Chương 35

Chương 35:

 

Bà Thao thấy chồng xúc động khóc thì cảm thấy mất mặt liền gằn giọng:

 

“Ông này!”

 

Ông Thanh thấy vợ lên tiếng thì hiểu ý vợ nên vội lau nước mắt nói:

 

“Xin lỗi bác sĩ! Tôi vui quá nên hơi…”

 

“Bác! Không sao đâu ạ. Cháu hiểu tâm trạng lúc này mà.” Phương vội đỡ lấy tay ông Thanh nói.

 

“Mà từ nay bác đừng gọi cháu là bác sĩ nữa ạ. Cứ gọi cháu là Phương như cách mà bác gọi Vân ấy ạ, cho thân mật.”

 

“Ừ…Tôi… à không… bác nhớ rồi.”

 

Thấy bà Thao không lên tiếng về việc của mình, Phương quay sang nói với bà:

 

“Chúng cháu xin phép bác được tìm hiểu nhau! Mong bác chấp nhận ạ.”

 

Phương cúi đầu, vẻ trịnh trọng khách sáo chứ không thân thiết như với ông Thanh.

 

Bà Thao liếc Vân chứ không dám nhìn vào cô, nói khẽ:

 

“Chuyện của con Vân và bác sĩ, tôi… tôi… không có ý kiến gì cả.”

 

Bà Thao có phần ngượng với Vân sau cái ngày cô lên bệnh viện chăm sóc bà. Bà đã khóc khi nhìn thấy cảnh Vân chải chiếu nằm ngủ cạnh gầm giường bà, bưng bô cho bà, lau người thay đồ cho bà mà không một lời phàn nàn. Bà thấy hổ thẹn với Vân, với chính bản thân mình nhưng lại không thể nói ra.

 

“Mẹ!” Vân thỏ thẽ gọi.

 

“Chuyện của con, con tự quyết đi. Mẹ không can thiệp vào nữa.”

 

Từ “con” thoát ra từ miệng bà Thao khiến cả Vân, ông Thanh và bản thân bà đều bất ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vân nghe thấy mẹ mình gọi một tiếng con.

 

“Mẹ! Cảm ơn mẹ!” Vân bật khóc nhìn bà nhưng vẫn không dám lại gần hay cầm tay bà.

 

Mắt bà Thao cũng cay xè muốn chảy nước mắt nhưng bà cố gắng kìm nén lại. Bà tự ái. Cái bản tính tự cao tự đại khiến bà không thể bộc lộ cảm xúc thực của mình.

 

“Thôi, mọi người nói chuyện đi. Tôi đi phơi nốt mấy bộ quần áo.”

 

Bà Thao giả vờ lảng tránh, đi thật nhanh ra sân. Cái chân vẫn còn tập tễnh đi cà nhắc nhưng vẫn cố đi thật nhanh.

 

Ông Thanh mừng lắm nhìn Vân gật đầu cười. Vân hiểu ý ông. Cô cũng hiểu mối quan hệ giữa cô và mẹ mình đã tiến thêm một bước xích lại gần nhau hơn.

Phương nắm tay Vân hạnh phúc, thì thầm vào tai cô: “Anh đã nói với em rồi mà. Mọi việc sẽ thuận lợi, đúng không?”

 

Vân xiết chặt tay Phương với tay mình. Vừa khóc vừa cười. Cảm ơn anh! Tình yêu của em. Cô không nói thành lời mà khẽ nhủ thầm trong tim mình. Từ ngày có Phương, mọi việc đều trở nên suôn sẻ. Phương như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời cô vậy.

 

***

Nhà cửa sửa sang xong. Vân kêu bà Ba sang tham quan nhà mình. Bà Ba ngày nào chả đứng ở ngoài ngắm thợ làm. Nhưng hôm nay phòng ốc mới được trang trí hoàn thành. Vân khoe với bà Ba căn phòng của cô được trang trí rất đẹp. Vân giống như đứa trẻ bên cạnh bà. Mỗi khi làm được việc gì vừa ý là muốn khoe với mẹ để được khen.

 

Bà Ba xem căn phòng của thằng Bi xong thì sang phòng của Vân. 

 

“Mẹ cứ xem đi nhé! Để con đi ra chợ chút.”

 

“Ừa, con cứ đi đi, mặc mẹ.”

 

Bà Ba đi bước vào phòng Vân. Căn phòng trang trí đơn giản mà gọn gàng. Chiếc bàn nhỏ xinh nằm gần đầu giường. Cả căn phòng treo rất nhiều khung ảnh tự tay Vân thiết kế. Bà Ba thầm bật cười. Con bé Vân này thật lạ, hơn ba mươi tuổi đầu mà trang trí phòng y như mấy đứa học sinh vậy. Vân đúng là không có tuổi thơ. Ngày còn đi học cô cũng thích được tự tay trang trí căn phòng của mình, treo mấy bức ảnh hiếm hoi được chụp với mấy đứa bạn lên tường nhưng nào có. Cô không có một góc riêng tư nào trong ngôi nhà đó. Cái khát khao từ thuở ấu thơ vẫn âm ỉ trong tâm hồn cô. Thế nên dù bao nhiêu tuổi cô vẫn giữ ước mơ đó. Đến bây giờ cô có cơ hội thực hiện.

