Chương 33

 

Chương 33:

 

Nghe Mai Anh kể về sự việc của Lâm. Nhân mới biết Lâm là người yêu Viên. Sự việc nhân viên của mình tự ý đưa hối lộ cán bộ Hải quan mà không thông qua công ty, Nhân đã tức lắm rồi. Nay lại nghe người bị hại chính là người yêu Viên thì anh lại càng tức giận hơn nữa. 

 

“Cái thằng này, chắc chắn là bị đứa nào thuê rồi! Còn dám dàn xếp đổ oan cho người khác!” Nhân tức tối đập bàn quát lớn.

 

“Anh, giờ mình làm gì?” Mai Anh hỏi chồng.

 

“Còn làm gì nữa? Để anh gọi nó đến đây cho nó một trận. Còn dám cãi chày cãi cối!”

 

Nói rồi Nhân lập tức gọi điện cho Tiến, tài xế lái xe của mình. Người đã dựng lên câu chuyện kia.

 

Mười lăm phút sau đã thấy Tiến cùm cụp đi tới. Miệng chào vợ chồng Nhân nhưng mặt thì không dám nhìn ai.

 

“Chú ngồi đi!”

 

Nhân chỉ về cái ghế sofa đối diện với mình.

 

“Giờ chú khai ra đi! Ai là người đã thuê chú làm việc này?”

 

“Thì em đã nói với anh rồi. Mấy anh em thấy số hàng này thông quan lâu quá, sợ nông sản hư hết nên mới bàn nhau hùn tiền đút lót tên đó trước cho qua nhanh rồi mới báo với anh sau. Ai ngờ tên đó nhận tiền rồi lại không giữ lời nên bọn em mới… Mà anh yên tâm, em đã nhận là do mình em tự có đút lót thôi chứ không liên quan gì đến công ty của chúng ta cả.”

 

“Im miệng!” Nhân đập tay xuống bàn quát lớn khiến cả Mai Anh và Tiến đều giật nảy mình.

 

“Chú tưởng tôi là con nít hả? Tưởng tôi không biết gì về gia đình chú hả? Chú lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đút lót cho người ta? Số hàng đó liệu có được lãi bằng số tiền chú đút lót cho người ta không hả?”

 

“Thì em sợ bị anh mắng vì số nông sản bị tồn quá lâu hỏng hết. Vớt được tí nào hay tí đấy chứ anh.” Tiến vẫn khăng khăng chối.

 

Nói mãi mà Tiến vẫn không chịu khai ra, Nhân lắc đầu:

 

“Tôi đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, từ Nam ra Bắc, cả mấy cái nước Đông Nam Á này nơi nào không có dấu chân tôi. Vậy mà chú dám qua mặt tôi chuyện này đúng không? Là chú đang coi thường tôi đúng không?”

 

Tiến nghe Nhân nói vậy thì vội vàng khúm núm bào chữa:

 

“Em có trăm cái mạng cũng không dám coi thường anh đâu ạ. Xin anh đừng nói thế, tội em gánh không hết đâu ạ!”

 

“Chú cũng biết tội của mình đền không hết sao?” Nhân nhếch miệng cười: “Nể tình chú đã theo tôi lăn lộn gần 20 năm trời, tôi không muốn làm lớn chuyện. Đáng lẽ chuyện này tôi đã cho qua. Chú tự làm thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng đằng này, người bị chú hại lại là ân nhân cứu sống con bé Nhật Minh của gia đình tôi, chú có biết không hả?”

 

Tiến nghe thấy thế thì sợ hãi ngồi thụp xuống quỳ dưới chân Nhân:

 

“Ôi anh ơi! Em đúng là có mắt mà như mù. Em không biết anh ta lại là ân nhân của gia đình mình. Em xin anh!”

 

“Giờ chú nói đi! Ai là người đứng đằng sau vụ này?” 

 

Tiến run rẩy nhìn Nhân rồi lại cúi gằm mặt xuống khai sự thật.

 

“Là một người phụ nữ quen biết với thằng Mai Lé. Nó rủ em có mối ngon. Chỉ cần giả vờ đưa hối lộ là được thưởng nóng ngay 100 triệu. Nó còn đảm bảo chống lưng đằng sau lớn lắm không vấn đề gì. Cậu cán bộ kia chỉ là tép riu không có ô dù gì cả. Em thấy ngon quá, với lại thằng bé nhà em cũng mới vào đại học, cần khoản học phí lớn nên em nhắm mắt làm liều. Không ngờ gây nên tai họa này. Anh! Anh cứ đánh, cứ phạt em. Em không dám cầu xin hay ý kiến gì. Xin anh!”

