Chương 33

Chương 33:

 

Giao bị vợ làm cho một vố bất ngờ thì cay cú lắm. Ngày nào lên trường anh cũng uống rượu bia. Sau giờ làm cũng đi lang thang ngoài quán uống bia đến chiều tối mới mò về nhà. Ngọc Liên cũng không thèm ngó ngàng gì đến. Mấy ngày nay cô toàn về nhà mẹ đẻ ở. Người giúp việc cô cũng cho nghỉ luôn. Chỉ có Giao ở nhà một mình. Chẳng biết nấu ăn anh ta up đại mấy gói mì rồi lại bỏ dở. Ngày hai bữa cơm hàng cháo chợ.

 

Chiều nay trở về nhà không thấy vợ đâu. Anh ta lại lục tủ lạnh lấy bia ra uống rồi lảm nhảm vừa khóc vừa chửi thề. Anh ta nhớ tới Ngọc Ánh lòng căm hận nổi lên. Nếu Ngọc Ánh không đứng ra làm chứng thì dễ gì Ngọc Liên đã ly dị được với anh ta. Nếu không phải Ngọc Ánh thì Ngọc Liên cũng không biết chuyện. Mọi việc từ Ngọc Ánh mà ra. Giao tức Tối gọi điện cho Ngọc Ánh.

 

Ngọc Ánh nghe thấy tiếng chuông điện thoại cầm lên thấy tên của Giao thì lập tức tắt máy. Bị tắt máy bất thình lình, Giao lại càng bực bội. Anh ta cho rằng Ngọc Ánh coi thường mình. Đã mắc tội với anh ta lại còn dám coi thường anh ta nữa, Giao không thể nuốt trôi cục tức này. Sẵn hơi men trong người anh ta ra sân lấy xe máy rồi phóng một mạch đến nhà Ngọc Ánh.

 

Anh ta bấm chuông liên tục. Bà Dung đang rửa bát nghe tiếng chuông dồn dập cũng vội vàng đứng dậy lau tay vào áo rồi chạy ra mở cửa.

 

Thấy người đàn ông lạ mặt mày hằm hằm, người thì nồng nặc mùi rượu, bà Dung đề phòng chỉ thò đầu ra cửa hỏi:

 

“Cậu là ai, đến đây làm gì?”

 

“Ngọc Ánh đâu?” Giao nói trống không mắt nhìn bà Dung hằn học.

 

Bà Dung thấy thái độ của Giao thô lỗ và bất lịch sự như vậy thì càng khó chịu. Bà đóng sầm cửa lại.

 

“Bà già kia mở cửa cho tôi!” Giao quát tháo ầm ĩ ngoài cổng. Bà Dung biết thừa loại người thô lỗ như Giao sẽ làm phiền đến gia đình bà nên bà bỏ ngoài tai cứ thế đi vào nhà.

 

Giao bị bà Dung ngó lơ không thèm mở cửa thì lại càng điên tiế.t lên. Anh ta đập cửa ầm ầm chửi tục:

 

“Con mẹ mày! Mở cửa cho tao nhanh lên! M.u.ố.n chết cả lũ Nhà mày đúng không?”

 

Giao bị hơi men trong người làm cho lú lẫn đầu óc. Anh ta không biết sợ là gì khi một mình đơn phương độc mã đến đây dọa cả nhà bà Dung. Anh ta cũng không biết bà dung chính là dân buôn bán thịt heo.

 

Ngọc Ánh đang ở trong phòng nghe tiếng la hét ầm ĩ thì ra ngoài hỏi mẹ:

 

“Ai vậy mẹ?”

 

Bà Dung Nhìn con có chút bực mình vì nghĩ Dung lại đi kết bạn với loại người xấu xa kia. Nhưng cũng nghĩ lại trời đêm tối thế này không muốn cho con gái ra ngoài gặp nguy hiểm nên đành giấu.

 

“Không có gì, vào nhà ngủ đi!”

 

“Hình như là ai đó đang gọi cổng nhà mình thì phải? Chủ nợ của mẹ à? Hay người nào có thù hằn gì với mẹ chứ không sao họ lại chửi tục ầm ầm ngoài kia!”

 

“Đã nói vào ngủ thì vào đi! nói nhiều quá!” Bà Dung bực mình quá con.

 

“Năm hết Tết đến rồi đừng có mà gây hận thù gì với ai. Lỡ người ta làm gì thì thiệt thân. Nợ ai thì mẹ trả đi.”

 

Ngọc Ánh ra điều khuyên nhủ mẹ.

