Chương 34
Chương 34:
Phương đến nhà Vân sửa lại cái nhà tắm và nhà vệ sinh cho tươm tất. Nhà tắm đã cũ, phải dùng nước máy bơm vào thau mới tắm được. Cánh cửa thì hơi lỏng lẻo, cái chốt đã hư, Vân phải tự làm cái móc sắt móc vào tạm bợ. Phương thấy không ổn tẹo nào. Anh bàn với Vân se sửa lại cái nhà tắm và nhà vệ sinh cho tiện hơn.
Thằng Bi thấy có vòi hoa sen tắm thì vui lắm. Mọi lần Vân phải giục nó mỏi cả miệng nó mới chịu đi tắm vì mải chơi. Thế mà từ ngày có cái vòi tắm hoa sen với cái máy nóng lạnh, nó tự dưng chăm chỉ hẳn. Cứ đến giờ là tự khắc vào nhà tắm cởi quần áo tự tắm chứ không cần mẹ phụ nữa.
Vân thích ở đây. Cô nói với Phương cô muốn ở đây sống chứ không muốn chuyển đi đâu cả. Cô quen ở nơi này rồi. Ở nơi này co đã tìm thấy cuộc đời của mình, niềm vui của mình và có cả bà Ba nữa. Ban đầu Phương còn nghĩ đến chuyện kết hôn với Vân sẽ đưa cô về nhà mình sống. Dù gì nhà cũng chỉ có một mình anh. Nhưng sau khi nghe Vân nói về nguyện vọng của mình, Phương cũng thuận theo ý cô.
Hai người ngỏ ý muốn mua lại căn nhà này của bà Ba. Vừa nghe xong ý định của Phương và Vân, bà Ba bất ngờ nói luôn:
“Căn nhà này, vốn là của con gái lớn của bác. Bác không muốn bán nó đi dù có có giá bao nhiêu đi nữa. Đến tuổi này rồi, tiền bạc đối với bác không có nghĩa gì nữa. Nhưng với Vân thì khác.”
Bà Ba rưng rưng nhìn Vân:
“Mẹ đã đi tìm con gái mình hơn ba mươi năm nay rồi. Mẹ luôn hi vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về ngôi nhà này. Nhưng hi vọng ngày càng mong manh. Mà mẹ thì như chiếc lá vàng đung đưa trước gió chẳng biết khi nào rụng. Có lẽ ông trời không nỡ để mẹ ra đi trong cô độc nên đã xui khiến con đến đây với mẹ. Ngôi nhà này, mẹ tạm thời để cho con. Khi nào mẹ không còn nữa, nó sẽ hoàn toàn thuộc về con. Coi như là mẹ để lại cho con gái của mẹ.”
“Mẹ!” Vân cầm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo của người đàn bà tội nghiệp, cả cuộc đời đau đáu trông ngóng đứa con gái không một dòng tin tức.
“Vân! Con không cần ngại. Mấy năm nay có con, có thằng Bi, mẹ như tìm thấy niềm an ủi cuối đời mình rồi.”
Nói xong quay sang Phương nói:
“Con cứ tuỳ ý sang sửa nhà cửa cho mẹ con nó hợp ý chúng con. Bác cũng mừng vì mẹ con nó gặp được con. Cứ thấy tiện thì làm không cần hỏi ý bác. Mẹ con nó thiệt thòi nhiều rồi. Có căn nhà khang trang cho thoải mái. Con đi đi về về cũng tiện. Âu cũng là ông trời đang bù đắp cho hai đứa con.”
Bà nắm tay Phương vỗ vỗ.
“Vâng! Chúng con cảm ơn bác ạ.”
Phương nhìn Vân. Hai người nhìn nhau vừa mừng vừa cảm động.
Phương thuê người sửa lại toàn bộ căn nhà trên. Xây thành hai phòng ngủ kiên cố. Một cho thằng Bi và một cho Vân, sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Vân tự tay trang trí phòng mình. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có một góc riêng nào cho bản thân cả. Nhà nghèo, hai chị em ngủ chung một giường trên gian nhà chính. Bàn học thì toàn đồ đạc của Dung. Dung học giỏi nên nhiều sách tham khảo và đồ dùng học tập đều là bà Thao mua cho Dung. Vân chỉ là người ngồi ké, ngủ ké chứ không phải là chủ đồng sở hữu. Cô cũng thèm muốn, cũng mơ ước nhưng chỉ dám nhìn, dám chạm vào chúng mỗi khi Dung không có ở nhà. Có lần cô dùng cái máy tính cassio của em gái để làm bài tập bị mẹ bắt gặp, bà chửi cho một trận vì sợ cô làm hỏngđồ của Dung. Từ đó Vân không dám chạm vào đồ đạc của em gái nữa.
