Chương 33

Chương 33

Tuyết Nhung không tắm mà cố giả vờ lấy gáo múc nước đổ vào tường để đánh lừa anh cảnh sát đứng phía ngoài. Cô ta nhìn nhìn qua khe hở của những bức vách được lợp bằng tôn thấy anh cảnh sát đang đi quanh quẩn xung quanh cái chòi được lập làm nhà này.
Phía trước và phía sau đều có người. Tuyết Nhung nghĩ mình không thể thoát được bằng con đường chạy trốn. Cô ta cởi áo ngoài rồi dội lên mấy gáo nước la lớn:

“Đau bụng quá cứu tôi với!”

Cả hai anh cảnh sát và bà Hiên đều nghe thấy tiếng kêu cứu rất lớn của Tuyết Nhung nên xông vào nhà tắm. Cửa nhà tắm không có khóa mà chỉ chốt đơn giản bằng một cái chốt sắt được chế tạo móc lên tường nhưng Tuyết Nhung lại không chốt cửa.

“Cháu bị làm sao vậy?” Bà Hiên lo lắng ôm lấy Tuyết Nhung. Bà đương nhiên không hiểu Tuyết Nhung đang giở trò. Chỉ có hai anh cảnh sát là hiểu ý Tuyết Nhung nhìn nhau.

“Đưa tôi vào bệnh viện nhanh lên, tôi c.h.ế t mất!” Tuyết Nhung vừa ôm bụng vừa kêu than.

“Rõ ràng Cô đang rất khỏe mạnh cơ mà!”

Một anh cảnh sát nói.

“Hay là nó bị trúng gió? Mang vào nhà để tôi cạo gió cho!” Bà Hiên sờ chán cháu gái rồi nói.

“Người không nóng không lạnh gì.”

Tuyết Nhung thấy bà Hiên đang nghi ngờ mình thì vội kêu:

“Tôi bị đau bụng! Là đau bụng phụ nữ hiểu không hả?Nếu các người không đưa tôi vào viện kịp thời thì các người phải chịu trách nhiệm trước tính mạng của tôi đấy!”

“Được rồi tôi sẽ đưa cô vào viện!” Một anh cảnh sát ghé tai Nhung nói nhỏ:

“Nhưng xin cô hãy nhớ cho! Không có gì qua mắt được chúng tôi đâu. Cô cứ kéo dài thời gian như thế này chỉ làm khổ mình mà thôi. Trước sau gì cũng phải về. Tội gì mà cứ phải làm mình khổ sở thế này.”

Tuyết Nhung vờ như không nghe thấy anh chiến sĩ cảnh sát nói gì. Cô ta nhắm mắt nhăn mặt rồi ôm bụng quằn quại ăn vạ.

Không còn cách nào khác hai anh chiến sĩ phải đưa Tuyết Nhung vào bệnh viện gần nhất.

Tuyết Nhung yêu cầu được đưa đến thẳng phòng khám phụ khoa. Hai anh cảnh sát tháp tùng cô định đi vào thì một y tá ngăn lại.

“Anh đứng ngoài này dùm cho!”

Tuyết Nhung nghe cô y tá nói vậy thì cười thầm.

“Vâng!” Hai chiến sĩ đành miễn cưỡng đứng trước cửa phòng Tuyết Nhung khám chờ đợi.

“Cô ta cứ giở trò nhấn nhớ thế này thì lúc nào mới về được? Hay là gọi cho sếp Minh đi!”

“Gọi cho anh ấy để báo tình hình xem thế nào.”

Hai anh chiến sĩ bàn nhau rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho Minh báo cáo tình hình trên này.

Minh nghe nhân viên nói Tuyết Nhung cứ giở trò để kéo dài thời gian liền đích thân lái xe lên thẳng Sơn La. Trước khi đi cũng không quên gọi cho Tuấn Vũ báo tin là đã tìm thấy Tuyết Nhung và đang trên đường đưa cô về. Tuấn Vũ đòi đi theo cho chắc ăn nhưng bị Minh ngăn lại. “Ở nhà mà chăm sóc người ta! Cô ta dù có nhiều mánh khóe cũng không qua mắt được tao đâu. Yên tâm hãy tin ở tao.” Tuấn Vũ nghe bạn khuyên có lý nên ở lại.

Minh tự lái xe 5 tiếng đồng hồ thì lên đến Sơn La. Anh đi theo địa chỉ mà hai nhân viên cấp dưới của mình cho đến thẳng bệnh viện nơi đang điều trị cho Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung thỏa thuận với nữ bác sĩ tên Tuyền khám phụ khoa cho mình rằng chỉ cần nói cô có bệnh để giữ cô ở lại cô sẽ cho nữ bác sĩ này một khoản tiền.

“Tôi không thể làm như thế được. Cô hoàn toàn không có bệnh gì sao lại nói mình bị bệnh?”bác sĩ Tuyền từ chối.

