Chương 3+4
Chương 3+4
Chương 3: Kế hoạch thất bại
Vợ chồng Đức Tuấn và Uyên Linh lại được ông Nhân cho gọi đến nhà để ăn cơm. Thời gian này, ông Nhân thường xuyên kêu họ đến mỗi cuối tuần. Để vui lòng ông nội, Uyên Linh và Đức Tuấn cũng sắp xếp công việc để đến và cố gắng làm tròn vai diễn của một đôi vợ chồng hạnh phúc. Uyên Linh tự tay đi chợ chọn cá làm món canh chua. Đây là món mà ông Nhân thích nhất.
Hôm nay có cả Đức Tùng và bà Cẩm Thu ở nhà. Đức Tuấn ở nhà trên nói chuyện cùng ông và Đức Tùng. Uyên Linh xuống nhà bếp phụ bà Mai nấu ăn. Bà Cẩm Thu thì trên phòng riêng làm việc. Vừa lấy con cá trong túi ra để làm thì mùi tanh của cá xộc vào mũi làm cô vô cùng khó chịu. Lâu rồi cô mới làm lại món cá này. Cổ họng cứ nhờn nhợn muốn ói liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Bà Mai thấy vậy tủm tỉm cười nghĩ đến một chuyện vui đang sắp xảy đến.
Bữa ăn nhanh chóng dọn lên bàn. Khi vừa múc bát canh cá ra khỏi nồi thì Uyên Linh tiếp tục có dấu hiệu nôn ói, cô cúi đầu xin phép mọi người rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ông Nhân nhìn bà Mai, hai người nháy mắt với nhau ra ám hiệu. Dường như nhận ra điều gì đó, tâm trạng của ông phấn chấn hẳn. Bà Tâm, Đức Tuấn và Đức Tùng hơi ngơ ngác nhìn theo Uyên Linh. Riêng bà Cẩm Thu thì hơi cau mày nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra điều gì khiến bà rất giận, môi mím chặt, ghì đôi đũa xuống bát cố kìm cơn giận.
“Cháu có sao không?”
“Dạ, cháu không sao ạ. Chỉ hơi khó chịu chút thôi ạ. Lâu rồi cháu không ăn cá nên ngửi mùi không quen”
Ông Nhân nhìn về phía bà Mai ra ám hiệu cho bà lên tiếng trước.
“Có lẽ cô Linh có tin vui rồi”
Bà Mai cười cười nửa đùa nửa thật. Tuy là người giúp việc nhưng bà làm việc đã gần 30 năm, ngay từ khi Đức Tuấn mới sinh nên gia đình ông Nhân rất coi trọng bà. Từ khi mẹ Đức Tuấn mất thì bà cũng đảm nhận luôn trách nhiệm của một vú nuôi. Những bữa ăn bà đều ăn cùng gia đình như một thành viên chính thức.
“Ồ, hai đứa cũng nên có em bé rồi. Xem này, ông cũng già lắm rồi, cũng uốn nhìn thấy chắt của mình trước khi nhắm mắt”
Uyên Linh và Đức Tuấn nhìn nhau. Một phần vì ngại ngùng một phần vì hai người hoàn toàn không có ý định có thai. Không biết phải nói với ông nội thế nào.
“Ngày mai Tuấn đưa Uyên Linh đi bệnh viện khám nhé!”
“Dạ! cháu…”
“Sao nào! Không lẽ để cho nó đi một mình hả”
“Đương nhiên là không rồi. Tại cháu hồi hộp quá! Ngày mai cháu sẽ đưa Linh đi khám ạ”
Uyên Linh không nói gì, cô biết là khó có chuyện này vì cô đã uống thuốc tránh thai sau khi hai người có quan hệ. Nhưng thời gian uông cũng cách khá lâu nên cũng không dám khẳng định định chắc chắn.
Đức Tùng nhìn Uyên Linh, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Anh không mong muốn điều này xảy ra. Nếu Uyên Linh và Đức Tuấn có con thì hi vọng anh với Uyên Linh ngày càng thấp. Anh ta cứ nhìn Uyên Linh chằm chằm đến nỗi bà Cẩm Thu phát hoảng vội huých vào chân con trai mình nhắc nhỏ vào tai “ăn đi”. Lúc này, Đức Tùng mới giật mình tỉnh táo trở lại, gắp miếng thức ăn bỏ vào bát nhưng đầu óc thì cứ mơ tưởng về một chuyện xa xôi nào đó.
