Chương 32

Chương 32:

Bà Ba sang nhà Vân giúp cô bó cây thuốc. Hầu như ngày bà cũng sang nhà cô vài ba bận, không giúp việc này cũng giúp việc khác cho đỡ buồn tay buồn chân. Lúc rỗi việc thì Vân sang nhà bà. Lúc cô bận bà lại sang nhà cô. Tối nay, cô phơi thuốc nhiều nên phải ngồi sắp lại thành từng nong riêng lẻ, nong nào khô, nong nào còn ẩm. Mà phơi thuốc Nam kì công lắm. Có loại không được phơi ngoài nắng gắt mà phải phơi trong bóng râm cả tuần mới xong một mẻ. Nhất là những loại thuốc được lấy từ hoa, lá có nhiều tinh dầu để hạn chế sự mất tinh dầu và màu sắc của dược liệu. Nhiều loại còn bó thành từng bó treo lủng lẳng trước hiên nhà… Công việc không vất vả nhưng kỳ công. Bà Ba thường hay sang giúp Vân những việc này. Lúc nào rảnh, bà cũng kêu cô Vượng sang giúp một tay. Thành ra công việc tuy bận rộn nhưng ba người phụ nữ lúc nào cũng rỉ rả nói chuyện với nhau, vui lắm.

 

Cô Vượng mắc ở nhà trông nồi hầm xương để đến mai nấu cháo sáng cho cả nhà. Chỉ có mình bà Ba sang chơi. May có mẹ con Vân nên bà đỡ cô quạnh hơn những buổi chiều tối như thế này chỉ có một mình cùng cô Vượng. Bà nhớ cái không khí sum vầy của gia đình khi chiều về. Nhớ da diết, nhớ đến cả trong những giấc mơ. Thật may là mẹ con Vân đã xuất hiện để lấp đầy chỗ trống đó trong tâm hồn người đàn bà cô độc này.

 

Vân sờ tay trực tiếp vào mớ dược liệu kiểm tra độ ẩm của chúng. Thỉnh thoảng cô liếc qua chiếc điện thoại bên cạnh khi màn hình nhấp nháy sáng. Trước đây khi làm việc, chiếc điện thoại luôn bị quăng một xó trên bàn hoặc ở một góc nào đó. Nhưng bây giờ nó luôn đi theo cô kè kè bên cạnh. Thỉnh thoảng Vân cầm lên bấm bấm vài cái rồi tủm tỉm cười.

 

Bà Ba nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô bà cũng vui lây. Thỉnh thoảng nhìn Vân cười khi nhắn xong một cái tin, bà bất giác cũng cười theo.

 

“Vân này! Chuyện con với thằng Phương đến đâu rồi?”

 

“Dạ?” Vân giật mình khi nghe câu hỏi của bà Ba. Chuyện này cô chưa dám nói với ai. Kể cả bà.

 

“Con không cần giấu mẹ. Mẹ biết hết rồi.”

 

“Con… Con… Chúng con không có gì đâu mẹ.”

 

“Tình trong như đã mặt ngoài còn e hả?” Bà Ba chọc.

 

“Không phải đâu mẹ.”

 

“Hay con chê thằng Phương?”

 

“Dạ không! Anh Phương tốt như thế, cô gái nào gặp mà chẳng xiêu lòng… Con …. chỉ là…”

 

Vân bỏ bó thuốc xuống thở dài.

 

“Hoàn cảnh của con như thế này… Còn anh ấy thì điều kiện lại quá tốt.”

 

“Hoá ra con còn e ngại là vì việc này ư?”

 

Vân khẽ gật đầu.

