Chương 31

Chương 31

Bà Dung mang cơm vào cho con gái. Đi đến cửa thì nghe tiếng khóc nức nở. Bà hoảng hốt đập cửa gọi con:

 “Ngọc Ánh! Ngọc Ánh! có chuyện gì vậy con?”

Không có ai trả lời ngoài những tiếng khóc ngày càng lớn. Bà Dung sốt ruột gọi chồng:

“Ông ơi, ông ơi! ông vào xem nó có chuyện gì này! Tôi gọi nó không trả lời mà nó đang khóc ở trong phòng ấy!”

 Ông Chuyền nghe tiếng vợ gọi cũng chạy vào phòng con gái.

 “Ngọc Ánh! Ngọc Ánh mở cửa ra cho bố!”

 Vẫn không có tiếng trả lời nào ngoài những tiếng khóc nấc lên.

 Bà Dung sợ quá mới kêu chồng:

“Ông chạy ra đằng sau mở cửa sổ xem sao!”

Nghe vợ nói ông Chuyền cũng chạy ra ngoài đằng sau mở cửa sổ ra.

Ngọc Ánh đang gục mặt trên bàn trang điểm khóc nức nở.

“Ánh! Ánh ơi! mở cửa ra cho bố.”

 Lúc này Ngọc Ánh mới nhìn ra cửa sổ thấy bố mình đang leo lên song cửa hét to:

 “Mẹ mày đang đứng khóc ở ngoài cửa kia kìa. Có chuyện gì thì ra nói chuyện với mẹ nhanh lên! Đừng có làm điều gì dại dột.

 Thấy bố nói vậy, Ngọc Ánh mới bình tĩnh lại một chút. Cô đứng dậy lại cánh cửa vặn chốt cửa.

 Bà Dung bị ngã nhào vào trong phòng. Cả một khay thức ăn đều bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà cũng không quan tâm, tay túm lấy con sờ nắn kiểm tra.

“Trời ơi! con đang làm cái gì vậy hả? Con có sao không?”

 Nước mắt bà Dung rơi lả chả gương mặt hốt hoảng. Bà không nhìn xuống dưới nên đã bị dẫm lên một miếng mảnh sành. M.á.u me.e be bét.

Ngọc Ánh nhìn thấy mẹ bị chảy máu thì mặt tái lại. Cô thảng thốt ngồi thụp xuống, ôm lấy chân mẹ

“Mẹ! mẹ !mẹ chảy máu rồi kìa!”

 Bà Dung lúc này mới ý thức được mình bị mảnh sành đâm vào chân. Bà nhấc một chân lên nhưng lòng thì vẫn lo lắng cho con.

“Không sao! Không sao!” Bà luôn miệng nói rồi xua tay trấn an con.

 Ngọc Ánh dìu mẹ ngồi lại giường rồi nhìn vào chân mẹ khóc lớn.

Ông Chuyền thấy con gái đã mở cửa cũng chạy vào.

“Ông cẩn thận đấy!”

 Bà Dung chỉ xuống đất. Những mảnh sành vụn rơi vung vãi dưới đất.

 “Bà bị chảy m.a.á.u rồi.”

Ông Chuyền lo lắng nhấc chân vợ lên.

“Là tại con! Tất cả là tại con. Con đã khiến mẹ phải lo lắng; khiến mẹ bị chảy m.á.u. Con xin lỗi bố mẹ! Con có tội với bố mẹ.

Ngọc Ánh vừa nói vừa khóc huhu.

 Bà Dung ôm lấy con rồi nói:

“Được rồi! Con không sao là được rồi. Làm mẹ lo muốn c.h.ế.t.”

 Ông Chuyền nhìn thấy máu trên chân vợ cứ chảy ra nhiều quá. Cái khăn của Ngọc Ánh không đủ bịt vết thương cho bà Dung. Ông liền chạy đi lấy bông băng rửa vết thương cho vợ rồi chở bà lên trạm xá khâu lại.

***

Chiều Ngọc Ánh tự giác đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Cô tự vào bếp nấu ăn cho mẹ. Bà Dung thấy thế thì vui lòng lắm. Có lẽ là sau vụ việc lần này Ngọc Ánh đã trưởng thành lên rất nhiều.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong bà Dung mới lần mò hỏi con về chuyện của Thục.

“Hình như con không thích cô Thục phải không?”

“Sao mẹ lại nghĩ thế ạ?”

Ngọc Ánh nhìn mẹ hỏi.

“Hôm mẹ nói rằng mẹ có quen cô ấy thì thấy thái độ của con khác rồi. Tối hôm con xảy ra tai nạn thấy thái độ của con với cô ấy mẹ cũng đoán được phần nào. Nhưng mẹ nghĩ cô Thục là người tốt. Có lẽ là con đã hiểu lầm gì đó rồi chăng.”