***
“Cô lại giở trò phải không? Tôi biết ngay mà. Định lấy lòng ông nội tôi chứ gì?”
Đức Tuấn thất vọng cầm tờ giấy xét nghiệm không có thai vứt xuống bàn. Lúc đầu tưởng Uyên Linh có thai thật, trong lòng anh ta cũng khấp khởi mừng thầm. Hàng ngày thường bắt cô phải uống thuốc tránh thai nhưng tin cô có thai lại khiến anh rất háo hức. Trong sâu thẳm lòng mình, Đức Tuấn vẫn luôn mong có gì đó với Uyên Linh. Khổ nỗi cái miệng anh ta không thể bớt nói những lời cay độc với vợ mình.
“Rõ ràng, anh cũng biết chúng ta không thể nào mà”
“Biết thế, nhưng tại sao lại nôn ói khi nhìn thấy thức ăn. Ai mà chả nghĩ cô có…À mà cô cố tình phải không?”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao trong mắt anh tôi cũng chả tốt đẹp gì”.
“Phải nói sao với ông đây?”
“Cứ nói sự thật thôi”
Uyên Linh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Đức Tuấn đang ngây người với tờ giấy xét nghiệm của vợ. Có thể là anh ta đang tiếc nuối mọi việc đã không diễn ra theo ý muốn của mình.
Ông Nhân thoáng thất vọng khi nghe Đức Tuấn báo Uyên linh không có thai. Nhưng ông vẫn kiên trì với kế hoạch của mình. Tiếp tục lấy lý do dạo này ông yếu nên muốn các cháu thường xuyên ở bên cạnh. Nhân dịp này liên tục lên kế hoạch để khiến Uyên Linh phải có thai.
……………………………………………………………..
***
Ông Lâm trao đổi với Hoàng Giang, vị bác sĩ điều trị cho ông Bình rất lâu trong phòng.
“Tôi muốn xuất viện cho anh tôi”.
“Đang điều trị tốt sao ông lại muốn xuất viện?”
Hoàng Giang tỏ vẻ khó hiểu.
“Tôi muốn đưa anh ấy về nhà để tiện cho người thân chăm sóc”
“Nhưng lỡ như có chuyện gì sẽ khó cấp cứu kịp thời”
“Chuyện đó thì bác sĩ khỏi lo”.
Ông Lâm nhìn vị bác sĩ mỉm cười bí hiểm rồi đưa ra một phong bì dày cộm.
“Từng này đủ anh tôi xuất viện chứ. Nhưng tuyệt đối không được nói với Uyên Linh”.
“Tôi làm theo đúng trách nhiệm của mình. Ông cầm về đi”
Ông Lâm hơi bất ngờ về hành động của Hoàng Giang. Ông ta tức giận bỏ ra ngoài khỏi phòng.
Hoàng Giang là bạn thân của Văn Thành, cũng biết Uyên Linh. Anh cũng biết Văn Thành thầm thương trộm nhớ Uyên Linh cả 10 năm nay mà chưa thành. Đến giờ anh vẫn một mực với mối tình đơn phương này chưa mở lòng với ai. Biết được ý đồ đen tối của ông Lâm, Văn Thành liền đem chuyện này kể với anh mong Uyên Linh sẽ biết mà tìm cách cứu bố. Hoàng Giang biết, với mối quan hệ và âm mưu của mình, ông Lâm sẽ tìm cách gây sức ép khiến ông Bình xuất viện.
“Em biết ngay mà. Sớm muộn gì chú ấy cũng tìm cách đẩy bố vào chỗ c h ế t”.
“Giờ em tính sao?”. Văn Thành lo lắng nhìn Uyên Linh!
“Trước mắt em phải bí mật đưa bố em chuyển đến một bệnh viện khác trước khi ông ấy hành động”.
“Em có cần anh giúp gì không?”
“Anh giúp em như vậy là đủ rồi. Em tự lo được”
Uyên Linh nói vậy để Văn Thành không phải lo lắng cho cô. Từ trước đến nay mỗi khi cô gặp khó khăn gì Văn Thành đều xuất hiện bên cạnh cô để giúp đỡ. Điều này khiến cho Uyên Linh vô cùng áy náy. Lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ anh. Cô thực sự không muốn phiền lụy đến anh nhiều hơn nữa.
