Chương 35
Chương 35:
Bà Hoan nghe nói đến đoạn ông Phó cướp người yêu của con trai mình thì mặt đang tái dần chuyển sang đỏ bừng lên. Hai mắt đục ngầu nhìn về phía ông Phó:
“Ông… Ông nói đi! Có phải chính ông đã ép thằng Tuấn phải đi Mỹ du học? Là ông phải không? Thằng bé nó chưa bao giờ sống xa gia đình. Từ nhỏ nó đã là đứa sống tình cảm. Đến học đại học nó còn chọn ở tỉnh chứ nhất định không ra Hà Nội vì nhà xa. Vậy mà đùng một phát nó sang tận trời Tây, ba bốn năm rồi không về nhà. Trời ơi! Con trai tôi đã phải sống khổ sở, đau thương, buồn tủi thế nào ở xứ không người thân họ hàng đó! Chính ông! Chính ông đã cướp đi cuộc đời nó! Ông không xứng đáng làm cha nó!”
Bà Hoan túm cổ áo chồng cấu xé, miệng không ngừng chửi rủa. Điều mà bao nhiêu năm làm vợ ông bà chưa bao giờ dám làm. Bà có thể nhịn, có thể chịu nhục khi bị chồng coi thường nhưng bà không thể để yên cho người nào đụng đến con bà, dù kẻ đó là ai, kể cả chồng bà.
Bản năng của người mẹ thương con dâng lên khiến bà Hoan uất ức quên cả nỗi sợ chồng trước đây. Bà cấu xé chồng, rồi lại chửi rủa không ngơi:
“Loại cha như ông sao không bị trời đánh thánh đâm cho chế.t đi chứ! Ông sống sung sướng ở nhà để cho đứa con trai duy nhất của mình khổ sở đơn độc ở trời Tây. Ông cướp người yêu của con trai ông. Ông là cái thứ cặn bã của xã hội, là thứ thối tha, là loại hỗn tạp…”
“Bôp! Bốp!” Ông Phó nghe vợ chửi rửa một hồi thì lên cơn tát cho vợ liên tiếp hai cái vào má.
“Bà ăn gan hùm rồi đúng không, dám sỉ nhục tôi sao?” Ông Phó chỉ tay vào mặt vợ quát.
Loan thấy bố đánh mẹ thì chạy lại túm lấy bà rồi vênh mặt lên chửi lại bố:
“Bố còn biết đến chữ nhục à? Con người bố mà biết chữ nhục thì đã không đi cướp người yêu của con trai mình rồi đá nó ra nước ngoài như vậy. Bố sống bằng cái đầu dưới của mình chứ không bằng cái đầu trên, cương vị của một người lãnh đạo.”
“Thứ con mất dạy!” Ông Phó tiến lại gần Loan, lấy hết sức tát cô một cái khiến Loan ngã xụi lơ xuống đất, mặt mày quay cuồng, má.u tuôn ra ở khóe miệng.
Bà Hoan thấy vậy thì vội đứng dậy lồm cồm che người lên cơ thể con gái:
“Ông định làm cái gì?”
“Còn làm cái gì nữa? Thứ con mất nết này hôm nay tôi phải cho nó một trận.”
Ông Phó túm tay Loan đứng dậy lôi xềnh xệch cô rồi bạt tai một cái nữa, miệng thì quát:
“Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Từ nay mày không còn là con tao nữa! Mày tự mà lo nấy cái thân mày đi!”
Loan bị xô xấp ra khỏi bậc cửa. Bà Hoan chạy theo con gái ôm lấy cô rồi quay ngoắt lại chồng, ánh mắt căm thù:
“Ông là đồ khốn nạn! Ông cướp người yêu của con trai, bây giờ thì từ mặt con gái, đánh đập nó. Ông có còn là con người nữa không hả ? »
« Bà dám bênh nó thì cút ngay theo nó ! »
Ông Phó tuy đã 50 tuổi nhưng tướng người cao to, khỏe mạnh. Ông đẩy tay một cái bà Hoan liền bị ngã xuống người con gái mình luôn.
« Các người cút hết đi cho tôi ! » Ông ta đứng chỉ tay về phía hai mẹ con. « Biết điều thì tao còn cho hưởng sung sướng. Còn đối đầu tao thì cút ra đường mà ở, cháo cũng không có mà húp. »
Bà Loan bị chồng sỉ nhục bấy lâu nay, bà cũng nhịn vì muốn giữ êm ấm cái nhà này, vì con vì cái. Nay thằng con trai thì bị chính tay bố mình đẩy ra nước ngoài, con gái thì bị từ mặt, đến bản thân bà cũng bị đuổi đi, thân phận không khác gì một con chó giữ nhà, đến lúc không còn tác dụng thì sẵn sàng đá ra ngoài đường cho chế.t bờ ch.ết bụi không chút xót thương.