Vân có một bức ảnh ngày nhỏ được chụp chung với ông Thanh, bà Thao. Lúc đó chưa sinh Dung. Vân quý hơn vàng dù cô chẳng có một chút ký ức gì về khoảng thời gian đó. Cái ảnh này bị bà Thao bỏ ra khỏi khung ảnh lớn khi gia đình có thêm nhiều ảnh nhỏ nữa. Mà toàn là ảnh của Dung. Ảnh ngày nhỏ được đi chơi, được nhận giải thưởng học sinh giỏi của cô. Bà Thao hãnh diện lắm nên chẳng thèm ngó ngàng đến bức ảnh ngày bé của Vân.
Vân lén cất tấm ảnh cũ kĩ đó vào ngăn bàn của riêng mình. Giữ mãi và đem theo cả khi về nhà chồng. Cô không có cơ hội để trưng nó ra. Vân được chụp rất ít ảnh. Cô không có nhiều ảnh thuở bé nên bức ảnh này là vô giá với cô. Nước ảnh đã cũ, hơi nhăn một chút. Vân ra hiệu ảnh ép lại rồi mua một cái khung ảnh để vào treo ở đầu giường, cùng với rất nhiều bức ảnh của của hai mẹ con cô.
Phương ngỏ ý muốn về gặp bố mẹ Vân để xin phép được đi lại với cô. Phương biết mối quan hệ giữa cô mẹ và không được tốt qua lời kể của thằng Bi. Phương chỉ dám hỏi chuyện gia đình Vân qua thằng Bi chứ không dám hỏi thẳng cô, sợ cô buồn. Phương không muốn chạm vào nỗi đau của người yêu khi cô chưa sẵn sàng bày tỏ với mình. Anh tôn trọng cô nên cô có ý kiến gì anh cũng đồng ý.
Vân hơi bất ngờ với đề nghị của Phương. Thật sự thì cô cũng có ý muốn đưa Phương về gia đình mình báo với bố mẹ một tiếng. Nhưng cô sợ sự lạnh nhạt của bà Thao khiến Phương bị tổn thương. Bà không coi trọng Dung thì con rể bà, bà cũng không coi ra gì đâu. Vân hiểu nên dù muốn cũng không dám ngỏ ý với Phương. Nhưng thấy Phương mở lời trước nên cô cũng dè dặt đồng ý.
“Mẹ em… có lẽ sẽ hơi khó chịu chút.” Vân nói trước để Phương không phải bỡ ngỡ.
“Anh biết. Em đừng lo. Mọi chuyện có anh rồi.”
“Anh biết gì?” Vân ngạc nhiên.
“Em không cần nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết rằng, từ nay bên cạnh em đã có anh. Em không còn một mình nữa. Không ai có thể bắt nạt em và con được nữa.”
Phương nắm thật chắc hai vai của Vân nhìn sâu vào trong mắt cô.
“Từ nay, anh sẽ bảo vệ em. Em không phải sợ gì nữa. Hãy để anh che chở cho em. Cô gái nhỏ của anh.”
Vân nhìn Phương. Mi mắt vương vướng. Cô mếu máo sắp khóc. Cảm giác tủi thân tràn về. Cô thật sự có một người đàn ông bảo vệ mình ư? Cuộc đời cô chưa có ai nói với cô những lời nói như vậy. Lời tỏ tình của một người đàn ông ngoài ba mươi với một người phụ nữ đã qua một đời chồng mà cô cứ ngỡ như mình là cô thiếu nữ đôi tám lần đầu tiên biết yêu vậy. Cô cũng từng một thời đọc những câu chuyện ngôn tình, xem phim ngôn tình nhưng khi lấy chồng rồi cô không bao giờ xem loại phim đó nữa. Bởi vì nó không có thực. Vân cay đắy chấp nhận một thực tế phũ phàng. Thế mà bây giờ, chính cô đang quay về những năm tháng thiếu nữ ấy.
***
Sáng chủ nhật, ông Thanh đã đi chợ mua đồ ăn. Nhà chỉ có bà Thao và thằng Bo. Dung vẫn còn ngủ nướng. Cổng nhà bà Thao thì đóng chốt, không cho thằng Bo ra cổng sợ bị xe tông. Người lớn chỉ cần cho tay qua khe cổng là mở được chốt. Ông Thanh toàn làm vậy.
Tiếng xe ô tô đỗ trước cổng. Bà Thao hơi ngạc nhiên vì lâu rồi không có xe ô tô đến nhà bà.Từ ngày Dung ly hôn thì Hồng Đăng cũng không thấy đến nữa. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn mong anh ta đến, mong con gái và anh ta nghĩ lại mà tái hợp cho cháu bà có cha mẹ đầy đủ. Và hơn thế nữa là để bà được ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ. Lâu lắm rồi, không thấy đến, có lẽ nào nó đã nghĩ lại rồi? Bà Thao có chút mừng thầm nên đứng dậy chạy ra cổng.
“Cháu chào bác ạ!”
“Mẹ!”
Bà Thao vô cùng bất ngờ khi đứng trước bà là bác sĩ Phương, người đã điều trị cho bà cùng Vân, đứa con gái đầu của bà.
“Bác sĩ, bác sĩ đến đây có chuyện gì ạ?”
“Dạ! Chúng cháu đến thăm hai bác ạ.”
