Chương 30
Chương 30:
Hương gọi điện cho Lưu nhưng anh ta không bắt máy. Cô cũng nghe chuyện của Lưu giở trò với Xuân không thành rồi nên tức lắm. Bây giờ lại không gọi được cho Lưu lên càng đ i ê n m á u. Cô ta muốn biết tình hình như thế nào nên chạy thẳng đến nhà Lưu luôn.
Mấy ngày nay Lưu ở lì trong phòng không đi đâu. Lúc Hương đến thì bà Luyến không có nhà. Hương xông thẳng vào phòng tìm Lưu.
Thấy Lưu đang nằm trên giường trong bộ dạng tàn tạ, cô ta tức tối dựng Lưu lên chửi cho một trận:
“Anh đúng là vô dụng. Miếng ăn dâng đến miệng rồi mà không biết đường ăn!”
Lưu định không nói chuyện với Hương nhưng khi nghe cô ta nói như vậy liền quay ra quát:
“Cút!”
“Cái gì cơ? Anh đuổi tôi đấy à?”
Hương ngước mặt lên trời cười haha như đang chế giễu Lưu.
“Anh nhục quá không biết giấu mặt đi đâu lên đá thúng đụng nia quay ra chửi tôi chứ gì? Đồ đàn ông vô dụng! đàn ông hèn!”
“Cô đừng có để tôi đ i ê n lên!”
“Tôi cứ muốn anh đ i ê n lên đấy, anh làm gì được tôi? Tôi đã mất công chỉ đường dẫn lối cho anh vậy mà làm cũng không xong nữa! Giờ thì tốt rồi! Cô ta đang cùng người đàn ông của mình chuẩn bị bay sang Mỹ hưởng phúc rồi đấy. Còn anh xem lại bản thân mình đi! Chẳng làm được cái tích sự gì! Loại đàn ông bỏ đi!”
“Con điên kia! Mày có im mồm đi không!”
“Tôi không im lấy thì sao nào?”
Hương điên cuồng quát vào mặt Lưu.
“Con đàn bà khốn nạn! Cũng tại mày! Chính mày đã xúi dại tao làm cái trò đ ố n m ạt đó với Xuân! Bây giờ thì tao chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy nữa rồi! Ngay cả ra đường tao còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Mẹ tao cũng bị họ hàng xóm láng giềng chửi vào mặt! Chính mày đã gây ra chuyện này! Mày phải trả giá!”
Lưu quay sang tát cho Hương một cái đau điếng kiến cô ta chạng vạng đập cả đầu vào cánh cửa.
“Anh dám đánh tôi!”
Hương ôm mặt nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Lưu.
“Chính mày đã hại tao ra nông nổi này! Tao không những đánh mày mà còn muốn g i ế t c h ế t mày nữa!”
Lưu trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hương như muốn ă n t ư ơ i n u ố t sống cô.
“Mày dám?”
“Đừng thách tao!”
Lưu cố bước xuống giường tập tễnh đi lại gần chỗ cánh cửa dí sát đầu Hương vào tường rồi hai tay túm lấy cổ cô ta xiết chặt.
“Buông tôi ra thằng khốn này!”
Hương cố sức kéo các ngón tay của Lưu đang đề trên cổ cô ta. Lưu bị đang bị thương nên sức của anh không đủ mạnh. Chẳng mấy chốc Hương đã gỡ được những ngón tay Lưu ra khỏi cổ mình rồi chui ra khỏi vòng tay của Lưu.
“Dám đụng vào người bà! Bà cho mày biết tay!”
Hương cố sức đá vào bụng Lưu khiến anh ta ngã ngửa xuống đất.
“Tưởng anh ra làm sao! Hóa ra vô dụng thế này hèn gì chị ta đá bay anh ra khỏi cuộc đời mình là đúng rồi! Đúng là loại đàn ông khuyết tật! Đồ bỏ đi!”
Hương nhìn thấy Lưu bị ngã xuống đất thì khinh bỉ chửi rủa một hồi rồi quay đi. Nhưng cô ta không ngờ chính lời nói này đã h ạ i mình.
Lưu bị chạm lòng tự ái của một gã đàn ông liền cố hết sức đứng dậy lao về phía Hương túng tóc cô ta giật ngửa xuống.
Hương bị mất đà cũng bị ngã lăn quay xuống đất. Chỉ chờ có thế Lưu đã ngồi chặn lên người Hương hai tay túm chặt cổ cô ta đ i ê n c u ồ ng gào thét:
“Con đàn bà k h ố n n ạ n! tao g i ế t mày!”
Lưu đ i ên c u ồng tát vào mặt Hương tới tấp không trượt một phát nào. Mãi cho đến mức hai má Hương sưng vù lên và ngất đi thì Lưu mới chợt tỉnh ra.