 

Bà Ba đi một lượt vòng quanh căn phòng, nhìn những bức ảnh chụp hai mẹ con Vân, bà cũng như sống lại cái hồi trẻ của mình.

 

Bà bà cúi người nhìn thật rõ những bức ảnh rồi bật cười theo từng khoảnh khắc ngộ nghĩnh của hai mẹ con Vân. Chợt ánh mắt bà dừng lại ở bức ảnh cũ kỹ đã được ép plastic trước bàn trang điểm của Vân.

 

Cô bé áo hoa kia… Bà Ba dụi mắt mình lại gần sát tường ghé mắt mình nhìn thật rõ. Cô bé áo hoa kia đang được một người đàn ông bế trên tay cùng người phụ nữ đó chính là Mai, con gái bà. Không thể sai được. Dù con bé có mặc trang phục gì, đầu tóc gì thì đường nét gương mặt đó bà không thể nhầm được. Nó là con gái đã thất lạc của bà. Chính là nó.

 

Hai tay bà Ba run lên, mắt nhoè đi. Bà ngồi xuống giường, hơi thở nặng nhọc.

 

“Mai! Có phải là con không Mai? Mẹ không mơ đấy chứ? Là con phải không? Là ông trời đã thương xót mẹ mà đưa đẩy con đến với mẹ phải không?” Bà vừa chắp tay khấn vái trời Phật vừa khóc. Trái tim vui mừng nhưng vẫn đầy lo sợ. Lỡ như mình nhầm thì sao? Thế gian này có đầy người giống nhau cơ mà. Không! Nhưng dù còn chỉ một chút hi vọng bà cũng sẽ điều tra cho rõ. 

 

“Mẹ! Mẹ sao thế ạ?” Vân hốt hoảng khi nhìn thấy bà Vân tay chân loạng choạng, gương mặt nước mắt giàn giụa đang ngồi trước bức ảnh của mình nhìn nó đăm đăm.

 

Vân thoáng hiểu ra mọi chuyện liền đỡ lấy bà.

 

“Đây là con hồi nhỏ phải không Mai?”

 

“Dạ?” Vân ngạc nhiên khi nghe bà Ba gọi mình bằng cái tên Mai lạ lẫm.

 

“À không, mẹ nhầm. Đây có phải là con không?” 

 

“Vâng ạ. Đây là con lúc ba tuổi ấy ạ. Còn đây là bố mẹ con.”

 

Vân chỉ vào từng người trong bức ảnh. Bà Ba nhìn Vân rồi lại nhìn cô bé trong bức ảnh, mắt rưng rưng.

 

Vân thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh bà nói:

 

“Mẹ! Mẹ đang nhớ chị ấy phải không ạ?” 

 

“À… Ừ… cứ mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ gái nào tầm ba bốn tuổi thì mẹ lại nhớ chị con. Con bé cũng đi lạc lúc ba tuổi.”

 

Vân thấy bà Ba nhắc đến con gái với vẻ mặt buồn buồn thì an ủi bà:

 

“Mẹ hãy yên lòng. Người ta nói, cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Mẹ là người nhân hậu cho nên chắc chắn chị ấy cũng sẽ gặp một gia đình yêu thương, chăm lo tốt cho chị ấy. Con tin là như vậy mẹ ạ.”

 

Bà Ba thấy Vân nói thế nhìn cô. Có thật là như vậy không? Con gái bà có thật gặp được một gia đình tốt yêu thương nó không? Hay lại hắt hủi ghẻ lạnh đối xử nó như con ở, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà khi nó gặp điều không may. Bà nhớ lại hoàn cảnh của Vân mà như tim gan quặn thắt. 

 

“Vân! Ngày mai con dẫn mẹ về quê gặp bố mẹ con được không?”

 

Bà Ba nhìn Vân một hồi lâu rồi bất ngờ đề nghị. Mặc dù bà chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm Vân chính là đứa con gái thất lạc của mình nhưng bà vẫn muốn khẳng định cho chắc chắn. Bà không muốn Vân bị sốc lỡ như cô không phải con gái bà mà là bà nhận vơ thì cô tổn thương lắm. Dù đó chỉ là phần trăm rất nhỏ trong cái nhận định của bà.

 

“Mẹ nói gì ạ? Mẹ muốn về thăm bố mẹ con sao?” Vân bất ngờ lắm với ý định của bà Ba. Chuyện cô nhận bà làm mẹ nuôi, cô chưa từng nói với gia đình mình. Bà Thao mà biết được cô nhận một người khác làm mẹ nuôi thể nào cũng chì chiết cô, cho rằng cô chê bà không tốt nên nhận người dưng làm mẹ. Nghĩ đến đây cô lại không dám. Mối quan hệ của cô và mẹ mới vừa chỉ tiến lên một bước thôi mà.

