Chương 33
Chương 33:
“Ông điên rồi à? Sao ông lại đánh con gái mình?”
Bà Ngọc ôm lấy má Hương quay sang quát chồng.
“Bà còn bênh nó nữa thì cũng cút ngay cùng nó cho tôi!”
Ông Ngà chỉ thẳng vào mặt vợ nói luôn.
Cường thấy vậy cũng đứng dậy đi lại phía ông Ngà nói:
“Ông bình tĩnh lại. Không nên dùng vũ lực đối với phụ nữ. Chuyện gia đình ông, ông biết tự giải quyết như thế nào rồi đấy. Tôi hi vọng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất kỳ sự việc nào đáng tiếc. Tôi nói xong rồi. Tôi về đây.”
Cường chỉ nói chuyện với ông Ngà mà không thèm để ý đến thái độ hằn học của bà Ngọc đang nhìn mình.
Cường đi rồi bà Ngọc mới kéo chồng lại đẩy ông ngồi xuống ghế:
“Ông coi trọng bạn hơn vợ con mình có phải không? Ông không cần vợ cần con chứ gì! Con Hương dù sao cũng là con gái của tôi. Nó là chính tôi sinh ra. Ông đánh nó khác gì đánh tôi! Ông đừng có vì cái tính sĩ diện hảo của ông mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ với con! Ông bênh bạn rồi bạn ông có nấu cho ông ăn được bữa nào không? Có lo cho ông viên thuốc nào không?”
“Bà im miệng đi cho tôi! Đã không biết sai mà còn cứng đầu cãi lại. Bà như thế bảo sao con Hương nó không h ư hả?”
Bà Ngọc tưởng Cường ra về rồi ông Ngà sẽ xuống nước xin lỗi mình nhưng không ngờ chồng bà lại còn nổi sùng lên chửi mình như vậy.
“Được lắm! Con là con của chúng ta. Bây giờ ông đổ lỗi hết lên đầu tôi. Ông vì thằng bạn thân cả chục năm mới gặp một lần mà đánh con đuổi vợ! Được lắm! Đã vậy tôi cũng không thèm ở cái nhà này nữa!”
Bà Ngọc mắng chồng rồi lôi con gái đi về phòng mình để sắp xếp đồ đạc.
“Mẹ! mẹ khoan đã!”
Hương thấy mẹ giận quá mất khôn định ra khỏi nhà thật nên vội kéo bà lại. Nhưng cơn giận của bà Ngọc đang cuồn cuộn ngút trời, bà ta không thèm nghe lời con gái mà dứt tay mình ra khỏi tay Hương rồi hùng hổ chạy về phía phòng mình sắp hết quần áo vào chiếc vali.
“Bố! con xin lỗi bố! Bố kêu mẹ lại đi!”
Hương quỳ xuống chắp tay van xin bố.
“Cút! cút hết cho tao! Mày có biết mày đã gây ra đại họa gì không hả? Cái công ty này ban đầu chính là ông ấy đã cùng tao đứng lên gây dựng nó. Nói trắng da vốn đầu tư chủ yếu là của ông ấy. Bây giờ nếu như ông ấy rút vốn thì coi như công ty này phá sản mày có hiểu không hả? Sao mày dám động đến ông ấy? Ngay cả chính tao cũng phải nể ông đấy dăm bảy phần. Mày thấy bố mày chưa đủ nhục hay sao? Mày muốn bố mày c, hết mày mới hả tạ phải không? ”
“Con không bao giờ đụng đến chú ấy.”
“Nhưng mày đã đụng đến cô ta. Mày đụng đến người đàn bà mà ông ta yêu. Đàn ông một khi đã yêu thương một người phụ nữ nào rồi thì sẽ không để ai xâm phạm đến người đàn bà của mình . Đó là lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của một gã đàn ông mày có hiểu không hả?”
Đương nhiên Hương không phải như bà Ngọc mà không hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề nếu như Cường rút vốn khỏi công ty ông Ngà.
“Bố! Chú Cường chỉ nói vậy thôi. Chứ tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai người như vậy làm gì chú ấy lại nhẫn tâm phá láp cơ nghiệp của bố chứ?”
Hương vẫn cố bào chữa.
“Cho đến giờ mày vẫn còn cứng đầu không chịu nhận sai.”
Lúc này bà Ngọc cũng vừa sắp xếp hết quần áo và đồ đạc của mình vào vali kéo ra đến tận phòng khách. Bà lườm chồng hằn học rồi kéo tay Hương đi:
“Mình đi thôi, không cần nhiều lời với ông ấy!”
“Bà được lắm. Một khi bà đã bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng hòng về nghe chưa?”
Hương sợ hãi túm lấy tay mẹ kéo lại.
“Mẹ! Con xin mẹ! Mẹ đừng bỏ đi.”
“Mày không thấy bố mày vừa đuổi mẹ mày ra khỏi nhà sao?”
“Bố chỉ giận nên mới nói như vậy thôi. Mẹ xin lỗi bố một câu cho bố bớt giận là xong.”
“Xin lỗi ư? Tao không có làm gì sai để mà phải xin lỗi ông ấy.”
