Chương 30

Chương 30

 

Minh nhìn Hà Vân rồi chậm rãi nói:

 

“Cô với Tuyết Nhung có mâu thuẫn gì không?”

 

“Tôi có gặp cô ấy mấy lần trong phòng của bác gái. Giữa tôi với cô ấy thì không có mâu thuẫn gì lớn. Trừ một lần có to tiếng với nhau. Nhưng tôi nghĩ việc đó Không to tát gì xong thì thôi.”

 

“Cô có biết người yêu của Tuyết Nhung là ai không?”

 

Hà Vân nhìn Tuấn Vũ rồi khẽ cúi đầu.

 

“Tôi chỉ biết trước đây cô ấy là bạn gái của anh Tuấn Vũ.”

 

“Ý tôi là bây giờ ấy. Tôi nghe cô ấy nói là có bạn trai là bác sĩ làm ở bệnh viện với cô. Cô có biết bạn trai cô ấy là ai không?”

 

“Cô ấy nói vậy sao?” Hà Vân rất ngạc nhiên khi nghe Minh nói Tuyết Nhung có bạn trai làm bác sĩ.

 

Minh thấy thái độ của Hà Vân hơi khó hiểu liền nói:

 

“Cô biết bạn trai của Tuyết Nhung?”

 

“Tôi không chắc. Nhưng theo tôi được biết thì cô ấy thích bác sĩ Thái.”

 

“Vậy bác sĩ Thái đó có quan hệ gì với cô không?”

 

Câu hỏi hơi riêng tư khiến Hà Vân ngập ngừng.

 

“Tôi …tôi…”

 

Tuấn Vũ biết Thái thích Hà Vân. Thấy cô ngại ngùng khi nói về Thái anh vỗ vai Cô nói:

 

“Chuyện này rất quan trọng trong vụ án của em. Em cứ nói thật những gì mình biết cho Minh nghe. Nó sẽ giúp được em đấy.”

 

Hà Vân không nhìn Tuấn Vũ mà khẽ gật đầu nói:

 

“Bác sĩ Thái có tình cảm với tôi lâu rồi. Nhưng giữa tôi và anh ấy vẫn chưa có gì cả. Tôi không có gặp tình cảm với anh ấy.”

 

“Vậy là rõ rồi.” Minh đặt tay lên vai Tuấn Vũ nói.

 

“Rõ gì ạ?” Hà Vân ngạc nhiên nhìn hai người.

 

Minh nhìn Hà Vân rồi nói tiếp:

 

“Chuyện hai tên lưu manh và vụ án 307 có liên quan đến nhau. Điều này chắc là cô cũng đoán ra. Và người chủ mưu trong cả hai v ụ á n này chính là Tuyết Nhung.”

 

“Là tuyết Nhung sao?” Hà Vân kinh ngạc kêu lên: “không không thể nào là cô ấy được. Tôi và cô ấy không có xảy ra mâu thuẫn gì cả. Sao cô ấy lại phải h ạ i tôi chứ?”

 

“Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô Hà Vân thử nghĩ lại xem. Người mà Tuyết Nhung yêu nhất lại đi thích cô. Nếu như loại bỏ được cô thì sẽ không còn ai cản đường cô ta nữa.”

 

“Chuyện này… cũng không thể dựa vào một số mâu thuẫn đó mà khẳng định Tuyết Nhung là t h ủ ph ạ m được.”

 

Hà Vân vẫn không tin lời của Minh.

 

“Đương nhiên chúng tôi không thể dựa vào những suy luậnđể xác định ai là t ộ i p h ạ m được. Chúng tôi làm việc phải có bằng chứng. Bằng chứng và suy luận phải luôn đi đôi với nhau. Người vào phòng bệnh nhân 307 hôm cô đi ra ngoài quán cà phê chính là Tuyết Nhung. Trên tay cô không bao giờ đeo đồng hồ. Nhưng trên tay người nhân viên thứ hai khi truyền nước cho bệnh nhân 307 có đeo một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Mà chiếc đồng hồ đó chính là của Tuyết Nhung.”

