Chương 34
Chương 34:
Ông Hoàng bố của Khánh Ly thấy con bị bắt cũng chạy vạy khắp nơi nhờ vả các mối quan hệ của mình giúp đỡ. Nhưng không lâu sau chính ông cũng bị triệu tập đến đồn cảnh sát điều tra để thẩm vấn vì có liên quan đến vụ án của con gái mình. Thế là những mối quan hệ cũ đều từ chối giúp vì họ không ai muốn liên quan đến những vấn đề tế nhị này.
Những giấy tờ bằng chứng tài liệu liên quan đến các vụ mua bán khai khống thiết bị y tế và các đối tác có liên quan đã được Vinh cung cấp đầy đủ cho Hiếu Nhân. Hiếu Nhân đã hoàn thành tất cả hồ sơ vụ án để đưa lên tòa. Năm bệnh viện cấp phường mua bán thiết bị y tế của Khánh Ly và đến giờ vẫn còn giữ mối quan hệ này cũng được triệu tập lên theo. Ngoài ra, một số nhân viên ở công ty thẩm định hóa chất và hai nhân viên của công ty Khánh Ly là Thúy Loan và một người nữa cũng được giấy triệu tập của tòa. Vụ án của Khánh Ly nhanh chóng được đem ra khởi tố.
Khánh Ly vì bị bắt bất ngờ trở tay không kịp nên tất cả mọi việc đều không được chuẩn bị trước. Cô bị động với tất cả những bằng chứng của Hiếu Nhân đưa ra. Tội trạng và bằng chứng đều được xác nhận. Người làm chứng là Thúy Loan và Vinh cùng với Trường đều đứng dậy phản biện tố cáo cô ta. Tất cả mọi thứ đều chống lại Khánh Ly. Những giám đốc bệnh viện phường khác cũng bị Khánh Ly làm cho liên lụy. Nhất là bố của cô, ông Huy Hoàng.
Khánh Ly bị truy tố về tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó Khánh Ly là người cầm đầu đồng thời là giám đốc của công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Hoa. Cô bị cáo buộc vì nâng khống giá trị thực của các thiết bị y tế trong nhiều năm. Vụ gần đây nhất là vụ nâng khống giá của bộ máy giặt sấy Hàn Quốc. Bị cáo Khánh Ly biết rõ bộ máy giặt sấy của các bệnh viện này có giá dao động khoảng trên dưới 500.000 triệu đồng nhưng lại làm giấy tờ nâng khống lên trên 3 tỷ. Cô nhờ bố là ông Nguyễn Huy Hoàng đồng thời là giám đốc của bệnh viện thành phố liên hệ với bốn bệnh viện phường mua các thiết bị này với giá 3,1 tỷ đồng. Để hợp lý hóa giấy tờ cô ta còn nhờ một nhân viên của công ty thẩm định cung cấp chứng thư thẩm định giá. Sau đó hướng dẫn các bệnh viện này làm tờ trình đề nghị tỉnh cấp kinh phí mỗi bệnh viện 3,1 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế và được tỉnh đồng ý. Cuối cùng cô ta chỉ đạo nhân viên cấp dưới của mình làm hồ sơ hướng dẫn các bệnh viện lập tờ trình lựa chọn nhà trúng thầu là công ty cổ phần của cô ta.
Tất cả các tang chứng vật chứng và những bị cáo đều thừa nhận tội lỗi của mình vì giấy tờ mua bán đều nằm trong tay Hiếu Nhân. Khánh Ly cũng không thể nào không nhận tội được. Cô ta bị tuyên án 11 năm tù. Bố cô, ông Huy Hoàng bị tuyên án 7 năm tù. Các giám đốc bệnh viện phường bị tuyên án 3 năm. Nhân viên cấp dưới của cô bị tuyên án 4 năm. Riêng Trường và Thúy Loan bị tuyên án 30 tháng tù nhưng được giảm án treo vì đã thành thật khai báo. Còn Vinh thì hoàn toàn vô tội vì chính anh là người chủ động tố cáo và đưa ra những bằng chứng cho cơ quan điều tra.
Vừa nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án Khánh Ly đã đổ gục xuống khóc lóc rồi lồng lộn hét lên không chấp nhận mức án do tòa đưa ra. Vì làm ồn gây mất trật tự trong phiên tòa nên cô bị các cán bộ còng tay áp giải đi.