Lúc này bà Luyến cũng vừa về đến nhà thấy trong phòng ầm ĩ ỉ liền chạy vào xem thế nào.
“Trời ơi! Lưu ơi con đang làm cái gì vậy?”
Bà Luyến hét lên khi thấy Lưu đang ngồi trên cơ thể của một cô gái lạ. Và điều k i nh k h ủng hơn là cô gái kia đã nằm bất tỉnh rồi.
Bà vội vàng lôi con trai mình ra khỏi người cô gái:
“Trời đất ơi! Lưu ơi! Còn h ại ch ế t người rồi!”
Lưu nhìn Hương bất tỉnh dưới sàn thì sợ hãi nhìn vào đôi bàn tay mình.
“Không phải con. Là cô ta. Tại cô ta đã xúi giục con! Tất Cả là tại cô ta. Cô ta đáng c h ế t không phải con!”
Bà Luyến thấy con trai sợ hãi nói trong cơn mê sảng liền túm lấy con kéo lại giường rồi nói:
“Con không được nói gì, ngồi im đấy cho mẹ.”
Tuy trong lòng rất sợ nhưng bà Luyến vẫn bảo vệ con rồi chạy lại phía Hương đang nằm cúi xuống đặt hai ngón tay lên mũi cô ta.
“Chưa c h ế t. Cô Ta vẫn còn sống!”
Bà Luyến vui mừng chạy lại chỗ con trai đang ngồi nói.
“Con nhớ cho mẹ! Không phải con đánh cô ta mà là mẹ. Nhớ chưa! Là mẹ đã đánh nhau với cô ta rồi lỡ tay xô cô ta ngã bất tỉnh. Không phải con làm. Con nhớ chưa hả?”
Dặn dò con trai xong bà Luyến vội vàng lôi Hương ra phòng khách nằm giữa sàn rồi chạy ra sân kêu lên:
“Cứu cứu! Làng nước ơi cứu người!”
Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Luyến thì cũng chạy sang.
“Có chuyện gì vậy?”
Ba bốn người hàng xóm chạy sang hỏi.
Bà Luyến túm tay người hàng xóm chạy vào trong nhà.
“Cô ta n g ất rồi. Bị ngã!”
“Gọi xe taxi đi!”
Mấy người đàn ông hô hào gọi taxi đến rồi đưa Hương lên bệnh viện cấp cứu.
Bố mẹ Hương được tin con gái bị người ta đánh phải lên bệnh viện cấp cứu thì lập tức chạy lên ngay. Cả em trai và em dâu của Hương cũng lên cùng.
May là Hương không bị ảnh hưởng đến não bộ gì cả. Chỉ vì bị đánh đau quá nên sợ hãi mà ngất đi thôi. Hai má bị bầm tím vì rất nhiều ngón tay hằn lên vẫn chưa lặn hết. Bà Ngọc thấy con gái như vậy thì xót con khóc um lên:
“Làm sao mà ra nông nổi này hả con? Đứa nào, đứa nào dám đánh con hả?”
Hương không trả lời mà nằm im quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.
Em trai Hương thấy vậy cũng sừng sổ nên nói với chị:
“Chị nói đi! đứa nào dám đánh chị em sẽ cho người đến b ẻ c ổ nó luôn!”
Cô em dâu cũng xen vào:
“Chị đừng sợ cái gì cả. Chị cứ nói đi. Thằng nào, con nào dám đụng vào chị là đụng vào cả nhà mình rồi. Chúng em sẽ thay chị xử lý cho!”
“Mọi người đi ra ngoài hết cả đi!”
Hương đột ngột quát lớn.
Cô em dâu sững người đứng nhìn Hương. Không hiểu Hương đang nghĩ gì mà lại nói với người nhà mình như vậy! Rõ ràng là mọi người đang bênh vực cô cơ mà.
“Chị làm sao vậy hả?” Cô em dâu bực mình nói lớn.
“Tôi nói mọi người đi ra ngoài đi! Không cần ai giúp hết!”
“Đúng là làm ơn mắc oán!”
Cô em dâu giận dỗi nguýt chị chồng.
Em trai Hương thấy vậy liền dỗ vợ:
“Chị ấy đang bị sốc nên mới nói vậy thôi.”
“Thì Có ai nói gì đâu. Rõ ràng mọi người đang về phe chị ấy mà. Không nói được lời cảm ơn thì thôi lại còn lớn tiếng quát tháo um sùm cả lên!”
“Tôi không cần cô giúp. Cô nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này chắc là đang cười thầm trong bụng chứ giúp gì! Ra ngoài ngay cho tôi!”
Hương quay lại mắng em dâu.
