Chương 34
Chương 34:
Khôi về nhà. Chiều hôm ấy anh vừa nấu cơm vừa nghĩ mãi về Giao, thằng bạn thân chí cốt của mình. Dù là lý do gì anh cũng không thể giải thích được tại sao Giao lại đối xử với mình như vậy. Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với Giao. Thậm chí còn giúp đỡ vợ chồng Giao nhiều cả về công việc và tiền bạc. Ngay cả Ngọc Liên cũng rất thân thiết với Thục. Hai người họ có mối quan hệ rất tốt. Những tưởng rằng hai vợ chồng là hai đôi bạn thân của nhau thì mối quan hệ giữa hai gia đình lại càng khăng khít chứ. Lúc nghe vợ nói và cả Ngọc Ánh kể về Giao đã lên kế hoạch hãm hại mình, anh còn nửa tin nửa ngờ. Trong thâm tâm Anh luôn cho rằng đó là hiểu nhầm và anh luôn hi vọng như vậy. Nhưng hôm nay chính tai anh nghe, mắt anh thấy những lời Giao nói về mình, anh thật sự không thể chịu đựng nổi. Anh đau đớn không phải vì bị hại mà đau đớn tuyệt vọng vì lòng tin của anh bị sụp đổ hoàn toàn. Lẽ nào con người lại đối xử với nhau tệ bạc như vậy? Khôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân vì sao Giao lại có thể làm như vậy đối với một người bạn thân.
Thục đón con về. Khôi cũng đã nấu nướng xong xuôi. Anh giục vợ đi tắm còn mình thì bế con chơi với nó. Thục thấy thái độ của chồng hôm nay lạ lắm. Anh ít nói hẳn, gương mặt cứ buồn thiu. Mọi hôm chơi với con anh hay chọc con cười toe toét. Rồi cả hai cha con phá lên cười rộn rã. Nhưng hôm nay ánh mắt anh cứ buồn buồn nhìn xa xăm thỉnh thoảng lại còn thở dài nữa. Đến nói chuyện với vợ cũng còn kiệm lời, còn chả thèm nhìn vợ lấy một cái.
Thục tắm xong thì đi dọn cơm. Khôi cho con ăn cơm xong, để con chơi một mình phụ vợ lấy chén bát bày ra bàn.
“Nhà còn bia không vợ?” Khôi bất ngờ nói.
“Hả? Anh muốn uống bia sao?”
“Ừ! Tự dưng hôm nay lại nhạt mồm nhạt miệng quá.”
Thục nghe chồng nói như vậy thì cũng đứng dậy đi tìm bia cho anh. Cô đoán chắc là Khôi có chuyện gì đó rồi nhưng vẫn im lặng nghe theo lời chồng để xem tình hình thế nào.
“Cảm ơn em!” Khôi đón lấy lon bia từ tay vợ rồi uống một hơi hết cạn lon bia.
Dường như vẫn chưa hả cơn. Anh hỏi tiếp:
“Còn không em?” Thục nhìn chồng ngạc nhiên. Thế này thì có chuyện nghiêm trọng thật rồi! Chưa bao giờ thấy Khôi lại tỏ ra chán đời như vậy. Kể cả những khi vợ chồng giận nhau.
Thục có thói quen không gặng hỏi chồng những gì anh không muốn nói. Cô sẵn sàng đón nhận và chia sẻ với chồng nếu như anh chủ động muốn nói với cô. Cả hai vợ chồng đều thoả thuận với nhau như vậy. Mỗi người đều có một khoảng tự do riêng của mình mà người kia không được tự ý xâm phạm vào.
Thục có chút lo lắng nhưng vẫn bình tâm dõi theo thái độ của chồng.
Khôi uống hết lon thứ hai, hơi men chếnh choáng trong cơ thể thì mới bắt đầu thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài.
“Anh ăn đi kẻo xót ruột.”
Thục múc cho chồng một nửa bát con canh chua.
Khôi nghe lời vợ húp hết cạn bát canh rồi bỏ xuống bàn. Mắt rơm rớm nước. Miệng lải nhải như người say rượu:
“Anh không thể hiểu nổi tại sao thằng Giao lại có thể đối xử với anh như vậy! Anh đã làm gì sai chứ! Chưa bao giờ! Thậm chí giữa anh và nó chưa bao giờ có một xích mích nhỏ nào. Thế mà nó nỡ đ.â.m sau lưng anh. Không chỉ một lần mà là hai ba lần. Và giờ nó còn công khai đ.â.m thẳng trước mặt anh!”
Hoá ra là anh ấy buồn vì chuyện này sao? Thục nghĩ thầm rồi thở dài nắm tay chồng an ủi.