 

Bà Ba cũng bỏ bó thuốc xuống cầm lấy tay Vân nói:

 

“Vân! Con không cần tự ti vào hoàn cảnh của mình. Con là một cô gái tốt. Thằng Phương không phải là đứa hồ đồ. Bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, nhà có điều kiện mà nó có thèm để mắt tới đâu. Nó trưởng thành hơn con nghĩ. Con nhìn nó trẻ trung, dí dỏm vậy thôi nhưngcuộc đời nó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn khổ. Hoàn cảnh của nó cũng gần như con vậy. Nó chỉ có mẹ. Nó thương mẹ và luôn cố gắng trở thành một người đàn ông tài đức vẹn toàn như mẹ nó mong. Nó tìm được tình yêu ở nơi con cũng giống như nó tìm thấy tình yêu của người phụ nữ mà nó yêu thương nhất. Hai đứa con, mẹ cảm nhận được sinh ra là để dành cho nhau. Chỉ có điều thằng Phương phải chờ đợi hơi lâu. Còn con lại phải trải qua một lần lỡ dở mới thành. Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để tựa vào lúc yếu đuối, ốm đau. Chỉ trường hợp bất đắc dĩ người ta mới sống một mình cho thoải mái. Nhưng con, con đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi, con đừng bỏ lỡ. Mẹ đảm bảo, Phương chính là người đàn ông phù hợp nhất với con. Hãy tin mẹ. Tin vào trực giác của một người già và cả một đứa trẻ con. Thằng Bi, con trai con nó cũng rất yêu quý thằng Phương. Con nghĩ xem, nếu hôm đó không có thằng Phương đến kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé? Có lẽ đây chính là ý trời đó con ạ.”

 

Vân nghe những lời bà Ba nói về Phương. Cô nhớ đến cái cảnh Phương bế thằng bé lúc nó bị sốt cao mất nước đi vào bệnh viện. Tự dưng cảm thấy rùng mình. Đúng là đôi khi không có một người đàn ông bên cạnh cũng thật khô. Đàn bà dù gì cũng chỉ là đàn bà. Có tài giỏi, mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc yếu lòng, có lúc vô tích sự như cô lúc đó vậy. Vân từng nghĩ sẽ không bao giờ có ý định chia sẻ tình cảm của mình với một người đàn ông nào hết. Cô chỉ muốn dành trọn vẹn nó cho thằng Bi thôi. Nó đã không có bố yêu thương thì cô sẽ yêu thương thay phần anh ta vậy. Nhưng thằng Bi, hình như nó cũng cần một người đàn ông bên cạnh nó. Nó là con trai mà. Có những thứ cô cũng không hiểu hết tâm sự của người đàn ông đâu. Nhìn nó háo hức say mê bên Phương, nó vui vẻ, hồn nhiên ùa vào lòng anh, trèo lên người ôm chặt lấy cổ anh, không hề có chút khoảng cách nào giữa hai người không cùng máu mủ. Vân thấy lòng mình chao đảo. Từ sâu trong thâm tâm cô, thật ra cô cũng cần có anh.

 

Thấy Vân không chối đây đẩy như lúc trước nữa, mà vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Bà Ba đoán cô đã thông suốt rồi nên nói tiếp:

 

“Vân! Nghe mẹ! Mẹ cũng nghe Phương nói về con rồi. Nó thật sự muốn được chăm sóc cho hai mẹ con con. Đừng bỏ lỡ quá nhiều thời gian nữa con ạ. Các con chờ đợi nhau như thế đủ rồi. Thằng Phương nó sống một mình lâu như vậy là chờ đợi con đó. Nó cũng đáng thương lắm. Nó cần lắm một người phụ nữ biết vun vén, yêu thương và bao dung như con. Đừng nghi ngại điều gì nữa. Hãy chấp nhận nó như một món quà mà ông trời đã ban cho con. Con xứng đáng mà. Con gái.”

 

“Mẹ!” Mắt Vân ươn ướt nhìn bà Ba.

 

“Ừm!” Bà Ba gật đầu trìu mến nhìn Vân.

 

“Con có tin nhắn đấy. Lúc nãy mẹ thấy điện thoại của con loé sáng.” Bà Ba nhắc Vân. Vài phút trước bà thấy có tia sáng từ điện thoại của Vân phát ra. Chỉ là Vân không để ý nên không biết.

 

“Con ngủ chưa em?”

 

“Ngủ một lúc rồi.”

 

“Anh gọi điện được không?”

 

“Không được. Mẹ đang ở đây.”

 

“Vậy em nói chuyện với mẹ đi. Tí nữa anh gọi.”

 

“Vâng!”

 

Vân bỏ điện thoại xuống, hơi ngại không dám nhìn bà Ba.

 

“Thằng Phương hả con?”

