Chương 31

Chương 31:

 

Chiều tối muộn, mọi người đã về hết. Chị em Xuân cũng đã ăn cơm và tắm rửa rửa xong xuôi rồi. Hai người đang xem thời sự buổi tối thì chợt nghe tiếng xe máy ở ngoài sân. Hạnh tò mò nhìn ra:

 

“Ai còn đến giờ này vậy nhỉ?”

 

Xuân không quan tâm mấy vì đang mải tập trung vào chương trình thời sự. Hạnh thấy điều gì đó không đúng liền tự mình lăn xe ra hiên nhà nhìn cho rõ. Gương mặt anh bỗng trở lên khó chịu rồi quát:

 

“Anh còn vác mặt được đến đây à? Cút ngay cho tôi!”

 

Xuân giật mình vì tiếng quát quá lớn của em trai liền chạy ra xem sao.

 

Xuân chưa hết ngỡ ngàng vì Lưu đến một cách bất ngờ thì anh ta đã tự dựng xe máy ở giữa sân rồi quỳ sụp xuống đất.

 

“Xuân! Anh đến đây là để tạ tội với em!”

 

“Thằng khốn!”

 

 

Hạnh định lao xuống để tát cho anh ta một cái mà quên mất mình đang ngồi trên xe lăn không thể tự đi xuống kệ được. May mà Xuân đứng gần nên kịp kéo chiếc xe lăn của em trai lại.

 

“Em làm gì vậy hả?”

 

Cô hốt hoảng ôm lấy Hạnh lùi lại.

 

Lưu cũng đứng dậy định chạy lại đỡ Hạnh nhưng Xuân đã kịp kéo anh lại rồi.

 

“Tránh xa chị tôi ra! đồ khốn kiếp này!”

 

Như một phản xạ tự nhiên, Hạnh ra sức nhấc một chân lên để đá Lưu. Điều bất ngờ là chiếc chân phải của anh lâu nay đang bất động bỗng dưng lại cử động được. Xuân thấy vậy liền ngồi sụp xuống kêu lên:

 

“Cái chân của em…”

 

Xuân vội ôm lấy chiếc chân phải của em trai rồi nhấc lên thử.

 

“Em thử nhấc nó lên cho chị lần nữa xem nào!”

 

Hạnh nghe theo lời chị gái cố nhấc chân mình lên lần nữa. Chiếc chân đã bất ngờ nghe theo sự điều khiển của Hạnh nhấc lên một đoạn nhỏ rồi thả xuống.

 

“Trời ơi! Hạnh ơi! Em làm được rồi!”

 

Xuân bật khóc ôm lấy em trai nức nở.

 

“Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho em trai của con!”

 

Xuân quên mất Lưu đang còn quỳ dưới sân nhà mình. Trong đầu cô lúc này chỉ còn là niềm hạnh phúc vô bờ vì em trai mình đã cử động được chiếc chân phải.

 

Hạnh cũng ôm lấy chị rưng rưng. Mãi một lúc lâu sau họ mới nhớ ra sự có mặt của Lưu.

 

Xuân đứng dậy lại gần Lưu nói:

 

“Anh đi về đi!”

 

Lưu định túm lấy tay Xuân thì nhớ ra mình không được quyền chạm vào người con gái này nữa nên rụt lại.

 

“Xuân! Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh cũng không mong được em tha thứ. Anh đến đây là để cho lòng mình được thanh thản hơn. Dù thế nào anh cũng muốn tạ tội trước em. Anh cũng biết anh trong mắt em bây giờ chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi. Em và cả cái làng này bây giờ xem anh không bằng một con chó nữa. Anh không trách ai cả vì chính anh đã tự gây nên nghiệp. Anh đến đây là muốn gặp em lần cuối. Và cũng nhắc nhở em một điều rằng hãy tránh xa Hương vợ cũ của Hạnh ra. Cô ta là một người phụ nữ thâm độc chắc chắn sẽ không buông tha cho em và Cường đâu.”

 

Lưu nói xong với Xuân thì tự đứng dậy về phía Hạnh nói tiếp:

 

“Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng lòng và phụ lòng tin của cậu. Nhưng có một sự thật là tôi rất ngưỡng mộ cậu. Trong hoàn cảnh nào cậu vẫn có một người chị hết lòng thương yêu và bao bọc mình. Có lẽ chính vì vậy nên cậu dễ dàng vượt qua sóng gió cuộc đời hơn tôi. Tôi cũng mong cậu hãy bảo vệ được Xuân. Đừng để người đàn bà xấu xa đó đến gần cô ấy và phá hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy.”

 

Lưu cúi đầu trước Hạnh rồi quay mặt đi lại phía Xuân:

 

“Anh thật lòng cầu mong cho em hạnh phúc bên người mà em đã lựa chọn! Anh ta là người xứng đáng với em hơn anh.”

