Chương 32
Chương 32:
Sáng, bà Luyến nấu miến xong lên gọi con ăn thì không thấy Lưu đâu cả. Bà chạy ra sân rồi ra vườn cũng không thấy Lưu đâu. Gọi mãi cũng không nghe ai trả lời bà hoảng quá chạy vào phòng cũng không thấy. Linh tính mách bảo điều gì đó bà mở tung tủ quần áo của Lưu gia thì thấy trống rỗng.
“Trời ơi! Lưu ơi! Con lỡ bỏ mẹ đi đâu hả Lưu ơi!”
Bà t u y ệt vọng ngồi xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Từ tối qua thấy Lưu về rất muộn là bà đã thấy có điềm rồi. Trong suốt thời gian xảy ra việc với Xuân, Lưu không hề ra khỏi nhà. Thế mà tối hôm qua anh lại ăn cơm xong rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà từ chiều muộn. Lại còn xin phép mẹ nữa chứ. Bà Luyến thấy lạ nhưng cứ ngỡ là con đã suy nghĩ thông suốt rồi nên cũng mừng. Không ngờ đúng là có sự lạ thật. Đứa con trai mà bà hết mực thương yêu và chiều chuộng vô điều kiện đã bỏ nhà đi thật rồi.
Khóc một lúc bà Luyến đứng dậy tìm đồ đạc của con trai xem còn thứ gì thì thấy một lá thư để ở trên bàn viết vỏn vẹn có mấy dòng:
“Mẹ! xin mẹ tha lỗi cho con! Con phải đi một thời gian. Mẹ đừng đi tìm con. Một ngày nào đó con sẽ trở về.
Đứa con bất hiếu của mẹ. Lưu!”
bà Luyến đọc xong lá thư thì ôm vào ngực rồi khóc một lúc nữa.
Vậy là Lưu đã bỏ nhà ra đi rồi. Bà biết những ngày qua nó sống không bằng c,hết nhưng vẫn hy vọng vào một ngày Lưu trở về cuộc sống bình thường. Chứ ai có ngờ đâu nó lại bỏ mẹ mà ra đi thế này. Chiếc điện thoại di động cũng được nó bỏ lại trên bàn. Bà Luyến chẳng còn cách nào mà liên lạc với con nữa.
Chuyện Lưu bỏ nhà ra đi chẳng mấy chốc mà đồn khắp làng. Người ta nói Lưu vì xấu hổ với làng xóm mà bỏ nhà ra đi. u cũng là hậu quả của bà Luyến vì quá cưng chiều con không biết dạy dỗ con mới ra cơ sự này. Bà Luyến bỏ ăn mấy ngày rồi cũng gượng dậy vì lời hứa của đứa con trai duy nhất sẽ trở về vào một ngày nào đó. Bây giờ chỉ còn một mình bà, bà không thể c, hết trước khi con trở về được. Bà gượng dậy lại đứng trước bàn thờ chồng thắp một nén hương rồi xuống bếp nấu bát cháo. Những ngày sau bà lại tiếp tục công việc vườn tược như ngày thường.
Đêm nào bà cũng vào phòng con nằm. Bà vô cùng nhớ đứa con trai duy nhất trên đời của mình. Chồng mất sớm chỉ để lại cho bà một mụn con. Bao nhiêu yêu thương bà dồn hết cho nó. Đến nỗi nó muốn cái gì bà cũng chiều chuộng. Duy chỉ việc Lưu yêu Xuân là bà ra sức phản đối vì sợ hoàn cảnh Xuân làm liên lụy đến con trai. Bà sợ Xuân yêu Lưu chỉ vì gia tài mấy đám đất bố Lưu để lại. Bà sợ Xuân vơ vét tiền của nhà bà để đem nuôi em nuôi chị. Bản sợ con trai bà thiệt thòi. Chính vì vậy bà đã lấy cái c, hết ra để hù dọa con, đánh đổi tình yêu của con. Bà không ngờ chính việc làm của mình đã đưa cuộc đời con trai mình vào ngõ cụt.