 

Nhân cười nhạt: “Tôi đoán không sai mà. Chú làm gì có cái gan to như vậy. Dám qua mặt tôi làm chuyện xằng bậy đó. Giờ chú chỉ cần đến cơ quan điều tra khai ra hết mọi việc. Tội nặng nhẹ đến đâu tùy pháp luật định. Tôi sẽ không trách phạt gì chú.”

 

Mai Anh níu vai chồng nhắc nhở:

 

“Anh chuyện này…”

 

Nhân vỗ vai vợ: “Em yên tâm, anh sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này. Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

 

“Nhưng em nghe anh ta nói đằng sau có ô dù gì lớn nhất. Em chỉ e…”

 

“Đừng lo mà. Việc của ai thì anh không can thiệp chứ việc của cô giáo Viên thì chắc chắn anh sẽ làm tới cùng.”

 

“Vâng!” Mai Anh có chút lo lắng khi nghĩ đến cái thế lực mà Tiến vừa nói.

 

Tiến đến cơ quan điều tra và khai ra thằng Mai Lé. Hắn ta sợ quá liền báo cho Loan. Loan nói anh ta cứ yên tâm, đừng có khai gì hết. Mọi chuyện sẽ có người lo, đảm bảo hắn sẽ không bị liên lụy.

 

Mai Lé nghe lời Loan nên đắc thắc có ô dù mặt vênh váo nhất định không khai.

 

Nhân biết trước sự việc nên đã nói chuyện với Tiến tìm tất cả những người có liên quan đến vụ án này. 

 

Viên sốt ruột nên nhờ Dũng đi cùng mình đến nhà Nhân nói chuyện. Dù sao Dũng cũng là luật sư, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn bọn họ trong những việc liên quan đến pháp luật như thế này.

 

Hai vợ chồng Mai Anh và Nhân đều ở nhà. Vì vụ việc này mà Nhân tạm ngưng công việc để ở nhà giải quyết giúp Viên cho xong.

 

“Tôi cũng đoán chắc tên Mai Lé còn lâu mới khai sự thật. Bởi đằng sau nó còn có thế lực lớn hơn.”

 

“Vậy phải làm sao bây giờ ạ?” Viên lo lắng nhìn Nhân cầu cứu.

 

“Bọn chúng dàn dựng cảnh nhận hối lộ nhưng vẫn còn nhiều sơ hở. Chắc chắn không chỉ có hai người. Cái người chụp ảnh là quan trọng nhất. Mai Lé chỉ là kẻ môi giới thôi. Tôi đã được xem ảnh rồi. Những bức ảnh này phải là do những người chuyên nghiệp chụp mới có góc quay chuẩn như vậy. Một người bình thường không thể chụp những bức ảnh như thế kia.” Dũng phân tích.

 

“Nhưng tên Mai Lé nhất định không khai.” Mai Anh cũng lo lắng nói.

 

“Chỉ cần có anh Tiến làm chứng là đủ. Tên Mai Lé chắc chắn đã bị bọn kia bịt mõm. Chúng ta hỏi anh Tiến về những kẻ còn lại và đến sớm một bước, chắn chắn có cơ hội thắng lớn.”

 

Dũng nói, giọng khá tự tin.

 

“Được rồi. Chuyện này cứ để tôi lo. Chú Tiến chắc chắn không dám giấu tôi đâu.”

 

Bốn người bàn bạc xong xuôi thì ra về. 

 

Nhân lập tức gọi điện cho Tiến hỏi rõ sự việc. Tiến cũng khai ra còn hai người chụp hình nữa. Đó là thợ chụp ảnh của một hiệu ảnh trên phố và bạn của hắn ta. 

 

Nhân báo với Dũng biết rồi cùng đến tiệm chụp hình hỏi thăm. Ban đầu anh ta còn nhất định không chịu thừa nhận. Nhưng khi nghe Dũng dọa anh ta có thể đi tù nếu bị điều tra ra. Anh ta có thể không bị truy tố nếu thành khẩn khai báo. 

 

Hai tên thợ chụp ảnh bị Dũng dọa cho sợ khiếp nên cũng chịu ra cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng nói được Mai Lé cho mười triệu để chụp những bức hình này. Chỉ cần chú ý để lộ cái phong bì có tiền với ảnh của Lâm rõ mặt là được. Có ngay mười triệu với vài bức ảnh như vậy, hai tên đó đã mờ mắt đồng ý.

 

Mai Lé lập tức bị bắt. Hắn vẫn cố tình không khai, chối quanh co để chờ cứu viện từ Loan.