Ngọc Ánh cúi đầu có chút hổ thẹn. Mãi một lúc sau cô mới chậm rãi nói:

“Đúng vậy mẹ ạ. Con đã hiểu nhầm chị ấy.”

Ánh nói xong thì ngừng lại. Gương mặt buồn và có chút gì đó tự ti.

Bà Dung thấy con gái buồn với lại hình như cũng không muốn nói lên cũng không khỏi nữa.

Một lúc sau bất ngờ Ngọc Ánh nói với mẹ:

“Con sai rồi mẹ ạ. Có lẽ con cần phải đến xin lỗi và cảm ơn chị ấy một lời.”

Bà Dung thấy con gái nói vậy thì mừng lắm.

“Phải đấy mẹ cũng nghĩ như vậy. Mẹ thấy cô ấy rất tốt. Nếu không thể là bạn của nhau thì cũng đừng nên làm kẻ thù. Cô ấy lại giúp con như vậy con cũng lên cảm ơn cô ấy một tiếng mới phải đạo.”

“Vâng ạ! “

“Được rồi. Con mau đi ngủ sớm đi. Mấy ngày hôm nay con khó ngủ sắc mặt nhợt nhạt lắm rồi đó. Còn phải giữ sức mà ôn thi nữa chứ. Sắp thi cuối kì rồi.”

“Cảm ơn mẹ vì đã không trách con.”

“Ơn nghĩa gì chứ. Con nghĩ được như vậy là mẹ mừng rồi. Mẹ chỉ mong con học hành tử tế để sau này làm một người tử tế cho mẹ nở mày nở mặt với người ta.”

“Vâng ạ Con biết rồi. Vậy con đi ngủ trước đây ạ. Mẹ cũng ngủ sớm đi. Ngày mai mẹ cũng phải dậy sớm đi làm mà.”

“Ừ mẹ cũng nghỉ đây.”

Bà Dung hài lòng nhìn con mỉm cười. Bà thấy con thay đổi như vậy thì mừng lắm. Chưa bao giờ thấy Ngọc Ánh ăn nói nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn như vậy. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Mới tiếp xúc với vợ chồng cô ấy có một thời gian ngắn thôi mà con bé đã thay đổi hẳn lên. Bà Dung nghĩ thầm. Người có năng lượng tích cực thì luôn luôn khiến người khác cũng tích cực theo mà. Hình như bà đã nghe một sư thầy nào đó giảng như vậy thì phải.

***

Ngọc Liên tìm mãi vẫn không thấy tờ giấy ly hôn ở đâu. Rõ ràng là ở trong ngăn kéo mà. Mấy bữa trước cãi nhau với chồng xong cô cũng không thèm để ý đến đó nữa. Sau cuộc nói chuyện với Ngọc Ánh cô mới tức tốc đi về lục tờ giấy ly hôn để đem lên nộp cho tòa án thì chẳng thấy đâu nữa.

“Quái lạ đâu rồi nhỉ?” Ngọc Liên tìm một lúc không thấy thì người phịch xuống giường càm ràm.

Đúng lúc đó thì Giao đi về. Anh ta nhìn thấy vợ không nói không rằng vứt chiếc áo khoác lên giường rồi nằm ngửa thẳng cẳng ra giường một cách thô lỗ.

“Anh có nhìn thấy tờ giấy ly hôn của chúng ta không? Tôi để trong ngăn kéo giờ tìm mãi không thấy.”

“Tôi xé nó rồi.” Giao thản nhiên nói.

“Cái gì? Anh xé nó ư? Ai cho anh xé nó hả?”

“Không ly hôn gì hết, tôi nhất định không ly hôn với cô.”

“Anh điên à?”

“Cô mới là người điên đấy! Chả có chuyện gì cũng đòi ly hôn. Cô tưởng ly hôn là chuyện đùa hả?”

“Tôi không đùa với anh. Tôi muốn ly hôn với anh là sự thật.”

Ngọc Liên nghiêm túc nói.

Thấy vợ thường quyết như vậy, Giao cũng nói luôn:

“Tôi không đồng ý ly hôn. Cô muốn ly hôn thì tự đi mà nộp đơn.”

“Anh tưởng tôi không dám?”

“Cô có giỏi thì tự mà đi làm một mình đi. Tôi không bao giờ ly hôn.”

“Anh đừng có thách tôi.”

“Tôi thách cô đó thì sao? Chẳng có lý do gì để ly hôn cả. Để tôi xem tòa án nào quyết định cho cô ly hôn.”

Sao cố tình trêu tức Ngọc Liên.

“Được lắm! Anh định giữ thói Chí Phèo ở đây hả? Anh nhầm rồi nhé! Con này chưa ngán ai bao giờ.”

Ngọc Liên nói xong thì tức giận bỏ ra ngoài.

Giao ném theo cái nhìn thách thức về phía vợ.