Nước mắt khóc lắm cũng đã cạn rồi. Bà chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Bà giữ lại tất cả những kỷ vật của con trai mình để lại. Gầm giường, hộc tủ ngăn bàn… Bà quét dọn mỗi ngày nhưng không dám bỏ đi bất cứ đồ gì. Đều là của con trai bà. Trong cái nhà này vật gì liên quan đến con trai bà đều không nỡ bỏ nó đi. Thứ mà bà bị ám ảnh nhất đó là bức hình chụp từ thời thanh niên của Xuân và Lưu. Bức hình bị Lưu xé ra làm đôi nhưng sau đó đã được lấy keo dính gắn lại. Nó như cuộc đời của con trai bà vậy. Bà ngắm nhìn bức hình chua xót vô cùng. Hóa ra con trai bà vẫn yêu cô gái này đến vậy.
Bà nghĩ đến Xuân. Ban đầu bà còn c, ăm h, ận Xuân vì chính Xuân là nguồn cơn khiến con trai bà hành động nông nổi này. Nhưng càng nghĩ càng thấy mình sai rồi. Người gây ra mọi o, an n, ghiệt này chính là bà mới đúng. Rồi như đã tỉnh ngộ ra điều gì đó bà quyết định đến gặp Xuân.
Bà Luyến đến nhà Xuân vào một buổi chiều. Khi mọi người đã tan làm. Cường vẫn còn ở đó và Nhân thì đang dọn dẹp. Bà Luyến đi chiếc xe đạp dắt bộ từ đầu ngõ vào nhà. Xuân ngỡ ngàng chạy ra sân.
“Bác… chào bác!”
Xuân hơi luống cuống khi thấy bà Luyến đến nhà mình một cách bất ngờ. Cô cũng nghe chuyện Lưu bỏ nhà ra đi mấy hôm nay rồi. Nhân thấy bà Luyến đến cũng lo cho Xuân liền bỏ dở mâm bát đứng dậy chạy ra đứng cạnh cô. Chỉ có Cường và Hạnh là không hay biết gì vì họ đang ngồi trong nhà uống nước.
Bà Luyến nhìn Xuân một lúc rồi rút tờ giấy từ trong túi áo ra đưa cho cô.
“Đây là bức thư thằng Lưu nó để lại cho tôi.”
Xuân nhìn qua bức thư có mấy dòng được bà Luyến gấp cẩn thận liền đưa tay từ chối đẩy về phía bà.
“Bác cứ giữ lấy đi ạ. Cháu không muốn đọc nó.”
Bà Luyến không cầm bức thư cúi đầu nói:
“Tôi biết cô vẫn còn giận tôi và giận thằng Lưu nhiều lắm. Nhưng chắc cô cũng biết chuyện thằng Lưu bỏ nhà đi rồi. Điều này khiến tôi hối hận lắm. Bao nhiêu đêm tôi nằm suy nghĩ và cuối cùng đã quyết định đến đây nói với cô một lời tạ lỗi. Tôi biết tôi đã làm nhiều điều sai đối với cô và thằng Lưu. Cho nên bây giờ hậu quả chính là con trai tôi phải nhận lấy. Tôi cay đắng và nhục nhã lắm. Tôi biết con trai tôi vẫn còn yêu cô nhiều. Chính vì nó yêu cô rất nhiều nên đến giờ nó vẫn lo lắng cho cô. Những việc nó làm nó không hề kể cho tôi biết. Nhưng từ hôm sau cái vụ cô gái kia dẫn người đến nhà hành hung nó, nó đã kể hết sự việc cho tôi nghe. Không phải tự dưng mà nó nghĩ ra cái trò hèn mọn đó với cô đâu. Là có người xúi giục nó. Chỉ tại con trai tôi cạn nghĩ nên đã nghe theo. May là chưa xảy ra hậu quả gì. Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ nên quyết định đến nói sự thật cho cô hay. Người phụ nữ đã xúi giục con trai tôi làm vậy chính là cô vợ cũ của em trai cô. Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ hai đứa có xô xát một lần. sau đó nữa cô ta còn dẫn đầu gấu đến tận nhà tôi để đánh thằng Lưu. Có lẽ cô ta sẽ chưa buông tha chuyện này đâu. Tôi muốn báo cho cô biết để cô đề phòng người đàn bà xấu xa đó. Tôi biết con trai tôi rất lo cho cô nên tôi cũng muốn làm một điều gì đó coi như là chuộc một phần lỗi lầm của nó với cô. Tôi đến đây cũng chỉ có mấy việc đó thôi. Mong cô cẩn thận và giữ gìn. Tôi về đây, chào cô!”