 

Thấy con gái không đi vào lại còn dạy đời mình bà Dung bực tức nói sự thật:

 

“Mày không phải dạy khôn mẹ. Cái đứa đang đứng chửi ầm ầm ngoài cổng là bạn của mày đấy. Nó đến đây tìm mày. Mà cái mặt nó thì như thể tên ăn cướp đường cướp chợ. Miệng thì hăng sặc mùi rượu. Mẹ không hiểu sao mày lại có thể giao du với loại người như vậy.”

 

Nghe mẹ nói thế Ngọc Ánh mới giật mình hỏi lại:

 

“Đến tìm con ư? Ai vậy mẹ?”

 

“Tao làm sao biết được. Nói nó tìm mày. Nhìn điệu bộ thế kia nên không cho vào. Nó liền chửi tục rồi quát tháo ầm ĩ.”

 

“Ai vậy nhỉ?” Ngọc Ánh ngó đầu ra cổng nhìn.

 

“Ai rồi làm sao? Không có ra đó bây giờ làm gì! Đi vào đi ngủ đi!”

 

Bà Dung quát con. Ngọc Ánh nghe lời mẹ cũng đi vào phòng. Nhưng Giao vẫn không chịu thua. Anh ta liên tục đập cửa rồi gào lên chửi rủa giữa đêm khuya.

 

Ngọc Ánh thấy không thể để như vậy được nữa. Anh ta chắc chắn sẽ không về khi cô chưa ra. Cứ để anh ta như vậy sẽ làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Rồi người ta lại xì xầm những chuyện không hay liên lụy đến bố mẹ mình. Nghĩ vậy Ngọc Ánh liền mở cửa phòng đi ra cổng.

 

“A hà! Cuối cùng thì cô cũng chịu nói cái mặt ra đây rồi. Sao định trốn tôi à? Cô ngắm có trốn được cả đời không mà trốn?”

 

Giao thấy Ngọc Ánh thì đắc ý nói.

 

“Thầy đến tìm tôi có chuyện gì nói nhanh lên!”

 

“Mở cửa ra!” Giao lớn tiếng ra lệnh.

 

“Cứ nói đi tôi nghe!”

 

“Không mở cửa tôi sẽ không nói!”

 

“Không nói thì mời thầy về cho!”

 

“Mày dám đuổi tao à!” Giao trợn mắt sửng cồ nhìn Ngọc Ánh đe dọa: “mày có tin tao phá nát cái nhà này không?”

Giao đập cửa ầm ầm dọa dẫm.

 

“Mày thử phá nát cái nhà mà này xem nào!” Bà Dung cầm con dao rựa hầm hầm đi tới. Theo sau là ông Chuyền cũng đang cầm theo một cái gậy bước ra.

 

“Thằng chó này mày đang thách thức ai vậy hả?”

Ông Chuyển lăm lăm cái gậy vào mặt Giao.

 

Lúc này cơn men đã bắt đầu dịu bớt đi lại nhìn thấy hai người đang cầm dao cầm gậy tiến về phía mình vẻ mặt hung hãn Giao bắt đầu lo sợ.

 

“Các người…các người định làm gì hả? Định đánh người hả?”

 

“Mày hỏi mày đó thằng ch.ó ch.ế.t. đêm hôm khuya khoắt đến nhà người ta làm ầm lên lại còn đòi phá nhà phá cửa nhà người ta nữa. Giờ mày vừa đánh trống vừa la làng phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày không biết tiếng nhà tao rồi. Tao không cần biết mày là thằng nào. Chỉ cần mày đụng đến nhà tao là coi như tiêu đời đấy con.” Ông Chuyền gằn giọng đập cái gậy vào song cửa.

Giao bị hoảng liền lùi ra xa hai ba bước.

 

“Mấy người định ỷ đông hiếp yếu hả? Được lắm! Con đ* kia. Mày đừng hòng mà sống yên với tao! Mày coi đấy!”

 

“Cút ngay cho tao! Đứng đó mà lại ngại như chó ra nhai rẻ rách!” Bà Dung lớn tiếng chửi rủa. Con dao rựa bung lên trời.

 

Giao sợ quá xe bỏ chạy mất dép.

 

***

 

Sáng hôm sau, Ngọc Ánh vừa đến lớp thì thấy rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt vừa tò mò vừa có vẻ xa lánh. Ngọc Ánh lấy làm lạ lắm. Mấy đứa bạn gái cùng lớp cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm không giống ngày thường chút nào.

