Chương 35
Chương 35:
Từ ngày ly hôn chồng trở về nhà mẹ đẻ ở, Tuyết đi suốt mãi đến đêm mới về. Cô cũng ít khi nói chuyện với mẹ như trước kia sau hôm mẹ con to tiếng với nhau. Tuyết quay trở lại với lũ bạn ngày xưa. Đám bạn này chủ yếu là những người còn độc thân, cũng có người lấy chồng rồi nhưng cũng có vài đứa thì bỏ chồng như cô. Họ càng có lý do để tụ tập đàn đúm. Bà Tuyết tức lắm nhưng vì chuyện của Gia Bảo khiến bà buồn bã chẳng buồn nói đụng đến con gái nữa.
Tuyết được thể chẳng ai nói đụng đến mình nên càng đi nhiều. Hôm nay ngày lễ 20/10, không có chồng cũng chẳng có bạn trai, cả bọn rủ nhau đi shopping rồi vào trung tâm thương mại mua sắm cho đã đời. Nhà ai cũng khá giả nên chuyện tiền bạc đối với họ không là vấn đề.
Đang vui vẻ mua sắm thì một cô bạn đập vai cô nói:
“Ê Tuyết! Mày coi kia có phải bố mày không kìa?”
Tuyết nhìn theo hướng tay bạn chỉ, môi tắt hẳn nụ cười. Người đàn ông đó đúng là bố cô, không sai vào đâu được. Nhưng ông ấy lại đang đi cùng một phụ nữ khác. Bên cạnh là một đứa bé trai nữa chứ.
Ông Quang đẩy xe đẩy, người phụ nữ đi trước lấy đồ bỏ vào xe đẩy. Họ cười nói với nhau rất tình cảm. Chắc chắn đó không phải mối quan hệ bạn bè bình thường.
“Không lẽ đó là bồ nhí của bố mày?” Một cô bạn đoán mò.
“Tao thấy thằng bé kia giống ông ấy lắm. Mày xem có vậy không?” Một cô bạn khác chêm vào.
“Ôi trời! Thật khó tin! Trông bố mày hiền lành đứng đắn vậy mà cũng có bồ được. Đúng là không tin được bọn đàn ông bây giờ.”
Đầu óc Tuyết cứ ong ong như có hàng trăm con ong đang vo ve bên cạnh. Cô không còn nghe rõ bọn bạn mình nói gì nữa. Cô lao tới chỗ bố mình hét lớn:
“Bố!”
Ông Quang vội đang nói nói cười cười với người phụ nữ kia bỗng khựng lại, gương mặt tái lại, miệng mấp máy:
“Con…Con… sao lại ở đây?”
Người phụ nữ thấy Tuyết thì vội vàng quay mặt đi. Tuyết không nói không rằng nắm vai người đàn bà kia xoay mặt bà ấy lại:
“Thì ra là cô sao cô Lụa?”
Tuyết dễ dàng nhận ra người đàn bà này chính là người ở của nhà cô trước kia. Không hiểu sao chỉ ở được một thời gian ngắn thì cô ta xin nghỉ việc dù cô đang làm việc rất tốt và được lòng ông bà chủ. Hoá ra là chuyện này.
“Khốn nạn!” Tuyết dang tay tát cho cô Lụa một bạt tai khiến cô và cả ông Quang không kịp trở tay.
“Tuyết! Con đang làm cái trò gì vậy hả?”
Ông Quang đẩy Tuyết ra rồi đưa người ôm lấy cô Lụa.
“Bố còn dám bênh cô ta nữa sao?”
“Con không được hỗn!”
“Hỗn à? Bố không có tư cách nói câu đó với con. Con cứ tưởng bố là người đàng hoàng đứng đắn, không ngờ đằng sau mẹ con bố lại đi làm những cái trò bại hoại này.”
Đứa trẻ trai thấy Tuyết đánh mẹ liền chạy lại đẩy Tuyết một cái khiến lảo đảo mấy bước rồi ngã lăn xuống đất.
“Dám đánh mẹ tôi hả?”
“Thằng khốn kiếp này!” Tuyết lật đật đứng dậy định chạy lại túm tóc thằng bé đánh nó nhưng nó đã nhanh hơn đẩy Tuyết ra.
“Đồ nghiệt chủng này!”
“Tuyết! Thôi đi!”
Ông Quang kéo cậu con trai của mình sang một bên với mẹ nó can ngăn.
“Hoá ra bố bênh mẹ con bọn họ! Thằng bé này là con hoang của bố đúng không? Trời ơi là trời! Đồ khốn nạn! Đồ đ.ĩ thoả kia!”
Tuyết điên người khi nhìn thấy thằng bé giống hệt anh trai mình liền lao vào định cấu xé người đàn bà kia lần nữa nhưng lại bị ông Quang ngăn lại rồi đẩy ra. Tuyết bị mất đà cộng với việc ông Quang sợ người tình tổn thương nên đã đẩy con gái ngã chỏng chơ ra đất.
Tuyết như điên dại đứng dậy lao vào ông Quang kêu gào:
“Ông dám đánh tôi mình bênh con đ.ĩ già này à? Hôm nay tôi sẽ cho con già này biết tay! Dám tranh chồng cướp cha người ta à? Cái đồ osin mà dám mộng làm chủ hả? Bọn bay đâu, vào giúp tao một tay chưng cái bản mặt của con đ.ĩ già này cho thiên hạ coi!”
Tuyết vừa nói vừa gào lên. Đám bạn đi cùng thấy vậy cũng lao vào hùa theo. Đứa la đứa chửi đứa lấy điện thoại ra livestream:
“Mọi người! Vào đây mà coi cái mặt con giáp thứ 13 cướp chồng người ta này!”
Điện thoại chĩa thẳng vào mặt cô Lụa. Cô Lụa xấu hổ cúi mặt xuống. Ông Quang và đứa con trai thì ra sức che chắn cho cô Lụa. Đám đông tò mò bu theo. Bảo vệ trung tâm nghe nói liền thông báo cho nhau rồi chạy lại giải tán đám đông.
Ông Quang và cô Lụa tạm thời được giải thoát. Họ nhanh chóng lên xe ô tô của ông Quang rồi đi thẳng.
Tuyết bị xô đẩy mấy cái ngã đau cũng không đau bằng chứng kiến bố mình ngoại tình với một người đàn bà khác. Mà lại còn có con nữa chứ. Đau hơn nữa là người đàn bà đó lại từng là người ở của gia đình cô. Một thứ đàn bà thấp hèn như vậy tại sao bố cô lại mê mệt rồi chạy theo bà ta chứ?
Đám bạn rủ Tuyết vào bar làm mấy chai bia để an ủi. Tuyết vừa khóc vừa cười rồi nhảy nhót cả đêm.
***
Bà Nhung ở nhà trông cháu một mình với cô Tình. Hôm nay là ngày lễ 20/10 mà ở nhà không có một ai. Ông Quang nói có việc đột xuất phải xuống địa phương nên ở lại qua đêm mai mới về được. Gia Bảo thì mất hút bên nước ngoài không thấy gọi điện về. Tuyết cũng đi ra khỏi nhà từ sáng. Thành ra ở nhà chỉ còn người giúp việc và đứa cháu gái nhỏ mới hơn một tuổi của mình.
Con bé hình như cũng biết thân biết phận mình không có mẹ kề bên cũng chẳng có bố ở cạnh nên ngoan hơn, không quấy khóc nhiều. Bà Nhung ngủ với cháu một giấc xong tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng mà vẫn chưa thấy con gái về. Bà bắt đầu sốt ruột nên đi ra phòng khách ngồi chờ. Phải 30 phút sau mới có tiếng xe máy ngoài ngõ. Là một gã đàn ông bặm trợn đưa Tuyết về. Lúc đi Tuyết được một cô bạn đến đón nên xe máy của cô vẫn còn để ở nhà. Lúc về thì cô bạn kia cũng xỉn rồi nên phải nhờ một đàn ông là bạn trai của bạn cô chở về.
Tuyết đi lảo đảo vì say khướt, chân còn đi không vững, váy áo trễ nải hở hết cả ngực ra ngoài, người thì nồng nặc mùi rượu, mùi bãi nôn nghe chua nồng muốn ói.
Bà Nhung thấy bộ dạng con gái như vậy thì tức lắm liền quát lớn:
“Mày đi đâu mà giờ này mới về?”
“Con đi chơi với bạn!” Tuyết hờ hững nói giọng say mèm.
“Đi chơi mà giờ này mới về hả? Mày soi gương coi bộ dạng mày bây giờ đi, có giống con người hay không? Mày hư hỏng ăn chơi sa đọa như vậy biểu làm sao mà chồng mày nó không bỏ mày hả? Đến tao là mẹ mày tao còn không muốn nhìn cái bản mặt mày đây này!”
Bà Tuyết đứng dậy chửi vào mặt con gái một tăng.
Tuyết nghe mẹ lớn tiếng thì dường như tỉnh hẳn cơn say. Cô nhếch mép cười rồi vỗ tay như điên dại nói:
“Chửi tiếp đi! Mẹ chửi hay lắm! Mẹ chửi con gái mẹ hay thật đấy! Ha Ha! Phải rồi! Tôi hư hỏng ăn chơi sa đoạ. Tôi là cái thứ đàn bà mất nết bị chồng bỏ là đáng đời chứ gì? Mẹ thì hơn gì tôi chứ! Chồng mẹ cũng đã đang bỏ mẹ và đi với người đàn bà khác!”
Bà Nhung nghe con gái nói vậy thì trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:
“Mày nói cái gì!”
Tuyết chỉ cười điên dại. Bà Nhung lại càng sốt ruột nắm lấy hai vai con lay mạnh.
“Tuyết! Mày vừa nói cái gì? Bố mày làm sao?”
“Bố! Ha ha! Bố tôi! Chồng của mẹ ấy! Ông ta có bồ đấy. Lại còn có cả con rơi nữa. Có bồ! có bồ đấy! Mẹ nghe rõ chưa!”
Tuyết hét lên vào mặt mẹ mình.
Bà Nhung chết sững người.
“Có bồ? Có con rơi ư? Không! Bố mày không phải loại đàn ông lăng nhăng ngoại tình như vậy. Mày nhầm rồi. Chắc chắn là nhầm rồi!”
Tuyết thấy mẹ mình cứ nhất quyết không tin liền lục túi xách lấy điện thoại bấm bấm mấy cái rồi đưa cho bà Nhung xem.
“Đây! Bà xem có phải chồng bà không?”
Một đoạn video ồn ào ở trung tâm thương mại do chính bạn của Tuyết quay lại tung lên mạng. Gương mặt ông Quang rõ ràng và người đàn bà kia được quay cận mặt. Bà Tuyết cũng nhận ra người đàn bà mà chồng mình đang ra sức bảo vệ chính là cô Lụa. Giúp việc cũ của mình. Bà ngã vật xuống ghế sofa mắt trân trân nhìn lên trần.
“Không! Không thể nào! Làm sao có thể như thế được!”
Bà Nhung run người lấy điện thoại gọi cho chồng.
“Ông ấy nói là có chuyến công tác đột xuất dưới địa phương mà. Không thể có chuyện như thế được. Không thể nào!”
Bà vừa lẩm bẩm vừa gọi điện cho chồng nhưng số điện thoại vừa reo đã bị tắt ngay lập tức. Bà điên cuồng gọi lại nhưng số máy đã không liên lạc được nữa.
“Ông ấy đang đi công tác! Ông ấy bận rồi! Đó không phải là ông ấy!”
Bà Nhung nói lảm nhảm, bà đang cố động viên bản thân mình không tin vào sự thật đau đớn trước mắt kia.
“Giờ này mà mẹ còn u mê nữa sao! Mẹ thật thảm hại! Mẹ còn đáng thương hơn cả con đấy! Mẹ có biết không hả?”
Tuyết nhìn mẹ như điên như dại thì lại càng thấy đau đớn nói.
“Im ngay! Mày im ngay cái miệng mày lại cho tao!”
Bà Nhung chỉ vào mặt con gái quát đe dọa.
“Được thôi! Nếu mẹ muốn như vậy! Tôi sẽ không can dự vào chuyện của mẹ nữa. Chuyện của mấy người không liên quan đến tôi nữa! Các người tự lo cho thân mấy người đi!”
Tuyết đứng dậy xách túi xách của mình, tay chân còn loạng xoạng chưa tỉnh hẳn lảo đảo đi về phòng mình.
Bà Nhung nằm gục xuống bàn khóc lóc, tay run run, miệng lải nhải:
“Không thể nào! Không thể nào có chuyện như vậy được!”
Cô Tình đang ngủ dở nghe tiếng cãi nhau của mẹ con bà Nhung cũng đã trở dậy từ lâu nhưng không dám ra ngoài. Bà đứng ở một góc phòng mình trong tối nhìn ra đã nghe hết mọi chuyện. Thấy bà Nhung nằm im thin thít không động đậy, cô Tình sợ quá liền lò dò lại hỏi:
“Bà chủ! Bà chủ ơi!”
Bà Nhung không đáp lại. Cô Tình sợ quá liền lại gần hơn lấy tay lay lay người bà Nhung gọi lớn hơn:
“Bà chủ! bà chủ ơi! bà có sao không ạ?”
Cảm nhận có ai đó vừa chạm vào người mình, bà Nhung ngước mắt lên nhìn. Hoá ra đó là cô Tình, người giúp việc của nhà bà. Trong lúc bà đau khổ đơn độc nhất, người bên cạnh bà không phải là người chồng đầu gối tay ấp, cũng không phải là những đứa con bà dứt ruột đẻ ra mà chính là cô Tình, người phụ nữ chẳng có mối quan hệ gì, một người ở mà bà vẫn thường coi khinh thường ngày.