“Bác gái! Khoan đã!”
Xuân đưa tay với gọi giật lại.
“Anh Lưu…Anh ấy có nói là đi đâu không ạ?”
“Không. Nó chỉ nói là muốn đi đâu đó một thời gian rồi sẽ quay về. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi không còn gì để nói nữa. Xin phép cô tôi về!”
Bà Luyến nói xong thì dứt khoát quay đi.
Xuân đờ người đứng một lúc lâu. Cô không ngờ Hương lại đứng đằng sau vụ này. Người từng là em út trong nhà, là mẹ của hai đứa cháu ruột cô lại rắp tâm hãm hại cô đến cùng. Xuân đau đớn đứng sững tại sân. Chân còn không vững nữa. Nhân đang đứng bên cạnh Xuân chứng kiến tất cả những gì bà Luyến vừa nói với Xuân. Cô khẽ chạm vào vai Xuân nói nhỏ:
“Chị không sao chứ?”
“Không sao!”
Xuân cố tỏ ra vẻ tự nhiên quay đi để tránh Nhân nhìn mình thì bất ngờ chạm ánh mắt của Cường và Hạnh lại đang nhìn mình từ đằng sau.
“Hai người …hai người….đứng đây từ lúc nào vậy?”
Xuân ấp úng khi bất ngờ thấy Hạnh và Cường đứng đằng sau mình tự bao giờ.
“Họ đứng đây từ lúc bà Luyến vẫn còn ở đây đó chị.”
Nhân nói thay hai người.
Xuân lo lắng nhìn về phía Hạnh. Hai mắt anh đỏ au căm phẫn. Hài bàn tay nắm chặt lại. Xuân vội chạy đến chỗ em trai nói:
“Hạnh à!”
“Người phụ nữ đó…Em không thể để để yên cho cô ta được. Cô ta dám làm lại đến chị.”
Hạnh rít lên qua kẽ răng.
“Hạnh. Nghe chị nói đây! Chị không sao cả. Em thấy đấy. Tất cả chúng ta đều bình an. Cô ta sẽ không làm gì được chị đâu.”
“Chị không cần nói gì cả. Em biết mình phải làm gì.”
Hạnh giận dữ quay vào nhà.
Xuân định đuổi theo thì Cường đã túm lấy tay cô lại. Nhân thấy Hạnh kích động như vậy cũng lo lắng chạy theo anh vào trong nhà.
“Em đừng lo. Nhân sẽ biết cách khuyên nhủ cậu ấy.”
Cường cố kiềm lòng mình để an ủi người yêu. Nhưng trong thâm tâm anh cũng như Hạnh vậy. Anh không thể tha thứ cho người đã dám động đến người anh yêu.
Cường ngước mặt lên trời cố dằn cơn giận xuống không bộc lộ ra ngoài để Xuân phải bận lòng vì mình. Bởi anh biết bây giờ cô vẫn đang lo cho Hạnh. Anh kéo cô vào ngực mình ôm chặt lấy như thể muốn che chở cho người phụ nữ mà anh yêu. Không ai được phép đụng vào.
Sáng hôm sau Cường chủ động gọi điện cho ông Ngà nói là anh sẽ đến nhà ông có chuyện muốn nói. Ông Ngà sau lần biết mình là bố vợ hụt của Cường thì có chút ngại ngùng. Tuy nhiên ông vẫn muốn gặp bạn và hơn hết là không dám từ chối lời đề nghị nào của Cường cả.