 

Nhưng chờ mãi không có động tĩnh gì, người làm chứng thì rành rành ra đấy, cộng với nghiệp vụ của công an thì cuối cùng hắn cũng khai ra người đứng đằng sau vụ này là Loan.

 

Bị công an gọi để lên thẩm vấn. Loan chẳng những không sợ mà còn phủ nhận mối quan hệ với Mai Lé.

 

“Người này tôi không quen biết anh ta. Không hiểu vì sao anh ta lại vu oan cho tôi.”

 

“Nhưng theo chúng tôi được biết thì cô có quen biết với anh Vũ Lâm, bị cáo trong vụ này.”

 

Loan nghe đến đây thì có vẻ giật mình. 

 

“Tôi chẳng quen biết gì anh ta cả. Mà các anh không cần hỏi tỉ mỉ như thế làm gì? Tôi muốn gặp trưởng công an huyện.” 

 

“Tôi đây!” Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi bước vào phòng thẩm vấn. Gương mặt rất bình thản. Nhìn thấy Loan thì cũng cười rất tươi:

 

“Hóa ra là cô Loan, con gái ông Phó.”

 

Hai người cán bộ thẩm vấn nhìn nhau ra ám hiệu im lặng.

 

“Sao, nghe nói cô muốn gặp tôi à?”

 

Loan cười khẩy khi thấy ông trưởng công an nhận ra mình. Cô liếc hai anh cán bộ cảnh cáo rồi cười tươi như hoa ra vẻ rất thân thiết:

 

“Chú Phương, chú khỏe không? Lâu không thấy chú đến nhà cháu chơi. Bố cháu nhắc chú hoài.”

 

“Ừ! Dạo này chú bận. Mà chắc bố cháu cũng đang bận nhiều hơn cả chú nữa. Đang trong thời gian diễn ra đại hội bầu cử mà.”

 

Chú Phương đáp lại lời Loan, gương mặt cũng tỏ ra khá thân thiện.

 

Hai anh cán bộ thẩm vấn nhìn nhau lo lắng. 

 

Nói xong thì ông trưởng công an huyện vỗ vai hai nhân viên của mình nói:

 

“Hai cậu cứ làm đúng chức năng phận sự của mình nhé!”

 

Hai người cán bộ toát mồ hôi hột. 

 

Loan nhìn thấy vậy thì lại càng đắc ý. Từ lúc đó, hai người cán bộ cũng không dám tỏ thái độ hay gay gắt với Loan như trước nữa.

 

Xong giờ thẩm vấn, Loan được ra về. Hai người cán lại nhìn nhau rồi đi vào phòng trưởng công an huyện.

“Sao, đã xong chưa?” Ông trưởng công an thấy nhân viên đi vào thì ngừng đọc tài liệu ngẩng mặt lên hỏi.

“Dạ xong rồi ạ!” Một người khẽ trả lời.

Ngập ngừng một lúc, người còn lại mới mạnh dạn lên tiếng hỏi:

“Vậy vụ này làm thế nào ạ?”

“Làm thế nào là làm thế nào? Cứ y luật mà làm.”

Hai người cán bộ lại nhìn nhau lần nữa không hiểu ý sếp mình là thế nào.

Một anh quyết định hỏi cho rõ ràng :

“ Nhưng cô ta là người quen của sếp. Với lại còn là con gái của phó chủ tịch huyện. Chúng em thật sự không biết phải làm thế nào. Mong anh chỉ đạo cho. »

 

Ông giám đốc công an cười lớn nói :

 

« Các chú cứ y luật mà làm. Càng con cán bộ phạm tội thì lại phải làm càng nghiêm khắc hơn. Cán bộ mà không nói được con thì làm sao mà làm gương cho dân. Cho nên các cậu không cần phải e ngại điều gì. »

 

« Vậy có nghĩa là chúng em vẫn thẩm vấn lấy lời khai bình thường phải không ạ ? »

 

« Đúng vậy. Thậm chí càng chi tiết càng nghiêm túc càng tốt. Đấy chính là chỉ đạo của tôi. Các cậu mà nhân nhượng, nể nang mới chính là đi ngược chỉ đạo của tôi đấy. »

 

Hai anh cán bộ nhìn nhau. Dường như bây giờ họ mới hiểu hết ý tứ của sếp mình.

 

« Dạ chúng em hiểu rồi. Xin phép anh ! »

 

Hai người cán bộ thẩm vấn đi khỏi. Lúc này trưởng công an huyện mới bỏ cái kính lão trên gương mặt mình xuống, vân vê tập tài liệu trong tay, miệng lẩm bẩm, gương mặt hả hê nở nụ cười thỏa mãn:

 

« Xem ra thời của ông hết rồi ông Phó ạ. »