 

“Là cô ấy sao?” Hà Vân vẫn như không thể tin được.

 

Tuấn Vũ đứng cạnh Hà Vân ôm lấy vai Cô nói:

 

“Mọi chuyện là như vậy đấy em. Trước mắt em đừng để lộ điều gì cả. Cứ coi như em chưa biết gì.”

 

“Chuyện này…” Hà Vân vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nghe Minh và Tuấn Vũ giải thích về chuyện của Tuyết Nhung.

 

“Mọi việc đến đây là gần sáng tỏ rồi. Cứ giao cả cho tao. Yên tâm nhé!”

 

Minh vỗ vai Tuấn Vũ.

 

“Cảm ơn mày!” Tuấn Vũ nhìn Minh thầm biết ơn.

 

” n huệ gì chứ! Nhiệm vụ của tao mà.”

 

Thấy Tuấn Vũ như còn có điều gì muốn nói với Hà Vân nên Minh tìm cách rút lui trước:

 

“Tao phải về cơ quan để nghiên cứu lại một số vấn đề.”

 

“Vậy mày cứ lấy xe tao mà về.”

 

“Ừ.”

 

Minh cười nhìn Tuấn Vũ ghé tay anh nói:

 

“Mày liệu liệu mà an ủi cô đấy. Tao thấy Hà Vân có vẻ buồn lắm. Vụ án này tao giúp được. Cô ấy có vẻ hơi gầy đấy. Chắc là lo lắm.”

 

“Tao biết mà!”

 

“Biết thì tìm cách mà bồi bổ cho người ta. Đàn bà con gái mà để lo nghĩ quá không tốt đâu!”

 

“Ừ ừ. Hi vọng là mày chốt em này là lần cuối cùng.”

 

Minh liếc Tuấn Vũ trêu chọc. Anh biết Tuấn Vũ là người đa tình thay người yêu như thay áo nên mới nhắc nhở anh.

 

“Biến đi cho tao nhờ!” Tuấn Vũ nổi quạu đá nhẹ vào người bạn.

 

Minh nhìn Hà Vân cười toe toét để cô thay đổi tâm trạng:

 

“Anh đi nhé!”

 

“Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều!”

 

Minh vẫy tay chào hào Hà Vân rồi không quên liếc Tuấn Vũ một cái nữa mới phóng xe chạy đi.

 

Tuấn Vũ lại gần Hà Vân cầm bàn tay cô lên xoa xoa:

 

“Em gầy đi nhiều quá!”

 

Hà Vân cười buồn.

 

“Em đừng lo nghĩ gì nữa. Em nghe Minh nói rồi đấy. Vụ này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Em yên tâm nhé!”

 

“Thật sự em vẫn không tin được Tuyết Nhung lại h ã m h ạ i em. Em đâu có làm gì cô ấy chứ? Sao lại phải làm như vậy với em? Thật sự em không thể lý giải được!”

 

Hà Vân lắc đầu. Đúng là cô cũng không có thiện cảm lắm với Tuyết Nhung nhưng không hẳn là ghét nhau. Chỉ có một chút mâu thuẫn nhỏ cũng không đáng để con người ta rắp tâm hại một người khác. Thậm chí vì mục đích của mình mà hại c h ế t một m ạ ng n g ười.

 

Tuấn Vũ khẽ nói:

 

“Em không hiểu được cũng đúng thôi. Vì em quá thiện lương. Nhưng người khác thì không như vậy. Người ta dẫm đạp lên nhau mà sống. Vì quyền lợi người ta có thể bằng mọi giá gạt người kia ra một bên lót đường cho họ. Tuyết Nhung là một người phụ nữ kiêu ngạo và ngông cuồng. Anh hiểu tính nết của cô ấy. Nhưng quả thật là anh cũng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ hại em. Có lẽ Minh nói đúng. Cô ta nhắm vào Thái mà em lại là người ngáng đường trong cuộc tình của cô ta với Thái.”