“Anh ta là chồng tôi. Anh ta cố tình mang người lên đây để bắt tôi về. Anh ta đánh đập tôi nên tôi phải trốn lên đây. Không ngờ anh ta lại tìm được. Bác sĩ làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ hậu tạ bác sĩ một khoản lớn. Tôi có tiền bác sĩ cứ yên tâm.”

Tuyết Nhung vừa nói vừa rút chiếc ví trong túi xách của mình ra đưa trước mặt bác sĩ Tuyền bốn tờ tiền mệnh giá 100 đô la.

“Cô cất đi!

“Bác sĩ không cần ngại với tôi làm gì. Chuyện này chỉ có tôi và bác sĩ được biết. Với lại bác sĩ đang giúp tôi cũng là cứu giúp một người phụ nữ mà. Bác sĩ đâu có làm điều gì sai trái với lương tâm mình đâu mà ngại.”

Tuyết Nhung vừa nói rồi vừa lấy tiền đút vào túi áo blouse bác sĩ Tuyền.

“Được rồi tôi sẽ nói cô bị một số vấn đề về phụ khoa cần phải nghỉ ngơi.” Bác sĩ Tuyền hơi lưỡng lự rồi nói.

Tuyết Nhung thấy mình đã giao dịch thành công thì cười.

“Vâng vậy bác sĩ ra nói với bọn họ là tôi cần được nghỉ ngơi một lát.”

“Được rồi cô cứ yên tâm!” Bác sĩ Tuyền rờ vào túi áo mình nói với Tuyết Nhung xong thì đi ra ngoài.

Hai anh cảnh sát vẫn đứng túc trực ngoài cửa phòng khám bệnh.

“Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ?”

Bác sĩ Tuyền nhìn hay anh cảnh sát có vẻ không mấy thiện cảm. Cô cứ nghĩ một trong hai anh là chồng của Tuyết Nhung và cô ấy đang bị bạo hành.

Ánh mắt bác sĩ Tuyền liếc nhìn lạnh lùng nói:

“Cô ấy có chút vấn đề về sức khỏe cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng nói trước các anh đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy vào lúc này.”

Một anh nghe nói thế liền hỏi:

“Cô ta bị bệnh gì sao?”

“Thì bệnh phụ nữ chứ còn bệnh gì nữa! Hay anh muốn làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo các anh bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên các anh ra ngoài cho đừng có làm phiền cô ấy!” Bác sĩ Tuyền hơi cáu nhìn hai anh cảnh sát rồi bỏ đi.

“Bà ta làm cái gì mà tự dưng lại nổi cáu với bọn mình thế nhỉ?”

Một anh ngạc nhiên hỏi.

“Thôi việc này không quan trọng. Quan trọng là cô ta không biết có bệnh thật hay giả mà lại nằm ở trong đó. Giờ mình phải tập trung mà canh chừng cô ta. Cô ta mà trốn đi là toi đấy.”

Anh còn lại phân tích.

“Mà không biết bao giờ xếp minh mới đến nữa?”

“Chắc phải 4, 5 tiếng.”

“Tao buồn ngủ quá. Nãy giờ chạy theo bả đuối hết cả sức.”

“Thế mày tranh thủ lại cái ghế kia mà ngồi chợp mắt tí đi. Tao canh cho.”

“Ừ vậy tao lại ngủ tí nhé. Lát nhớ kêu tao dậy tao canh cho mày chợp mắt tí.”

“Ừ vậy cũng được!”

Hai anh công an bàn nhau một người lại chỗ hàng ghế ngồi chờ chợp mắt một lúc một người thì đứng ngay sát cửa phòng Tuyết Nhung đứng canh.

Tuyết Nhung nằm trong phòng một lúc bày mưu tính kế. Thấy ở ngoài im im không nói gì. Cô ta kẻ đi lại mở cửa hé mắt ra nhìn thì thấy nay anh chiến sĩ đang đứng sát cửa.

Thấy động anh chiến sĩ phản xạ rất nhanh liền nhìn qua khe cửa nói:

“Cô muốn gì?”

Tuyết Nhung thấy mình đã bị lộ liền giả vờ cúi gằm người xuống ôm bụng nói:

“Tôi đau bụng muốn đi vệ sinh!”

“Cô đừng có giở trò!”

“Giở trò cái gì Anh bị điên à? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này tôi trốn đi đâu được. Với lại tôi cần phải đi vệ sinh.”

Đây là một bệnh viện nhỏ của huyện nên phòng khám bệnh không có nhà vệ sinh khép kín bên trong mà phải đi riêng ra khu vệ sinh riêng biệt.

Anh cảnh sát biết thừa Tuyết Nhung giở trò nhưng lý do cô ta quá hợp lý Nên cũng không thể làm gì được đành phải để cô ta đi.