Phương cười nói chuyện một cách rất tự nhiên. Vân không nói gì chỉ khép nép nhìn Phương rồi nhìn trộm mẹ.
“Chúng cháu?” Bà Thao ngạc nhiên.
“A… Ông ngoại! Ông ngoại về rồi.”
Thằng Bi chợt reo lên khi nhìn thấy ông ngoại nó đạp xe đạp đi chợ về. Nó sợ bà ngoại nên đứng ở đằng sau mẹ nó không dám lại gần. Mãi cho đến khi thấy ông Thanh, nó mới mừng quá mà reo ầm lên.
“Bác trai mới đi chợ về ạ?” Phương nghe thấy thằng Bi reo tên ông ngoại thì vui vẻ quay lại chào ông.
“Ôi! Bác sĩ Phương!” Ông Thanh nhận ra ngay Phương. Ông vui lắm. Hồi ở bệnh viện, ông và Phương cũng hay nói chuyện. Phương còn nhờ người mua đồ giúp ông nên ông biết ơn anh lắm.
“Mọi người vào nhà đi chứ, đứng đây nắng lắm.”
Ông Thanh dường như không thắc mắc đến sự có mặt kì lạ của ba người họ.
Bà Thao không nói gì, đi sau khép cánh cửa lại.
Phương đưa hai bịch đồ thức ăn cho Vân mang xuống bếp cất. Còn một bịch bánh kẹo và thuốc bổ anh mang biếu ông bà để lên bàn.
“Cháu có chút quà biếu bác ạ.”
“Ôi! Bác sĩ đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém.” Ông Thanh vui lắm.
“Vân! Mang phích nước nóng lên cho bố con.”
“Vâng ạ!”
Vân xách phích nước nóng ông Thanh đã đun từ sáng sớm mà quên mang lên.
“Bác để cháu ạ!” Phương nhanh nhẹn đỡ lấy phích nước nóng từ tay ông Thanh rồi tự mình pha chè. Cách làm rất chuyên nghiệp, có vẻ như cũng thích uống nước chè như ông Thanh.
“Thật trùng hợp. Sao mà bác sĩ với con Vân nhà tôi lại đến cùng lúc được vậy?”
Ông Thanh vô tư hỏi. Ông về sau nên không biết Vân và Phương bước từ ô tô xuống.
“Dạ không ạ. Chúng cháu đi cùng nhau đến đây.”
“Hả?” Ông Thanh bây giờ mới ngạc nhiên khi nghe Phương nói như vậy.
“Vân ơi! Lại đây đi em!” Phương cười rồi gọi Vân khi cô vẫn còn cặm cụi xuống bếp. Thật ra là cô đang run vì sợ ánh mắt bà Thao nhìn mình hỏi chuyện.
Nghe tiếng Phương gọi, cô giật thót mình. Nhưng nghĩ đến Phương, cô cũng đỡ sợ hơn một chút.
Vân lên nhà, đứng bên cạnh Phương.
“Em ngồi xuống đi!” Phương dịch chỗ một chút nhường ghế cho Vân.
“Dạ! Hôm nay chúng cháu đến đây, trước là thăm hai bác. Sau là cháu xin phép hai bác được qua lại chăm sóc mẹ con Vân ạ.”
“Hả?” Cả bà Thao và ông Thanh đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn nhau.
“Bác sĩ… với con Vân nhà tôi…” Ông Thanh ấp úng, không tin vào tai mình nữa.
“Vâng ạ. Cháu và Vân đang tìm hiểu nhau.” Phương tự tin nhắc lại thật rõ ràng.
“Vân?” Ông Thanh nhìn sang con gái để xác nhận một lần nữa.
Vân cúi đầu khẽ nói:
“Dạ anh ấy nói đúng đấy ạ. Chúng con xin phép bố mẹ được qua lại với nhau ạ.”
Ông Thanh nghe chính miệng con gái nói ra thì mừng quá khóc luôn tại chỗ.
“Ôi! Nếu như vậy thì thật tốt! Thật tốt!”
“Bố! Bố!” Phương cầm lấy tay bố.
“Vân ơi! Cuối cùng thì con cũng tìm được người thương yêu con! Bố mừng cho con! Mừng cho con gái của bố!”
“Dạ! Bố!”
Vân thấy bố khóc thì cũng khóc theo.
Ông Thanh lau nước mắt rồi nhìn sang Phương:
“Bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ đã thương yêu con gái tôi! Nó đã khổ nhiều rồi. Mong bác sĩ hãy thật lòng thật dạ thương yêu nó. Đừng làm cho nó khổ một lần nữa. Nó là một đứa con gái ngoan, sống biết trước biết sau mà ai ngờ đời nó lại khổ như vậy. Bác sĩ! Bác sĩ hãy thương con gái tôi thật nhiều! Đừng phụ bạc nó!”
Ông Thanh run run xúc động vừa nói vừa cầm lấy tay Phương giống như kiểu đang dặn dò con rể trước khi trao con gái về nhà chồng vậy.