Chương 34+35
Chương 34: Đứa con bất hiếu
Mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại người nhà. Uyên Linh nói với Đức Tuấn tạm thời cô sẽ ngủ lại đây trông mẹ, kêu anh hãy về nhà nghỉ ngơi. Đức Tuấn muốn cô về cùng hoặc ít nhất cũng ở lại đây cũng cô nhưng Uyên Linh cương quyết kêu anh phải về, Đức Tuấn miễn cưỡng đành nghe theo.
Uyên Linh trở nên cứng rắn lạ thường, cái chết của mẹ khiến cho cô chịu một đả kích quá lớn. Cô sắp xếp cho bà ngoại cùng Duy Thắng trở về quê sớm với lí do là “không cản trợ thời gian học của cậu” nhưng thật ra là không muốn bà và em mình biết được sự thật cũng như sự đấu đá xấu xí này trong gia đình cô.
Ngày thứ 3 cô ra nghĩa trang, quỳ ở mộ phần của mẹ. Nỗi đau quá lớn khiến cô khó mà chấp nhận ngay được.
“Mẹ! Con phải làm sao đây? Mẹ nói cho con biết đi! Làm sao để có thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ nằm một mình dưới đấy có lạnh không mẹ?’
Một bàn tay đặt lên đôi vai cô run run, gầy guộc.
“Uyên Linh! Mình về thôi em”
Đức Tuấn đứng đằng sau cô được một lúc, quỳ xuống bên cạnh cô an ủi.
“Mẹ cũng không muốn em đau khổ dằn vặt thế này đâu. Em còn nhớ trước khi đi mẹ chỉ dặn em một câu duy nhất là hãy bảo trọng không? Mẹ chỉ mong em có một cuộc sống tốt hơn. Đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ”
Nước mắt Uyên Linh vương vãi bên hàng mi rủ xuống, mí mắt sụp xuống, hai quầng thâm nhằng nhịt quanh mắt sau nhiều đêm không ngủ.
“Uyên Linh! Em cứ như thế này thì anh phải làm sao? Có lẽ mẹ đã biết trước sẽ có ngày này nên luôn nhắc anh phải bảo vệ em. Mẹ đã rất lo cho em đấy”
Uyên Linh vẫn quỳ trước bia mộ mẹ nghẹn ngào, nước mắt không thể ngừng rơi.
“Vì sao chứ? Tại sao bao nhiêu năm mẹ đối xử với em lạnh nhạt, đến bây giờ mới thương em được một chút đã vội bỏ em mà đi. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?”
Đức Tuấn cũng không cầm lòng mình được, kéo Uyên Linh vào lòng mình ôm chặt, mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt lại lăn rơi trên gương mặt người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng kiêu ngạo này. Đây là lần thứ 2 anh khóc vì Uyên Linh. Lần đầu anh khóc vì sự ra đi của mẹ. Từ đó anh đã không còn khóc vì bất cứ điều gì. Ngay cả lúc bố anh bị tai nạn mà qua đời, đôi mắt anh vẫn ráo hoảnh với niềm hối hận khôn nguôi mà gọi hai tiếng “bố ơi”.
Uyên Linh xuất hiện trong đời anh như một cơn mưa mới sau nhiều năm khô hạn trên mảnh đất khô cằn là anh. Tâm hồn anh như nguội lạnh, dửng dưng từ khi mẹ mất. Uyên Linh đã đánh thức trong anh lòng trắc ẩn, sự hờn giận vu vơ của một đứa trẻ muốn vòi vĩnh mẹ được yêu thương. Một thứ tình cảm khó nói vừa yêu thương, vừa muốn được yêu thương và bảo vệ cho họ.
Uyên Linh rúc đầu vào ngực anh khóc tức tưởi. Cô không nỡ và cũng không muốn buông bỏ đi cái tình mẫu tử vừa mới được nhen nhóm này.
“Từ nay, anh sẽ không để cho người khác ức hiếp em nữa, sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa”
Uyên Linh vẫn rấm rứt khóc không ngừng được.
