Chương 30
Chương 30:
Tôi về đến cổng thì gặp mẹ vừa đi chợ về. Tôi vội xuống xe mở cửa rồi xách đồ vào cho mẹ trước.
Bố đang tưới cây ở trước sân.
“Sao về mà không nói trước cho bố mẹ hả con?”
“Vâng! Còn muốn bố mẹ bất ngờ!” Tôi cười nói với bố một cách vui vẻ. Tôi luôn tỏ ra thoải mái và gần gũi như vậy.
“Cô Ngọc lâu lắm rồi mới về quê” Con bé Thy con anh trai tôi chạy lại túm lấy tay tôi nũng nịu.
“Ừ. Dạo này cô bận quá!”
Chị dâu vừa phơi quần áo xong cũng hớn hở chạy lại chỗ Tôi cười nói:
“Cô Ngọc về mà chả báo cho anh chị biết. Để tí nữa chị ra biển coi lưới chài họ được cái gì không. Chị dặn người ta mua cho ít tôm mang lên đó mà ăn dần.”
“Thôi chị. Nắng nôi mất công ra biển. Em về chiều em đi luôn ấy mà.”
“Sao vội vậy con?” Mẹ tôi nhìn tôi. Tôi thấy mẹ hình như dạo này có vẻ đằm tính đi thì phải.
“Dạo này con nhiều việc lắm mẹ ạ.”
“Việc gì thì việc cũng phải ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần nghĩ gì nữa. Cái gì thì đến thì sẽ đến.”
Cậu nói của mẹ làm tôi hơi ngạc nhiên. Hình như mẹ đang cố ý nói đến chuyện chồng con của tôi mà theo một hướng khác. Tôi nghĩ là mẹ đang áy náy vì chuyện của tôi và Tuân lần trước.
“Mẹ! mẹ đừng lo. Con không có bận tâm nhiều đâu. Con của mẹ lúc nào chả vui vẻ thoải mái yêu đời.”
Mẹ nhìn tôi:
“Thoải mái vui vẻ ư? Cô xem đi, cô gầy hơn đợt trước đấy.”
Mẹ thật tinh ý. Đúng là tôi có sụt cân. Nhưng chỉ có một ký thôi mà mẹ cũng nhận ra được.
Chị dâu tôi thấy vậy cũng cầm lấy tay tôi an ủi:
“Thôi em ạ. Em cũng đừng nghĩ ngợi những chuyện đã qua nữa.”
Tôi cười lớn: “trời ạ. Mọi người làm sao thế? Em đâu phải vì cái chuyện kia mà nghĩ ngợi đâu. Mọi người nhìn xem. Con có chỗ nào buồn nào?”
Tôi vừa nói vừa ôm tay mẹ vòi vĩnh:
“Con với mẹ ra chợ đi, lâu lắm rồi con chưa được đi chợ.”
“Con bé này. Mẹ vừa đi chợ về rồi còn gì.”
“Thì đi tiếp. Chẳng phải hôm nay con về nên mọi người đãi con thêm mấy món ngon nữa? Con đang gầy đây này. Mẹ nên mua đồ tẩm bổ cho con đi!”
Tôi giơ cánh tay đưa cho mẹ xem, ra vẻ mình đáng thương lắm.
Cái Thy nghe thấy vậy cũng khoác tay tôi đòi:
“Cháu cũng muốn đi nữa! Lâu lắm rồi cháu cũng không được đi chợ.”
“Thế thì hai cô cháu tự đi đi!” Mẹ tôi nói.
“Không được. Mẹ phải đi cùng tụi con. Chứ tụi con làm gì Biết trả giá. Không may mua hớ mẹ lại mắng cho.”
Tôi nũng nịu.
Bố tôi thấy thế cũng nói xen nào:
“Chả mấy khi con mới về. Mình đi cùng cô cháu nó đi. Coi như là đi chơi vậy.”
Mẹ tôi liếc xéo bố rồi cũng đồng ý.
“Cô lấy cái xe của tôi mà đi cho dễ.”
Chị dâu vui vẻ nói rồi đưa chìa khóa chiếc xe SH nữ cho tôi.
“Vâng. Hai người đi thôi nào!”
Tôi nhận nhìn chùm chìa khóa từ tay chị dâu rồi nó với mẹ.
Còn bé Thy tung tăng chạy theo tôi trước. Mẹ cũng bất đắc dĩ bước theo tôi rồi leo lên xe ngồi đằng sau để tôi chở đi.
