Chương 31

Chương 31:

 

Bà Hoan xem tivi thấy Viên quen quen liền hỏi:

 

“Hình như cái cô giáo kia dậy cùng trường con thì phải đúng không nhỉ?” 

 

Loan vẫn nhìn chằm chằm vào tivi không để ý đến câu hỏi của mẹ. Lòng ngùn ngụt ghen tức và giận dữ chẳng hiểu vì sao.

 

Đến lúc phóng viên phỏng vấn Viên, cô trả lời, máy quay quay cận mặt lại hiện dòng chữ họ và tên thì bà Hoan mới reo lên mừng rỡ:

 

“Đúng rồi. Cô Viên! Đúng là cái cô dạy cùng trường con rồi.”

 

Bà Hoan vui mừng nhận ra người quen lại có chút tự hào quay sang hỏi con gái:

 

“Cô Viên ấy chuyển trường rồi hả con? Người đâu vừa đẹp vừa giỏi!”

 

Bà Hoan tấm tắc khen Viên. 

 

Loan vốn đã bực tức trong bụng sẵn rồi, nay lại nghe chính miệng mẹ mình khen Viên thì không chịu nổi gắt lên:

 

“Giỏi gì mà giỏi!”

 

Bà Hoan ngơ ngác nhìn con: “Ơ, con làm sao thế?”

 

“Con không làm sao cả.” Loan bực bội đứng phắt dậy không xem tivi nữa mà bỏ vào phòng mình ngay lập tức, để lại bà Hoan đang trố mắt ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao lại bị con gái gắt gỏng.

 

Loan vừa đi vừa uống nước rồi đập cái cốc lên bàn làm việc của mình, gương mặt méo mó vì giận giữ. Nhìn thấy cái hình mấy giáo viên cùng tổ chụp chung treo ở tường có cả mặt Viên, cô như lên cơn điên giật lấy nó rồi đập tan xuống đất cho hả cơn giận.

 

“Choang!” Tiếng kêu chát chúa của mảnh thủy tinh vỡ khiến bà Hoan giật mình chạy vào phòng con gái xem có chuyện gì không.

 

“Làm sao vậy con?” Bà Hoan hoảng hốt khi thấy cái khung ảnh vỡ tan tành dưới đất còn con gái bà thì đang nằm sõng soài trên giường.

 

Bà Hoan thấy con không nói gì tưởng bị  sao liền chạy lại trèo lên giường lay con:

 

“Loan! Loan ơi! Có làm sao vậy con?”

 

Loan mở mắt trừng trừng nhìn mẹ nó lạnh tanh:

 

“Không sao!” Nói xong thì ngồi bật dậy đi ra ngoài sân xách xe máy đi luôn.

 

Bà Hoan rất lo lắng về thái độ kỳ quặc của con vội chạy theo gọi í ới nhưng Loan đã đi ra xa khỏi cổng rồi.

 

Cô ta lái thẳng đến nhà Viên. Trời đã tối. Hai cánh cổng nhà Viên đã khóa. Loan nhìn vào không thấy ai cả. Điện vẫn sáng choang. 

 

Đang định quay về thì Loan nghe có tiếng xe máy đang tiến về phía mình. Cô ta giật mình chạy tới lên phía trên rồi quẹo vào một cái hẻm nhỏ đứng quan sát.

 

Lâm chở Viên bằng xe máy đi đâu về. Viên xuống xe lấy chìa khóa mở cổng. Lâm dắt xe đi vào. Chỉ có hai người bọn họ. 

 

Loan để xe máy lại một chỗ đi theo lại cổng nhà Viên theo dõi.

 

Lâm dựng xe máy, rồi tự mình lại cởi mũ bảo hiểm cho Viên.

 

“Anh làm như em còn con nít không bằng!” Viên ngại ngùng nói Lâm.

 

“Với ai thì không biết, nhưng với anh thì em lúc nào cũng là con nít thôi.”

 

Lâm nhẹ nhàng cởi quai mũ bỏ xuống ghi đông xe chọc Viên.

 

“Này! Anh đừng quên là anh kém em 4 tuổi đấy.”

 

“Tuổi tác chẳng nói nên điều gì ngoài số năm người ta sống trên đời!”

 

Lâm đặt tay lên hai vai Viên nhìn cô:

 

“Em dạo này là hơi xanh xao rồi đó! Phải tẩm bổ vào. Toàn chỉ lo cho người khác mà không biết lo cho bản thân mình. Lần sau có chuyện gì cũng phải báo cho anh một tiếng biết chưa hả? Em hiến máu hai lần liên tiếp gần nhau như vậy là không tốt đâu.”

 

Lâm liếc Viên mắng yêu rồi ôm cô vào lòng. Viên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nép vào ngực người yêu.

 

Loan như bị ai đó đâm cho một nhát vào trong ngực mình. Tim cô đau nhói vỡ òa ra. Hai tay nắm chặt song cửa cổng nhà Viên, gót giày cao hót xoáy xuống đất thành một lỗ tròn sâu hoắm.