Văn Thành nhìn Uyên Linh vẫn không thể không lo lắng
“Em chắc chứ? Có gì cứ nói với anh. Không cần ngại”
“Vâng. Anh đừng lo. Em làm được mà”.
Chi phí để chuyển viện điều trị cho bố quá lớn. Uyên Linh xoay sở mượn bạn bè nhưng vẫn không thể đủ. Cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đi dạy trên lớp cứ như người mất hồn. Gương mặt bơ phờ mệt mỏi. Ngọc Ngân, bạn đồng nghiệp cũng là chị em thân thiết của Uyên Linh lấy làm lạ bèn gặng hỏi.
“Em cần một số tiền rất để cứu bố. Chú Lâm đang có ý định hãm hại ông nên muốn ông xuất viện. Em muốn bí mật chuyển bố đến một bệnh viện khác”.
“Trời! Ông ấy nỡ vậy sao?”
Uyên Linh cười nhạt, gương mặt đầy vẻ đau khổ:
“Chị cũng biết ông ấy luôn tìm cách hạ bệ bố em. Đây là cơ hội tốt dễ gì ông ấy bỏ qua. Em phải hành động trước nếu không bố em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều chi phi quá lớn, em đang chưa biết sẽ xoay sở như thế nào. Mấy ngày nay em rầu về chuyện này lắm không ngủ được”.
“Đức Tuấn biết chưa?”
“Anh ấy…”
Uyên Linh thở dài, có vẻ ngập ngừng không muốn nhắc tới Đức Tuấn.
“Thôi bỏ đi”
“Hai người dù gì cũng là vợ chồng”
Ngọc Ngân cũng biết chuyện Uyên Linh và Đức Tuấn không ưa nhau. Nhưng cô nghĩ chuyện này là chuyện lớn, nên nói cho chồng biết, có thể anh ta sẽ niệm tình nghĩa giúp đỡ.
“Chị biết anh ấy ghét em mà”
“Cũng không hẳn. Đức Tuấn không phải là người tuyệt tình như vậy”.
Ngọc Ngân có vài lần gặp gỡ Đức Tuấn qua Uyên Linh. Trước khi cưới anh ta cũng có đến trường vài lần đưa đón cô. Lần đi du lịch năm ngoái cùng đoàn trường, Đức Tuấn cũng đi cùng. Qua quan sát Đức Tuấn, Ngọc Ngân nhận thấy, anh ta chưa hẳn đã ghét cô như lời cô nói. Ánh mắt anh ta lúc nào cũng hướng về phía cô. Thậm chí còn tỏ ra ghen tuông khi cô và đồng nghiệp nam có vẻ thân thiết. Điều này thì người trong cuộc không thể nhận ra được. Chỉ có Ngọc Ngân đã từng trải, đứng từ ngoài nhìn vào mới thấy.
“Em sẽ đến gặp tên Bách vay nóng”
Ngọc Ngân giật mình khi Uyên Linh nhắc đến tới xã hội đen này. Hắn là kẻ chuyên cho vay nặng lãi nổi tiếng khắp thành phố. Nhiều người lỡ vướng vào hắn ta sống dở chết dở. Mặt khác hắn ta từng nhiều lần trêu ghẹo Uyên Linh. Lần này đến gặp hắn khác gì tự dâng mồi đến miệng cọp.
“Không được đâu em. Nguy hiểm lắm”
“Hắn ta sẽ không dám làm gì em đâu. Ít nhiều em cũng là con dâu nhà thế gia. Chắc hắn cũng nể tình”
“Trời ơi, em túng quẫn đến mức trí thông minh cũng đi vắng luôn vậy hả? Hắn mà tình nghĩa gì chứ”
“Em hẹn với hắn rồi. Ở khách sạn Ánh Dương, 3 giờ chiều nay”
“Có ai lại hẹn làm ăn ở khách sạn không hả con bé dở hơi này? Em quá liều lĩnh rồi”.
“Em có mang máy ghi âm làm bằng chứng. Chắc hắn không dám làm gì em đâu”.
Uyên Linh nói vậy chỉ là để làm cho Ngọc Ngân yên lòng. Bản thân cô cũng cảm thấy rất căng thẳng khi đến gặp tên Bách. Cô chuẩn bị mọi thứ để đề phòng, kể cả máy ghi âm. Bất đắc dĩ cô mới phải tìm đến hắn. Ngoài cách này ra cô không không nghĩ ra phương án nào khả thi hơn.