“Đấy! Anh thấy chưa? Chị anh đang đuổi tôi đấy. Từ nay Đừng có trách tôi là bỏ mặc anh chị em trong nhà nữa đấy!”
Cô em dâu nghe Hương mắng như vậy thì giãy nảy lên. Vốn dĩ Hương và em dâu cũng chẳng ưa gì nhau. Hương hay nói xấu em dâu vì cô ta vừa lấy chồng đã đòi ra ngoài ở riêng không chịu ở với bố mẹ chồng. Đã thế lại gặp được thằng chồng suốt ngày nghe lời vợ nên Hương vừa ghen tị vừa ghét lắm. Cô em chồng cũng chẳng ưa Hương vì cái thói đỏng đảnh tiểu thư lại còn hay đe nẹt bắt nạt người khác. Hai người dù là chị dâu em chồng nhưng rất ít khi tiếp xúc nói chuyện với nhau. Chỉ ngày lễ ngày Tết thì vợ chồng em dâu mới về nhà thăm bố mẹ chứ ít khi họ về qua nhà lắm.
Cô em dâu nghe chị chồng chửi mình thì được thể quay mặt bỏ đi luôn. Em trai Hương thấy vợ giận thì cũng đuổi theo luôn không ngó ngàng gì đến chị gái nữa.
Bà Ngọc tức với con dâu liền chửi đổng:
“Đấy ông xem. Đẻ mãi Con trai cho lắm vào rồi nó nghe lời vợ chả xem nhà chồng ra cái thể thống gì!”
“Bà có thôi đi không? Đang rối rắm thế này mà còn thêm dầu vô lửa nữa!”
Ông Ngà từ nãy giờ chứng kiến cảnh con gái lớn tiếng với mọi người giờ lại nghe vợ lãi nhãi thì tức tối chửi.
Bà Ngọc thấy chồng to tiếng thì sợ không nói nữa.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh giường Hương dỗ dành con. Hương không nói gì mà quay mặt đi vào góc tường tính cách trả t h ù Lưu.
Ngày hôm sau thì Hương xuất viện. Cô ta tự mình thuê hai gã giang hồ rồi đến thẳng nhà Lưu tính sổ.
Hương bịt kín mặt ngồi trên xe phân khối lớn. Vừa vào đến cổng hai tên côn đồ đã cầm hai chiếc gậy đập phá hết cả đồ đạc trong nhà Lưu.
“Thằng k h ố n Lưu đâu rồi? Mày trốn chui trốn lủi ở đâu ra đây cho tao?”
Lúc này chỉ có mình Lưu đang nằm trong phòng ở nhà. Thấy mấy tên côn đồ cùng Hương đi đến anh ta không hề tỏ ra lo sợ mà bình tĩnh nói:
“Tôi biết thế nào cô cũng đến đây!”
Hương cởi khẩu trang ra nhìn Lưu.
“Anh giỏi lắm! Dám đánh tôi ra nông nổi này. Anh tưởng tôi không dám làm gì anh à?”
Nói rồi Hương đưa mắt ra hiệu cho hai tên côn đồ ra tay với Lưu.
Một tên cầm chiếc gậy đập thẳng vào ống chân Lưu khiến anh ta ngã gập người xuống vì đau.
“Có giỏi thì cô đánh c h ế t tôi đi! Nếu để tôi còn sống thÌ cái tin cô đứng đằng sau xúi giục tôi hãm hại Xuân sẽ ngay lập tức lan ra khắp xóm làng này. Để tôi coi lúc đó cô còn có mặt mũi nào mà nhìn mặt chú Cường của cô nữa!”
Hương nghe Lưu nói đến đây thì xanh mặt lại.
“Anh đe dọa tôi?”
“Tôi Không đe dọa. Bởi vì tôi biết so với cô tôi không là cái đinh gì cả. Dù thế nào thì tôi cũng chẳng còn gì nữa rồi! Nếu cô muốn bịt đầu mối thì cách tốt nhất là cho tôi biến khỏi cuộc đời này không để lại dấu vết gì.”
Cách nói chuyện bất cần đời và lời đe dọa đến tai chú Cường của Lưu khiến Hương có chút e dè. Điều cô ta sợ nhất là chú Cường biết được dã tâm của mình. Nếu như vậy thật thì cô ta c h ế t chắc với chú Cường rồi.
Lưu nhắm mắt lại sẵn sàng đón đòn trả thù của Hương.
Hương chần chừ một lúc rồi nói:
“Coi như lần này tôi thua anh. Chúng ta
từ nay coi như chưa từng biết nhau. Mọi chuyện anh phải giữ bí mật đến lúc c h ế t cho tôi. Nếu không thì đừng có trách!”
Nói rồi cô ta liếc mắt ra hiệu cho hai tên côn đồ rút về.