“Anh ta lại làm chuyện gì sao anh?”
Khôi gật đầu.
“Hôm nay, chính nó đã rải khắp trường ảnh của anh và Ngọc Ánh. Nó còn đứng trước mặt hiệu trưởng nói anh là giả nhân giả nghĩa.”
“Trời đất! Anh ta điên rồi sao?Sao lại tung những hình ảnh đó chứ? Anh ta thừa biết em đã biết sự thật rồi mà.”
Thục thốt lên.
“Anh cũng không thể hiểu tại sao nó lại làm thế?”
“C.h.ê.t thật! Có vẻ anh ta đã giận quá mà mất khôn rồi!” Thục càm ràm. Đúng là cô không nghĩ Giao lại đi làm cái việc hồ đồ như vậy.
“Vậy việc giải quyết thế nào rồi anh? Thầy hiệu trưởng nói gì? Việc này chắc đã lan ra cả trường rồi.”
“Em yên tâm. Chính Ngọc Ánh đã đứng lên tố cáo nó. Cô ấy cũng cung cấp bằng chứng cho thầy hiệu trưởng. Mọi việc đã sáng tỏ.”
Thục nghe chồng nói vậy thì cũng thở phào. Nhưng thấy chồng vẫn còn buồn lắm. Thục hiểu anh đang thất vọng vì đứa bạn thân nhất của mình.
“Anh cũng đừng buồn quá. Em hiểu bây giờ tâm trạng của anh rất tệ. Nhưng anh cũng đừng kỳ vọng vào người khác. Chỉ cần anh tử tế với họ. Họ có tử tế lại với mình hay không thì mình không thể kiểm soát được. Anh cũng không có quyền quyết định cuộc đời hay cách suy nghĩ của họ. Anh làm rất tốt việc của mình rồi. Chuyện còn lại hãy thuận theo quy luật tự nhiên. Ai làm gì thì họ tự gánh lấy hậu quả. Anh cũng không thể can thiệp vào mọi thứ của tự nhiên được. Chuyện của anh Giao em rất tiếc. Em cũng không ngạc nhiên lắm vì kết cục của ngày hôm nay. Nhưng anh thì khác. Anh quá tin tưởng vào bạn của mình, quá lương thiện nên hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. Trong chuyện này anh không có lỗi nhưng cũng cần rút kinh nghiệm về cách sống. Trên đời này không phải mình đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ đối xử tốt với mình. Anh có quyền đối xử tốt với người ta nhưng đừng kỳ vọng vào người ta. Chuyện đấy trước sau gì thì anh ta cũng sẽ gánh hậu quả do anh ta gây ra mà thôi. Anh đừng để một việc không hay đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình. Cả buổi chiều hôm nay anh rất buồn, không nói cười như mọi khi. Ngay cả con bé con cũng buồn lây theo anh rồi đó. Em cũng vậy. Anh không vui thì em cũng không thể nào mà cười nổi.”
Khôi nghe vợ nói vậy mới chợt nghĩ ra mình đã quá là ấu trĩ rồi. Lại còn vì một người hại mình mà làm ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình.
“Thục. Anh xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến em và con.”
“Anh không cần phải xin lỗi em!” Thục cười rồi xoa xoa bàn tay chồng xoa dịu.
“Ai rồi cũng sẽ gặp những vấn đề trong cuộc sống. Bạn xấu bạn tốt đều có cả. Cuộc đời muôn hình vạn trạng xấu đẹp lẫn lộn. Em may mắn vì có được anh. Một người hoàn toàn lương thiện.”
“Anh mới là người may mắn mới đúng. Em lúc nào cũng bao dung và dịu dàng với anh. Kể cả những thiếu sót của anh.”
“Được rồi. Chúng ta không cần phải cảm ơn nhau nhiều như vậy. Anh ăn cơm đi. Tối nay mình đi xem phim. Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi.
“Ừm. Được!”
Khôi nhoẻn miệng cười. Thục cũng nhìn chồng cười. Vậy là đã giải quyết được vấn đề tâm lý của Khôi. Thục cũng nhẹ cả người. Có khi Giao đ.â.m cho Khôi một quả công khai vậy cũng là điều hay.