Tuyết Nhung vừa ôm bụng vừa đi về phía khu nhà vệ sinh. Nhưng theo sát cô là anh công an. Đi một bước thì anh cũng đi thêm một bước. Hai người kè kè bên cạnh nhau không rời.

“Anh làm cái gì vậy? Tôi cần phải đi vệ sinh đấy.”

“Thì Cô cứ đi đi!”

“Nhưng anh đứng như thế này tôi không đi được!”

“Cô đừng có làm mình làm mẩy ở đây. Tôi biết thừa Cô đang giở trò. Cô Có giỏi thì đi vệ sinh ngay ở đây đi tôi sẽ dọn cho cô!” Anh cảnh sát đang bực mình vì bị cô ta hành cho từ sáng đến giờ nên cáu nói.

“Anh!” Tuyết Nhung tức giận mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng sầm lại.

Cô ta ề à ngồi trong đó một lúc lâu vẫn không ra.

Anh cảnh sát nóng ruột gọi:

“Cô xong chưa?”

“Chưa xong!”

Tuyết Nhung gắt lên trong nhà vệ sinh. Cô ta bây giờ chẳng biết xấu hổ là gì nữa.

“Anh cứ đứng canh tôi như vậy làm sao tôi đi được!”

Anh chiến sĩ cảnh sát chịu không muốn đôi co với người phụ nữ lắm điều này nữa đành phải chịu đứng chờ cô ta ngoài phòng vệ sinh.

Tuyết Nhung nhìn lên trên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô ta đứng lên bệ xí rồi leo lên tường luồn qua nhà vệ sinh kế bên.

Anh chiến sĩ công an chờ một lúc không thấy động tĩnh gì mới gọi lớn:

“Tuyết Nhung cô có ở trong đó không?”

Không có ai trả lời. Anh ta liền khóa cửa xông vào thì đúng như anh nghĩ. Tuyết Nhung đã đi đâu tự lúc nào chỉ còn lại đôi giày cô ta bỏ ở dưới sàn vệ sinh.

“C.h.ế.t rồi! Cô ta bỏ chạy rồi!”

Anh chiến sĩ công an hô to rồi chạy về phía đồng đội của mình.

Cả hai người tá hỏa chạy ra phía cổng bệnh viện tìm Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung trốn thoát chạy chân đất đi ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ta vừa đi vừa ngó lại đằng sau để xem có ai đuổi theo mình hay không. Vì mãi nhìn ngó xung quanh nên bất ngờ cô va vào một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tuyết Nhung tức giận đá vào mũi xe hét lên:

“Mù đường à?”

Người lái xe bên trong may là dừng lại kịp thời nên Tuyết Nhung không bị xây xát gì. Tuyết Nhung định chạy lại chỗ buồng lái để chửi người lái xe thì bất ngờ nhìn thấy Minh. Cô ta tái mét mặt rồi bỏ chạy. Nhưng thật không may chỉ chạy được vài trăm mét đã bị tóm ngay trong lòng bàn tay của Minh.

“Cô cũng nhanh thật đấy!”

“Buông tôi ra! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?”

“Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Tại sao vừa trông thấy tôi cô lại bỏ chạy? Chẳng phải chúng ta là bạn bè thân thiết hay sao?”

Minh cười cợt nhìn Tuyết Nhung.

“Bạn bè thân thiết ư?” Tuyết Nhung lườm Minh với ánh mắt căm giận.

“Nếu cô còn cố tình chống cự thì buộc tôi phải dùng cái này rồi.”

Mình vừa nói vừa dơ cái còng số 8 ra khóa chặt hai tay của Tuyết Nhung lại.

“Thứ lỗi nhé! Giờ cô phải theo tôi thôi!” Tuyết Nhung giãy giụa không chịu hợp tác với Minh.

“Cô đừng có làm đau bản thân mình nữa! Sẽ làm cho đôi bàn tay này xấu đi đấy. Như vậy thì đeo đồng hồ sẽ không còn đẹp nữa!” Minh vừa nói rồi vừa khống chế Tuyết Nhung đi về phía xe của mình.

Anh tự mở cửa xe rồi đẩy Tuyết Nhung vào hàng ghế sau.

Minh định lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới của mình thì đã thấy hai anh đang chạy tới thở hổn hển.

Minh mở cửa xe ngó ra ngoài:

“Đây rồi!” Mình vẫy hai tay ra hiệu cho đồng đội.

“Ôi sếp!” Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Nhung đang ngồi ngay đằng sau xe của Minh.

“Sếp bắt được cô ta hay vậy?”

“Cũng tình cờ thôi. Lưới trời lồng lộng Tuy thưa mà khó lọt. Hai cậu cũng lên xe đi chúng ta về thành phố ngay.”

Một anh leo lên chỗ buồng lái phía trước ngồi cùng Minh. Một anh còn lại ngồi dưới hàng ghế sau cùng Tuyết Nhung.