“Ngày mẹ anh ra đi, anh cũng đã từng nghĩ rằng cả thế giới này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh sống buông thả, không thèm quan tâm đến cảm giác của ai cả, cảm giác thật cô độc, vô vị. Cho đến khi gặp được em. Có lẽ vì mẹ trên trời không nỡ nhìn thấy anh sống một cuộc đời vô nghĩa nên mới cho anh được gặp em. Bây giờ chắc là mẹ em cũng nghĩ như vậy. Không có bà mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình phải đau khổ cả”.
Những lời nói của Đức Tuấn khiến Uyên Linh có vẻ như đã bình tâm lại đôi chút. Cô đứng lên, mắt vẫn ướt nhòe. Đức Tuấn liền lấy tay lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mắt cô.
“Mình về được chưa em! Hãy để mẹ được ra đi thanh thản”
Uyên Linh nhìn Đức Tuấn khẽ gật đầu đồng ý. Bóng hai người khuất dần sau nghĩa trang.
Ở một nơi xa xa, bóng một người phụ nữ bịt kín gương mặt lấp ló. Dường như đã chờ ở đây từ lâu lắm rồi.
“Mẹ hài lòng rồi chứ?”
Cô ta vừa nói vừa cười. “Mẹ đỡ thay cho nó một viên đạn để nó sống tiếp. Để coi mẹ còn cái mạng nào để bảo vệ nó không”. Người phụ nữ rít lên trong kẽ răng giọng cực kỳ khó chịu”.
***
“Tôi thật sự thất vọng về bà! Hết lần này đến lần khác đánh mất cơ hội. Lần này lại hại chết mẹ tôi.?”
Uyên Linh lớn tiếng với bà Huệ.
“Ai mà ngờ được bà ta lại cố tình che chắn cho nó. Rõ ràng chúng đã ra tay một cách rất gọn lẹ”
“Giờ bà định tính sao?”
“Cô hỏi vậy là có ý gì? Việc của tôi cũng đâu được giải quyết. Ông Bình vẫn còn sống nhăn nhăn đó thôi. Chừng nào ông ta chưa chết thì chúng tôi vẫn chưa yên tâm. Chúng tôi cũng thiệt hại quá nhiều rồi”
“Chỉ trách đám người các người vô dụng, có một con bé cũng xử lý không xong”
“Cô giỏi thì tự đi mà xử lý”
“Nếu tôi có thể tự mình ra tay thì đã chẳng cần đến bà”
Bà Huệ lúc đầu cũng nghi ngờ Thu Vân lừa bà ta nên cố tình báo cho bọn người Uyên Linh trước giờ hành động để đến cứu ông Bình. Dù gì thì nếu nói về đối địch, bà ta và Thu Vân cũng là hai chiến tuyến khác nhau. Bà ta rõ ràng là đang muốn chiếm đoạt công ty của gia đình cô, lẽ nào cô ta lại trơ mắt đứng nhìn lại còn gián tiếp giúp bà ta một tay trừ khử ông Bình. Nay đến cái chết của mẹ ruột mình mà cô ta cũng dửng dưng như không, chỉ nhăm nhe hại cho được Uyên Linh thì có vẻ như cô ta không có ý lừa bà. Xem ra lòng đố kỵ của của tô với Uyên Linh quá lớn nên che mờ mọi thứ mất rồi. Ngay đến cả máu mủ cũng không màng.
“Cô không thấy hối hận ư?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Đã bắt tay với tôi và hại chết mẹ cô. Với lại cô cũng không để tâm đến lợi ích của mình trong công ty sao?”
“Tôi chẳng cần gì cả, cũng không bao giờ hối hận một khi việc đó tôi đã quyết định làm. Chỉ cần trừ khử được Uyên Linh thì giá nào tôi cũng đồng ý trả”
“Được! Tốt lắm! Vậy việc của Uyên Linh hãy giao cho tôi xử lý. Chắc chắn sẽ không thất bại lần nữa. Nhưng chuyện của ông Bình tôi vẫn cần cô giúp”.
Thu Vân hơi lo lắng, lần này Uyên Linh có vẻ lạ lắm, rõ ràng có nghi ngờ cô nhưng không hỏi hay cũng không tỏ ra thân thiết gì. Đám tang của mẹ cô, Uyên Linh vẫn đối xử với cô ta một cách bình thản. Chuyện ngày hôm đó bọn Uyên Linh đến bắt gặp bà Thu Hiền ngất xỉu lẽ nào bà ấy không nói với họ. Rồi chuyện tiết lộ ngày xuất phát của ông Bình. Không lẽ nào? Uyên Linh không ngốc đến mức không nghi ngờ gì. Cái chết của bà Thu Hiền lẽ nào đã khiến Uyên Linh thay đổi rồi? Hay cô ta có ý đồ gì chăng?