 

Ngọc Ánh đang ngơ ngác nhìn quanh thì Lan Anh kéo cô lại một chỗ rồi đưa 1 mảnh giấy a4 hình cô và Khôi đang dẫn nhau vào khách sạn.

 

“Chuyện này là thế nào? Sao mày với thầy Khôi lại vào khách sạn với nhau? Sáng nay đến trường thì thấy ở cổng có rất nhiều những tấm hình được photo đen trắng rải đầy đường.

 

Ngọc Ánh cầm tấm hình của bạn nên xem thì thấy đúng là những bức hình mà Khôi đã đưa cho cô mấy hôm trước. Chả cần suy nghĩ cô cũng biết chắc chắn đó chính là trò của Giao. Có lẽ hôm qua bị đuổi về cay quá nên tìm cách hãm hại Ngọc Ánh và Khôi. Nhưng anh ta giận quá mất khôn rồi. Anh ta tung tin này chẳng khác nào là đang lấy đá chọi vào mình. Ngọc Ánh đương nhiên không để Khôi bị liên lụy tiếng xấu này. Cô đã từng hứa trước mặt Thục chỉ cần chuyện gì liên quan đến thầy Khôi là cô sẽ giúp đến cùng.

 

Ngọc Ánh cầm tờ giấy a4 có in hình hai người vào khách sạn lên thầy hiệu trưởng để trình bày sự thật.

 

Cả lớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đứng nhìn Ngọc Ánh đang phăng phăng bước đi một cách hiên ngang.

 

Giờ ra chơi hôm đó cả Giao và Khôi đều được gọi lên phòng hiệu trưởng để gặp mặt.

 

” Đây là tất cả những gì em Ngọc Ánh đã khai với chúng tôi. Hai thầy đọc đi. Nếu đúng đây là sự thật thì thầy Giao phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong sự việc này.”

 

Giao đọc bản tường trình của Ngọc Ánh, mắt trợn ngược lên nhìn cô căm phẫn:

 

“Thầy đừng nghe cô ta nói! Cô ta đang vu oan cho tôi! Chính cô ta mới thầy Khôi mới là cặp kè với nhau.”

 

Lúc này, Khôi mới chính tai nghe những điều bạn mình vu khống cho mình. Anh đau đớn Nhìn thằng bạn thân ánh mắt dại đi vì không thể tin được đây là sự thật.

 

“Giao! Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy hả?”

 

“Thầy không cần phải giả nhân nghĩa ở đây làm gì!” Giao trở mặt lạnh lùng nói với Khôi.

 

Ngọc Ánh thấy vậy thì m.á.u huyết sôi lên.

 

“Thầy Giao! Thầy không cần phải xảo biện nữa! Thầy Quên là điện thoại của tôi có lưu bằng chứng của chúng ta à! Có lẽ thầy đã vội vàng quá nên hóa hồ đồ rồi.” Ngọc Ánh nghiêm mặt nói với Giao một cách rành mạch rồi quay sang thầy hiệu trưởng đưa chiếc điện thoại của mình cho thầy xem.

 

“Rất xin lỗi thầy đã phải cho thầy xem những thứ ô uế này. Đây chính là bằng chứng tố cáo thầy Giao.”

 

Thầy hiệu trưởng cầm điện thoại của Ngọc Ánh xem xong thì mặt đỏ lại vì xấu hổ và giận dữ.

 

“Tôi nghĩ là thầy Giao không cần nói gì nữa. Thầy ngay lập tức dừng việc giải tờ rơi in hình bậy bạ kia để vu oan cho người khác. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sự việc này. Mong thầy Khôi thông cảm. Vì danh dự của nhà trường chúng tôi cần phải họp kiếm để bàn cách giải quyết. Bây giờ thì mời hai thầy và em Ngọc Ánh về nơi làm việc. Mọi chuyện cứ để im lặng như vậy. Khi nào có kết quả cuộc họp chúng tôi sẽ thông báo cho cả ba người và bàn bạc lại sau. ”

 

Khôi đứng lên trước rồi nói với thầy hiệu trưởng: “em hiểu. Thầy cứ bàn bạc với ban giám hiệu. Em cũng mong mọi việc được giải quyết ổn thỏa.”

 

“Cảm ơn thầy. Chuyện này có liên quan đến danh dự của thầy. Nên mong thầy hết sức hiểu cho nhà trường nếu có quyết đ

ịnh gì đó mà thầy thấy không thỏa đáng.” thầy Hiệu trưởng nói với Khôi.

 

“Em hiểu mà thầy.” Khôi nói rồi xin phép ra về trước.