỗ cửa hàng thực phẩm. Xong xuôi đâu đấy họ quay trở về nhà Hà Vân.
“Có cần anh giúp gì nữa không nào?”
Tuấn Vũ trồng cây đào vào cái chậu xong rồi nói.
“Được rồi cần đâu. Em có một mình nên cũng đơn giản ấy mà. Anh về đi kẻ bác mong!”
Hà Vân cười nói.
“Em nấu mâm cơm để cúng mẹ là xong thôi. Không cần bày vẽ gì nhiều. Anh cứ về đi.”
“Ừ… vậy anh về có gì thì gọi cho anh nhé!”
Tuấn Vũ có vẻ lưu luyến lắm nhưng cũng đành ra về vì Hà Vân đã nói như vậy rồi.
Hà Vân xuống bếp nấu mâm cỗ cúng tất niên cho mẹ. Xong thì cũng vừa đến chiều. Đặt mâm cơm lên bàn thờ mẹ. Nhìn thấy gương mặt của bà lại nghĩ đến thân phận của mình bây giờ tự nhiên cô thấy tủi thân ứa nước rồi ôm di ảnh của mẹ khóc nức nở.
Hơn lúc nào hết cô rất nhớ mẹ. Cô muốn được mẹ ôm mình vào lòng như ngày bé mỗi khi bị ai đó bắt nạt. Cô thèm cảm giác có một gia đình.
Hà Vân khóc một lúc rồi mệt quá gục xuống bàn thiếp đi.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cô. Hà Vân ngước mắt nên nhìn.
“Mẹ! mẹ ơi!” Cô vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước mặt mình. Bà mỉm cười nhìn cô:
“Con gái của Mẹ. Con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Từ bây giờ con sẽ không phải sống cô đơn nữa. Sẽ có những người yêu thương con như một người thân của mình. Con sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Hãy nghe theo tiếng trái tim mình và tin vào cảm nhận của mình. Mẹ luôn dõi theo con và cầu nguyện cho con gái của mẹ!”
“Mẹ! mẹ!” Hà Vân bừng tỉnh dậy. Không có ai cả. Chỉ là một tấm ảnh của mẹ đang áp trên ngực cô mà thôi. Cô nhìn mẹ. Ánh mắt bà dịu hiền nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Có lẽ là mẹ cô đang thầm nhắc nhở cô điều gì đó.
Tiếng pháo giao thừa làm cô giật mình nhìn vào đồng hồ.
“Đã 12:00 đêm rồi sao?” Hà Vân không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Cô chợt nhớ ra mình chưa gieo mấy hạt mướp hương. Năm nào cũng vậy. Cứ đến đêm giao thừa là hai mẹ con Hà Vân sẽ gieo mấy hạt mướp để gây giống. Đó là thói quen của mẹ cô mà đến bây giờ cô vẫn gìn giữ nó.
Hà Vân lật đật chạy xuống bếp lấy cái gói giấy bọc mấy hạt mướp hương mà cô đã cất công xin được của một cô bán hàng rau từ nửa năm trước mang ra ngoài vườn để gieo.
Đang lấp đất thì cô nghe có tiếng xe ô tô chạy đến trước cổng nhà mình dừng lại. Đèn xe chiếu thẳng vào sân nhà cô. Theo phản xạ, Hà Vân nhìn ra.
“Hà Vân!” Tuấn Vũ đang đứng thập thò ngoài cổng.
Hà Vân đứng bật dậy. Cô nhận ra đó là Tuấn Vũ và bà Mai.
“Ôi hai người sao lại đến bao giờ này ạ?”
“Mẹ muốn đến thăm em!” Tuấn Vũ nói rồi phụ Hà Vân mở toang cánh cổng để chạy xe vào.
Bà Mai lại bàn thờ thắp một nén nhang lên bàn thờ rồi làm dần khấn vái mẹ Hà Vân.
“Mẹ kêu anh cúng Giao thừa rồi chở mẹ đến đây!”
Tuấn Vũ giải thích cho Hà Vân.
“Bác… bác sợ cháu một mình sẽ buồn.”