Thu Vân mãi suy nghĩ liên miên, không trả lời bà Huệ. Bà ta phải huých vào hông cô ta một cái, Thu Vân mới tỉnh táo trở lại.
“Cô nghĩ gì thế?”
“Có lẽ Uyên Linh sẽ đề phòng tôi. Nó sẽ không tin tôi mà tiết lộ thông tin của ông Bình nữa. Chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy chắc phía Văn Thành cũng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Lần này chúng ta hành động e là khó khăn hơn rồi”
“Tất nhiên, tôi hiểu. Nhưng cô cứ thử tìm các dụ Uyên Linh xem sao. Chưa thử làm sao biết được. Con bé đó vốn là đứa trọng tình cảm. Có khi mẹ nó mất rồi, nó lại coi cô là những người thân hiếm hoi nên càng trân quý thì sao?”
“Nó không ngu như bà tưởng đâu”
“Biết đâu được. Có nhiều người cứ tưởng mình thông minh nhưng thực chất là lại ngu như bò, đang bị người ta dắt mũi mà không biết”.
Bà Huệ nói ý mỉa mai Thu Vân, vừa bấm bụng cười thầm. “Mày rồi cũng sẽ chịu chung số phận như họ mà thôi. Cái thứ rác rưởi hại cha hại mẹ hại anh em ruột thịt thì có trời cũng không thể tha được. Sau khi trừ khử được bọn họ sẽ đến lượt mày”.
“Bà vừa nói gì đó? Đừng tưởng là tôi không biết bà đang nghĩ gì?”
Thu Vân nghiến răng, trợn mắt cảnh cáo.
“Nếu và có ý đồ hãm hại rồi, tôi cũng sẽ lôi bà xuống mồ chung. “Trạng chết thì chúa cũng băng hà”. Bà nghe câu chuyện này chưa? Thế nên hãy cứ mà cẩn thận, đừng có làm chuyện sau lưng tôi. Tôi chẳng có gì để mất. Nhưng bà thì có nhiều thứ không nên để mất lắm đó. Cẩn thận mà gìn giữ thì hơn”
“Cô lại đe dọa tôi?”
“Tôi đã dọa bà lần nào chưa? Nên nhớ, cả bố mẹ mình tôi còn không màng sống chết. Một cái mạng nhỏ của bà thì nhằm nhò gì. Bà chưa biết hết được sự tàn nhẫn của tôi đâu. Khôn hồn thì đừng có động vào tôi, tôi sẽ không làm gì bà. Sau cuộc hợp tác này, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng”
Những lời lẽ của Thu Vân khiến bà Huệ có phần ghê rợn. “Quả thực, những lời cô ta nói ra cô ta đều làm hết. Có lẽ nên thận trọng hơn”
“Thôi nào, tôi cũng đâu phải là đang nói cô chứ. Tôi chỉ là đùa cho vui thôi. Hai chúng ta dù sao cũng đang trên một chiếc thuyền rồi không nên đối địch nhau làm gì. Thuyền lật thì chúng ta ai cũng phải chết. Cô nghĩ nhiều rồi”
Bà Huệ xuống giọng nhỏ nhẹ.
“Tốt nhất là như vậy”. Thu Vân gằn giọng cảnh cáo. Thái độ và hành động của cô gái này thật không thể không khiến người ta ghê sợ. Một người đàn bà nham hiểm và độc ác như thế, tốt nhất là không nên chọc giận cô ta.
