Chương 3

Chương 3

Từ cái đêm không được thỏa mãn với chồng Hương đâm ra lạnh nhạt hẳn, đi sớm về muộn. Hạnh cũng không dám nói nhiều vì anh biết mình bây giờ trở nên vô dụng ngay cả chuyện chăn gối với vợ nên không dám nói động đến cô. Anh cố gắng nhớ đến lời dặn dò của Xuân nhìn vào hai đứa con gái mà sống.

Hương đi về nhìn thấy chồng lại càng ức chế. Có đêm trở về trong say khướt cô lại điên cuồng cào xé cơ thể chồng. Hạnh không thể làm được gì ngoài nằm im chịu trận để mặc cô hành hạ thân xác mình. Hương lại thất vọng ê chề rồi la hét c hửi rủa chồng khiến hai đứa con gái của cô đang ngủ cũng giật mình sợ hãi mà khóc thét lên. May là có cô Nhàn giúp việc dỗ dành chúng. Hương say xỉn nằm ngủ vật trên ghế sofa chẳng thèm để ý đến con gái và cả chồng mình nữa.

Sáng hôm sau cô ta dậy thấy mình nằm trên ghế sofa mới nhớ lại chuyện tối qua. Cơn tức tối lại ùn ùn kéo về. Cô ta xông vào phòng Hạnh thấy anh đang ngồi ăn sáng. Quá tức giận cô ta liền hất bát phở trên bàn xuống vỡ toang.

“Còn ngồi ăn được sao?”

Hạnh ngây ngốc nhìn vợ nhíu mày nhưng cố kìm nén cơn tức:

“Em muốn gì?”

“Từ nay anh dọn ra phòng khác ngủ. Loại chồng vô dụng như anh còn ngủ ở đây làm cái gì?”

Hạnh cố nuốt cơn tủi nhục.

“Được. Nếu em muốn như vậy. Anh chỉ xin em một điều rằng từ nay nếu có điều gì không vừa ý với anh thì hãy nói nhẹ nhàng thôi. Đừng để con nghe thấy. Không hay chút nào!”

“Hừ! Lại còn ra vẻ nữa!”

Hương ngoa ngoắt đi ra khỏi phòng gọi cô Nhàn vào dọn đồ của Hạnh mang lên tầng ba.

Cô Nhàn thấy thế ngạc nhiên hỏi:

“Sao cơ ạ? Hai cô chú ngủ riêng ư?”

“Cô đừng có tọc mạch vào chuyện nhà người khác nữa. Nói dọn thì dọn đi!”

Hương nổi cáu.

“Vâng!”

Cô Nhàn lấm lét nhìn Hương.

“Nhưng…”

“Còn nhưng nhị cái gì nữa?”

“Chú Hạnh, chú ý không đi lại được lên tầng ba, e rằng hơi bất tiện. Tôi nghĩ là nên dọn cho chú ấy xuống tầng 1.”

Hương nghe cô Nhàn nói thế thì nhướn mày rồi nói:

“Thôi cô muốn dọn đi đâu thì dọn. Miễn là đi ra khỏi phòng tôi là được.”

“Vâng! tôi biết rồi!”

Cô Nhàn nhìn trộm thái độ của Hương rồi vội vàng chạy vào phòng Hạnh.

“Chú Hạnh sao thế ạ?”

Cô Nhàn vô cùng ngạc nhiên khi thấy bát phở cô vừa bê vào cho Hạnh từ sáng đã bị rơi vỡ dưới sàn nhà. Hạnh thì ngồi im. Hai mắt vô hồn.

Cô Nhàn thấy Hạnh không nói gì thì vội vàng lau dọn.

“Để tôi đi lấy cho chú bát khác.”

Hạnh vẫn không nói gì. Cô Nhàn thấy vậy chạy xuống bếp múc một bát phở khác đem vào phòng.

“Cô mang ra ngoài đi!”

Hạnh chợt nói.

“Không ấy tôi mang ra bàn ăn rồi tí lửa chú ăn nhé!”

Hạnh gật đầu.

“Cô Hương nói tôi dọn đồ của cậu sang phòng khác.”

“Cô cứ làm theo lời cô ấy đi!”

“Vâng!”

Cô Nhàn liếc nhìn Hạnh vẻ ái ngại rồi lặng lẽ dọn hết đồ của anh xuống tầng trệt.

Trong nhà chỉ còn cô và Hạnh. Hương đã ra ngoài sau khi ngủ dậy rồi. Hai đứa con gái cũng được cô Nhàn đưa đi nhà trẻ.

Dọn xong xuôi phòng ốc sạch sẽ, cô Nhàn mới phụ giúp dìu Hạnh xuống phòng của mình.

Thấy Hạnh không nói gì cô Nhàn buộc miệng hỏi:

“Chú… chú không sao chứ?”

“Không sao! cô ra ngoài đi!”

“Vâng!”

Cô Nhàn gật đầu rồi cúi chào Hạnh lui ra ngoài. Cô cũng biết tình trạng hai vợ chồng Hạnh và Hương cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng không nghĩ đến mức Hương lại đuổi chồng mình ra khỏi phòng. Dù sao thì như thế này cũng quá đáng quá.

Từ ngày dọn ra ở riêng Hạnh có vẻ thoải mái hơn một chút không phải chịu sự dằn vặt của vợ nữa. Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Như thế này hóa ra cũng hay. Nếu đã chán nhau rồi thì tránh xa một chút đỡ khó xử cho cả hai.

Không tìm thấy niềm vui bên chồng, Hương bắt đầu sao nhãng về gia đình. Ngay cả việc coi sóc hai đứa con gái cô cũng giao hẳn cho ô sin. Sau giờ làm việc cô lại đi Spa làm đẹp rồi lên các app hẹn hò tìm kiếm những cuộc tình chóng vánh. Hương nghe mấy cô bạn nói không tội gì phải phí phạm tuổi thanh xuân của mình. Nhất là khi cái tuổi đang hừng hực thế này lại phải nằm bên một người chồng bất lực thì còn chán gì hơn! Cô ta nghĩ cũng phải. Cô ta trẻ đẹp, có tiền tội gì không hưởng thụ! Thế là Hương bỏ qua luân thường đạo lý lao vào những anh chàng trẻ, khỏe, đẹp trai cần tiền không cần tình không ràng buộc để thỏa mãn cái ham muốn cá nhân của mình.

Càng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng đó cô lại càng thấy chán Hạnh. Sau mỗi cuộc chơi bên những anh chàng trai tráng khỏe mạnh thì cô nhìn thấy chồng như cái gai trong mắt mình. Tình cảm đã không còn lại càng sinh chán ghét. Đến tiếng nói, hơi thở của anh Hương còn thấy khó chịu nữa! Cứ đến bữa cơm là cô lại tránh mặt chồng. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn ở nhà nữa.

Một ngày đẹp trời Hương quyết định kết thúc mọi chuyện. Cô đi làm về sớm, nhớ lời Hạnh nói chờ con gái đi ngủ hết Hương mới lên phòng Hạnh đặt lên giường một tờ giấy:

“Cái gì thế này?”

Hạnh ngạc nhiên hỏi.

“Anh ký đi! đơn ly hôn.”

“Ly hôn ư?” Hạnh ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi chỉ có thể chăm sóc anh đến mức này thôi. Bây giờ anh đã ra viện. Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ. Giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa. Chúng ta nên giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ anh cũng là người biết điều nên chắc không nỡ để tôi sống khô héo đến suốt cuộc đời còn lại chứ?”

Hạnh nghe vợ nói mà thấy tim mình nhói lên từng đợt. Thực ra anh cũng không bất ngờ với quyết định này của Hương. Anh biết trước sau gì cô cũng sẽ bỏ anh mà thôi. Một người đàn ông vô dụng như anh không thể làm thỏa mãn được vợ thì có lý do gì để níu kéo chứ! Anh không phải là một người không hiểu lý lẽ. Nhưng anh vẫn hy vọng vào một cái gì đó gọi là tình nghĩa từ Hương. Nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó bây giờ đã vỡ tan rồi. Anh không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.

“Được! anh đồng ý ly hôn với em. Nhưng còn hai đứa nhỏ?”

“Anh bệnh tật thế này làm sao nuôi được chúng! Hai đứa nhỏ tôi sẽ nuôi. Cái nhà này bán đi và chia đôi. Vì anh bệnh tật nên tôi sẽ không yêu cầu anh chu cấp cho con. Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo tất cả rồi. Anh không phải lo. Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn này là xong.”

Hạnh cố dồn nén cơn tủi nhục xuống. Hóa ra Hương vợ anh đã có ý định này từ lâu rồi. Hóa ra cô ta không hề yêu anh. Thứ mà cô ta yêu chỉ là vẻ bề ngoài và tài danh của anh mà thôi.

Thấy Hạnh có vẻ chần chừ không chịu ký Hương sợ anh đổi ý nên sốt ruột hỏi:

“Anh còn mong muốn gì cứ nói?”

“Bố mẹ biết chưa?”

“Chưa. Tôi sẽ nói sau. Việc này là việc riêng của chúng ta. Cứ làm đi rồi nói sau cũng được.”

Hương nói một cách dứt khoát.

“Còn gì nữa không?”

Hương hỏi chồng.

Hạnh đọc lại đơn ly hôn một lần nữa rồi nói:

“Nếu em nuôi cả hai đứa thì anh để lại căn nhà này cho mẹ con em. Dù sao thì nó cũng là món quà của bố mẹ em trao tặng cho em. Anh cũng không muốn con gái phải dọn đi khỏi ngôi nhà mà chúng nó đã từng gắn bó.”

“Đây chính là do anh nói đấy nhé. Không phải tôi đòi hỏi. Nên đừng cứ nói với các chị anh là tôi không chia đôi tài sản cho anh. Dù sao thì đồ đạc trong căn nhà này cũng là một tay anh sắm sửa. Anh muốn lấy gì cứ lấy. Tôi sẽ không cản.”

“Anh không muốn lấy gì cả. Bây giờ em ra ngoài đi. Anh mệt muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Thì anh cứ ký đơn đi tôi sẽ ra ngoài.”

Hương cứ nhìn vào tờ đơn ly hôn còn trống chữ ký của Hạnh lo lắng giục.

Hạnh nhắm mắt lại ký vào đơn rồi đưa cho Hương.

“Được rồi! tôi ra ngoài không làm phiền anh nữa.”

Hương có vẻ vui mừng giật tờ giấy trong tay Hạnh rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Hạnh nằm dài xuống giường. Thế là chấm hết. Cuộc đời anh bây giờ chẳng còn thứ gì cả. Anh thấy mình như vừa bị bỏ rơi trên đại dương bao la. Từng đợt sóng cứ dập dềnh nhấn chìm anh xuống đáy. Hạnh từ từ nhắm mắt lại hai tay xuôi theo thân. Anh muốn buông xuôi cuộc đời mình.

***

Hương chủ động gọi điện cho Xuân báo tin là hai người đã ký vào đơn ly hôn. Xuân vô cùng sốc vội hết lời khuyên ngăn nhưng Hương nhất quyết không đổi ý. Xuân không còn cách nào khác đành đến gặp bố mẹ Hương để xin nhờ ông bà khuyên giải con gái.

“Chúng nó ly hôn ư? Sao không thấy nói gì với chúng tôi vậy?”

Ông Ngà ngạc nhiên thốt lên.

“Thưa bác! cháu cũng không được biết ạ. Mãi sáng nay Xuân gọi điện nói chuyện với cháu thì cháu mới được hay. Không biết vợ chồng chúng nó quyết định việc này từ khi nào. Cháu rất lo! Cả trưa nay cháu cũng không làm được việc gì, chỉ mong đến tối để đến thưa chuyện với hai bác. Mong hai bác khuyên giải em nó để hai em hòa hợp, các cháu có bố có mẹ đủ đầy.”

Xuân nhẹ nhàng bày tỏ.

“Được rồi. Chị cứ yên tâm. Để tối nay tôi gọi nó đến nhà hỏi cho rõ. Chuyện lớn như thế này mà không bàn bạc với gia đình gì cả. Đúng là mấy cái đứa này không coi ông bà già này ra gì mà”

Ông Ngà vẫn còn tức giận khi con gái qua mặt mình ly hôn với chồng.

“Bác ạ. Cháu cũng hiểu nỗi vất vả của em Hương. Có lẽ vì một phút nóng vội nên em mới gì nghĩ đến bước đường này. Bác cũng đừng mắng em nó mà nhẹ nhàng khuyên giải để hai đứa có thể hòa hợp lại với nhau. Hạnh mất bố mẹ từ nhỏ nhà lại nghèo nên luôn luôn cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Không ngờ tai bay vạ gió nó lại trở nên như thế này. Thân làm chị không giúp được gì cho em cháu xót xa lắm! Cháu cũng rất thông cảm với em Hương. Cháu chỉ mong hai em yêu thương nhau bảo ban nhau rồi cùng cố gắng chữa trị. Cháu tin là ông trời sẽ không phụ lòng người bác ạ.”

Bà Ngọc thấy Xuân nói nhiều như vậy cũng xen vào đôi câu:

“Chúng tôi sẽ khuyên giải em nó. Chị cũng không cần lo lắng quá đâu!”

“Vâng! Nếu vậy cháu biết ơn hai bác nhiều ạ!”

Xuân chỉ còn biết trông chờ vào lời khuyên của ông bà Ngọc Ngà với Hương mà thôi. Tuy hi vọng mong manh lắm. Nhưng cô luôn tâm niệm còn nước còn tát. Cứ điều gì nghĩ là tốt cho em trai thì dù có muối mặt đi đâu cô cũng dám làm.

Xuân về rồi ông Ngà mới bực bội nói với vợ:

“Bà gọi con Hương về đây cho tôi. Quá lắm rồi!”

“Ông định làm gì nó?”

“Còn làm gì nữa? Kêu nó về ngay cho tôi. Chuyện ly hôn là chuyện cả cuộc đời người chứ có phải chuyện đùa đâu mà nó nói ra là được, không thèm bàn bạc với ai!”

“Ông bình tĩnh đã nào!”

“Đến nước này bà còn kêu tôi bình tĩnh được sao? Đúng là cái thứ con cái hư đốn!”

“Ông khoan vội trách con gái mình! Tôi thấy nó quyết định như vậy cũng có lý đấy!”

“Bà còn bênh nó?”

“Không phải là bênh. Cái gì đúng thì nói thôi. Ông cứ đặt mình vào hoàn cảnh của con gái mà hiểu cho nó. Thằng Hạnh nó đã như thế rồi có còn làm ăn được gì nữa đâu. Con gái mình thì còn trẻ, còn cả một tương lai trước mắt. Chẳng lẽ ông lại bắt nó phải chôn vùi tuổi thanh xuân với một đứa t ật nguyền như vậy sao?”

Ông Ngà nghe vợ nói thế thì cũng có vẻ chùng xuống.

“Nhưng nó vừa bị tai nạn mà vợ chồng nó bỏ nhau, chẳng phải người ta nhìn vào sẽ kêu tôi là loại vắt chanh bỏ vỏ hay sao? Dù gì trước đây thằng Hạnh cũng là do tôi gọi về. Nó cũng có công đối với gia đình chúng ta lắm đấy.”

“Người ta nói sao mặc x ác người ta. Ông có dựa vào lời thiên hạ mà sống được không? Cái quan trọng là con gái mình đang chịu thiệt thòi kia kìa!”

“Thì cũng phải thư thư một thời gian nữa chứ!”

“Chẳng phải cái Hương nhà mình cũng chờ đợi nó ra viện rồi mới ly hôn đó sao? Tôi thấy như thế cũng hợp lý rồi. Nó không bỏ thằng Hạnh khi thằng Hạnh bị t ai n ạn mà phải chờ nó xuất viện rồi mới ly hôn. Như vậy cũng hết tình hết nghĩa rồi còn gì!”

Ông Ngà nghe vợ phân tích thế thấy cũng hợp lý nên không nói gì nữa.