Chương 34

Chương 34:

 

Bà Ngọc ở nhà con gái ba hôm nay không quen nên mất ngủ suốt. Hương thì đi từ sáng mãi đến tối mới về. Hai đứa cháu cũng đi học mãi đến chiều. Thành ra ở nhà còn mỗi một mình bà và cô Nhàn giúp việc. Bà không hài lòng vì việc con gái đi cả ngày, chỉ kịp ăn với bà một bữa sáng hôm bà đến đầu tiên. Hai đứa cháu thì ít tiếp xúc với bà ngoại nên chúng cứ quấn lấy cô Nhàn. Bà Ngọc không nói chuyện được với ai lại thấy cô Nhàn thân thiết với hai đứa cháu ngoại hơn mình thì sinh lòng đố kỵ. Dù cô Nhàn làm việc rất chăm chỉ nhưng bà vẫn cố tình soi ra lỗi. Đến cái nhà lau bà còn chê cô Nhàn lau không sạch, sử dụng nước lau sàn mùi hắc không tốt cho sức khỏe. Cô Nhàn đương nhiên không dám cãi lời chủ nhân nên cặm cụi làm theo ý bà.

 

Không có ai để sinh sự nữa bà lại càng buồn bực. Bà muốn gọi điện về xem chồng thế nào nhưng lại không dám vì lòng tự ái quá cao. Trong lòng bà luôn nghĩ bà không sai nên ông Ngà phải đến tận đây xin lỗi bà mới về dù trong thâm tâm bà thật sự muốn về lắm rồi.

 

Bình thường bà Ngọc ở nhà nấu cơm cho chồng quen rồi. Từ ngày đến nhà con gái ở không nấu ăn nữa mà chỉ đi qua quanh quẩn xem xét cô Nhàn làm việc rồi lại lên giường nằm. Bà cũng già nên không biết lướt điện thoại Facebook cho g, iết thời gian. Cả ngày cứ nghĩ đến chồng rồi lại nghĩ đến con cái sinh ra ấm ức trong lòng mà không có cách nào xả ra được.

 

Hương ở với mẹ thấy mẹ cứ càm ràm mình thì lại càng bực bội không muốn ở nhà. Vốn dĩ việc chú Cường đã làm cô ta đ, iên đầu rồi bây giờ lại thêm bà mẹ hay càm ràm nữa Hương lại càng khó chịu. Đương nhiên cô ta biết chú Cường không phải như Xuân mà dám đụng vào. Mối quan hệ của chú Cường rất rộng. Hơn nữa chú còn là cổ đông lớn của công ty bố cô. Nếu lỡ như làm chú phật lòng về vấn đề gì thì chắc cả nhà cô lãnh đủ. Giờ chính đích thân chú đã đến nhà cảnh cáo cô trước mặt bố mẹ rồi. Cô có to gan bằng trời cũng không dám làm trái lời. Ít nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như bây giờ.

 

Càng nghĩ càng tức tối. Không dưng ở đâu nhảy ra cái bà cô đó ngáng chân mình. Nếu không thì đã có được chú Cường rồi. Tức mà không thể về nhà nằm vì lại bị mẹ càu nhàu điếc hết cả tai nên vừa tan vừa làm là cô nhảy đến quán bar b, ay l, ắc cho quên cái sự đời.

 

Hương đi mãi cho đến 11 giờ đêm mới về nhà. Người thì nồng nặc mùi rượu. Cô Nhàn và hai đứa trẻ đã vào phòng ngủ rồi. Chỉ còn bà Ngọc là còn ngồi xem tivi chờ con gái. Vừa thấy tiếng xe ô tô ngoài đầu ngõ, đích thân bà Ngọc chạy ra mở cửa. Bà nhìn con qua cửa kính ô tô mặt hầm hầm rồi quay đít đi vào nhà trước ngồi bệt xuống ghế sofa.

 

Hương lảo đảo xách túi xách từ trong xe ô tô đi vào nhà thấy mẹ cũng không hỏi một câu. Bà Ngọc thấy vậy liền quát:

 

“Con ngồi xuống đây cho mẹ!”