Chương 35: Hạnh phúc nhân đôi
6 tháng sau khi bà Thu Hiền ra đi, ông Bình đã được đưa sang Mỹ điều trị an toàn có bà Kim Chung đi kèm. Chuyện của ông Bình coi như tạm ổn. Uyên Linh chuyển hẳn về nhà Đức Tuấn ở cùng chồng. Chỉ còn lại mình Thu Vân với cái bụng đã lớn gần đến ngày sinh. Uyên Linh cũng biết Thu Vân có liên quan đến cái chết của mẹ nhưng không muốn truy cứu đến cùng. Cô nghĩ lại lúc mẹ cô còn sống, dù đã hối hận vì đã đối xử không công bằng với cô, biết là bản thân đã làm cho Thu Vân trở nên hư đốn nhưng bà vẫn chưa một lần nói xấu Thu Vân sau lưng cô. Đến khi chết bà vẫn muốn giấu sự thật. Có nghĩa là trong lòng bà luôn mong muốn một ngày chị em cô sẽ hòa thuận trở lại, đùm bọc lẫn nhau. Bà hi vọng cái chết của bà sẽ làm Thu vân suy nghĩ lại.
Đức Tuấn cũng biết Thu Vân ít nhiều cũng có dính dáng đến nhưng thấy Uyên Linh im lặng, anh cũng không muốn nhắc lại. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Với lại, đến cuối đời, ít nhất bà Thu Hiền cũng đã biết hối hận và ban tặng cho Uyên Linh chút tình mẫu tử mà cô hằng mong đợi. Như vậy coi như cô cũng mãn nguyện rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải chăm sóc Uyên Linh thật tốt để bù đắp những thiệt thòi mà trước đây cô phải chịu.
“Uyên Linh! Chuyện này là sao?”
Đức Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện trong tủ lạnh có rất nhiều sữa dành cho bà bầu. Trước đây Uyên Linh chưa từng uống sữa, cô chỉ uống nước lọc và nước trái cây ép.
Uyên Linh nhìn Đức Tuấn mỉm cười gật đầu.
“Là thật sao?”
Đức Tuấn sướng phát điên bế thốc cô lên xoay xoay mấy vòng.
“Trời đất! Mau thả em xuống”
“À! Anh quên mất! Em đang có thai! Ôi trời! Sao anh lại ngu ngốc thế nhỉ”
Đức Tuấn tự đánh vào đầu mình rồi nhe răng cười nựng má Uyên Linh hôn chụt chụt.
“Tiếc thật! Định tối nay cho anh sự bất ngờ mà anh lại phát hiện ra mất rồi”
“Chỉ tiếc là chồng em quá thông minh đúng không?”
Không chịu nổi sự sung sướng này, Đức Tuấn liền bế Uyên Linh vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường rồi nằm áp lên người cô.
“Để xem hôm nay anh thưởng cho em gì nào?”
Đức Tuấn lần mò mẫm ngực Uyên Linh, kéo hai quai váy xuống vai để lộ vùng xương quai xanh xinh đẹp.
“Anh chưa từng thấy bà mẹ nào lại quyến rũ thế này! Anh hạnh phúc muốn phát điên lên rồi”
Đức Tuấn hôn lên cổ cô, từng nụ hôn lan tỏa xuống khắp vùng ngực. Những xung thần kinh cứ lan từng đợt khiến người Uyên Linh nóng ran.
Chiếc váy trắng muốt đã được Đức Tuấn kéo xuống tận eo cô. Nửa thân trên lồ lộ ra non mềm. Đức Tuấn hôn lên bụng cô.
“Nhè nhẹ thôi anh! Con…!”Uyên Linh nói khẽ xen lẫn hơi thở, hai tay ôm đầu Đức Tuấn.
Đức Tuấn dừng nụ hôn trên rốn cô, ngước nhìn Uyên Linh cười âu yếm rồi áp mặt mình vào bụng cô thì thầm.
“Bố sẽ thật dịu dàng! Được chưa nào. Ai mà nỡ làm đau con chứ”
Uyên Linh xoa xoa đầu Đức Tuấn, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
Những nụ hôn của Đức Tuấn đi dần xuống phía dưới. Chiếc váy đã được tuột ra khỏi chân của Uyên Linh. Làn môi Đức Tuấn đi đến đâu Uyên Linh run rẩy lên đến đó, tay cô nắm chặt lại bắt đầu đón nhận Đức Tuấn. Nhìn vẻ mặt của cô, Đức Tuấn đoán được đã đến lúc xuất phát rồi, anh nhẹ nhàng đưa ngọc thể của mình vào trong.
“Á…”
Uyên Linh thốt lên.
“Em đau sao?”