Cường hẹn buổi trưa sẽ đến nhà ông Ngà. Ông Ngà thấy lạ bởi mấy lần gần đây hai người hẹn nhau toàn ngoài quán. Nhưng lần này Cường lại chủ động nói muốn gặp ở nhà ông. Chính vì vậy ông Ngà đã dặn dò vợ kỹ là hôm nay Cường sẽ đến nhà mình nên chuẩn bị cho tươm tất. Bà Ngọc nghe tin này thì báo luôn cho con gái biết. Hương vừa mừng vừa lo. Nhưng cô ta vẫn muốn đến gặp chú Cường của mình hơn là nỗi lo sợ trong lòng.
Cường đến rất đúng hẹn, không sai một phút nào. Ông Ngà vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với bạn như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Lúc này Cường mới mở lời hỏi Hương Hôm nay có đến nhà không. Cường vừa dứt lời thì Hương cũng đến nơi. Vừa vào đến nhà cô ta đã cười nói rôm rả:
“Lâu lắm rồi chú Cường mới đến chơi!”
Cường không nhìn Hương mà chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình:
“Cháu ngồi xuống đi! Chú cũng có chuyện muốn nói với cháu đây.”
Cường nói mà không cười đùa như mọi khi. Giọng có vẻ nghiêm trọng. Bà Ngọc cảm giác có điều gì đó không lành nên nhìn con gái dò hỏi. Nhưng chính Hương cũng không biết chú Cường sắp nói chuyện gì với mình nữa.
“Chuyện giữa tôi với Xuân, tôi đã nói với ông rồi. Chúng tôi đã định ngày cưới. Và tôi cũng rất hy vọng là nhận được lời chúc phúc từ ông người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi không ngờ con bé Hương lại làm tôi thất vọng đến như vậy!”
Ông Ngà nghe bạn nói vậy thì nhìn Hương rồi nhìn sang Cường hỏi tiếp:
“Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
“Có chuyện. Thậm chí là rất nghiêm trọng nữa! Chuyện này đáng lẽ ra tôi không nên nói với ông bà làm gì. Bởi vì tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ tôi tự giải quyết với Hương mà không cần ông bà. tôi thật sự muốn giữ hòa khí giữa chúng ta. Nhưng tôi đã coi thường mọi chuyện rồi. Hương nó đã làm một việc vô cùng tệ hại đối với Xuân. Chính nó đã xúi giục bạn trai cũ của Xuân dụ cô ấy uống thuốc mê nhằm giở cho đồi bại với cô ấy. Cũng may là mọi việc không thành. Chuyện này rất nghiêm trọng đối với tôi! Hôm nay tôi đến đây là nhằm để cho ông bà biết con gái ông bà đã làm những chuyện xấu xa gì. Và việc quan trọng là tôi muốn cảnh cáo nó từ nay tránh xa Xuân ra! Đó là người phụ nữ tôi sẽ lấy làm vợ. Tôi sẽ không để ai dám làm gì tổn thương đến người phụ nữ của tôi. Bất kể người đó như thế nào. Tôi cũng không nể mặt.”
Bà Ngọc nghe Cường nói như vậy thì chạm tự ái đanh mặt lại:
“Ông đang đe dọa chúng tôi sao?”
“Tôi không đe dọa. Mà tôi nói là sẽ làm.”
“Ông đừng quên đây là Việt Nam chứ không phải nước Mỹ.”
“Bà cũng đừng quên. Tôi là cổ đông lớn trong công ty của ông bà.”
“Ông dám làm gì?” Bà Ngọc cố tình đối đầu với Cường.
“Bà im miệng đi!”
Ông Ngà bỗng dưng quát vợ rồi chỉ thẳng vào Hương:
“Đứa con gái hư đốn này! Tao không ngờ mày dám làm ra những trò bẩn thỉu này! cút đi cho tao!”
“Bố! Con chẳng làm gì sai cả!” Hương vẫn cứng đầu đứng dậy cãi lại:
“M
ất dạy!”
Ông Ngà đ, iên t, iết ráng một cú tát thật mạnh vào mặt con gái khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.