 

“Vâng ạ!”

 

“Thấy chưa? Chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là má con ửng hồng lên rồi kìa.”

 

Bà Ba chọc Vân.

 

“Đâu có ạ!” Vân áp tay vào má mình.

 

“Mẹ thấy tình cảm hai đứa tốt như vậy mẹ cũng mừng cho con, mừng cho thằng Phương nữa. Không biết trời run rủi kiểu gì lại cho chúng ta gặp nhau. Có lẽ là kiếp trước chúng ta có mối lương duyên gì đó.”

 

Bà Ba nói bâng quơ. Mắt xa xăm. Bà đang nhớ về đứa con gái thất lạc của bà. Không muốn Vân bị tuột cảm xúc theo mình, bà nói tiếp:

 

“Thôi, cũng muộn rồi. Mẹ về đây. Con cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé!”

 

“Vâng mẹ về ạ!” Vân đứng dậy đi theo bà Ba một đoạn tiễn bà đi ra cổng.

 

“Vào đi con!”

 

“Vâng! Mẹ về cẩn thận.”

 

Vân chờ bà Ba đi hẳn sang cổng nhà bà, nghe tiếng leng keng của chiếc chìa khoá cổng va vào nhau, biết bà khoá cổng rồi mới yên tâm vào nhà.

 

Vân không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô dẹp mấy nong thuốc vào một bên nhà. Lấy màn đắp lên trên rồi tắt điện lên giường.

 

“Teng! teng!” Tiếng chuông điện thoại reo khi cô vừa vén màn trèo lên giường. Vân nhìn màn hình thấy tên Phương hiện lên thì lòng chộn rộn áp điện thoại vào tai khẽ nói:

 

“Em đây!”

 

“Mẹ về chưa em?”

 

“Mẹ mới về.”

 

“Em đang làm gì?”

 

“Em vừa lên giường thì anh gọi đấy.”

 

“Vậy là chúng mình có thần giao cách cảm rồi. Anh cũng vừa lên giường.” Phương cười hì hì. Hôm nay không phải trực trong bệnh viện nên anh được ngủ ở nhà. Mà đã ở nhà là kiểu gì anh cũng không yên được. Cứ nhớ đến mẹ con Vân không chịu nổi. Tay chân, đầu óc cứ luống cuống, trống trải kiểu gì ấy. Chỉ muốn chạy đến bên mẹ con cô thôi. Nhưng trời tối thế này anh đâu dám chứ. Anh với Vân bây giờ chỉ là bạn bè thôi.

 

“Mẹ vừa nói chuyện của anh và em.”

 

Vân bất ngờ khai thật.

 

“Sao? Mẹ có nói gì về anh không? Mẹ nói thế nào? Kể anh nghe đi!” Phương sốt sắng.

 

“Mẹ nói anh là người xấu, không nên đến gần anh, tránh xa anh ra.”

 

“Cái gì? Thế em muốn anh là người xấu lắm hả? Vậy anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ để làm người xấu cho em coi nhé! Lúc đấy thì đừng có trách đấy!”

 

“Anh dám?”

 

“Sao không? Chỉ cần em ừ một tiếng thôi là 5 phút sau anh có mặt ở nhà em liền.”

 

“Anh làm như mình là thần tiên ấy, muốn là bay được đến ngay.”

 

“Anh không phải là thần tiên. Anh không tài giỏi như vậy. Chỉ là em luôn ở trong tim anh. Với anh em rất gần, gần như chính một phần cơ thể anh vậy đấy Vân à!”

 

Vân ngập ngừng giây lát. Câu nói của Phương khiến trái tim cô rung động. 

 

“Em sao thế Vân?” Ở bên kia, Phương cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó trong Vân không bình thường.

 

“Mẹ nói, chúng ta không nên bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy. Mẹ nói, anh chờ đợi em đủ rồi. Mẹ muốn chúng mình…”

 

Vân bối rối không nói thêm được nữa.

 

“Vân! Chờ anh nhé! Anh không thể nằm ở nhà thế này được nữa rồi. Anh muốn ôm em. Muốn ôm em ngay bây giờ. Anh sẽ đến với mẹ con em ngay trong đêm nay.”