 

Hương đứng lại ngoáy đầu nhìn mẹ:

 

“Lại chuyện gì nữa đây?”

 

“Con ăn nói với mẹ như thế à? Làm mẹ rồi mà đi mãi đến đêm mới về. Lại còn uống rượu nữa chứ. Về nhà thì không hỏi mẹ lấy một câu. Mày như thế hèn gì bố mày không từ mặt mày!”

 

Lời nói của bà Ngọc như giọt nước làm tràn ly. Hương bực dọc trút hết cả mọi ấm ức mấy ngày qua với mẹ mình:

 

“Phải! Con hư đốn đấy! Con hư như thế này chính là do một tay mẹ dạy ra đấy! Mẹ suốt ngày chỉ cho là mình đúng. Cái gì cũng theo ý mình. Không theo ý mẹ là sai hết đúng không? Vậy thì mẹ cần đứa con h ư đ, ốn mày làm gì? Sao mẹ không về nhà mẹ đi? Con cũng mệt mỏi lắm rồi! Suốt ngày nhìn cái mặt mẹ cứ hằm hằm như thể ai chọc giận mẹ ấy! Ngay cả con cũng không chịu đựng được mẹ nữa huống hồ là bố!”

 

Bà Ngọc há hốc miệng ngỡ ngàng khi nghe những lời này của đứa con gái yêu quý.

 

“Mày… mày…dám đuổi mẹ mày? Mày đừng quên cái nhà này chính là tao cho tiền mày mua. Tao có quyền.”

 

Hương lại gần mẹ mặc câng lên hai mắt trợn ngược vừa khóc vừa nói:

 

“Được, mẹ nói nhà này của mẹ chứ gì? Con trả lại cho mẹ. Con đi! Con sẽ đi ra khỏi cái nhà này là được chứ gì? Dù Sao bây giờ con cũng chẳng còn gì nữa rồi!”

 

Hương nói xong thì quay ngoắt đi ra phía chiếc xe ô tô của mình mở cửa ngồi lên rồi lái thẳng ra cổng luôn.

 

“Hương! Hương đứng lại cho mẹ!”

 

Bà Ngọc sợ quá đứng dậy gọi theo con gái nhưng không kịp nữa. Hương đã lái xe đi ra khỏi ngõ rồi.

 

Bà Ngọc chạy theo con gái ra ngõ một đoạn nữa rồi đứng khóc:

 

“Trời ơi là trời! con với cái!”

 

Bà vừa khóc vừa lấy điện thoại ra gọi cho con gái. Nhưng Hương vừa thấy tên mẹ gọi trên điện thoại liền cầm lấy máy rồi tắt phụt một cái. Bà Ngọc kêu không được, gọi điện thoại cũng không xong đành phải đóng cửa cổng rồi thất thểu vào trong nhà.

 

Mãi bà mới chợp mắt được một tí thì bỗng dưng có tiếng điện thoại đổ chuông.

 

“Alo; đây có phải mẹ của cô Hương không ạ?”giọng của một cô gái lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Vâng là tôi đây.”

 

“Tôi gọi đến từ bệnh viện Hồng Ngọc. Hiện tại con gái bà bị t, ai n, ạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi có tìm thấy giấy tờ và điện thoại trên người n, ạn n, hân thì thấy cuộc gọi gần đây là của mẹ nên mới liên lạc báo cho gia đình hay.”

 

“Ôi con tôi bị t, ai n, ạn ư ?nó có bị sao không? Trời ơi là trời!”

 

Bà Ngọc kêu lên.

 

“Bác bình tĩnh ạ. Cô ấy hiện đang trong phòng c, ấp c, ứu. Người nhà mau lên bệnh viện để làm thủ tục.”

 

“Vâng! vâng tôi biết rồi!”

 

Bà Ngọc cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho chồng rồi cả con trai báo tin Hương bị t, ai n, ạn đang cấp cứu trong bệnh viện.

 

Con trai Bà ngay lập tức lấy xe ô tô đến chở bố và mẹ lên thẳng bệnh viện.