 

“Thật là nực cười. Em không hề yêu Thái. Nếu em yêu anh ấy thì đã yêu cách đây 5 năm trước rồi. Sao cô ấy lại phải làm như vậy chứ?”

 

“Người ta không cần biết em có yêu hay không. Chỉ cần biết em là người ngáng đường họ thì họ gạt em ra khỏi con đường đó.”

 

Tuấn Vũ thấy Hà Vân vẫn mãi suy nghĩ về vụ việc của Tuyết Nhung nên lảng đi chuyện khác:

 

“Mà thôi em cũng đừng nghĩ đến việc của cô ta nữa. Ai làm việc á c thì phải gánh chịu hậu quả. Giờ mọi việc đã gần sáng tỏ rồi. Em nên giữ sức khỏe cho mình. Anh thấy em xanh xao quá! Mấy ngày nay mẹ nhắc em nhiều mà anh không dám nói.”

 

Nghe Tuấn Vũ nhắc đến bà Mai Hà Vân liền hỏi:

 

“Bác khỏe không anh?”

 

“Mẹ khỏe ăn được uống được. Chỉ có điều mẹ hay nhắc đến em nhiều. Hình như mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ điều gì đó rồi.”

 

“Em cũng nhớ bác. Em muốn đến thăm bác.”

 

“Vậy thì em hãy ăn uống cho khỏe lại. Chứ nhìn em gầy thế này anh còn xót huống hồ mẹ. Chắc bà sẽ buồn lắm đấy!”

 

“Em gầy lắm sao?” Hà Vân hơi hoảng hốt sờ vào hai má mình.

 

“Đúng vậy!” Tuấn Vũ nói rồi ôm lấy hai vai cô:

 

“Hay chiều nay anh dẫn em về nhà?”

 

“Nhưng trông em thế này có ổn không?” Hà Vân lo lắng hỏi.

 

“Cũng tạm ổn. Chỉ cần em cười tươi lên chút đừng lo nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ nói dối rằng em đi xe nhiều lại về quê chăm ông bà bị ốm nên không có thời gian ăn uống mới gầy đi. Chắc mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu.”

 

Tuấn Vũ cố dỗ dành Hà Vân. Hà Vân tự dưng trở thành một cô gái nhỏ trong mắt anh. Có lẽ trong những cơn hoạn nạn thế này có một người đứng ra bảo vệ cho mình thì phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng trở thành yếu mềm.

 

“Vâng! Vậy anh chờ em một lát nhé!”

 

“Ừ.”

 

Hà Vân nói rồi vào phòng thay quần áo sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng, thoa một chút son môi cho tươi tỉnh lại. Sau bao ngày ủ rũ nằm suy nghĩ miên man về cuộc sống cô lại bắt đầu thấy những tia sáng mới của cuộc đời.

 

***

 

Minh chụp chiếc đồng hồ trên tay của Tuyết Nhung khi cô đang thay chai thuốc tiêm truyền vào cho bệnh nhân 307 sau đó phục hồi lại cho rõ nét. Đang định gọi cho Tuyết Nhung để hẹn gặp thì bất ngờ chính cô đã gọi cho anh trước.

 

“Anh rảnh không Anh Minh?”

 

“May quá anh cũng vừa xong công việc!” Minh cười nói.

 

“Thật là trùng hợp! Em cũng vừa mới xong công việc định mời anh uống cà phê nói chuyện nè! Anh không từ chối chứ?”

 

“Đương nhiên rồi. Anh cũng có việc muốn nhờ em đây.”

 

“Em luôn sẵn sàng. Vậy em lái xe đến chỗ anh luôn nhé!” Tuyết Nhung hơi vội.

 

“Thôi để anh đến chỗ em. Ai lại để cho cô gái xinh đẹp thế này đến tận đồn công an chứ?”

 

“Không sao. Em đến thăm anh mà.”