Ngọc Ngân nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ái ngại “không biết trong đầu con bé này nghĩ gì nữa. Tình huống này nguy hiểm thế mà nó vẫn quyết đi. Nó thừa thông minh để hiểu mà. Không được! Mình sẽ báo cho Đức Tuấn biết, lỡ có chuyện gì có có người tiếp ứng”. Nghĩ vậy, cơ mặt cô giãn ra, đỡ phần căng thẳng lo lắng cho cô bạn đồng nghiệp đáng thương này.
………………………….
Chương 4: Ghen
“Alo! Tôi Ngọc Ngân đây, cậu đến ngay khách sạn Ánh Dương cứu Uyên Linh đi”
“Chị nói gì? Cô ta làm sao mà phải cần tôi cứu?”
Đức Tuấn lạnh lùng.
“Tôi bận lắm. Kêu cô ta tự làm tự chịu đi”
“Anh còn là chồng của nó không hả? Nó đến khách sạn gặp tên lưu manh Bách để vay nặng lãi đấy”
“Hả? Trời ơi! Cô ta điên rồi”
Đức Tuấn đập mạnh xuống bàn khiến cô thư ký đang cầm tập tài luyện trên tay chờ ký duyệt cũng giật nảy mình. Anh ta đứng phắt dậy, chẳng kịp nói năng gì kêu lái xe chở mình thẳng đến khách sạn.
Với thân phận của mình, anh chẳng khó khăn gì khi xin số phòng từ cô tiếp tân khách sạn.
Anh lái xe chạy ngay đằng sau Đức Tuấn, cố hết sức mới đuổi kịp anh. Đức Tuấn lao lên phòng, bị vấp suýt ngã ở cửa thang máy cũng chẳng thèm nhìn xem chân có bị sao không. Tay liên tục bấm số loạn xạ.
Anh ta chạy như ma đuổi, nhìn bấn loạn khắp các cửa hiệu phòng. Vừa thấy số 24, Đức Tuấn liền nhảy bổ vào cầm thẻ quẹt liên tục, tay run run không vững đánh rơi cả thẻ. May có tài xế chạy đến bình tĩnh cầm thẻ quẹt cửa mới mở.
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt anh. Tên Bách đang cố đè Uyên Linh xuống giường mặc cô đang giãy dụa la hét. Chiếc máy ghi âm vẫn nắm chặt trên tay cô. Chiếc áo ngoài bị lột trần. Đức Tuấn hét lớn rồi vung tay đấm mạnh vào mặt tên Bách một cú như trời giáng.
“Bỏ vợ tao ra! Thằng khốn”
Tên Bách bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, ngã dúi dụi xuống sàn. Vừa kịp định thần lao vào đánh trả thì bị anh tài xế của Đức Tuấn khóa tay giữ lại.
Uyên Linh bật dậy sợ hãi hai tay co ro ôm chặt lấy cơ thể mình. Đức Tuấn cởi chiếc áo vét đang mặc trên người quàng lên người cô. Như một phản xạ tự nhiên khi được cứu cô ôm chặt lấy Đức Tuấn, người run lên bần bật. Sau một hồi, Đức Tuấn buông Uyên Linh xuống giường rồi quay lại phía tên Bách đang bị lái xe của anh giữ chặt tiếp cho hắn một bạt tai cảnh cáo.
“Mày ăn gan hùm rồi dám đụng vào người của tao”
Đang định đá cho hắn một chưởng thì lái xe ngăn lại.
“Giám đốc không cần bẩn tay. Loại người này hãy để tôi xử lý”.
Ai cũng biết tương lai Đức Tuấn sẽ kế thừa tập đoàn Hoàng Phát thay ông nội. Những việc mất mặt thế này anh không nên đụng tay vào. Người tài xế này cũng là tâm phúc của bố anh, đi theo ông hơn 10 năm nay. Anh ta biết khá nhiều về công ty và cũng là người chịu ơn ba Đức Tuấn nên vô cùng cảm kích. Vì vậy luôn đi bên anh tận tình giúp đỡ trong mọi việc.
Thái độ và hành động của Đức Tuấn làm Uyên Linh có chút cảm kích. Cô không nghĩ Đức Tuấn lại kịp thời đến cứu mình và phản ứng một cách quá khích như vậy. “Có thể nào anh ấy ghen chăng?”. Một cảm giác an ủi thoáng qua trong đầu cô khiến sự sợ hãi cũng vơi đi phần nào.
