chương 32
Chương 32:
Dũng và Viên đến cơ quan điều tra để thăm Lâm thì anh đã được trả tự do sau khi lấy lời khai để điều tra thêm, cũng đang trên đường đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Lâm thấy Viên và Dũng tới tìm mình thì rất ngạc nhiên.
Vừa thấy Lâm, Viên đã chạy vội lại túm lấy tay Lâm xoay người lại kiểm tra rồi sụt sịt khóc.
“Được rồi anh không sao mà!” Lâm một tay ôm người yêu, một tay vỗ vỗ lưng cô động viên.
Dũng vẫn đứng đó nhìn hai người. Anh còn chưa biết Lâm và Viên yêu nhau.
“Mà sao mày biết chuyện này mà đến đây?” Lâm hỏi Dũng.
“Thì Viên nói!”
Lâm nhìn Viên. Viên nén cơn xúc động nói:
“Em gọi cho anh mà máy không liên lạc được nên đã nói Bích Diệp gọi cho anh Bảo hỏi thử. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này.” Nói đến đây, Viên lại khóc.
Lâm nhìn Viên cười, lấy tay lau khóe mắt cho cô, cố tỏ ra bình thản: “Ra là vậy! Anh không sao đâu. Em đừng lo lắng quá!”
“Được rồi! Mình ra chỗ khác nói chuyện đi!” Dũng ý tứ nhìn xung quanh rồi kéo Lâm và Viên đi ra quán cà phê gần đó để hỏi cho rõ tình hình sự việc.
Lâm bị người ta tố cáo nhận hối lộ, còn có ảnh chụp bằng chứng tài xế đang đưa anh một phong bì dày. Một số ảnh còn cố tình để lộ tiền cho người xem thấy. Lâm đoán chắc có người cố tình dàn xếp chụp hình mình.
Tài xế là lái xe cho một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản. Anh ta khai do hàng bị xếp hàng chờ lâu nên cố tình hối lộ 200 triệu để được thông quan sớm hơn. Và số tiền đó được đưa cho Lâm. Nhưng sau khi Lâm nhận thì lại chần chừ không thông quan nên anh ta tức tố cáo Lâm.
Chuyện này là có thật. Lâm thừa nhận anh ta có đề nghị đưa tiền cho Lâm. Đương nhiên là Lâm không đời nào đồng ý. Sau khi người tài xế đưa tiền, Lâm đã đẩy trả lại và cảnh cáo anh ta nếu còn cố tình đưa anh sẽ lập biên bản vì tội hối lộ cán bộ nhà nước. Anh ta đã cất số tiền đó đi. Mọi việc tưởng không có gì. Nhưng không hiểu sao lại có những bức ảnh Lâm đang đẩy cái phong bì tiền về phía anh ta thì góc chụp lại giống như thể anh đang nhận tiền. Còn mọi việc sau đó thì đương nhiên họ không chụp.
“Rõ ràng là có kẻ rắp tâm muốn hại mày rồi.” Dũng khẳng định: “Mày nghĩ lại xem mày có gây thù chuốc oán với ai hay làm mất lòng ai không?”
Lâm ngồi thừ ra lắc đầu: “Cái này thì tao không nhớ được. Làm cái nghề này mày cũng biết rồi đấy, gặp bao nhiêu người. Nhưng gây cản trở khó khăn cho người khác thì tao không bao giờ làm. Tao chỉ làm đúng nguyên tắc của mình.”
“Thì cái đúng nguyên tắc của mày có khi khiến người ta thấy ngứa mắt nên muốn hại mày chứ sao.”
Dũng nói, ánh mắt đăm chiêu: “Nhưng nếu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân như vậy thì không khó điều tra ra. Chỉ e là mày làm mất lòng cấp trên rồi họ muốn đẩy mày đi. Cái này thì hơi khó đấy.”
Viên nghe Dũng phân tích như vậy thì lo sợ lắm.
“Vậy phải làm sao để chứng minh được anh Lâm vô tội hả anh?”
“Chỉ có một đầu mối duy nhất thằng tài xế kia. Chắc chắn nó biết mọi chuyện và ai là người thuê nó. Trên nó thì có chủ nó hoặc là một người nào đó ghét thằng Lâm mà thuê nó.”