Đoạn đường làng buổi sáng sớm không khí mát dười rượi. Nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống như những chùm hoa. Tuy nắng nhưng không nóng như ở thành phố vì đường nào có nhiều cây xanh. Qua cánh đồng là đến chợ hôm. Tôi gửi xe vào nhà xe rồi đi theo mẹ vào chợ.
Hai cô cháu đi đằng sau bà nội hết xúm lại hàng này này rồi lại tới hàng khác. Chúng tôi mua đủ thứ trên đời. Chủ yếu là bánh và trái cây. Thấy tôi về có mấy người quen của mẹ cũng hỏi thăm đôi câu. Tôi xà vào hàng bánh khoái khều mẹ:
“Mẹ. con muốn ăn bánh khoái!”
Mẹ liếc rồi cũng chiều theo ý tôi.
Tôi kéo chiếc ghế băng dài cho mẹ ngồi vào.
“Chị cho tôi ba cái.” Mẹ nói với cô Tám bán bánh.
“Vâng. bác chờ em tí.” Cô Tám nhanh tay thoăn thoắt lật chiếc bánh khoái gấp lại làm đôi rồi bỏ vào giấy báo đưa cho người khác bên cạnh, xong rồi mới đổ bột vào chảo để làm bánh cho chúng tôi.
“Gớm lâu lắm mới thấy cô bác sĩ về.” Cô Tám vừa tráng bánh vừa bắt chuyện.
“Vâng! chắc cũng bận quá cô ạ!”
“Thế bao giờ thì cô bác sĩ mới lấy chồng đây?” Không hiểu cô Tám vô tư hay là cố tình hỏi đi về chuyện chồng con của tôi. Bởi Cái làng này ai mà chả biết tôi vừa làm cô dâu hụt.
Mẹ tôi thấy cô Tám hỏi vậy liền nói vào:
“Ôi rồi bọn trẻ bây giờ ấy mà, Đâu có như chúng ta thời xưa. Chúng nó chả cần lấy chồng lấy con gì cả. Cứ độc lập tự do mà sống. Chả phải đi sống chung với ai rồi sinh con đẻ cái vừa bận chăm sóc cho chúng vừa phải mất tiền nuôi chúng khôn lớn. Sống một mình mà vui vẻ hạnh phúc thì cũng tốt.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ nói như vậy. Tất nhiên cô Tám cũng nhừng tay lại một chút nhìn mẹ tôi. Bé Thy cũng không ngoại lệ.
Mẹ tôi vẫn thản nhiên. Tôi nhìn mẹ không chớp mắt. Không biết mình nghe nhầm không nữa? Đây là mẹ mình sao? Hay mình đang mơ nhỉ? Hãy bà bị Hoán đổi thân xác cho ai đó rồi? Đầu tôi nảy số liên tục. Mẹ tôi vẫn lạnh tanh như không phải vừa nói một câu lạ hoắc lạ huơ.
Sự thay đổi đột ngột cả về thái độ và lời nói của mẹ làm tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng tôi thích sự thay đổi này của mẹ. Sau giây phút ngỡ ngàng tôi cũng nói:
“Mẹ cháu nói đúng đấy cô ạ. Phụ nữ đâu phải nhất quyết phải lấy chồng để sinh con đẻ cái đâu cô. sống một mình mà vui vẻ thì vẫn đáng sống chứ ạ. Nhưng nếu tìm được một người đàn ông hợp với ý mình và mình cũng muốn sống bên cạnh người đó thì tất nhiên nên lấy chồng. Cuối năm nay cháu sẽ mời cô ăn cỗ cưới của cháu đấy.”
Mẹ tôi há hốc miệng nhìn tôi. Lúc nãy mẹ khiến tôi kinh ngạc bao nhiêu thì bây giờ tôi lại khiến mẹ kinh ngạc gấp bội lần như vậy. Hình như mẹ và tôi đã đang đổi thân phận cho nhau. Con bé Thy thì cào cào áo tôi mở to mắt hỏi khẽ:
“Cô sắp lấy chồng hả cô?”
“Ừ.” Tôi nhìn nó gật đầu.
Cô Tám nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng cười. Nụ cười hơi gượng gạo Rồi nhanh tay gắp chiếc bánh khoái ra đĩa.
Tôi cầm chiếc bánh khoái lên xịt một chút tương cà lên bánh rồi đưa cho mẹ trước.
Mẹ Tôi đỡ chiếc bánh khoái từ tay tôi mà mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm khó hiểu. Tôi cũng không biết bà đang mừng hay lo nữa. Nhưng chắc chắn là bà đang nghi ngờ về lời nói của tôi.
Ăn bánh khoái xong thì tôi chở mẹ và bé Thy về. Trên đường đi Con bé cứ liên tục hỏi về chuyện chồng của tôi. Còn mẹ thì ngồi im phăng phắc không nói gì.