Ông Ngà thấy vợ nói vậy thì đứng dậy gạt tay Hương ra:
“Vậy thì bà cút ngay luôn đi! Đừng bao giờ để tôi thấy cái mặt bà con ở trong cái nhà này nữa!”
Hương thấy bố giận lắm rồi liền lê lết lại phía ông túm lấy tay ông cầu xin:
“Bố! con xin bố! Đừng đuổi mẹ đi!”
“Mày nữa, cút ra khỏi nhà cho tao nhờ! Đúng là cái thứ con hư tại mẹ!”
Ông Ngà nói xong thì dứt khoát vẩy tay giật Hương ra khỏi chân mình rồi đi vào phòng.
“Đi! Tao coi bố mày sống một mình được mấy ngày!”
Bà Ngọc tím mặt quát lên.
“Mẹ, mẹ vào xin lỗi bố đi!”
“Còn lâu tao mới xin lỗi. Mày không đi chứ gì? Để tao đi!”
Bà Ngọc giận luôn cả con gái quay mặt bước đi.
Cô giúp việc thấy vậy chạy theo kêu lại:
“Bà Chủ! bà chủ!”
“Cô tránh ra cho tôi đi!”
Bà Ngọc hùng hổ gạt tay cả người giúp việc ra rồi tự mình kéo chiếc vali hùng hổ đi ra đường.
Hương không biết làm thế nào nữa đành phải lên xe đuổi theo mẹ.
***
Sau hôm biết vợ mình là kẻ chủ mưu đứng sau xúi giục Lưu giở trò hãm hại chị gái mình, Hạnh rất buồn và thấy có lỗi với chị vô cùng. Dù được Nhân khuyên giải nhưng anh vẫn không thể rút ra khỏi cái suy nghĩ chính mình là nguồn cơn gây nên mất hạnh cho chị. Cường đương nhiên cũng thấy điều này ở Hạnh. Anh quyết định gặp riêng Hạnh.
Nhân lúc hai người phụ nữ ra ngoài xưởng thêu, Cường mới mở lời nói chuyện này với Hạnh:
“Cậu vẫn còn buồn vì chuyện đó sao?”
Bàn tay Hạnh nắm chặt lại đập xuống bàn.
“Em không thể tha thứ cho cô ta được. Em phải gặp cô ta.”
“Chuyện này cậu ra mặt không tiện tí nào. Bởi dù sao giữa cậu và gia đình họ vẫn còn hai đứa trẻ. Nhưng cậu yên tâm. Tôi đã đến gặp gia đình họ để cảnh cáo chuyện này rồi. Ông Ngà chắc chắn sẽ không dám để Hương lặp lại chuyện này một lần nào nữa đâu.”
“Hả? anh đã gặp cô ta rồi?” Hạnh ngạc nhiên nhìn Cường.
“Đúng vậy! Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ta dám làm hại đến Xuân sao?”
Cường vỗ vai Hạnh khuyên nhủ:
“Tôi biết cậu rất áy náy vì chuyện này. Nhưng cậu nên nhớ người mà Xuân quan tâm nhất là cậu. Vì vậy nếu cậu muốn trả ơn Xuân thì hãy sống một cuộc đời vui vẻ và bình yên. Cô ấy luôn luôn lo lắng cho cậu. Xuân bây giờ đã có tôi rồi.”
Hạnh nhìn Cường với ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ.
“Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chị ấy!”
“Tôi đã nói giữa chúng ta không cần nói câu cảm ơn mà. Cậu quên rồi sao? Nếu cảm ơn thì lời đó phải do tôi nói ra mới đúng. Bởi chính cậu là cầu nối đã đưa tôi đến gặp Xuân.”
“Vâng em biết rồi! Vậy em có thể yên tâm giao chị ấy cho anh rồi.”
“Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi!”
“Anh lại thế rồi! Chính anh đã nói không cần cảm ơn giữa chúng ta mà!”
“À… vậy tôi sai rồi haha!”
Cường và Hạnh đều cười phá lên vui vẻ. Một lúc sau Cường hỏi tiếp:
“Giờ cậu dự tính gì cho tương lai của mình chưa?”
Hạnh suy nghĩ giây lát rồi trải lòng mình:
“Thật sự trong thời gian bệnh tật em suy nghĩ nhiều lắm. Em không muốn sống ở nơi phố thị ồn ào tranh đua đó nữa. Em tính ở lại quê mùa một mảnh đất đào ao rồi nuôi cá.”
“Cái này hay đấy. Đúng chuyên môn của cậu rồi còn gì? Lại còn được sống gần chị em nữa. Một công đôi ba việc. Tôi thấy cậu nên tìm những công việc đúng chuyên môn để ứng dụng kiến thức của mình. Tôi thật sự không muốn để uổng phí kiến thức của cậu mấy năm trời ăn học và tu nghiệp ở nước ngoài. Tôi sẽ hỗ trợ cậu về vốn và điều hành kinh doanh. Cậu có thể theo học một lớp tại chức về quản trị. Tôi tin với tài năng và sự kiên trì nỗ lực của cậu thì chắc chắn cậu sớm sẽ thành công thôi.”