 

Đến nơi thì Hương đã cấp cứu xong rồi. Bị gãy tay trái phải bó bột và chấn thương một bên đầu mà ngất đi. Cũng may là không ảnh hưởng đến não bộ.

 

Bà Ngọc xông đến phòng cấp cứu của con gái kêu ầm ĩ lên:

 

“Trời ơi! Hương ơi! Mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Đã uống rượu rồi còn lái xe. May là không tông c, hết con người ta. Chứ không là phải đi t, ù chứ chẳng chơi! Con với cái chỉ báo cha báo mẹ thôi!”

 

“Không phải tại mẹ sao? Chính mẹ đuổi con ra khỏi nhà.”

 

Hương nhìn mẹ cãi lại.

 

Ông Ngà thấy vợ con cãi nhau thì quát:

 

“Thôi bà có im đi không! gặp n, ạn may không c, hết mà phúc ba đời rồi. Còn ở đó mà đổ lỗi cho nhau nữa!”

 

“Bố không thấy là do mẹ mắng con trước à? Chính mẹ đuổi con ra khỏi nhà. Bây giờ con gặp n, ạn như thế này mẹ còn tâm trạng mà chửi mắng con được nữa. Mẹ về đi! Con không cần mẹ lo!”

 

Hương đang bị đau đầu tức giận nói to càng đau hơn. Cô lớn tiếng với mẹ xong thì ôm đầu kêu lên:

 

“Đau c, hết đi được! Các người làm ơn đi đi!”

 

Em trai thấy chị gái đang bị thương cũng thấy tội tội nên khuyên chị:

 

“Chị! chị đừng nóng. Bố mẹ lo cho chị nên mới nói như vậy thôi. Chị đang bị thương thế này nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

 

Vừa nói cậu em trai vừa khuyên Mẹ:

 

“Chị ấy mới gặp t, ai n, ạn. Mẹ lại nói như vậy làm gì.”

 

Bà Ngọc biết mình đã lỡ lời với con gái nên im bặt không nói nữa.

 

Xuân nghe tin Hương gặp t, ai n, ạn liền báo với Hạnh. Cô muốn bàn với Hạnh về việc sẽ xin ông bà Ngọc Ngà đưa hai cháu về nuôi từ lâu lắm rồi. Cô sợ hai đứa sống với một người mẹ như Hương sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tính cách của chúng. Nhưng cô sợ Hương không đồng ý. Ông bà Ngọc Ngà lại càng không vì thể diện. Nay Hương gặp t, ai n, ạn không ai chăm lo cho con nên Xuân có ý muốn đến thăm Hương và cũng là bàn bạc với ông bà thông gia về việc xin quyền nuôi hai đứa cháu gái cho bố nó.

 

Hạnh thấy chị gái nói phải nên cùng Xuân đến bệnh viện để thăm vợ cũ. Lúc này chỉ có bà Ngọc đang chăm con gái. Thấy Hạnh đã đi lại được, phong thái đĩnh đạc hơn xưa bà ngạc nhiên lắm. Nhưng bà cố không tỏ ra ngoài mà nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện.

 

 

Sau khi đã hỏi han qua loa tình hình của Hương, Xuân mới mở lời với bà Ngọc và Hương:

 

“Thưa bác! Hôm nay cháu với em Hạnh đến đây trước là để thăm Hương sau là để xin ý kiến của bác và Hương về chuyện nuôi hai cháu. Bác và em Hương cũng thấy rồi đấy. Giờ Hạnh đã đi lại được. Công việc cũng ổn định rồi. Lại có cháu ở bên cạnh giúp đỡ nữa. Mà Hương thì lại đang bị thương thế này. Cháu xin hai bác và em Hương cho phép cháu đón hai đứa về nhà ở cùng bố nó cho tiện chăm sóc ạ. Bác thấy…”

 

Xuân chưa nói xong Hương đã nhảy vào cướp lời chị chồng cũ:

 

“Không bao giờ. Chị đừng cứ nghĩ là chị bây giờ có tiền rồi thì làm gì cũng được nhé. Vân Anh và Tuệ Anh không đi đâu cả. Tôi là mẹ nó. Tôi không để ai bắt nó đi.”