 

Nói xong anh ta từ từ đi về phía chiếc xe máy của mình rồi dắt bộ ra khỏi sân nhà Xuân.

 

Xuân rất bất ngờ vì sự có mặt của Lưu và hành động quỳ xuống xin lỗi của anh ta. Nhưng cô cũng hiểu được vì sao anh ta lại làm như vậy. Bởi suy cho cùng Lưu cũng là một người lương thiện nhưng bản lĩnh yếu đuối nên không thể chống được sự cám dỗ tầm thường. Thôi thì anh ta đã đến đây để dám đứng lên nhận lỗi lầm của mình cũng là một điểm đáng trân quý rồi.

 

Xuân đi ra ngõ khóa cửa cổng lại. Cô nhìn về phía cuối con đường thấy dáng Lưu đã đi khuất cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn chút. Cô đứng nhìn một lúc nữa rồi quay vào nhà.

 

“Chị! chị không sao chứ?”

 

Hạnh vẫn ngồi trước hiên chờ chị.

 

“Chị không sao cả.”

 

Xuân ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn của em trai xoa xoa chiếc chân phải của Hạnh.

 

“Ngày mai chị sẽ đưa em lên bệnh viện khám lại xem sao nhé.”

 

“Vâng!”

 

Xuân cầm lấy bàn tay em trai xúc động nói:

 

“Chắc là ở trên cao bố mẹ đang âm thầm giúp chị em mình đấy! Cuối cùng thì cái chân em cũng đã có hy vọng rồi.”

 

Hạnh xúc động nhìn vào chị gái. Đúng như lời Lưu nói, anh có được ngày hôm nay chính là nhờ chị mình.

 

***

 

Vừa sáng sớm Cường đã lái xe ô tô đến nhà Xuân. Anh dẫn theo một người đàn ông trạc tuổi mình, ăn mặc lịch sự.

 

“Ôi anh Cường! Sao hôm nay anh đến sớm vậy?”

 

Hạnh đang pha trà uống nước thì thấy Cường liền hỏi.

 

“Tôi mang đến cho cậu một tin vui đây!”

 

Gương mặt Cường rạng rỡ cười với Hạnh rồi quay sang người đàn ông bên cạnh mình giới thiệu:

 

“Đây là bác sĩ Triệu. Cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi về khoa chấn thương chỉnh hình. Như lời đã hứa với cậu, hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây để thăm khám cho cậu rồi đưa cậu sang bên Mỹ để chữa trị.”

 

Bác sĩ Triệu quan sát Hạnh một lúc rồi cười tươi đưa tay ra bắt tay với Hạnh:

 

“Trông cậu rất khỏe mạnh. Rất vui được biết cậu!”

 

“Vâng! em chào bác sĩ ạ.”

 

Ba người ngồi vào bàn uống nước. Một lúc sau thì Xuân từ trong vườn đi vào. Cường thấy người yêu thì vui mừng đứng dậy đi ra sân.

 

“Xuân, em vào đây anh có tin bất ngờ cho em đây!”

 

Xuân chưa kịp hỏi tại sao hôm nay Cường đến sớm như vậy thì đã bị anh kéo vào trong nhà rồi.

 

“Giới thiệu với cậu! Đây là Xuân! Vị hôn thê của tôi đó!”

 

Cường rất tự hào khi giới thiệu Xuân với bạn của mình.

 

Người đàn ông tên Triệu lịch sự đứng lên cúi đầu chào Xuân:

 

“Hóa ra đây là người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời của ông bạn tôi! Hân hạnh được gặp Xuân. Tôi là Triệu bạn của Cường.”

 

“Vâng chào anh Cường ạ!”

 

Xuân hơi đỏ mặt vì lời khen tặng của Triệu.

 

Cường hớn hở giới thiệu tiếp:

 

“Cậu Triệu này là bác sĩ mà anh nói với em đó.”

 

“Ôi vậy sao!”

 

Xuân tỏ ra vui mừng.

 

“Nhưng sao anh không nói trước với em là hôm nay có bác sĩ đến thăm?”

 

“Thì anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.”

 

Cường ra vẻ bí mật.

 

“Em cũng có bất ngờ cho anh đây.”

 

Xuân cũng tỏ ra bí mật.

 

“Bất ngờ gì thế?” Cường nóng lòng hỏi người yêu.

 

Xuân cười vui mừng rồi nhìn về phía Hạnh:

 

“Hôm qua Hạnh đã tự nhấc được một chân lên rồi đấy anh!”

 

“Hả ?thật không?”

 

Cường nghe Xuân nói như vậy cũng vui lây liền chạy lại với Hạnh hỏi lại:

 

“Cậu đã tự nhấc chân được lên rồi sao?”