“Cô cần tiền đến thế sao? Đến mức vứt bỏ hết liêm sỉ, bán rẻ bản thân?”
Đức Tuấn tức giận ném cho Uyên Linh một xấp tiền.
“Đừng có làm mất mặt tôi”
Vừa có một chút cảm tình với chồng, cứ nghĩ anh ta thật lòng quan tâm đến mình, Uyên Linh đã bị Đức Tuấn tạt cho một gáo nước lạnh. Anh ta vẫn chứng nào tật nấy, phải làm người khác đau lòng mới dễ chịu.
“Anh đi đi! Tôi không cần anh”
Uyên Linh vừa ấm ức vừa tủi thân cởi bỏ chiếc áo vét hồi nãy Đức Tuấn khoác lên người quẳng trả lại cho anh rồi vơ lấy chiếc áo đã bị nhăn nhúm của mình mặc vào. Cô cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra trước mặt Đức Tuấn rồi bỏ đi. Cô không muốn mình đáng thương trước mặt anh ta.
Đức Tuấn hơi thất thần nhìn theo cô. Biết rằng mình đã lỡ miệng làm tổn thương vợ nhưng vẫn không dám nói câu xin lỗi hay ngăn cô lại. Cái tính ngông cuồng, cho rằng mình lúc nào cũng đúng, nhất lại là trước mặt Uyên Linh đã ăn sâu, mọc thành rễ trong máu anh rồi. Vừa hồi nãy thôi, anh đã lo lắng cho cô bao nhiêu. Thế mà bây giờ lại buông ra những lời lẽ cay độc như vậy.
Anh tài xế nhìn Đức Tuấn đứng ngẩn người ra như vậy thì lắc đầu ái ngại. Anh rõ ràng nhận ra Đức Tuấn rất quan tâm đến Uyên Linh nhưng lại không hiểu sao lại nói những câu khó nghe này với vợ mình. Tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Uyên Linh vẫy một chiếc taxi ngồi thất thần, mắt ráo khô đến nỗi không thể khóc được. Mãi cho đến khi người tài xế hỏi đi đâu cô mới giật mình tỉnh lại. Đi đây bây giờ? Nhà riêng thì lại gặp Đức Tuấn, lại nghe anh ta buông lời miệt thị. Nhà mẹ cô ư? Mẹ và chị chưa bao giờ lắng nghe những tâm sự của cô? Cô còn chỗ nào để đi nữa? Cô bất giác lên tiếng với tài xế taxi “đến bệnh viện Hồng Ngọc”.
Uyên Linh đứng ngoài cảnh cửa phòng nhìn bố mình đang mê man bất tỉnh. Chỉ có ông mới lắng nghe cô nói, mới có thể vỗ về an ủi cô. Nhưng bây giờ đến nghe ông còn không thể nghe được nữa. Nước mắt Uyên Linh chảy dài. Cô có một gia đình đầy đủ, có cha mẹ, có chị, có cả một gia đình riêng cho mình, có chồng đầy đủ. Thế mà trong hoàn cảnh này không có lấy một người thân nào bên cạnh cô! Cô cô độc biết bao nhiêu! Từ nhỏ đến lớn, hầu hết những khi gặp chuyện cô đều trốn đi một góc rồi khóc như vậy. Không nhận được tình thương từ những người thân, Uyên Linh đã từng ao ước sẽ tìm được một người chồng có thể chia sẻ với mình mọi cay đắng buồn vui trong phần đời còn lại. Thế mà ông trời một lần nữa lại không đáp ứng những ước mơ của cô.
Hai tay cô bấu chặt cánh cửa phòng bệnh, vai rung rung cố kìm tiếng khóc bật ra. Văn Thành đã đứng từ xa nhìn cô tự lúc nào. Trong lòng đau nhói nhìn Uyên Linh trong hoàn cảnh này. Từ khi biết cô đến giờ, anh cũng không ít lần chứng kiến Uyên Linh khóc như vậy. Anh hiểu rõ hoàn cảnh của cô và vô cũng cảm phục ý chí của cô gái bé nhỏ này. Anh luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy cô vào lòng để bảo vệ, để che chở. Nhưng Uyên Linh lại luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ anh.