 

“Nếu em không ngại. Vậy thì anh ra quán cà phê gần chỗ cơ quan trước nhé.”

 

“Vâng. Em sẽ đến ngay.”

 

Minh cúp máy rồi cầm lấy bức ảnh chụp chiếc đồng hồ Rolex bỏ vào túi áo mang Theo.

 

Tuyết Nhung đến rất đúng hẹn. Minh vừa ngồi được 5 phút thì cô đã đến rồi.

 

“Anh chờ em lâu chưa?”

 

“Em nhanh quá đấy. Anh vẫn chưa ngồi nóng chỗ đây.”

 

Minh cười hồ hởi rồi kéo ghế cho Tuyết Nhung.

 

Tuyết Nhung tự gọi nước cho mình rồi nói.

 

“Dạo này em cũng rảnh nên thỉnh thoảng hay hẹn mấy người bạn cũ đi chơi. Giờ mọi người đều có gia đình hết rồi chẳng ai còn muốn đi chơi với em nữa. Chỉ còn mấy anh em mình thôi.” Tuyết Nhung mở đầu câu chuyện khá vui vẻ rồi nói tiếp:

 

“Công việc của anh dạo này có bận không?”

 

Minh chậm rãi uống ngụm cà phê rồi nhìn Tuyết Nhung:

 

“Công việc lúc nào cũng vậy em ơi. Cảnh sát điều tra mà. Có lúc nào rảnh đâu!”

 

“Xem ra anh cũng vất vả nhỉ?” Tuyết Nhung nói. Mấy ngày nay cô cũng chú ý nghe ngóng tình hình của Hà Vân mà chưa thấy động tĩnh gì nên muốn moi tin tức từ Minh.

 

“Cái vụ án sốc thuốc gì đó trong bệnh viện đến đâu rồi anh? Đã điều tra ra chưa anh?”

 

“À vụ đó cũng sắp đến hồi kết rồi.”

 

“Có phải cô gái đó rắp tâm hãm hại bệnh nhân hay là chỉ nhầm thuốc vậy anh?”

 

Minh ngừng lại nhìn Tuyết Nhung. Cô ta sợ Minh nghi ngờ điều gì đó khi mình hỏi hơi quá sâu về công việc nên liềnlảng tránh:

 

“À Em xin lỗi. Đây là bí mật của công an đánh lý ra em không nên hỏi sâu như vậy.”

 

Minh cười khà khà.

 

“Cũng không có gì là bí mật lắm đâu. Trước sau gì cũng biết mà. Vụ này chả lên báo chí rần rần rồi.”

 

“Tại lâu lâu không thấy tin tức gì nên em tiện miệng hỏi thăm thôi mà.”

 

Minh quan sát Thái độ của Tuyết Nhung rồi nói tiếp:

 

“Có tin tức gì anh sẽ báo cho em ngay. Giờ là việc anh muốn nhờ em đây.”

 

“Việc gì ạ? Nếu giúp được em sẵn sàng” Tuyết Nhung hồ hởi lấy lòng Minh.

 

“Chuyện chiếc đồng hồ Rolex đó. Em nói đây là phiên bản giới hạn đúng không?”

 

“À. Đúng rồi. Đây là phiên bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Ở Việt Nam Chỉ có em là có chiếc đồng hồ này thôi đấy.”

 

Minh cười: “hèn gì mà anh tìm mãi không được.”

 

“Anh làm sao mà tìm được. Ở Việt Nam chỉ có em mới có chiếc đồng hồ này thôi.”

 

“Em chắc chắn chứ?”

 

“Chắc chắn. Em đảm bảo với anh ở Việt Nam chỉ có mình em

được sở hữu chiếc đồng hồ này.”

 

Minh chờ câu khẳng định chắc chắn của Tuyết Nhung rồi mới đưa tấm ảnh ra trước mặt cô.

 

“Có phải đây là chiếc đồng hồ của em không?”

 

“Đúng rồi!” Tuyết Nhung khẳng định một cách chắc nịch.