 

“Vâng!” Hạnh gật đầu xác nhận.

 

Cường vui mừng nhìn về phía Triệu:

 

“Vậy là cậu ấy có cơ hội đi lại được đúng không?”

 

Triệu không cần suy nghĩ nhiều mà nói luôn:

 

“Nếu đã cử động lại được rồi thì gần như chắc chắn cậu ấy sẽ đi lại được. Nhưng để cho chắc ăn hơn thì hôm nay nên đưa cậu ấy lên bệnh viện khám xem thế nào. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy. ”

 

Xuân cũng vui mừng nói với Triệu:

 

“Không giấu gì anh Triệu. Hôm qua em ấy nhấc được chân nên sáng nay em cũng định đưa cậu ấy đi khám. Giờ có anh Triệu đến đây đi cùng thì tốt quá. Thật là may quá đi mất!”

 

“Vậy thì còn chờ gì nữa, mình đi thôi chứ nhỉ!”

 

Cường vui mừng nói xen vào.

 

“Vâng, để em lấy gì ít đồ đạc mang theo đã.”

 

Xuân nói xong thì nhanh chóng đứng dậy vào phòng lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm bỏ vào túi xách.

 

Vậy là bốn người bọn họ ngay lập tức lên xe của Cường đang chờ sẵn ở đầu ngõ chạy thẳng lên bệnh viện.

 

Triệu có mấy người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình này. Anh cũng tham gia vào nhóm thăm khám cho Hạnh. Sau khi bàn bạc với các bác sĩ Triệu quyết định chuyển Hạnh sang bệnh viện Quân y để tập vật lý trị liệu.

 

Triệu đi ra nói với mọi người đang chờ ở phòng chờ.

 

“Báo cho mọi người một tin vui! Cậu Hạnh không cần phải sang Mỹ nữa.”

 

“Sao cơ ạ?”

 

Xuân nóng lòng hỏi.

 

“Tình trạng của Hạnh đang rất tốt. Cậu ấy bây giờ chỉ cần tập vật lý trị liệu là có thể tự đi được. Tôi đã bàn với các bác sĩ chuyển cậu ấy sang bệnh viện Quân y để điều trị bằng phương pháp cổ truyền kết hợp vật lý trị liệu. Nếu tôi đoán không nhầm tầm 2 tháng là Hạnh có thể đi lại được. Tất nhiên là phải cộng với nỗ lực không ngừng của bản thân cậu ấy nữa. Điều này chắc cậu ấy có thừa phải không nhỉ?”

 

Xuân nghe xong thì vui mừng nhìn sang em trai.

 

“Thật vậy sao bác sĩ?”

 

“Chắc chắn là như vậy!”

 

Triệu khẳng định một cách chắc nịch.

 

Xuân nghe bác sĩ khẳng định như vậy thì ôm chầm lấy em trai sung sướng kêu lên:

 

“Hạnh ơi! em nghe thấy gì chưa? Hai tháng nữa là em có thể tự đi được rồi đấy.”

 

Xuân xúc động đến trào nước mắt ôm em khư khư trong lòng mình. Vậy là sau bao năm mong đợi tia hy vọng cuối cùng cũng được thắp lên rồi.

 

Triệu gửi gắm Hạnh cho một vị bác sĩ là học trò của mình ngày xưa. Cậu ấy cũng là một bác sĩ giỏi có tiếng ở bệnh viện Quân y này.

 

Hạnh được nhập viện ngay sau đó. Những ngày đầu tiên anh được điều trị bằng phương pháp châm cứu bấm huyệt song song với vật lý trị liệu. Bởi vì tình trạng của Hạnh đã có thể nhấc được chân nên tiến trình phục hồi của anh nhanh một cách bất ngờ. Chỉ sau 2 tuần anh đã có thể tập tễnh đi những bước đầu tiên nhờ vào dụng cụ hỗ trợ. Sau một tháng anh đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng được. Anh không bị các biến chứng như teo cơ, cứng khớp hay suy thoái hoạt động phản xạ, hội chứng thả chân…nên phục hồi rất nhanh. Đúng như lời bác sĩ Triệu nói, sau hơn một tháng thì Hạnh được đưa về nhà điều trị ngoại trú. Hàng tuần Cường chở Hạnh lên bệnh viện điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Đúng sau 2 tháng Hạnh đã có thể đi lại sinh hoạt như người bình thường. Điều này ngay đến các bác sĩ cũng phải

ngạc nhiên vì quá trình hồi phục quá nhanh của Hạnh. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Cứ như là một phép màu vậy. Không ai nghĩ rằng sau 3 năm tai nạn anh lại có thể đi lại được như bây giờ.