“Một chút”
“Anh sẽ làm thật khẽ”
Đức Tuấn khẽ đưa cuống ngọc của mình ra nông hơn phía trước ngọc môn Uyên Linh. Nhẹ nhàng tiến vào một cách nhịp nhàng. Được một lúc Đức Tuấn định tiến sâu hơn thì Uyên Linh lại kêu lên.
“A…”
“Em vẫn còn đau?”
Đức Tuấn vội dừng lại, rút toàn bộ ra ngoài rồi hôn lên môi cô.
“Đỡ chút nào chưa?”
“Đỡ rồi. Không hiểu sao em lại như vậy nữa”
“Được rồi, không sao. Mai chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Ai za! Có vẻ như vẫn chưa biết cách làm một ông bố tốt rồi”
“Không phải tại anh mà”
Uyên Linh ôm đầu Đức Tuấn áp lên ngực mình.
“Em chưa từng nghĩ mình lại có thể có được ngày hôm nay. Chúng ta bên nhau thế này thật tốt”
“Em ngốc ạ! Em xứng đáng được nhiều hơn thế mà”
“Giá như mẹ em còn sống, nghe được tin này chắc bà vui lắm”
Mắt Uyên Linh đỏ hoe khi nhớ về mẹ. Cô vẫn không sao quên được hình ảnh của bà, những ngày cuối đời bà được ở bên bà cũng hạnh phúc như thế này. Tiếc là nó quá ngắn ngủi, chưa thỏa lòng mong ước của cô.
“Mẹ em trên trời chắc cũng đang rất vui”
Đức Tuấn đưa tay lên lau giọt nước mắt cho Uyên Linh.
“Vâng!”
Đức Tuấn trở mình nằm xuống giường, xoay người lại ôm Uyên Linh nép vào ngực mình.
“Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng buồn nữa! Chẳng phải em cũng sắp được làm mẹ rồi sao? Anh nghe người ta nói, người mẹ mang thai mà hay khóc nhè là sinh ra đứa bé cũng hay khóc nhè y hệt như mẹ nó”
Đức Tuấn cố tình chọc cho Uyên Linh cười.
“Anh cũng nghe nói nhiều chuyện nhỉ?”Uyên Linh vừa khóc đã bật cười khanh khách.
“Tất nhiên! Làm được chồng em đâu phải chuyện dễ dàng”
“Vậy thì anh đừng có để cho em khóc”
“Anh đâu dám! Bà xã anh là số một! Nói gì anh cũng nghe hết”
“Thật không?”
“Tất nhiên”
“Anh nhớ đấy”. Uyên Linh cốc lên đầu Đức Tuấn nhắc nhở.
“Bây giờ lại sắp được làm bố. Ai za! Phải học hỏi nhiều lắm đây”. Đức Tuấn ra vẻ ngốc nghếch.
“Việc đầu tiên là ngày mai phải đến bác sĩ để hỏi xem làm thế nào để mẹ con vui mà con lại không bị đau?”
“Anh dám?”
Uyên Linh hơi đỏ mặt.
“Ôi trời! Em đang xấu hổ sao? Trời ạ! Vợ tôi sắp làm mẹ rồi mà còn ngượng ngùng như con gái mười tám nè trời”. Đức Tuấn la lên như muốn cả nhà cũng nghe thấy. May là trời đã khuya, nhà lại ít người, chị Hoa giờ này chắc cũng đã ngủ say rồi.
Uyên Linh cầm gối ném Đức Tuấn.
“Ai thèm xấu hổ chứ! Để xem em trị anh thế nào”
Đức Tuấn ghì túm hai cổ tay Uyên Linh kéo cô vào lòng rồi vòng qua eo cô ôm chặt thì thầm.
“Cảm ơn em!”
“Vì cái gì chứ?”
“Vì đã mang đến cho anh quá nhiều hạnh phúc thế này”
“Em cũng vậy! Cảm ơn anh vì đã không rời xa em”
Uyên Linh hôn lên ngực Đức Tuấn thì thầm.
***
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ là vì mang thai hormone thay đổi cộng với việc lo lắng quá nên khi quan hệ có chút đau rát thôi”
“Không vấn đề gì hả bác sĩ?”
“Không sao hết”
“Vậy việc đó vẫn diễn ra bình thường được chứ ạ?”