 

“Mẹ ơi! Cậu Lâm ơi!” Thằng bé Bon đứng bên hiên nhà Lâm nhìn sang thấy mẹ nó và Lâm đã về nhà đang đứng trong sân liền gọi vọng sang.

 

Nhà Viên và nhà Lâm cách nhau một khu vườn trống và hàng bờ rào mồng tơi do Viên trồng.

 

Viên ngại ngùng liên buông Lâm ra sang hiên nhà Lâm. Bích Diệp đang dắt Bòn Bon nhìn sang nhà cô. Mặt Viên đỏ lựng lên, miệng lắp bắp.

 

“À…ờ… Mẹ… mẹ mới về!” Không phải chỉ vì xấu hổ với con trai mình mà còn ngại với Bích Diệp nữa. Con bé cứ nhìn hai người tủm tỉm cười. Từ xa cô cũng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của nó.

 

“Đợi tí mẹ và cậu sang!”

 

“Vâng ạ!” 

 

Nhìn Viên luống cuống xấu hổ, Lâm lại càng cứ buồn cười:

 

“Xem em kìa! Mặt đỏ hết cả lên rồi. Tối thế này mà anh còn nhìn thấy hai má em như hai đốm lửa. Người nhà cả chứ đâu. Ai chả biết chúng mình là của nhau rồi.”

 

“Thôi nào! Mình sang nhà anh đi kẻo bọn trẻ đợi. Chúng mình đi hơi lâu rồi đó.” Viên đánh trống lảng. Lâm thừa hiểu nhưng thấy tay chân Viên loạn xạ lên, Lâm thương tình không chọc nữa mà phụ cô cất đồ đạc vào nhà rồi đi sang nhà mình.

 

Thấy Viên và Lâm đi ra phía cổng, Loạn vội vàng bỏ chạy lại góc khuất để xe hồi nãy như một kẻ rình mò ăn trộm.

 

Lâm ôm vai Viên bước đi. Bóng hai người họ sát vào nhau in hình dưới đất. Cả người Loan nóng bừng lên cơn thịnh nộ. Người đàn bà đó thật đáng ghét! Hai hàm răng Loan nghiến rin rít lại, miệng lẩm bẩm, mặt đen lại vì giận.

 

Chiều, Viên đã nấu cơm xong rồi mà chưa thấy Lâm về. Mọi lần 7 giờ tối là anh đã về rồi. Nếu về muộn thì anh sẽ báo. Đằng này 7 giờ rưỡi rồi vẫn không thấy Lâm. Cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì về. Viên linh cảm thấy chuyện không lành, cô liền lấy điện thoại gọi cho Lâm. Điện thoại không liên lạc được. Cô lo lắng gọi cả hai ba cuộc vẫn không thấy Lâm bắt máy.

 

Những chuyện xấu cứ hiện lên trong đầu Viên. Cô chạy vào phòng tìm Bích Diệp đang chơi với thằng Bon.

 

“Bích Diệp! Em có số điện thoại nào của đồng nghiệp anh Lâm không?”

 

“Sao vậy chị?” Bích Diệp ngạc nhiên hỏi. Lâm hay về muộn nên cô cũng quen với điều này rồi. Tuy rằng từ khi yêu Viên, Lâm có giảm bớt công việc để dành thời gian cho cô về sớm hơn. Nhưng Bích Diệp vẫn quen với thói quen cũ nên cũng không lo lắng gì.

 

“Anh Lâm… Chị gọi anh ấy không được. Mà giờ anh ấy vẫn chưa về.”

 

Viên lo lắng nói.

 

“Hả? Không liên lạc được hả chị?”

 

Bích Diệp cũng bắt đầu lo lắng tìm điện thoại của mình gọi cho anh.

 

Đúng là điện thoại không liên lạc được. Bích Diệp bắt đầu lo lắng. 

 

“Chị… Chị ơi…” Cô sợ hãi nhìn Viên.

 

“Bình tĩnh đi em, em có số điện thoại của người nào bên cơ quan anh ấy không?” Viên cố gắng tỏ ra bình tâm để trấn an Bích Diệp dù trong lòng mình cũng đang bấn loạn lắm.

 

“Có… có chị…” Bích Diệp cầm điện thoại tìm danh bạ của mình. 

 

“Đây rồi. Của anh Bảo. Bạn của anh Lâm.”

 

Bích Diệp dò số của Bảo rồi gọi điện. Nói được vài câu thì tắt máy. Cô mếu máo vừa nói vừa khóc:

 

“Chị ơi! Anh Lâm bị bắt rồi. Người ta nói anh ấy bị bắt vì tội hối lộ. Hu hu!”

 

“Cái gì?” Viên ngạc nhiên kêu lên rồi lại cầm lấy điện thoại của Bích Diệp gọi lại cho Bảo để hỏi rõ tình hình.

 

“A lô! Chào anh Bảo! Tôi là bạn gái anh Lâm. Tôi vừa nghe Bích Diệp nói anh ấy bị bắt vì tội nhận hối lộ. Tôi muốn biết rõ hơn về chuyện này. Anh Lâm không phải là người như vậy.”