An ngồi ở hàng cuối phiên tòa lặng lẽ quan sát từng lời phán quyết của tòa án và thái độ của Khánh Ly. Cô nở một nụ cười lạnh lùng trên gương mặt vô cảm của mình.
An chủ động đi ra ngoài trước khi Khánh Ly bị áp giải.
Lúc đi qua cửa phòng xét xử Khánh Ly mới trông thấy An.
Cô ta dừng lại nhìn An:
“Hóa ra tất cả những sự việc này là do mày đứng đằng sau. Tao đã xem thường mày rồi.”
An vẫn không tỏ ra tức giận hay vui mừng mà lạnh lùng nói:
“Giờ thì mày đã hiểu cái cảm giác hai năm trước đây của tao rồi chứ? Nếu như ngày đó mày niệm tình bạn của chúng ta mà nương tay với bố tao thì sự việc đã không đến cứ sự ngày hôm nay.”
“Mày im miệng đi! Mày làm như mày cao thượng lắm vậy! Mày cũng như tao thôi. Có tốt đẹp gì đâu. Không cần giữ thói đạo đức giả ra đây với ai.”
“Phải, tao đã từng rất cao thượng cho đến khi mày đã làm những việc bẩn thỉu sau lưng tao. Mày có nghe câu nói này chưa? Phụ nữ vốn là thiên thần. Nhưng nếu như bạn lấy đi cánh của họ thì họ vẫn sẽ bay nhưng là bay trên cán chổi. Con người tao vốn thiện lương. Nhưng chính mày đã khiến tao trở thành một mụ phù thủy thâm độc. Mày đừng trách ai cũng đừng hận tao. Giờ thì mày hãy vào đó mà sám hối những việc mình đã làm đi. Mày đã gây quá nhiều tội ác. Không những pháp luật trừng trị mày mà cả những oan gia trái chủ mà mày đã gây tội trước đây cũng sẽ tìm đến mày trả oán thôi. Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé cô bạn thân của tao.”
An nhếch miệng cười nhạt một cái rồi quay mặt bước đi.
“Mày quay lại đây cho tao! Tao sẽ không tha cho mày! 10 năm nữa, 20 năm nữa tao cũng sẽ nhất định tìm mày trả thù!”
Khánh Ly điên cuồng gào thét vùng vẫy nhưng đã bị hai quản giáo kìm chặt rồi áp giải ngay lên xe chở tù nhân.
Ở ngoài này Hiếu Nhân cũng đang ngồi trong xe ô tô chờ đợi An. Anh biết là An cố tình nán lại để chờ gặp mặt Khánh Ly nói những lời cần nói lần cuối cùng.
An đi ra chỗ Hiếu Nhân Không thấy Vinh, cô liền hỏi:
” Vinh đâu anh?”
“Cậu ấy nói là có việc nên về trước rồi.”
“À ra vậy. Thôi mình về đi anh.”
An nói giọng có vẻ không vui lắm. Dù bây giờ cô vừa trả xong một mối thù mà hai năm qua cô đã dày công lập kế hoạch một cách tỉ mỉ. Đáng lẽ ra sau khi thành công một việc gì đó con người ta phải vui vẻ thỏa mãn lắm chứ. Đằng này An lại không như vậy. Hiếu Nhân hiểu bây giờ An đang nghĩ gì. Anh biết trong tâm trí An bây giờ rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn. Suy cho cùng bản chất An không phải là người ác độc nên sau khi trừng trị kẻ t h ù cô cũng không lấy làm hả hê cho lắm. Làm tổn thương một kẻ khác vốn không phải là bản chất của một con người thiện lương như An.
Vinh cố tình đứng cùng hai tên đàn em đang chờ bên đường để xe Hiếu Nhân chở An đi rồi mới đi lặng lẽ đi đằng sau ra về. Thật ra là anh muốn nhường ai cho Hiếu Nhân bởi anh biết bây giờ anh đã xong nhiệm vụ rồi. An không thuộc về Anh. Người An thật sự cần và thích hợp là anh chàng luật sư tài giỏi, chín chắn và có địa vị xã hội kia. Đó mới là người xứng đáng với An hơn.
“Đại ca, mình đi thôi!”
