Chương 32

Chương 32:

 

“Cô lạnh lắm hả?” Thục nhìn Ngọc Ánh vẫn còn run run hai bàn tay hỏi.

 

“Không sao cũng đỡ rồi.”

Ngọc Ánh rụt rè nói.

 

Thục thấy Ngọc Ánh dường như vẫn đang còn lạnh nên tự đứng dậy vào trong phòng lấy cái áo khoác của mình ra đưa cho Ngọc Ánh.

 

“Cô khoác vào đi cho đỡ lạnh.”

 

Ngọc Ánh nh nhìn Thục rồi lấy cái áo khoác vào người mình.

 

“Cảm ơn chị.”

 

“Không có gì.”

 

Mãi một lúc lâu Ngọc Ánh mới mới kể hết sự thật cho Thục nghe về chuyện của cô và Khôi. Cô cũng nói luôn chuyện Giao chính là người đã theo dõi và chụp lại những bức hình của Khôi và cô ta. Chuyện Cô ta có thỏa thuận với Giao về chuyện lập kế hoạch để bẫy Khôi.

 

Thục nghe xong thì cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm bởi cô đã biết trước sự thật rồi. Nhưng Ngọc Ánh hôm nay đến đây nói chuyện này cho cô nghe có nghĩa là Ngọc Ánh đã ý thức được việc làm của mình gây hại cho Khôi và cũng là bảo vệ gia đình Khôi. Coi như cô ấy đã hoàn toàn hồi tâm chuyển ý. Vậy cũng may. Thục có chút thán phục dũng cảm của cô gái này.

 

“Cảm ơn cô đã nói sự thật này với tôi.”

 

“Chị không cần Cảm ơn. Tôi mới là người cảm ơn chị.” Ngọc Ánh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thục.

 

“Con người mà có phải thánh đâu mà không mắc sai lầm. Là sau khi sai lầm có thể nhận ra và đứng lên. Dám đối diện với nó và thừa nhận đó mới là bản lĩnh.”

 

“Bây giờ tôi mới nhận ra vì sao thầy Khôi lại yêu chị và tôn thờ chị đến vậy.”

 

Ngọc Ánh ngẩng mặt lên nhìn Thục.

 

Thục cười: “cũng không đến mức tôn thờ như cô nói đâu. Ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Tôi cũng có nhiều điểm xấu lắm chứ. Chẳng qua tôi với anh Khôi là hai mảnh ghép phù hợp. Khôi có những thứ mà tôi không có. Tôi có những thứ mà Anh Khôi không có. Vì vậy chúng tôi mới có thể hòa hợp được với nhau.”

 

“Vâng!”.

 

Thục nhìn Ngọc Ánh. Cô hỏi tiếp: “ví dụ như anh Khôi và anh Giao xảy ra mâu thuẫn hoặc là một viện tương tự như vậy. Cô có dám đứng ra làm chứng để minh oan cho anh Khôi không?”

 

“Có chứ. Tôi dám đứng ra làm chứng nếu như thầy Khôi bị thầy Giao hãm hại. Bởi vì tôi chính là nguyên nhân gây ra chuyện này. Chị yên tâm. Chỉ cần việc gì liên quan đến thầy Khôi mà tôi có thể giúp được thì tôi sẽ sẵn sàng giúp.”

 

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mọi việc sẽ không đi quá giới hạn. Tôi nghĩ là vẫn trong tầm kiểm soát của. Nghe được câu này của cô tôi cũng rất cảm ơn cô và yên tâm rồi. Thôi muộn rồi cô về đi. Troi rất lạnh cô cứ cầm chiếc áo của tôi về. Hôm sau tôi sẽ đến chợ gặp mẹ cô rồi lấy lại cũng được.”

 

“Vâng. Vậy tôi về đây. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tiếp chuyện với tôi. Tôi gửi lời xin lỗi đến thầy Khôi.”

 

“Được rồi. Cô về nhé.”

 

Thục đứng dậy tiễn Ngọc Ánh ra cổng. Lúc vào nhà cô thấy Khôi đang ngồi ở bàn uống nước chờ mình.

 

“Em cũng rảnh quá. Tự dưng gọi cô ta vào nhà làm gì!” Khôi tỏ vẻ khó chịu nói.

 

“Anh không cần phải khó chịu như thế chứ. Ông bà mình nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Thêm bạn thì bớt được một kẻ thù. Với lại em thấy cô ấy cũng có vẻ hối lỗi thật sự. Cô ấy đứng về phía chúng ta thì sẽ có lợi cho chúng ta lỡ hơn như sau này anh Giao trở mặt.”

 

Khôi nghe vợ nói như thế thì cũng không nói thêm điều gì nữa. Đúng là Thục lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo. Cô còn nghĩ đến những chuyện tương lai xa đề phòng đấy những chuyện xấu nhất. Khôi đúng là tâm phục khẩu phục vợ rồi.

 

Thấy chồng không nói gì nữa, Thục hích vào hông chồng nói nhỏ:

 

“Con ngủ chưa anh?”

 

“Ngủ rồi.”