 

Ở đầu dây bên kia, Bảo nghe giọng Viên giới thiệu, cũng biết Viên là bạn gái Lâm vì anh cũng khá thân với Lâm. Lâm chỉ mới kể cho anh chứ nhiều người chưa biết.

 

“Thì ra là chị.” Bảo thở dài: “Anh em ở đây cũng bất ngờ lắm. Không ai tin là có chuyện này nhưng người ta có chứng cứ, bức ảnh Lâm đang nhận tiền từ một tài xế lái xe. Bằng chứng và đơn tố cáo rõ ràng như vậy. Ai mà không tin chứ.”

 

Viên nghe xong một mực khẳng định: “Chắc chắn là có ai đó hãm hại anh ấy. Tôi tin anh Lâm không bao giờ làm chuyện xấu xa như thế.”

 

“Thì đương nhiên bạn bè ai cũng biết tính thằng Lâm. Nhưng tạm thời bây giờ nó đang bị tạm giam để lấy lời khai. Nhưng chị cũng đừng lo quá. Người ta chỉ giữ Lâm để lấy lời khai thôi. Còn cả quá trình điều tra nữa mà.”

 

Bảo cố an ủi Viên dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng. Anh cũng biết Lâm bị hại. Nhưng ai hại mới là điều quan trọng. Nếu như một thế lực ngầm nào đó thì coi như xong. Có vô tội cũng thành có tội. Còn nếu là bọn gây thù chuốc oán ngoài xã hội thôi thì cũng không khó để điều tra ra.

 

Viên cúp máy, chân tay rụng rời khi nghĩ đến cảnh Lâm đang vướng vào vòng lao lý. Lâm không phải là người như vậy. Cô chắc chắn! Nhưng Bảo nói người ta có cả bằng chứng anh nhận tiền. Vậy là chắc chắn có kẻ nào đó rắp tâm hại anh rồi.

 

“Chị! Giờ mình phải làm sao hả chị?” Bích Diệp mắt ướt nhòe giật cánh tay Viên cầu cứu.

 

“Em bình tĩnh lại đi. Anh Lâm chắc chắn bị người khác hại. Giờ em chơi với Bòn Bon giùm chị, chị gọi điện cho mấy người hỏi thăm xem đã.”

 

“Vâng!” Bích Diệp cố nín khóc để chơi với thằng Bon. Nãy giờ nó đang há hốc mồm nhìn mẹ và chị Bích Diệp vừa khóc vừa gọi điện thoại mà không dám vòi vĩnh gì.

 

Viên đi ra ngoài. Cô nhớ lại những mối quan hệ của Lâm. Thực ra thì cô cũng không có quen nhiều bạn của anh. Cô và anh chỉ mới yêu nhau vài tháng nay, còn chưa kịp ra mắt bạn bè, chỉ có gia đình là biết. Viên chợt nhớ đến anh bạn luật sư của Lâm ngày trước đã từng tư vấn cho cô ly dị Hoạt. Viên vẫn còn giữ số điện thoại của anh ta đến giờ.

 

Cô lấy máy gọi cho Dũng. Nghe tin Lâm bị bắt tạm giam để điều tra, Dũng cũng bất ngờ không kém gì Viên. Viên kể lại những lời Bảo nói với cô lúc nãy cho Dũng nghe. Anh cũng khẳng định là Lâm bị người ta hại rồi. Nhưng cần phải tìm hiểu rõ hơn mới có manh mối. Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đến cơ quan điều tra gặp lâm để tìm hiểu.

 

Bích Diệp vừa dỗ thằng Bon ngủ vừa khóc. Thằng bé hôm nay cũng ngoan lắm. Nó nằm yên trên giường để Bích Diệp vỗ vồ trên lưng. 

 

Viên ngó vào thấy con đã ngủ, Bích Diệp thì vẫn còn sụt sùi lau nước mắt. Lòng dạ cô rối ren vô cùng. 

 

Cô đóng cửa phòng quay ra ngoài, cố trấn an mình rằng Lâm ở hiền gặp lành. Anh chưa từng hại ai mà chỉ toàn giúp đỡ người khác. Cuộc đời anh đã gặp quá nhiều bất hạnh rồi. Anh chỉ mới được có hạnh phúc của riêng mình đây thôi. Ông trời không thể khắc nghiệt với anh ấy như vậy được! 

 

Viên đi vào phòng thờ mẹ Lâm. Cô nhìn di ảnh mẹ anh lầm rầm khấn vái:

 

“Bác ơi! Bác có linh thiêng thì xin bác hãy phù hộ cho anh Lâm đi qua kiếp nạn này! Anh ấy đã thiệt thòi quá nhiều rồi!”

 

Viên nhìn bà. Nước mắt cứ chảy thành dòng. Cô không thấy sợ chút nào dù đây không phải là nhà mình. Bà thương con mình như vậy chắc chắn sẽ không thể để yên cho Lâm bị người khác hại. Lâm cố trấn an mình. Niềm tin vào tâm linh đôi khi sẽ khiến con người ta có thêm sức mạnh để vững lòng hơn bước tiếp.