Con người ai cũng có một giới hại chịu đựng nào đó. Một khi đã chạm đến điểm giới hạn thì họ bất chấp tất cả không còn sợ hãi gì nữa. Bà Hoan chính là như thế.
« Ông là đồ đàn ông tồi ! Ông trả con đây cho tôi ! »
Bà Hoan bất ngờ đứng dậy đấm túi bụi vào ngực chồng.
Ông Phó bị bất ngờ nên suýt ngã ngửa. Ông ta lảo đảo vài bước rồi rất nhanh lấy lại thăng bằng.
Bà Hoan vẫn lao tới đấm đá vào người chồng. Ông Phó điên tiết đá vào bụng vợ một cái. Bà Hoan ngã sấp xuống đất nằm im, tay ôm bụng đau đớn.
Loan thấy mẹ mình bị bố đánh cho đau như vậy thì vô cùng căm phẫn. Cô đứng dậy tiện tay vớ lấy cái bình hoa bằng thủy tinh trên bàn đập một phát vào đầu phía sau gáy ông Phó.
« Mày … mày… da…am »
Ông Phó bị đánh từ đằng sau nên không kịp trở tay. Cái lọ hoa to tướng đập mạnh lên đầu làm ông choáng váng rồi tối sầm mắt lại. Ông chỉ kịp chỉ tay về phía con gái ú ớ mấy câu rồi ngã lăn quay xuống đất.
Bà Hoan tái mặt nhìn con rồi lại nhìn chồng. Ma.u từ đỉnh đầu tứa ra thành dòng. Chỉ vài phút nó đã thành một vũng ma.ú tươi. Ông Phó thì nằm bất động, miêng hơi há ra.
Loan như người mất hồn đứng tại chỗ nhìn bố. Bà Hoan thì bĩnh tĩnh hơn. Bà cố nén cơn đau vừa nãy, một tay ôm bụng một tay chống xuống đất cố lết đến chỗ chồng xem tình hình thế nào.
Tay bà Hoan run run đặt lên mũi chồng. Bà hoảng hốt rụt tay lại khi không cảm nhận được hơi thở của ông.
“Ch.ết…ch.ê….t rồi!”
Bà quay sang nhìn Loan, miệng lắp bắp. Mặt Loan vẫn còn tái mét.
“Ông ấy… không còn thở nữa!”
Loan run như cầy sấy, thở hổn hển, miệng ú ớ: “Ch…ê…t”
Cô ta lò dò đi lại phía ông Phó đang nằm, ngồi xuống đặt tay lên mũi ông kiểm tra lại.
Tim cô giật thót, cả người run lên:
“Mẹ… mẹ giờ phải làm sao? Ông ấy chế.t rồi. Chính con đã gi.ết ông ấy. Con sẽ phải đi tù. Không! Không! Mẹ ơi! Con không muốn đi tù đâu! Mẹ cứu con! Mẹ ơi!”
Loan hoảng loạn vừa khóc vừa la lên.
Bà Hoan dù rất sợ nhưng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bà lấy tay bịt miệng Loan lại.
“Bình tĩnh! Con nghe mẹ nói đây. Hãy lập tức đi ra khỏi đây ngay. Bao giờ mẹ gọi điện mới được về. Chuyện này cứ để mẹ lo. Con không biết và không thấy chuyện gì hết. Nhanh! Nhanh lên!”
Bà Hoan nói rồi đẩy con đứng lên. Bản năng làm mẹ của bà mách bảo bà buộc phải thật bình tĩnh xử lý mọi việc êm đẹp.
Loan dù đã ba mươi tuổi, học rộng hiểu nhiều nhưng đứng trước tình huống này cô như một đứa trẻ lên ba nhát gan run rẩy khóc lóc không biết làm gì hơn là cầu xin bà cứu mình.
“Nhanh! Nhanh lên con!” Bà Hoan vẫy hết sức bình tĩnh xua tay hối Loan đi ra khỏi đây.
Loan chần chừ môt lúc rồi vội vàng nghe theo lời mẹ mặc vội cái áo khoác vào rồi phóng xe đi ngay trong đêm tối.
Bà Hoan chờ một lúc khi không còn nghe thấy tiếng xe máy của con gái nữa mới chạy ra khỏi ra cổng kêu lên:
“Cứu! Cứu với!”
Bà liên tục gọi. Mấy nhà hàng xóm xung quanh đang coi ti vi nghe tiếng gọi cứu của bà Loan thì dừng lại lắng tai nghe. Xong mở cổng chạy sang hỏi bà:
“Có chuyện gì vậy bác?”