Viên nghe xong thì nói: “Vậy mình phải đi tìm anh ta.”
“Khó lắm em. Anh ta có hẳn một ekip thực hiện đấy. Mất công dàn dựng thế cơ mà. Trừ khi…” Dũng ngập ngừng.
“Chỉ khi điều gì anh?”
“Trừ khi một trong số bọn họ đồng ý giúp chúng ta khai ra mới được. Nhưng điều này cũng khó đấy.”
“Chưa thử làm sao biết được.” Viên có vẻ quyết tâm nhìn sang Lâm: “Anh cho em thông tin về tài xế. Em sẽ hỏi thăm tìm hiểu về anh ta.”
Lâm nhìn thái độ quyết tâm của cô, thấy lòng rưng rưng hạnh phúc. Trong lúc hoạn nạn thế này có một người yêu thương mình vô điều kiện, lo lắng cho mình đến như thế, cuộc đời này xem như không uổng phí.
Dũng nhìn Lâm. Lâm đang nhìn Viên. Anh lắc đầu:
“Hai cái con người này, trong hoàn cảnh này mà vẫn đắm đuối nhìn nhau như vậy! Thật ngưỡng mộ quá!”
Cả Lâm và Viên dường như chẳng để ý gì đến lời nói của Dũng.
“Anh!” Viên lay áo Lâm.
Lâm nhìn cô cười, ánh mắt rạng ngời:
“Cảm ơn em đã lo lắng cho anh! Anh hạnh phúc lắm. Có bị như thế này mới có thể cảm nhận hết tình yêu của em đối với anh. Thật sự anh không mong mỏi điều gì hơn cả!”
“Anh! Anh nói gì vậy hả? Em không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ chứ!”
Lâm kéo tay Viên nắm thật chặt mặc sự có mặt của Dũng. Anh như người vô hình vậy.
“Tôi đang đến giúp bạn hay là đang xem phim tình cảm đây? Hai người có còn coi tôi là hình người không vậy?”
“Xin lỗi anh Dũng!” Viên vội vàng quay sang Dũng nói.
“Không sao! Anh chỉ đùa thôi .Thấy hai người tình cảm tốt thế này, anh cũng mừng cho thằng Lâm.” Dũng nói với Viên xong thì quay sang Lâm: “Còn việc này, để tao nhờ người giúp cho. Tao nghĩ cũng không khó khăn lắm đâu. Vụ này còn nhiều sơ hở lắm. Bọn này có vẻ cũng không chuyên nghiệp lắm. Hai người cũng không cần lo đâu.”
Viên nghe xong thì cũng đỡ căng thẳng một chút nhưng vẫn còn lo lắm.
***
Tuy đã được tại ngoại nhưng Lâm vẫn trong quá trình điều tra. Về việc này khiến Viên rất lo lắng. Cô và Dũng có đến tận nơi nhà người tài xế tên Tiến gặp anh ta để nói chuyện. Nhưng anh ta không chịu gặp. Đã ba lần đến nhà anh ta đều đóng cổng hoặc để vợ ra tiếp. Hai người không thể làm gì được.
Vì sự việc của Lâm mà Viên có phần lơ đãng trong công việc, người gầy đi. Trong lớp cô cũng luôn để điện thoại chế độ chuông. Điều này chưa từng có trước đây. Hễ nghe tiếng chuông là cô bỏ dở giờ dạy chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Học sinh của cô tất nhiên nhận ra sự thay đổi này của Viên. Nhật Minh cũng vậy. Cô bé về kể chuyện với mẹ mình. Mai Anh lập tức đưa con gái đến nhà thăm Viên.
Từ ngày con gái được Viên cứu, vợ chồng Mai Anh xem Viên như ân nhân. Khi Nhật Minh được nhận làm con kết nghĩa của Viên thì Mai Anh cũng xem Viên như người thân trong nhà mình. Dù bận rộn nhưng những ngày lễ tết cô đều cùng cô đến nhà Viên thăm hỏi.
Hai mẹ con Mai Anh đến nhà Viên thì cô không có nhà. Chỉ có Bích Diệp vừa đi đón bé Bòn Bon về.
Ngồi chơi một lúc thì Viên cũng về đến nhà. Thấy mẹ con Nhật Minh cô hơi ngạc nhiên lắm vì mẹ con cô đến mà không báo trước, cũng chẳng phải là ngày lễ gì.