 

“Anh đúng là người chồng number one.”

 

“Gì đây? Sao tự dưng lại nịnh chồng vậy? Em tính âm mưu gì nữa à?”

 

” m mưu gì chứ! Lạnh muốn c.h.ế.t đây này. Anh ủ ấm cho em đi!”

 

Thục ấm ừ ngồi lên đùi chồng nói khẽ vào tai anh. Hơi thở ấm áp tỏa ra từ miệng Thục, lời nói êm ái như rót vào tai Khôi. Cơ thể anh bắt đầu rạo rực. Anh vòng tay qua eo vợ rồi nhấc bổng cô đi vào phòng.

 

***

 

Mới sáng sớm Ngọc Liên đã gọi cho Thục hẹn gặp nhau kể tội chồng.

 

“Tao tức lắm rồi. Thằng chả xé mất từ đơn ly hôn. Nó nhất định không chịu ly hôn với tao mày ạ. Lại còn thách thức tao làm đơn ly hôn đơn phương chứ. Mẹ nó, có tưởng bà đây không dám sao?”

 

“Hả, ổng dám xé đơn ly hôn sao?”

 

“Ừ. Nó dày như mặt thớt ấy. Nó còn dở giọng Chí Phèo thách tao làm đơn ly hôn đơn phương nữa chứ. Bây giờ làm đơn ly hôn thuận tình thì cũng dễ nhưng đơn phương thì hơi lâu. Tao mới hỏi thằng bạn tao rồi. Giờ tao nhìn thằng chả tao ghét cay ghét đắng. Cứ như nhìn phải đống phân ấy. Chỉ muốn mau mau tống khứ lão đi thôi. Nhìn mặt não là tao tăng xông. Hãm lắm!”

 

Ngọc Liên vừa nói vừa đập ly nước xuống bàn. Nước văng tung tóe khắp cả bàn. Thục nhìn thấy bạn có vẻ đang rất giận nên an ủi:

 

“Tạm thời mày đừng về nhà nữa. Sang bà ngoại vài hôm cho đỡ tức.”

 

“Ừ tối qua tao có ngủ ở nhà đâu. Tao đang hỏi thằng bạn tao có cách nào để ly hôn đơn phương nhanh nên hay không. Nó nói là nếu có bằng chứng ngoại tình thì sẽ ly hôn nhanh hơn và cũng có lợi cho mình nữa.”

 

Nghe Ngọc Liên nói vậy Thục mới chợt nhớ ra.

 

“Bằng chứng ngoại tình ư?”

 

“Ừ ừ. Ảnh hoặc là bất cứ điều gì có thể chứng minh anh ta ngoại tình thì tòa sẽ giải quyết cho ly hôn nhanh hơn. Mà tao thì chả làm được bằng chứng anh ta ngoại tình.” Ngọc Liên chán nản nói.

 

“Chuyện này mày để tao.”

 

“Sao, mày có bằng chứng ư?”

 

“Không những có mà có thể sẽ tìm được bằng chứng sống nữa kìa.”

 

“Bằng chứng gì nói đi sốt ruột quá!”

 

“Là Ngọc Ánh.”

 

“Hả, là cô ta sao? Không đâu cô ta không đời nào đứng ra làm chứng đâu. Dễ gì! Tự dưng lại bôi xấu mặt mình.”

 

“Mày yên tâm tao sẽ thuyết phục được cô ta đứng ra làm chứng. Việc này cứ giao cho tao.”

 

“Thật không đó?” Ngọc Liên nhìn bạn Nghi ngờ.

 

“Tao có nói sai với mày bao giờ chưa?”

 

“Ừ thì chưa. Chuyện này tao thấy có vẻ hơi khó đấy.”

 

“Mày yên tâm đi tao nói được là làm được.” Thuc tự tin khẳng định.

 

“Vậy việc này giao cho mày!”

Ngọc Liên nhìn bạn tin tưởng.

 

Nói xong chuyện với bạn Ngọc Liên cũng xả đi được phần nào bức xúc. Có vẻ như cũng bình tĩnh lại hơn. Tính Ngọc Liên là vậy. Chuyện gì cũng sồn sồn lên. Nhưng xong rồi lại thôi.

 

***

Ngay sau đó Thục gọi điện thoại cho Ngọc Ánh. Cô nói với Ngọc Ánh về vụ việc của giao và Ngọc Liên. Ban đầu Ngọc Ánh từ chối đứng ra làm chứng. Nhưng bị Thục thuyết phục. Ngọc Ánh mang ơn Thục nên đã đồng ý.

 

Thuyết phục xong Ngọc Ánh, Thục gọi điện cho Ngọc Liên rồi hẹn cho hai người gặp nhau tự thỏa thuận. Được sự thuận tình của Ngọc Ánh, Ngọc Liên lập tức nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Vì có quan hệ và cũng đi cửa sau nên chỉ mấy ngày sau thì Giao bị tòa án gọi lên tòa để giải quyết việc ly hôn đơn phương của Ngọc Liên.