Hạnh nghe Cường nói thế thì ngạc nhiên thốt lên:
“Anh đọc được ý nghĩa của em đấy à?”
“Đây người ta gọi là thần giao cách cảm. Là những người đàn ông có chung một chí hướng.”
Cường ôm vai Hạnh cười khà khà:
“Như vậy nhé. Nếu đã quyết định rồi cứ thế mà làm.”
“Nhưng em còn chưa bàn với chị Xuân.”
“Gì chứ chỉ cần cậu muốn thì Xuân hoàn toàn ủng hộ cậu. Cậu cũng hiểu điều này mà!”
“Anh có vẻ hiểu chị Xuân còn hơn em rồi đấy!”
“Cái này là tư tưởng tương thông của những người yêu nhau đấy.”
“Em không ngờ anh lại lãng mạn như thế! Hèn gì mà chị em lại xiêu lòng trước anh. Em cứ ngỡ chị ấy sẽ không còn yêu ai nữa. Trái tim chị ấy hoàn toàn khép kín trước mọi lời ong bướm của cánh đàn ông lâu rồi. Thế mà anh lại mở cửa được trái tim chị ấy. Đúng là ông trời đã an bài sẵn cho hai người rồi.”
“Nhưng không thể thiếu ông mai là cậu được.”
Vừa lúc này thì Xuân đi vào. Nghe cường nhắc loáng thoáng đến chuyện ông Mai bà mối gì đấy liền lên tiếng:
“Anh định mai mối cho ai vậy hả?”
“Bí mật không nói cho em biết được.”
Xuân mỉm cười nhìn Hạnh.
“Dạo này hai người nhiều bí mật lắm rồi nhé!”
Xuân cứ nghĩ là hai người đang nhắc về mối quan hệ giữa nhân và Hạnh nên trong lòng cũng vui vui. Thật lòng cô muốn em trai mình cũng có một tổ ấm mới. Hạnh bây giờ cơ bản đã có thể trở lại là một người bình thường rồi. Đàn ông phải có người phụ nữ vun vén mới được. Mà lúc này không ai thích hợp hơn Nhân cả. Cô cũng định nói chuyện này với Nhân lâu rồi nhưng chưa có dịp để nói. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để tác hợp cho hai người bọn họ. Nghĩ vậy Xuân liền nói với Cường:
“Anh ra ngoài em có chuyện muốn hỏi anh đây.”
“Chuyện gì mà không thể nói cho em biết được vậy?” Hạnh xen vào.
“Bí mật.”
“Lại có bí mật nữa hả?”
“Hai người tưởng chỉ có hai người mới có bí mật thôi hay sao?”
Xuân nhìn em trai đùa rồi kéo Cường đi ra ngoài.
“Thế em có chuyện gì muốn nói với anh nào?”
Cường sốt ruột hỏi.
Xuân nhìn Cường:
“Em muốn tác hợp cho Nhân và Hạnh. Anh thấy có được không?”
“Hóa ra là chuyện này à? Anh còn tưởng em muốn đi thử váy cưới cơ chứ.”
“Trời ạ! Từ đây đến lúc đó còn lâu mà.” Xuân đập lưng Cường.
“Thế anh thấy có được không? Chuyện Hạnh và Nhân ấy!”
“Quá được đi ấy chứ! Anh thấy cô Nhân rất quan tâm đến cậu Hạnh.”
“Nhân là một cô gái tốt, biết vun vén và chăm lo cho gia đình. Chỉ có điều cô ấy không may mắn về đường con cái. Em hơi lăn tăn vì việc này.”
“Chẳng phải Hạnh đã có hai đứa con gái rồi sao?”
“Ý em không phải như vậy. Chuyện con cái bên gia đình em không vấn đề gì. Em chỉ sợ cô ấy tự ti vì cô ấy đã ly hôn chồng cũng là do chuyện con cái. Em sợ cô ấy từ chối. ”
Xuân lo lắng khi nghĩ về Nhân.
Cường thấy vậy liền nắm lấy tay người yêu động viên:
“Nếu em đã nghĩ được như vậy rồi thì anh tin Nhân cũng nghĩ như thế. Em cứ mạnh dạn nói chuyện với cô ấy trước. Còn anh sẽ dò ý của Hạnh. Chúng ta sẽ là cầu nối mai mối cho hai bọn họ. Chính Hạnh là ông Mai se duyên cho hai chúng ta. Anh cũng muốn trả lại cái ơn này cho cậu ấy. Anh tin là chúng ta sẽ thành công.”
“Hóa ra chuyện mai mối lúc nãy anh nói là về chuyện này hả?”
“Đúng vậy. Ông trời đã sắp đặt cho những người đến với nhau đúng lúc họ cần nhất. Nhân xuất hiện trong lúc Hạnh gặp khó khăn và cần một người bên cạnh. Em không thấy đó là tín hiệu của ông trời hay sao?”
Xuân nhìn Cường khẽ mỉm cười. Cô thấy lòng mình bình yên và tràn đầy tin tưởng.