Vì lúc nãy tôi có nói là chiều phải ra Hà Nội rồi nên chị dâu tôi đi ra biển nhờ người ta lấy cho ít tôm và mực đóng vào thùng xốp cấp đông cho tôi.Mọi người đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cho tôi như mọi khi tôi về quê. Nhưng lần này có vẻ hoành tráng hơn bởi lâu rồi tôi mới về.
mẹ sắp xếp đồ đạc bỏ vào cốp xe cho tôi xong thì quay ra nói chuyện với bố. Có vẻ như bí mật lắm. Một lúc sau thì bố gọi tôi vào bàn uống nước hỏi:
“Ngọc này! Hồi nãy mẹ con có kể lại với bố là con nói với cô Tám ngoài chợ cuối năm con sẽ lấy chồng. Chuyện này là con nói thật hay chỉ nói chơi cho vui thôi?”
“Con nói thật đó bố Mẹ.”
“Thật sao?” Chị dâu tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh trai tôi. Anh ấy cũng ngạc nhiên không kém lắc đầu tỏ ra không biết nhìn chị.
“Sao tôi không biết gì vậy cô Ngọc?” Chị hỏi tôi.
“Hóa ra là cô đã có ý chung nhân rồi mà giấu cả nhà” Anh Tôi đùa.
“Con đã nói rồi. Cô Ngọc của con vừa đẹp vừa giỏi như thế đầy người yêu ra ấy. Ông bà với bố mẹ cứ lo.”
Còn bé Thy nói có vẻ tự hào vì cô nó lắm.
Mẹ nhìn tôi có vẻ lưỡng lự.
“Lần này là thật chứ?”
Tôi biết mẹ rất lo cho tôi. Thực sự là câu nói của mẹ với cô Tám bán bánh hồi sáng làm tôi vô cùng cảm động. Tôi không muốn mẹ lo lắng cho tôi thêm nữa. Tôi muốn cả nhà yên tâm về tôi. Và hơn hết là tôi tin tôi sẽ khiến cho Duy lay động. Tôi cũng tin dì sẽ khiến bố mẹ tôi hoàn toàn hài lòng.
“Mẹ đừng lo lắng cho con thêm nữa. Con đã có người con muốn lấy làm chồng rồi.”
“Vậy con mang cậu ấy về cho bố mẹ xem mặt đi!”
Mẹ tôi thấy tôi khẳng định như vậy thì mừng lắm.
“Mình làm cái gì mà vội vàng thế. Để nghe con nó nói xem nào.” Giọng của bố tôi cũng có phần mừng rỡ.
“Tạm thời còn chưa thể mang anh ấy về được. Lúc nào thích hợp còn sẽ báo với bố mẹ.”
“Được …được không sao cả. Không cần vội vàng. Còn cứ từ từ mà tính. Lúc nào thấy thích hợp thì mang về đây gặp bố mẹ. Chỉ cần con ưng là bố mẹ đều đồng ý hết.”
Bố tôi vừa nói vừa nhìn mẹ dò ý.
“Ừ bố con nói phải đấy. Cứ từ từ không cần gấp gáp đâu.” Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nghe theo lời ý bố một cách ngoan ngoãn như vậy.
Hình như câu chuyện của tôi khiến cả nhà bỗng trở nên vui lây thì phải. Ánh mắt mẹ tôi lấp lánh sáng ngời. Bố cũng nói nhiều hơn. Anh chị dâu tôi thì bàn nhau chuyện gì đó có vẻ bí mật. Hai đứa cháu thì quấn quýt bên tôi cứ hỏi về chú ấy thế nào. Chao ôi! giờ tôi mới thấy hạnh phúc của tôi quan trọng như thế nào đối với nhà mình. Sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất như cái ăn cái uống đến chuyện hạnh phúc cả đời người đều được mọi người để tâm đến. Tôi thấy thật thấm thía cái câu tình thâm. Nó thật đáng trân quý biết bao nhiêu. Nghĩ về mình tôi lại liên tưởng đến Hồng Ngọc. Con bé chỉ có một mình bố nó trên cõi này. Mặc dù Duy rất thương con bé nhưng vẫn không thể bù đắp được tất cả tình cảm của mọi người từ ông bà, cha mẹ, và anh chị em ruột…như tôi. Tôi tự hứa với lòng mình nhất định tôi sẽ trở thành người thân của nó và sẽ đối xử với nó thật tốt như để trả ơn cuộc đời này vì đã ưu ái cho tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, ai cũng yêu thương và quan tâm mình như vậy.