 

Giao đến tòa với phong thái rất tự tin và nghênh ngang. Lúc thẩm phán hỏi về việc ly hôn, anh ta dõng dạc nói:

 

“Tôi không ly hôn với cô ấy. Chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì cả. Chẳng qua là cô ấy hiểu lầm rồi giận dỗi tôi mà thôi. Chúng tôi chỉ cần hòa giải.”

 

“Nhưng vợ anh lại không nghĩ thế. Cô ấy nói cô ấy và anh không có hạnh phúc. Mục đích hôn nhân không đạt được. Và muốn ly hôn với anh.” Vị thẩm phán là nữ nhìn Khôi nói một cách rất điềm tĩnh.

 

“Chẳng có gì là không hạnh phúc ở đây cả. Cô ấy chỉ đang làm quá lên mà thôi. Chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn rất yêu cô ấy và không hề muốn ly hôn. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Mong tòa án xem xét cho nguyện vọng này của tôi. Tôi cũng nghĩ là pháp luật Việt Nam không khuyến khích ly hôn. Hòa giải là để cho họ có cơ hội suy nghĩ lại. Tôi chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói thôi. Tôi rất bận và phải về ngay bây giờ.”

 

” Khoan đã! Phiên tòa vẫn chưa kết thúc. Anh chưa được phép đi về.”

 

Ngọc Liên nói rồi nhìn về sau mình.

 

“Anh ngoảnh mặt lại xem đi!”

 

Nghe vợ nói vậy Giao cũng ngoảnh mặt lại phía sau mình.

 

“Cô đến đây làm gì?” Giao vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc Ánh đang từ từ tiến về phía mình.

 

“Tôi đến đây để cho tòa án thấy được bộ mặt thật của anh.”

 

Ngọc Ánh chậm rãi nói.

 

” Bộ mặt thật gì chứ cô điên à?”

 

“Sau hôm nay anh mới là người điên đấy.”

 

Ngọc Ánh nói rồi quay lên bé thẩm phán nói một cách rất rành mạch:

 

“Kính thưa thẩm phán! Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tôi thú nhận là người thứ ba đã ngoại tình với ông Vũ Ngọc Giao trong thời gian ông và bà Ngọc Liên vẫn là vợ chồng.”

 

“Thưa thẩm phán! Cô ta nói dối! Cô gái này thông đồng với vợ của tôi để hãm hại tôi. Vợ tôi muốn ly hôn nhanh với tôi lên đã thuê cô gái này làm người tình của tôi!” Giao đứng lên phản bác ngay lập tức. Anh ta rất tự tin vào lời nói của mình. Anh ta nghi Ngọc Ánh không có bằng chứng gì để chứng minh mình và cô ấy ngoại tình.

 

“Anh Vũ Ngọc Giao,trên tòa án anh phải chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình. Tội vu khống cũng không nhẹ đâu.” Vị thẩm phán nghiem mặt nói.

 

“Chính hai người đàn bà này đang thông đồng với nhau vu khống tôi.” Giao chỉ thẳng vào mặt Ngọc Liên rồi đến Ngọc Ánh nói to lên.

 

“Anh không cần phải già mồm như vậy. Tôi đã ra làm chứng thì tất nhiên sẽ có bằng chứng.” Ngọc Ánh tự tin nói rồi đưa cho tòa những tin nhắn mà cô và giao đã nhắn tin trong suốt thời gian qua.

 

Thẩm phán đọc những tin nhắn do Ngọc Ánh ánh cung cấp xong rồi nói:

 

“Anh giao. Đây là số điện thoại của anh có phải không?”

 

“Phải!”

 

“Vậy anh thừa nhận những tin nhắn này của anh và cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh là có thật?”

 

“Đúng vậy nhưng chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại vậy thôi. Đàn ông thì ai chả vậy chứ. Nhắn tin tán tỉnh vài câu thì chẳng phạm pháp gì cả. Bấy nhiêu đó không thể là bằng chứng ngoại tình để ly hôn với tôi.”

 

“Vậy còn đoạn phim này?”

 

Vị thẩm phán đưa điện thoại của Ngọc Ánh cho Giao xem.

 

Không thể tin được đó là đoạn video quay lại cảnh Ngọc Ánh và giao làm tình với nhau trong khách sạn.

 

“Cô! Cô cố tình dụ tôi vào bẫy. Sắp xếp trước sự việc để quay lén tôi phải không?”

 

Sao trừng mắt nhìn về phía Ngọc Ánh.

 

“Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng. Video này chẳng qua là tôi vô tình quay được khi chúng ta nằm đè lên chiếc điện thoại của tôi. Chắc là ông trời cũng chướng tai gai mắt với những hành động của anh nên đã vô tình khiến chiếc điện thoại quay được đoạn clip này.” Ngọc Ánh nói.

 

“Tôi không ly hôn. Mấy người dù có làm trò gì tôi cũng quyết định

không ly hôn.” Giao lớn tiếng quát tháo trong tòa án. Mãi cho đến khi nhân viên an ninh vào cuộc khống chế hành động loại này quá anh ta thì anh ta mới chịu ngồi yên.