Thấy Viên gầy đi thật, Mai Anh cũng xót xa:
“Chị nghe Nhật Minh kể lại dạo này em gầy lắm. Em có chuyện gì sao em?”
Viên rót chén nước đưa về phía Mai Anh bày tỏ:
“Vâng chị! Quả thực là mấy hôm nay em đang có chuyện.”
Viên kể mọi chuyện về Lâm cho Mai Anh nghe. Thật bất ngờ là Mai Anh cũng biết vụ này của Lâm.
“Thì ra anh cán bộ hải quan đó là người yêu em hả?” Mai Anh nói.
Viên rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Mai Anh:
“Chị cũng biết vụ này sao?”
Mai Anh thở dài nói:
« Không giấu gì em. Anh ta chính là tài xế chở hàng cho công ty của chồng chị. Chồng chị cũng đang xử vụ này. Công ty không hề hay biết gì về chuyện anh ta đưa hối lộ cũng không chỉ đạo anh ta làm việc đó. Không hiểu sao anh ta lại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để làm. »
« Trời ơi ! Hóa ra là nhân viên của anh nhà ! » Viên thốt lên như vừa nhìn thấy một tia sáng hy vọng rất rõ ràng :
« Chị ! Chị giúp em với ! Chị giúp em gặp anh ta để hỏi cho rõ ràng. Chắc chắn là có người thuê anh ta làm việc này. Anh Lâm nhà em không bảo giờ làm những chuyện như vậy. »
Mai Anh nhìn thái độ khẩn khoản của Viên thì cầm lấy tay cô nói :
« Em yên tâm. Tưởng vụ này của ai chứ của em thì chắc chắn anh chị sẽ giúp. Để chị về nói với chồng chị. Chắc chắn sẽ điều tra ra ! »
« Ôi ! Em cảm ơn chị quá ! Không ngờ trong cơn hoạn nạn lại gặp được quý nhân thế này ! »
Viên mừng rớt nước mắt, ôm lấy tay Mai Anh cúi đầu cảm tạ.
Mai Anh nâng vai cô dậy nói :
« Không cần cảm ơn chị ! Gia đình anh chị mới là người mang ơn em. Đang không biết lấy gì để trả thì lại có dịp để trả cái ân tình của em rồi. Vợ chồng chị hứa sẽ giúp em đòi lại trong sạch cho người yêu em. »
Bích Diệp nãy giờ chơi với Bòn Bon nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện giữa Viên và Mai Anh. Khi thấy Mai Anh nói sẽ giúp được anh trai mình thì mừng quá chạy lại hỏi dồn :
« Chị ơi ! Như vậy là anh Lâm nhà mình sẽ không bị đi tù nữa đúng không chị ? »
Viên nhìn Bích Diệp vừa thương vừa mừng. Cô kéo tay Bích Diệp lại nói :
« Đúng rồi em ! Anh Lâm được cứu rồi. »
« Ôi ! Chị hơi ! Hu hu ! » Bích Diệp vòng tay qua vài Viên òa khóc.
Viên ôm nó vào lòng mình như đứa em ruột bé bỏng. Mấy ngày nay cô thấy con bé cũng lo lắng không kém gì mình. Thỉnh thoảng đêm đến cô còn nhìn thấy nó đứng trước bàn thờ mẹ mình khấn vái mong mẹ phù hộ cho anh. Con bé còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều mất mát. Nó có duy nhất Lâm là người thân. Lâm mà bị làm sao thì nó không sống nổi mất. Viên hiểu và càng thương Bích Diệp. Đến cô còn lo lắng cho Lâm mất ăn mất ngủ nữa là.
Mai Anh thấy hai chị em Viên ôm nhau khóc thì cũng rớt nước mắt cảm động. Không ngờ họ lại thương nhau và dành tình cảm cho nhau nhiều đến vậy dù họ chẳng có mối quan hệ máu mủ gì.
Khóc một lúc xong thì Viên nhớ ra còn mẹ con Mai Anh đang ngồi đó. Cô buông Bích Diệp ra, lấy tay lau nước mắt. Nụ cười lại nở trên môi cô sau bao nhiêu ngày bế tắc lo lắng. Cả Mai Anh, Nhật Minh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.