“Mẹ kiếp! Đàn bà sao lắm rắc rối thế không biết! Hết đứa này đến đứa khác làm trò khùng trò điên! Để tao coi đứa nào làm gì được ông!”

Giao tức tối lẩm bẩm một mình. Anh ta không hề muốn ly hôn với Ngọc Liên. Anh ta cố tình xé tờ giấy đã có chữ ký ly hôn của mình nhằm không cho Ngọc Liên nộp đơn lên tòa án. Dù thế nào thì giữ lại cuộc hôn nhân này vẫn có lợi cho anh ta. Anh ta nghĩ Ngọc Liên chỉ đang giận nên mới có ý nghĩa bồng bột như vậy mà thôi. Chắc chắn cô ta không dám làm gì.

***

Tối. Vợ chồng Thục ăn cơm xong đưa con đi tản bộ. Về đến cổng thì thấy một cô gái bịt kín mặt đang đứng lấp ló. Thấy vợ chồng Thục đi về cô gái cúi đầu lùi lại.

“Cô tìm ai?”

Thục cất Tiếng gọi. Ngọc Ánh mới ngẩng đầu lên.

“Là cô sao?”

Thuc thoáng ngạc nhiên nhìn Ngọc Ánh. Sau đó quay lại nhìn chồng. Cô đang hoang mang vì không biết Ngọc Ánh hôm nay đến đây là có ý gì.

Khôi cũng có chút lo lắng. Không biết cô gái lắm mưu nhiều kế này định bày trò gì nữa đây. Nghĩ vậy anh liền tiến lên đứng chặn trước Thục đối mặt với Ngọc Ánh nói:

“Tôi đã cảnh cáo em rồi mà. Tôi và em không có chuyện gì để nói hết. Em về đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi.”

Nói xong thì vòng tay ôm lấy vợ đẩy Thục vào cổng trước.

Ngọc Ánh thấy vậy liền kêu lên:

“Khoan đã thưa thầy!”

“Đừng nói nữa tôi không nghe đâu.”

Khôi cương quyết nói rồi đóng sầm cửa lại.

“Chị Thục! thầy Khôi! Em không hề có ý muốn quấy rầy hai người. Em chỉ đến đây để xin lỗi hai người một câu. Và cũng cảm ơn chị Thục đã cứu em.”

Ngọc Ánh đập hai tay vào cánh cổng nói vọng vào.

Thục dừng bước ngoảnh đầu ra nhìn Ngọc Ánh.

“Anh bế con vào trước đi.” Thục đưa con cho chồng bế rồi quay ra mở cửa.

“Xin lỗi chị vì tất cả những gì em đã gây ra cho chị và thầy Khôi.” Ngọc Ánh cúi đầu nói.

Thục Nhìn dáng vẻ của Ngọc Ánh. Cô nhận thấy Ngọc Ánh không phải nói dối. Cô gái này rõ ràng là đang hối cải. Cô ấy cũng chẳng có lý do gì đến đây để quấy rối Thục được. Thục hiểu Ngọc Ánh không phải là đối thủ của cô. Huống hồ bây giờ mọi việc đã sáng tỏ. Nhìn cách ăn mặc của Ngọc Ánh gương mặt gầy rộc đi của cô và thái độ có chút sợ hãi, cô đoán Ngọc Ánh đã có một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ. Cũng từng trải qua độ tuổi Như Ngọc Ánh nên cô hiểu. Người trẻ nào cũng từng có những suy nghĩ muốn đi trước người khác một bước. Ngựa non háu đá mà. Ngọc Ánh lại là cô gái có nhan sắc và sinh ra trong một gia đình buôn bán. Tất nhiên sẽ còn nhiều điều cô ấy cần phải học hỏi trong cuộc sống này.

“Được rồi cô cứ vào nhà đi hãy nói.”

“Không ạ. Em đứng ở ngoài đây được rồi.”

“Trời lạnh thế này đứng ở ngoài nhiều không tốt. Cô cứ vào đi đừng ngại!”

Thục tự mở cổng rồi kéo Ngọc Ánh vào.

Ngọc Ánh ngại ngùng đi theo Thục như một cô gái nhỏ, khác hẳn với vẻ mặt huênh hoang và tự tin trước đây của cô.

Khôi đã đưa con gái vào phòng ngủ trước. Anh cố tình không muốn tiếp Ngọc Ánh. Thục cũng biết ý nên không gọi chồng ra ngoài.

 Nhìn thấy gương mặt Ngọc Ánh tái mét, hai tay run run, cô rót cho Ngọc Ánh một ly nước ấm.

“Cô uống đ

i cho ấm bụng. Đứng nãy giờ ngoài trời chắc lạnh lắm.”

“Vâng ạ. Cảm ơn chị.” Ngọc Ánh xoa hai tay vào ly nước ấm cho đỡ lạnh, ánh mắt lấm lét nhìn Thục.