Đức Tuấn có vẻ như rất quan tâm việc nới việc này. Còn liên tục đặt câu hỏi với bác sĩ. Uyên Linh thì có vẻ như ngượng ngùng nên ngồi im thinh thích mặc kệ hai người đàn ông trao đổi. Điều này hình như hơi trái ngược thì phải. Đáng lẽ chuyện tế nhị này phụ nữ phải đứng ra trao đổi thì Đức Tuấn đã giành lấy phần của Uyên Linh.
“Không hề gì! Thậm chí còn rất tốt đối với thai phụ nha! Có điều cậu cần chú ý hơn một chút trong màn dạo đầu. Phải khiến cho cô ấy thật hưng phấn mới được”
Đức Tuấn liếc nhìn Uyên Linh.
“Thấy chưa, bác sĩ bảo chuyện đó là rất tốt đấy nha”
Uyên Linh tai càng đỏ ửng lên, không dám nói câu nào, chỉ dám liếc mắt nhìn Đức Tuấn đe dọa không được nói thêm nữa. Nhưng hình như chả có tác dụng gì cả. Cô càng liếc mắt thì Đức Tuấn càng như trêu chọc cô, lại hỏi nhiều hơn. Có khi liếc lé cả con mắt cũng chẳng ăn thua.
“Lần đầu có con hả”
Vị bác sĩ giở chiếc kính cận, lau lau một chút vào chiếc khăn lau rồi liếc nhìn cả hai người. Miệng tủm tỉm cười.
“Sao bác sĩ biết ạ?”. Tự nhiên Đức Tuấn trở lên lắm chuyện từ khi nào thế không biết. Những câu hỏi thế này cần gì phải hỏi lại chứ. Hình như đang muốn kéo dài cuộc tư vấn thì phải.
“Nhìn thái độ của hai người là thấy liền. Vừa háo hức lại vừa ngây ngốc thế kia. Nhưng cậu có vẻ quan tâm đến vợ đấy. Rất tốt nha.”
“A! Bác sĩ thật là giỏi. Chỉ hỏi vài câu đã nắm rõ hết sự tình. Biết cả tôi là một người chồng tốt”
“Trời đất ơi. Anh ta đang nói gì thế này? Toàn lảm nhảm những thứ không trọng tâm gì cả”. Uyên Linh cố gắng kiềm chế để không bật thành tiếng. “Thật là quá trời quá đất mà”
“Thôi được rồi, không có vấn đề gì cả. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ấy thì diễn ra một cách nhẹ nhàng. Nhớ là nên tùy vào tâm trạng của vợ cậu là được”.
Vị bác sĩ này cũng vui tính. Có vẻ như còn trẻ nên tỏ ra khá thân thiện.
Đức Tuấn vui lắm, chỉ có Uyên Linh là mặt cứ đỏ lựng nên cho đến khi ra khỏi phòng của bác sĩ.
“Anh trở nên nói nhiều từ khi nào vậy?”
“Từ khi biết mình làm bố. Em không biết chứ, anh nghe nói trẻ con mà hay được nghe người khác nói nhiều là nhanh biết nói lắm. Nhất là người bố khi nói chuyện với con sẽ khiến nó thông minh và lanh lợi hơn những đứa trẻ khác. Đặc biệt là sẽ thân với bố nó hơn mẹ”
“Anh nha! Còn dám tranh phiên vị với em. Con còn chưa ra đời mà anh đã thế rồi”
“Chỉ cần em là nhất trong lòng anh là được. Đúng không?”
Đức Tuấn nói oang oang không thèm để ý đến những người xung quanh, cũng không biết là mình đang ở nơi công cộng thế này. Uyên Linh thấy Đức Tuấn la lớn liền lấy tay bịt miệng anh lại.
“Anh quá lắm rồi đấy nha! Giữa nơi đông đúc thế này…”
“Anh còn muốn hét lên cho mọi người nghe thấy nữa cơ”
“A! Tôi sắp được làm bố! Tôi hạnh phúc quá! Mọi người ơi tôi sắp được làm bố”
Uyên Linh vội lấy cả hai tay bịt miệng Đức Tuấn lại nhưng không kịp nữa rồi. Anh cứ như một con sư tử vừa chiến thắng một trận đánh oanh liệt và đang gầm rống tỏ rõ sức mạnh của mình cho muôn loài biết.