Văn Thành chầm chậm đi về phía cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô xoay người cô lại đối diện với mình rồi ôm cô vào ngực. Uyên Linh không còn sức để chống cự mà thực chất cũng không muốn chống cự nữa. Cô để yên cho Văn Thành ôm mình rồi gục đầu vào ngực anh khóc. Cảm xúc bị dồn nén nay được tuôn ra khiến tiếng khóc nghẹn ngào mãi mới thành tiếng. Văn Thành không nói gì, cứ thể ôm Uyên Linh thật chặt. Nước mắt anh cũng chảy dài. Có lẽ trong anh, tình cảm anh dành cho cô không chỉ là một loại tình yêu nam nữ đơn thuần. Nó còn có chút gì đó giống như tình thân. Đại loại như một người cha, một người anh lúc nào cũng muốn che chở cho cô gái luôn thiếu thốn tình thương này.
Cảm thấy hối hận vì lỡ lời nói những lời cay đắng với vợ khi cô suýt bị hãm hại, Đức Tuấn vội vàng đuổi theo cô. Anh đến nhà cô nhưng không gặp. Cả mẹ cô và chị gái đều không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Đức Tuấn cũng không quan tâm lắm, đầu óc anh quay cuồng không biết Uyên Linh đã đi đâu. “Lỡ cô ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột thì sao? Không thể nào. Cô ấy là người bản lĩnh không thể làm chuyện đó được”. Vừa liên tưởng đến chuyện Uyên Linh sẽ làm điều dại dột, Đức Tuấn đã bấn loạn nên nhưng lại kịp tự trấn an bản thân rằng Uyên Linh là người mạnh mẽ chắc chắn không thể hồ đồ. “À! bố cô ấy. Đúng rồi! Cô ấy thương bố mình nhất. Chú Linh, mau đến bệnh viện Hồng Ngọc”. Đức Tuấn giục tài xế của mình đến chỗ ông Bình. Hy vọng bỗng chốc lóe sáng lên trong đầu Đức Tuấn.
“Hai người đang làm trò gì thế này?”
Tiếng hét của Đức Tuấn khiến cả Văn Thành và Uyên Linh giật mình.
Đức Tuấn giật mạnh tay của Văn Thành xô ra khỏi người Uyên Linh.
“Tôi không nhìn ra cô lại là loại đàn bà lẳng lơ đến mức này đấy”
Lời nói quá cay độc của Đức Tuấn khiến Văn Thành vô cùng tức giận.
“Bốp”
Một bạt tai bay qua má Đức Tuấn khiến anh liêu xiêu, lùi lại sau vài ba bước.
“Anh mới là thằng chồng tồi tệ. Chỉ biết làm tổn thương vợ mình”
Uyên Linh chạy lại ôm tay Văn Thành ngăn anh lại. Nhìn thấy cảnh Uyên Linh thân thiết với người đàn ông khác Đức Tuấn càng điên tiết. Mặt anh đỏ phừng, nắm chặt hai bàn tay lại định tấn công Văn Thành cho bõ tức thì đã được anh tài xế ôm ngăn lại.
“Đánh nhau giữa bệnh viện ồn ào không hay đâu, cậu bình tĩnh đi”
Lúc này, cả Đức Tuấn và Văn Thành mới lấy lại chút bình tĩnh, không còn hùng hổ lao vào nhau nữa. Văn Thành cũng không nghĩ là mình sẽ ra tay hành động đánh nhau ngay giữa bệnh viện như thế này. Anh vốn là người điềm tĩnh và nổi tiếng nghiêm túc. Có lẽ vì thấy Uyên Linh bị tổn thương quá mức nên không giữ được bình tĩnh muốn lấy lại công bằng cho người mình thương.
Hai người bảo vệ được báo có ẩu đả thì chạy đến. Lúc này mọi chuyện đã được giải quyết. Cũng may là giữa trưa nên không có nhiều người tụ tập. Chỉ có vài người còn thức đi chăm bệnh nhân nhìn thấy liền báo cho bảo vệ.
“Không có chuyện gì cả. Mọi người không cần lo”
Văn Thành ra hiệu cho bảo vệ. Họ cũng nhìn thấy cảnh tượng khá bình thường, hoàn toàn không có gì mất trận tự nên kêu mọi người di tản về phòng mình, tránh tự tập đông người làm ồn bệnh viện.