 

Thực ra là Hương đang tức tối với Xuân về vụ chú Cường hơn là chuyện về hai đứa con gái.

 

“Hương! Chị biết em đang rất giận nên mới nói thế. Hạnh là bố chúng. Chị là bác ruột của chúng. Sao lại có thể gọi là bắt chúng nó đi được?”

 

“Chị không cần phải bắt bẻ từ ngữ với tôi. Tôi không muốn là không muốn. Các người mau về đi!”

 

Hạnh thấy vợ quá quắt mắng chị gái mình liền nghiêm nghị nói:

 

“Cô Vô lý nó vừa vừa chứ! Chúng nó cũng là con tôi. Tôi cũng có quyền nuôi chúng. Hơn nữa bây giờ tôi có đủ khả năng để nuôi rồi. Còn cô, cô nhìn lại mình đi! Cô có xứng đáng làm mẹ chúng không?”

 

“Anh im mồm đi cho tôi!”

 

Hương quát lên.

 

Xuân thấy thế cũng túm lấy tay em trai dằn xuống.

 

Bà Ngọc cũng nói thêm vào:

 

“Anh chị về đi! Cháu tôi tôi nuôi. Gia đình tôi chưa đến mức mạt rệp mà không nuôi nổi hai đứa chúng nó.”

 

“Bác! ý cháu không phải như vậy!”

 

Xuân cố giải thích. Dù sao bà Ngọc cũng là bề trên, là thông gia với bố mẹ của cô nên cô luôn cố gắng tỏ ra lễ trọng với bà.

 

“Thế theo chị thì tôi nói gì mới phải?”

 

“Chúng cháu chỉ muốn đến đây để giải quyết mọi việc trong êm đẹp chứ không có ý gì cả. Cháu cũng mong bác suy nghĩ kỹ hãy trả lời cháu. Dù sao Hương cũng còn trẻ, còn cả tương lai trước mắt. Cô ấy chắc chắn sẽ phải đi thêm bước nữa. Nếu giữ hai đứa con gái bên mình e là cũng có phần không mấy thuận lợi đối với Hương.”

 

Bà Ngọc nghe Xuân phân tích như vậy tuy trong lòng thấy có lý nhưng cố gạt đi:

 

“Chị không cần nói nữa. Con Hương không nuôi được thì vợ chồng tôi sẽ nuôi.”

 

“Mẹ xin mẹ hiểu cho! Bố mẹ chúng nó vẫn còn sống. Không đến lượt ông bà phải nuôi đâu ạ!”

 

Hạnh bức xúc với mẹ vợ liền nói thẳng.

 

“Em không được nói như vậy!”

 

Xuân vội vàng khuyên em trai.

 

Bà Ngọc lại một lần nữa ngỡ ngàng vì thái độ cứng rắn của Hạnh. Từ khi làm rể nhà bà Hạnh luôn tỏ ra nhường nhịn bên phía vợ. Không ngờ hôm nay anh lại nói những lời này với bà.

 

Xuân sợ hai mẹ con Hương và Hạnh căng thẳng với nhau nên đứng dậy rút lui trước:

 

“Thôi bác và em Hương nghỉ ngơi đi! Chúng cháu xin phép về ạ. Cháu cũng mong bác và em Hương suy nghĩ lại lời đề nghị của cháu.”

 

Xuân cúi đầu lễ phép chào bà Ngọc. Hạnh không nói nhưng cũng cúi đầu t mẹ vợ cho phải phép.

 

“Chào chị!”

 

Bà Ngọc lạnh lùng nói xong thì quay đi luôn không thèm nhìn hai người nữa.

 

“Mình đi thôi em!”

 

Xuân nháy mắt rồi kéo tay em trai đi. Hạnh vẫn còn bức xúc muốn nói lý lẽ với người mẹ v

ợ không biết điều này. Nhưng Xuân không muốn xảy ra tranh cãi giữa ba người bọn họ nữa. Vì cô biết với hai người phụ nữ này tranh cãi cũng chẳng ích gì.