Tên đàn em thấy Vinh ngẩn người ra nhìn theo chiếc xe ô tô vừa chở An đi liền giục.
“Ừ, đi thôi!”
Vinh nói một cách vô hồn.
“Đại ca thích cô ấy à?”
“Bậy nào!”
Vinh xua tay.
“Nếu không thích người ta sao lại đứng người nhìn người ta chằm chằm như vậy? Rõ ràng là đại ca thích cô ấy. Sao đại ca lại không đón cô ấy đi về mà để cho người khác đón? Đại ca đâu phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế này bao giờ cả”
Tên đàn em đi theo Vinh chẳng khó để nhận ra tâm tư của đại ca mình. Đúng là Vinh chưa từng dễ dàng bỏ cuộc một thứ gì. Vậy mà hôm nay thứ anh ta thích lại thuộc về một người khác mà anh ta không dám tự tin giành lấy. Thật là một chuyện lạ lùng.
“Mày biết gì mà nói!”
Vinh lạnh lùng đội mũ bảo hiểm vào kín mặt rồi trèo lên ngồi sau xe tên đàn em.
“Chạy đi!”
“Vâng, thưa đại ca!”
Tên đàn em thấy Vinh không muốn nói nên cũng không dám ho he gì nữa. Một tên chở Vinh, tên còn lại chạy song song. Bọn họ đi thẳng về phía quán bar nơi mà họ thường đến mỗi khi muốn buông xõa.
Sau khi kết thúc vụ án của Khánh Ly, Vinh đã tìm đến gặp An để bàn giao lại công ty thiết bị y tế Tân An cho cô nhưng An đã từ chối:
“Đây là công sức của em. Em hãy cứ tiếp quản nó.”
“Không. Việc em làm cho cô là muốn trả ơn cô trước đây đã cưu mang và giúp đỡ hai anh em em. Nhờ có cô mà em trai em mới có thể học hành tử tế và trở thành một người công dân có ích. Từ khi cô chuyển trường về thành phố em luôn mong muốn tìm gặp cô để trả ơn nhưng không được. Không ngờ ông trời cũng có mắt giúp em và cô gặp nhau để cho em trả món nợ ân tình này. Giờ em đã trả xong rồi em cũng thấy thanh thản lắm. Công ty này vốn của cô. Hồ sơ thủ tục các thứ là công của luật sư Hiếu Nhân. Em chỉ là người làm thuê sao theo chỉ đạo của cô và luật sư Nhân thôi. Bây giờ mọi việc đã xong rồi. Em xin trao trả lại cho cô và luật sư Nhân.”
An bất ngờ cầm lấy tay Vinh rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay anh như thể cậu học trò của nghịch ngợm ngày xưa được cô giáo ân cần chỉ dạy:
“Vinh à! Cho đến giờ cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì ngày ấy không đủ lực để giúp em học hết cấp 3. Cô vẫn còn áy náy vì ngày đó. Cô thật lòng muốn em có một công việc ổn định và địa vị trong xã hội một cách tử tế với người ta. Bây giờ là lúc thích hợp để cô giúp em hoàn thành tâm nguyện của mẹ em rồi. Hãy nghe cô! Giờ em có trao trả lại công ty cho cô cô cũng không biết làm gì đâu. Huống hồ công việc đó em đã rất thành thạo. Em đã giúp cô rất nhiều rồi. Coi như đây là món quà cô tặng hai anh em nhân ngày gặp lại. Đừng nghĩ gì nhiều. Hãy nhận lại cho cô vui và Không phải áy náy vì ngày xưa đã không thể bảo vệ trọn vẹn học trò của mình. Nghe Vinh!”
Bàn tay mềm ấm của An xoa dìu dịu lên đôi tay thô ráp trần trụi của Vinh. Tự nhiên anh thấy ấm áp vô cùng.
Anh gật đầu. An nhoẻn miệng cười rồi vòng tay qua bờ vai rộng của Vinh ôm lấy anh một cách trìu mến.
“Hãy sống thật tốt nhé Vinh!”
Vinh không nói gì chỉ thấy như khóe mắt cay cay. Cô cũng phải sống thật hạnh phúc nhé cô! Anh nhắm mắt lại không dám thở mạnh sợ rằng mình sẽ không kìm nén được những cảm xúc không nên để An
thấy. Yêu một người không nên yêu thú vị thật! Cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào.