Chương 30

Chương 30

Ngọc Ánh đi lang thang trên đường. Cô ta vừa đi vừa khóc; hận bản thân mình; hận cả bố mẹ; hận tất cả mọi người đã bỏ rơi mình. Ngọc Ánh thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa; ngay cả đến bố mẹ cũng không ủng hộ mình thì nói gì đến người ngoài nữa. Cô càng nghĩ càng thấy ấm ức cho bản thân, cứ thế đi trong đêm.

Đến cổng công viên cô vào ngồi đó một lúc lâu. Khi mọi người đã đi về hết cô mới bắt đầu đứng dậy đi ra đường, cũng chẳng biết phải đi về đâu trong lúc này nữa. Ngoài đường giờ đã vắng hoe. Thỉnh thoảng có đôi trai gái đều nhau trên xe. Tất cả cứ trôi đi lặng lẽ còn một mình Ngọc Ánh cô đơn đi giữa đường.

Đang đi trên vỉa hè. Bất ngờ có hai tên lưu manh ở đâu quẹt vào người cô. Ngọc Ánh quắc mắt chửi thề:

“Con mẹ mấy thằng khốn nạn! Mày dám đụng vào bà hả?”

 

Hai tên lưu manh thấy cô gái đanh đá cũng lấy làm thú vị lắm. Bọn chúng dừng hẳn xe lại rồi nói:

“Ồ cô em cũng bạo mồm miệng mạnh ghê đấy nhỉ! Sao? bị người yêu bỏ rơi hả? Quên nó đi! Có bọn anh đây rồi. Đêm nay vui nhé!” Chúng vừa nói vừa cười ha ha.

Ngọc Ánh trừng mắt nhìn hai tên lưu manh không một chút sợ hãi.

“Cái đồ c.h.ó má không xứng đụng vào người bà! Cút!”

“Á hà!”

Một tên nhìn thẳng vào Ngọc Ánh. Bộ dạng của cô lúc này đúng là như một cô gái hư hỏng.

“Tưởng sao cái đồ đ* mà già mồm. Được rồi để anh xem bọn anh có xứng với cô nàng hay không nhé!”

Nói xong thì hắn gạt chân chống xe dựng lại giữa đường. Cả hai đều tiến về phía Ngọc Ánh. Một tên túm lấy tay cô khóa chặt ra sau. Một tên đè ngửa người cô ra.

“Buông tao ra! Khốn nạn!”

Ngọc Ánh cố gắng giãy giụa nhưng không ăn thua. Một tên lao vào giật tung cúc áo của Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh vừa la hét vừa cố giãy giụa nhưng sức cùng lực kiệt không thể đấu lại với hai tên lưu manh trai tráng kia. Chỉ thoáng chốc, quần áo của Ngọc Ánh đã bị lột tung.

Một tên nhìn thấy cơ thể nõn nà, trắng trẻo ngọc của Ngọc Ánh thì kêu lên ra vẻ thích thú:

“Hình như đ** phải cave mày ạ. Hàng còn ngon và săn chắc phết!”

Một tên kia nhìn sờ sờ vào ngực Ngọc Ánh nắn bóp thỏa thích rồi nói:

“Hên nha! Mình hôm nay ra đường bước chân gì thế không biết!” Nói rồi hắn thô lỗ úp mặt mình vào ngực Ngọc Ánh hôn hít.

Ngọc Ánh không thể giãy giụa được khóc gào trong vô vọng:

“Cứu! cứu tôi với!”

Tên kia bịt miệng của Ngọc Ánh lại rồi lôi vào một gốc cây.

“Cô em đừng có gọi cho mất sức, cứ im mồm mà hưởng thụ cái sự sung sướng này.”

Tên kia cười sằng sặc nhìn Ngọc Ánh.

“Mày ra kia canh cho tao tí nữa đến lượt mày.” Hắn nói với tên còn lại.

“Nhanh lên đấy!”

“Ừ!”

Tên kia đứng ra canh cho bạn hành sự.

Tên lưu manh nhanh chóng lột phăng quần áo của mình rồi nhún nhảy trên người Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh tuyệt vọng không thể cử động được mình trước sự thô lỗ của tên lưu manh. Cô gào khóc trong vô vọng.

“Chết cha!”

Tên đứng canh la lên: “Hình như có người mày ạ.”

“Sao cơ?”

“M.ẹ kiếp!”

Tên đang hành sự dở chửi thề.

“Lấy quần áo của nó lại đây quàng lên người nó rồi xốc nó lên xe!”

Hắn mặc vội quần áo của mình vào người. Tên đứng canh liền vớ đấy bộ quần áo của Ngọc Ánh rồi quàng vào cho cô ta nhấc bổng lên xe.

 

Chiếc xe máy từ từ lao tới. Đó là vợ chồng Thục mới từ nhà ngoại về. Hôm nay sinh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cô nên hai vợ chồng ở đến giờ mới về.

Thục ngồi sau xe ôm con.

Ngọc Ánh thoáng thấy Khôi liền cố gắng rướn cổ lên gọi ú ớ.

Thục thấy rất nghi ngờ. Trong đêm tối có hai gã đàn ông lại ngồi ôm một cô gái rất bất thường.

 

“Các anh đang làm gì vậy?”

 

Một tên lưu manh lên tiếng:

 

“Không có chuyện gì.”

 

“Mấy người làm chuyện xấu gì phải không?”

“Không liên quan đến cô.”

Thục nghe giọng điệu của hai tên côn đồ thì càng nghi ngờ. Chắn là hắn ta đang cưỡng hiếp hoặc quấy rối một cô gái nào đó. Rõ ràng cô gái bị kẹp chặt giữa hai bọn chúng, không có sức phản kháng. Một tên ôm chặt lấy cô còn cố tình bịt miệng cô nữa.

 

Thục không thể làm ngơ được. Cô đưa con cho chồng bế rồi xuống xe nói:

“Thả cô gái kia ra!”

“Ơ! cái con đàn bà ất ơ này! ai cho mày xen vào việc của chúng tao. Đi đi không thì biết tay tao nghe chưa!”

“Tôi nói lại lần nữa, thả cô gái kia ra!”

“A! Con khốn kia không biết điều hả? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả?”

Một tên láo mắt chửi Thục:

“Muốn ăn đòn phải không”

“Cứ thả cô gái kia xuống rồi nói tiếp.”

Thục cười nói.

Tên kia bị Thục trêu cho tức quá buông Ngọc Ánh ra rồi nhảy xuống xe lên giọng.

“Con đàn bà rỗi hơi này!”

Hắn tung một cú đá vào mặt Thục nhưng không kịp. Thục đã né tránh. Cô quay lại tung một đòn vào đúng giữa ngực tên kia. Hắn ngã lăn quay ra đường.

Ngọc Ánh sợ hãi chui lại một góc ngồi thu lu bên kia đường.

Thấy bạn bị đánh, tên còn lại cũng lao vào Thục đánh trả. Nhưng dường như cả hai đều không phải là đối thủ của Thục. Cô chỉ mới tung đòn vài ba cước thì hai tên kia đã bị ngã lăn quay ra đường.

“Tưởng sao chứ cái loại chó gà không chặt như bọn bay mà dám thách thức với bà đây à! Cút ngay!”

Thục phủi tay nói.

Hai tên lưu manh lấm lét nhìn Thục rồi nháy mắt nhau trèo lên xe chạy thục mạng.

Thục lại gần lấy cái áo của mình khoác lên người Ngọc Ánh rồi xoay mặt cô ra chỗ khác để thay đồ.

Thục nhận ra cô gái này chính là Ngọc Ánh nhưng cô không hỏi. Ngọc Ánh xấu hổ không dám nhìn Thục. Lúc nãy nhìn thấy Khôi cô cũng đoán biết được người phụ nữ này chính là Thục nhưng không dám nhìn mặt.

“Nhà cô ở đâu để tôi gọi taxi chở cô về ?”

Ngọc Ánh không nói gì.

Thục nói tiếp: “Bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm. Tết nhất đến nơi rồi cô ở trong bộ dạng này thì lại càng không an toàn một chút nào. Không cần ngại gì đâu coi như tối nay chúng tôi không nhìn thấy gì cả.”

Ngọc Ánh vẫn không dám nói gì một miệng câm như hến. Lúc này Thục mới chợt nhớ ra cô có số điện thoại của bà Dung liền gọi cho bà ấy Ngọc Ánh cũng không cả Thục. Cô cứ như người mất hồn, không phản đối cũng không đồng tình.

10 phút sau thì vợ vợ chồng bà Dung đến. Thục vẫn đứng cùng Ngọc Ánh để chờ người nhà đến đón.

Bà Dung vừa nhìn thấy con gái quần áo rách bươm, đầu tóc rối bời biết ngay là đã có chuyện rồi. Bà lao vào ôm lấy con kêu lên:

“Trời ơi có chuyện gì thế này! Mày đi đâu mà để ra nông nỗi này hả con?”

Ngọc Ánh vẫn không nói được lời nào. Thấy mẹ ôm lấy mình thì cũng bấu chặt lấy lưng mẹ khóc.

“Bình tĩnh đi bà!”

Ông Chuyền vỗ vai vợ.

Vài phút sau thì bà Dung cũng bình tĩnh lại. Bà quay qua hỏi Thục:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy cô?”

“Cô ấy vừa gặp mấy tên lưu manh. Bạn bọn ấy đi rồi. Giờ bác đưa cô ấy về nhà đi. Cô ấy đang rất hoảng loạn.

Bà Dung cầm lấy tay Thục rối rít: “Cảm ơn cô!”

 

“Được rồi bác cứ đưa cô ấy về nhà đi.” Thục nói.

“Vợ chồng tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô đã giúp đỡ con bé. Nếu không có cô thì không biết hôm nay con bé sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Bà Dung vừa nói vừa nhìn về phía con.