“Cháu không sao. Cháu quen rồi ạ.” Hà Vân nói nhưng giọng man mác buồn.
Tuấn Vũ bất ngờ cầm lấy tay Hà Vân.
“Hà Vân! Hãy cho anh được cùng em đón giao thừa này và cả những giao thừa sau nữa. Anh tin là sau tất cả những chuyện vừa xảy ra cả anh và em đều nhận ra chúng ta cần nhau. Anh yêu em và mẹ cũng thương em. Chúng ta chính là một gia đình. Hãy cho anh được chăm sóc mẹ và em suốt quãng đời còn lại của mình. Em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất Anh muốn gắn bó cuộc đời mình ngoài mẹ. Hãy cho anh một cơ hội được không em?”
Hà Vân cúi đầu ngượng ngùng. Đến bây giờ cô mới nhận ra hình như cô cũng có tình cảm với Tuấn Vũ từ lúc nào mất rồi. Cái nhìn thiếu thiện cảm ban đầu về anh chàng đào hoa cả thèm chóng chán này đã không còn nữa. Có lẽ chính là những lúc cô hoạn nạn anh vẫn không bỏ mặc cô mà luôn bên cô tìm cách bảo vệ cô đã khiến trái tim vốn luôn khép kín của Hà Vân lay động lúc nào mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Cô nhớ lại giấc mơ hồi nãy về mẹ. Có lẽ bà đã biết trước việc này nên đã khuyên cô như vậy chăng? Và hơn hết tự đáy lòng mình cô cũng thèm khát mình có một gia đình như bao người khác. Hà Vân không muốn mình đánh mất đi cơ hội này. Cô không muốn cố chấp như trước kia nữa. Cô nhìn bà Mai rồi quay sang nhìn Tuấn Vũ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em đã chấp nhận anh!” Tuấn Vũ mừng rỡ ôm chặt lấy Hà Vân.
Bà Mai nhìn hai người ôm nhau thì trong lòng hạnh phúc lắm. Bà nhìn lên di ảnh người mẹ đã khuất của Hà Vân khấn vái.
“Cảm …cảm ơn chị đã phù hộ cho chúng nó. Tôi …tôi sẽ chăm sóc Hà Vân thay chị!”
Ngoài trời những hạt mưa xuân bắt đầu lất phất rơi. Hà Vân vừa nhìn thấy liền chạy ra sân xòe hai bàn tay ra hứng lấy.
“Mẹ! Mẹ ơi có mưa!” Cô bất chợt reo lên.
Tuấn Vũ cũng chạy ùa ra sân cùng cô.
“Chuyện gì vậy em?”
“Anh xem có mưa rồi này!”
Hà Vân vui mừng đưa hai bàn tay vừa đọng mấy giọt nước mưa ra khoe với Tuấn Vũ vừa vui mừng kể: “Em vừa gieo mấy hạt mướp hương. Năm nào giao thừa em và mẹ cũng gieo hạt giống. Mẹ em nói nếu giao thừa mà có mưa xuân đúng độ thì năm ấy cây cối, mùa màng sẽ tươi tốt lắm.”
Tuấn Vũ nhìn Hà Vân tự dưng nước mắt anh ứa ra. Bao nhiêu năm như vậy cô ấy vẫn kiên trì gieo hạt giống cùng mẹ. Cô ấy vẫn giữ thói quen như khi mẹ còn sống. Hẳn là cô ấy nhớ mẹ và cô đơn lắm!
Anh kéo Hà Vân vào lòng mình ôm chặt lấy cô thì thầm:
“Em nói đúng! Năm nay chắc chắn mùa màng, cây cối sẽ xanh tốt, vạn vật sẽ sinh sôi, nảy nở bởi vì chúng ta đã tìm thấy nhau rồi!”
Những hạt mưa xuân vẫn lất phất rơi trên đầu cả hai người. Ở trong nhà, bà Mai đang đứng nhìn hai đứa con yêu dấu của mình lòng ấm áp vô cùng dù ngoài trời mưa đang rơi không ngớt.