***
Thầy hiệu trưởng gọi Khôi lên gặp mặt. Thầy muốn nói với Khôi trước về vụ việc của anh và Giao. Vì không muốn tiếng xấu bị lộ ra bên ngoài nên ban giám hiệu đã quyết định thông báo rằng chuyện Khôi đưa ngọc ánh vào khách sạn là có thật. Nhưng đó là khi Ngọc Ánh bị bệnh và Khôi đã đưa cô về. Trên đường đi vì Ngọc Ánh quá mệt nên Khôi đã tạm thời đưa vào khách sạn để nghỉ ngơi. Chuyện này có các thầy cô trong trường đứng ra làm chứng. Còn hình ảnh bị phát tán ra là do có người thấy Khôi đưa Ngọc Ánh vào khách sạn nên hiểu nhầm và chụp hình. Người đó cũng đã gặp và đính chính lại. Mọi chuyện được dự kiến giải quyết như vậy. Thầy cũng hỏi ý kiến của Khôi có đồng ý với phương án này không. Khôi có quyền kiện người đã vu khống mình, bôi nhọ danh dự của mình. Đây là việc cá nhân của anh. Nhưng nhà trường cũng muốn bàn bạc với anh trước để thống nhất cách giải quyết. Khôi không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức đồng ý luôn. Theo anh, đây cũng là cách giải quyết trọn vẹn nhất rồi.
Được thoát khỏi kiện cáo nhưng Giao cũng không thể tránh được trách nhiệm. Lấy lý do là thời gian gần đây sao bê tha trong việc giảng dạy, nhà trường đã hạ chức danh của sao xuống làm nhân viên thư viện. Giao không đồng ý. Hiệu trưởng đã cho anh lựa chọn một là làm nhân viên thư viện 2 là thôi việc. Và chuyện có kiện cáo hay không thì là chuyện riêng của hai người. Ban giám hiệu còn cảnh cáo anh chỉ cần làm ảnh hưởng đến nhà trường một lần nữa thì chắc chắn là anh bị kỷ luật buộc thôi việc vì đã vi phạm tác phong đạo đức của một nhà giáo.
Giao không còn cách nào khác. Anh ta miễn cưỡng phải là nhân viên thư viện. Ngày hai buổi đến trường và ngồi một mình trên phòng thư viện, không có ai nói chuyện cùng vì trong trường một số giảng viên cũng biết chuyện của Giao. Chỉ có điều người ta không nói ra mà thôi.
Ngọc Liên đã nhờ luật sư làm giấy tờ giải quyết xong vụ ly hôn của mình. Tòa án gọi điện cho Giao lên lấy quyết định ly hôn. Nhưng anh ta gan lỳ không lên. Cuối cùng thì tòa cũng gửi về theo địa chỉ nhà của Giao.
Vừa về đến nhà thì anh ta nhận được một phong bưu phẩm dắt ngay trên song cửa sổ. Anh ta đọc dòng tin người gửi biết ngay là quyết định ly hôn của toà. Ngay lập tức anh ta xé ngay tại chỗ rồi xách xe bỏ đi. Mãi đến chiều tối mới mò về nhà.
Giao lấy chìa khoá ra mở cửa. Nhưng đút chìa khoá vào rồi loay hoay mãi vẫn không thể mở được. Anh ta nhìn kỹ lại thì ổ khóa đã được thay bằng ổ khóa mới.
“C.h.ế.t tiệt. Lại là con đàn bà đó giở trò chứ không ai vào đây hết!” Giao quát tháo ầm ỉ dù anh ta chỉ đứng đó có một mình.
Anh ta biết người thay ổ khóa là Ngọc Liên nên móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho cô.
“Alo! tôi nghe!”
Ngọc Liên lạnh lùng ở đầu dây bên kia.
“Sao cô lại dám thay ổ khóa?”
“Đây là nhà của tôi, tôi có quyền thay ổ khóa lúc nào tôi muốn.”
“Nhà của cô? Cô điên à!”
“Anh mới là người điên đấy. Anh quên đây là ngôi nhà của bố mẹ tôi cho tôi trước khi chúng ta cưới nhau à? Mấy ngày qua tôi cho anh ở nhờ là để anh có thời gian để tìm chỗ trọ mới. Chúng ta đã có quyết định ly hôn. Từ giờ tôi và anh không còn là vợ chồng nữa. Anh ra khỏi nhà rồi được đấy. Đồ đạc của anh tôi đã cho người đóng gói lại vào thùng các- tông và để ở một góc cổng bên kia. Đừng để tôi phải tống cổ anh ra khỏi nhà thì nhục nhã lắm!”
Giao nhìn sang góc bên phải cánh cổng. Đúng là có hai thùng các – tông đựng đồ đạc được đóng gói cẩn thận và xếp chồng lên nhau.
“Con điên này sao mày dám!”
Giao vừa hét lên thì đã nghe tiếng “phựt” từ đầu dây bên kia. Ngọc Liên đã tắ
t máy.
“Mẹ kiếp! Lũ khốn nạn!” Giao nổi giận đùng đùng ném chiếc điện thoại xuống đất.