 

Thấy Vân chần chừ, bà Ba liền nói luôn:

 

“Con đừng ngại. Mẹ sẽ lựa lời nói với bố mẹ con. Mẹ chỉ muốn biết gia đình con gái mẹ như thế nào thôi. Nếu mẹ biết ý bố mẹ con không thích con nhận người khác là mẹ kết nghĩa thì mẹ sẽ không nói. Con yên tâm. Người già với nhau cả, họ dễ hiểu và dễ thông cảm cho nhau hơn. Nên con đừng lo gì hết nhé.”

 

“Vâng ạ. Vậy để sáng sớm mai con đưa mẹ về sớm.” Vân khẽ nói, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng lắm.

 

Bà Ba về nhà lục lại tấm hình cũ của mình và con gái năm xưa. Không thể sai vào đâu được. Con bé đó chính là Mai. Bà áp tấm hình lên ngực mình khóc rấm dứt một lúc. Niềm vui cuối đời bà đang đến thật gần đây rồi.

 

Bà Ba dậy sớm lắm. Bà kêu cô Vượng đi mua ít quà cáp từ tối hôm qua đóng thành giỏ sang trọng sẵn sàng. Vân đưa con đi học xong thì sang đón bà thì bà nói để bà gọi taxi đi cho tiện. Đằng nào quà cáp cũng cồng kềnh lắm. Đi xe máy không tiện.

 

Vân vâng lời bà Ba về cất xe máy rồi sang nhà bà. Taxi bà gọi đang chờ ở ngõ. Tất cả mọi thứ đều đang sẵn sàng cho một cuộc chứng minh sự thật.

 

Cả bà Ba và Vân đều rất hồi hộp. Nhưng mỗi người lại nghĩ về một chuyện khác nhau. Vân tự trấn an mình, bà Thao giờ đã thay đổi tính nết chắc không khó tính như xưa nữa. Chắc bà sẽ không làm khó bà Ba đâu. Cũng giống như chuyện của cô và Phương hôm bữa vậy.

 

Xe dừng ở đầu cổng. Vân xuống xe trước đứng ở cổng gọi.

 

“Mẹ ơi! Mẹ!” Bà Thao và chồng đang ở nhà. Ông Thanh đang tưới rau thấy tiếng Vân gọi liền chạy ra mở cổng.

 

“Bố!”

 

“Ừ! Con về chơi đấy à? Bác sĩ Phương và thằng Bi đâu con?”

 

“Chào ông!”

 

Bà Ba từ đằng sau bước lại gần cúi đầu chào ông Thanh.

 

“Chào bà! Bà đây là…”

 

“Dạ. Đây là bác Ba, ở cùng xóm với con. Hôm nay bác muốn xuống nhà thăm bố mẹ cho biết ạ.”

 

Vân nói thay bà Ba. Như đã bàn bạc. Hai người sẽ giấu chuyện Vân nhận bà Ba là mẹ nuôi cho đến khi bà Ba thấy thuận lợi rồi mới nói.

 

“Ôi! Quý hoá quá! Mời bà vào nhà chơi.”

 

Ông Thanh vui mừng đon đả mời chào.

 

“Vân! Mau đưa bà vào nhà đi con!”

 

“Vâng ạ!” Vân xách đồ đạc đi sau bà Ba để bà đi trước.

 

“Bà ơi, có khách đến chơi này.”

 

Ông Thanh gọi vợ. Bà Thao vẫn còn đang rửa chén bát lúc sáng ăn chưa rửa.

 

“Mời bà ngồi chơi ạ!” Ông Thanh vui mừng rót nước mời: “Nghe con Vân nó kể bà cho nó mượn nhà để ở mà không lấy tiền. Thật lòng đôi lần tôi muốn đến thăm bà để cảm ơn mà bận quá. Nhà không có ai. Bà nó thì bị tai nạn chân tay yếu không đi lại được.”

 

“Không có gì đâu ạ. Vân cũng kể với tôi rồi. Ông không cần áy náy.”

 

“Con Vân nhà tôi thật tốt số khi gặp được người hàng xóm tốt như bà.”

 

Ông Thanh vô tư kể chuyện về Vân. Một lúc sau thì bà Thao rửa bát xong lên nhà.

 

“Bà vào đây chơi! Đây là bà Ba hàng xóm của con Vân nhà mình đấy. Người mà cho con Vân thuê nhà không lấy tiền ấy.”

 

Ông Thanh vồn vã giới thiệu với vợ.

 

“Chào bà!” 

 

Bà Ba cúi đầu chào bà Thao trước. Bà nhìn thật kĩ người phụ nữ này.

 

“Vâng! Chào bà!” Bà Thao có chút hờ hững, không mấy quan tâm đến chuyện ông Thanh vừa nói. 

 

Bà Ba thoáng quan sát thái độ của bà Thao cũng đoán được tính cách của người đàn bà này. Bà liền gọi Vân vào nói:

 

“Vân! Bác quên uống thuốc rồi. Cháu ra hiệu thuốc mua cho bác loại thuốc này nhé. Bác phải uống vào buổi sáng mới được.”

 

Bà Ba cố tình nói một loại thuốc mà trên thị trấn mới có nhằm Vân đi thật xa để mua. Bà muốn có thời gian riêng tư nói chuyện với bố mẹ cô.