 

Vừa nghe Vân nói vài câu đầu, anh đoán biết tình hình như thế nào thôi. Cả tối nay tim anh cứ chộn rộn như thể có sắp có tin vui vậy. Anh không để Vân nói tiếp. Anh sợ mình sẽ vỡ oà ra vì sung sướng mất. Nhưng cái cảm giác này mà hưởng thụ một mình thì không vui chút nào. Anh phải đến bên Vân, anh phải cùng cô tận hưởng niềm sung sướng này.

 

Vân lo lắng. Đã 11 giờ đêm rồi, anh còn ra đường làm gì chứ. Cô định can ngăn anh đừng đi nhưng có kịp đâu. 

 

Cô đứng dậy, vén lại cửa màn cho con rồi khe khẽ mở cửa, chạy cả ra cổng đứng chờ.

 

Mười phút sau, cô đã thấy có ánh sáng đèn pha ô tô le lói từ đằng xa. Cô hồi hộp tiến ra đường vài bước nữa đứng chờ.

 

Chiếc xe ô tô từ từ đỗ trước cổng nhà Vân. Từ trên xe, Phương bước vội xuống còn không đóng kịp cánh cửa chạy lại ôm chầm lấy Vân.

 

“Vân! Anh nhớ em quá đi mất!”

 

Vân bị ngộp bởi cái ôm quá chặt, quá vội vã của Phương.

 

“Anh… em!”

 

Vân ho lên. Phương mới nhận ra mình lỡ tay.

 

“Ôi! Anh xin lỗi!”

 

Phương đỡ lấy Vân xoa xoa lưng cô.

 

“Em không sao.” Vân nói khẽ: “Anh đến đây giờ này làm gì? Em còn chưa kịp chưa nói anh mai hãy đến.”

 

“Anh vui quá không chờ được nữa. Từ tối đến giờ anh cứ thấp thỏm không yên. Hoá ra là có tin vui thật. Cảm ơn em! cảm ơn em đã chấp nhận anh!”

 

Phương tự nhiên kéo Vân vào ngực mình ôm thật khẽ. Anh hôn lên mái tóc của Vân. Lòng rạo rực cứ muốn giữ chặt lấy cô làm của riêng. 

 

“Vân! Anh hạnh phúc quá! Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này! Vân!”

 

Phương cúi xuống, nhấc gương mặt của Vân ra khỏi ngực mình nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt si mê như có lửa khiến Vân cũng nóng rừng rực cả người lên. Hai má ửng hồng. Dưới ánh đèn điện mờ ảo, gương mặt Vân lung linh như một nàng tiên dịu hiền. Miệng Vân chúm chúm ngượng ngùng.

 

Trái tim phương đập rộn ràng, cả người nóng ran, tay anh nâng lấy cằm Vân rồi chạm khẽ môi mình vào môi cô. Hương vị ngọt ngào của tình yêu xoắn lấy lưỡi anh.

 

“Anh! giữa đường thế này!” Vân bất chợt đặt tay vào ngực Phương đẩy nhẹ.

 

“Ôi! Anh quên mất!” Phương nhìn lại. Hai người đang đứng ngay dưới cột đèn gần cổng nhà Vân. Cũng chưa đến 12 giờ đêm. Giờ này, thanh niên cũng có đứa đi chơi chưa về. Nếu có ai bắt gặp thì ngại thật.

 

Phương cười rồi kéo Vân vào một góc, cạnh cánh cổng nhà bà Ba, đằng sau cây si. Chỗ đó khuất bóng điện với cả được tán cây che rồi nên không ai nhìn rõ.

 

Phương vẫn đang trong cơn đê mê ôm lấy Vân kéo cô vào lòng hít thật khẽ. 

 

“Ai đấy? Đêm hôm đứng trước cửa nhà người ta làm gì?” Đèn điện ngoài sân nhà bà Ba bất ngờ bật sáng. Tiếp sau đó là tiếng vô Vượng quát lớn. 

 

Cả Vân và Phương đều giật thót mình nhìn vào sân nhà bà Ba. Bà Ba đang cầm đèn pin chiếu thẳng về phía hai người. Đằng sau là cô Vượng, tay thủ nửa viên gạch đang trong tư thế sẵn sàng.