Ngọc Ánh vẫn sợ hãi không dám nhìn vào ai cứ ôm khư khư cái áo trong ngực mình.

“ Bác đưa cô ấy về cho cô ấy nghỉ ngơi. Có gì ngày mai bác cho cô ấy đến bệnh viện để thăm khám xem sao.”

“Vâng tôi biết rồi! Cảm ơn cô nhiều!”

“Dạ thôi chào bác nhé cháu về đây!”

Thục nói rồi ái ngại nhìn về phía Ngọc Ánh.

Ông chuyên nổ máy, bà Dung ngồi sau ôm con rồi lái xe đi thẳng.

Thục quay lại chỗ chồng. Hồi nãy giờ anh vẫn bế con gái không dám cho nó đến gần sợ nó đang ngủ thì giật mình. Với lại anh tin tưởng vào Thục sẽ giải quyết gọn ghẻ đám côn đồ kia nên yên tâm đứng chờ.

“Em quen cô bé đấy à?”

Thục Nhìn chồng rồi ái ngại nói:

“Là Ngọc Ánh!”

“Hả là cô ta sao?”

“Vâng, chắc là lại đi đâu đó một mình nên gặp bọn lưu manh này!”

“Trời đất!”

Khôi chỉ thốt lên hai tiếng như vậy rồi không nói gì thêm nữa. Thục nhìn chồng. Cô hiểu. Anh không muốn nói về Ngọc Ánh nhiều sợ vợ hiểu lầm. Thục cũng không muốn nói đến Ngọc Ánh nữa vì dù gì thì cô ta cũng có chút liên quan đến chồng mình mà nó đó là một mối quan hệ không tốt nên không muốn chồng bận tâm nhiều.

Về đến nhà, Ngọc Ánh dường như vẫn còn sợ hãi vẫn không nói không rằng. Bà Dung phải vào tắm cho con rồi dìu con vào phòng. Nửa đêm Ngọc Ánh kêu thất thanh vì gặp ác mộng. Bà Dung lại phải vào nằm ngủ cùng con mới yên chuyện.

Trưa hôm sau mới tỉnh dậy, gương mặt Ngọc Ánh bơ phờ không có một chút sức sống nào. Bà Dung hỏi cô có muốn đi bệnh viện không thì Ngọc Ánh lắc đầu. Bà Dung cũng không muốn hỏi thêm con gì nữa sợ nó vẫn chưa hoàn hồn.

Ngọc Ánh lủi thủi trong phòng hai ngày không đi học. Bà Dung biết con đang gặp chuyện nên không la mắng nữa. Bà Tuy là người ít họng, ăn to nói lớn nhưng cũng hiểu lý lẽ và rất thương con gái mình.

Ngọc Ánh tự giam mình trong phòng suy nghĩ. Cái tôi ích kỷ và những ham muốn cá nhân đã khiến cô dần lao vào con đường tội lỗi. Cô nhớ đến hành động của Thục; lời nói của Thục và sự bao dung và bản lĩnh của người phụ nữ này; cô hiểu ra vì sao Khôi lại yêu Thục nhiều đến thế và vì sao Khôi lại chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người vợ này. Cô thua rồi! Thua cả về nhan sắc và phẩm giá! Thua tất cả! Cô không hề gì hơn Thục một khía cạnh nào cả.

 

Ngọc Ánh thấy mình thật nhục nhã không phải vì bị tên lưu manh kia cưỡng hiếp mà là vì đã quá nghênh ngang trước một người phụ nữ như Thục. Lúc trước cô tự tin bao nhiêu thì bây giờ cô lại tự ti bấy nhiêu. Cô không có lý do gì để được so sánh với Thục càng không có lý do để ghen ghét với Thục. Cho đến bây giờ cô mới nhận ra mình ấu trĩ, bồng bột và quá nghênh ngang… Đúng kiểu ếch ngồi đáy giếng.

Ngọc Ánh nhìn mình trong gương. Gương mặt đẹp cô từng tự hào trước đây đã biến mất nhường chỗ cho những xấu xí đang nổi lên. Người ta nói tâm sinh tướng có lẽ nó rất đúng trong trường hợp này. Bây giờ cô thấy mình hoàn toàn không xinh đẹp nhất là khi vừa đối diện với Thục, người đàn bà đẹp nhất mà cô từng gặp.

Ánh tự tát mình trong gương cho tỉnh lại. Cô cũng không đến nỗi nào. Nhan sắc, học thức, tiền bạc… tất cả cô đều có thế mà lại để mình trở thành một kẻ hèn mọn, xấu xa, dưới đáy xã hội thế này! Chính cô đã tự tay lấy bùn dơ trét vào mặt mình. Đứa con gái được mẹ cô kỳ vọng; đứa co

n gái luôn ngẩng mặt với đời sao bây giờ lại trở thành thế này! Cô đập vỡ tấm gương rồi ôm mặt khóc nức nở.