Bà Hoan vừa khóc vừa chỉ vào trong nhà:
“Ông ấy… Cứu… cứu chồng tôi với!”
Bà Hoan lắp bắp. Mấy người hàng xóm hiểu ngay sự tình bèn chạy vào trong nhà.
“Gọi xe cấp cứu nhanh lên!”
“Hình như mất rồi.”
“Cứ đưa lên viện xem sao!”
Mấy người vừa nâng ông Phó lên kiểm tra vừa bàn tán.
Mười phút sau thì xe cấp cứu tới. Nhà gần thành phố nên đường tới bệnh viện cũng khá nhanh.
Loan đi được một lúc thì nhớ ra ở phòng khách và ngoài sân nhà mình có gắn camera. Cô ta hoảng quá liền chạy về nhà. Lúc về không còn ai. Tất cả im ắng. Đoán biết mọi người đã đi hết rồi, cô ta liền lẻn vào nhà và xóa hết các đoạn camera ghi lại tối nay.
Ông Phó được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Đương nhiên khi vào đến phòng cấp cứu kiểm tra xong thì các bác sĩ kết luận ông ấy đã mất trước khi đến đây rồi. Bà Hoan ngay lập tức bị đưa đến đồn công an lấy lời khai.
Bà Hoan đã tính toán trong đầu sẵn mọi việc. Nên khi lên đến đồn bà nói rành mạch không sai một chữ nào. Bà nhận hết tội lỗi vì mình. Bà khai rằng vì biết được chồng ngoại tình nên đã hỏi ông cho ra nhẽ. Nhưng mâu thuẫn quá lớn nên hai vợ chồng đã cãi vã. Chồng bà tức giận tát bà nên bà điên tiết cầm cái bình hoa đập vào đầu ông. Không ngờ đập trúng chỗ hiểm khiến ông Phó ngã xuống nằm bất tỉnh. Bà sợ quá nên mới gọi mọi người giúp đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau lấy lời khai, bà Hoan bị tạm giam.
Công an cũng thẩm vấn những người có mặt tối hôm xảy ra á.n mạng. Họ nói không có động tĩnh gì cả. Chỉ khi nghe bà Hoan kêu cứu chạy sang thì sự việc đã rồi. Nhưng có người cũng thấy Loan đi ra khỏi nhà được một lúc thì nghe tiếng bà Hoan kêu cứu.
Loan cũng được gọi đến để tra hỏi. Cô nghe lời mẹ trả lời không có nhà. Chỉ khi nghe người ta báo tin bố mất rồi thì mới về nhà lúc đêm.
Lời khai của những người hàng xóm có mặt tối hôm ấy và lời khai của mẹ con Loan hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa, cái thái độ trả lời ngập ngừng, mắt lấm lét lo sợ chứ không tỏ ra đau khổ khiến công an chú ý đến Loan.
Loan lại bị triệu tập lần nữa. Loan đến đồn công an, mặt tái đi, hai mắt nói chuyện không dám nhìn người khác.
“Cô ngồi đi!” Anh công an mời Loan ngồi xuống ghế.
Cô run rẩy ngồi xuống. Đáng lẽ là thẩm vấn xong rồi. Đằng này lại bị gọi lần hai. Có tật thì giật mình nên Loan vô cùng hoảng sợ dù cô đang cố gắng giữ bình tĩnh.
“Trong lời khai lần trước, cô khẳng định là mình không có nhà. Nhưng có người lại trong thấy cô từ nhà đi ra một lúc thì bà Hoan mới kêu cứu. Việc này là thế nào?”
Loan giật thót mình, cố nắm chặt tay lại rồi nói:
“Không! Không phải tôi. Tối hôm đó tôi ở nhà bạn.”
“Bạn cô là ai, chúng tôi sẽ gọi cô ta đến để làm chứng!”
“Tôi… Tôi…” Loan ấp úng, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
“Cô không chứng minh được đúng không? Cô không hề có bằng chứng ngoại phạm. Chứng tỏ cô đang nói dối. Cô có mặt ở nhà mình khi bố cô xảy ra chuyện.”
“Không! Không phải tôi! Tôi không hề có mặt ở nhà hôm ấy.” Loan một mực phủ định.
“Vậy thì chúng tôi cho cô xem cái này.”
Anh công an bật điện thoại cho Loan xem một đoạn video. Trong vieo là đoạn camera ghi lại Loan chạy xe khỏi cổng lúc 10 giờ đêm. Mười phút sau thì thấy bà Hoan ra khỏi cổng. Đến 11 giờ thì thấy Loan quay lại rồi lại đi ra mất hút.