Chương 3
Bà Dung thấy con trai chở con dâu về nhà hơi muộn thì khó chịu lắm. Nhưng vì có Quyền đang ở đấy nên bà không dám chì chiết con dâu.
“Chúng con mới về ạ!”
Lan khép nép chào mẹ chồng. Bà Dung lườm Lan rồi đi về phòng cho bỏ ghét.
“Anh đi đây vợ nhé! Trưa anh về ăn cơm.”
Quyền dường như chẳng để ý đến thái độ giữa mẹ mình và vợ. Anh ta túm lấy tay Lan rồi hôn vào má cô một cái rồi quay xe đi làm luôn.
Bà Dung vẫn còn kịp thấy cảnh tình tứ này của vợ chồng con trai nên càng tức tối. Trong thâm tâm người đàn bà chưa một lần được chồng đối xử dịu dàng thế này liền sinh tâm đố kỵ, ghen ghét với con dâu.
Lan ở trong phòng bếp hì hụi nấu ăn cho cả nhà. Tùy cô đi làm và mẹ chồng thì chỉ ở nhà ăn nhưng bà không chịu giúp con dâu một tay. Thỉnh thoảng có đám giỗ chạp gì đó bà còn mó tay vào. Còn không là bà để Lan tự xử một mình. Có những hôm cô về muộn, mệt quá cũng không dám hé răng nhờ mẹ chồng nhặt lấy một cọng rau. Cô biết bà không ưa mình nên cố nhẫn nhịn chịu đựng để không gây thêm sự t,hù g,hét trong lòng bà.
Sau cái hôm say rượu rồi hành xử thô bạo với vợ, Quyền cũng tỏ ra ăn năn nên đối xử tốt với vợ nhiều hơn. Tuy Lan đã chấp nhận lời xin lỗi của chồng nhưng sự ám ảnh về hành động của anh ta vẫn còn ăn sâu vào trong tâm trí cô khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Lan cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô rõ ràng đang dần nguội lạnh. Cô trở lên ít nói và trầm hẳn. Quyền cũng sợ mình uống rượu vào mất kiểm soát rồi sẽ có những hành động không hay với vợ nên hạn chế đi nhậu khuya với đối tác. Anh tỏ ra chiều chuộng vợ mà không hề biết rằng, điều này đã vô tình khiến mẹ mình càng ngày càng t, hù g, hét con dâu ra mặt.
Quyền thường xuyên đưa vợ đi làm, rước về rồi lại mới đến công trường. Chỉ hôm nào Lan có tiết cuối anh phải đi làm sớm hơn vợ thì Lan mới đi một mình.
Bà Dung biết tính con trai nên chờ Quyền đi rồi bà mới nói với Lan:
“Cô hành thằng Quyền nó vừa vừa chứ! Nó đi làm đã cực khổ cả ngày rồi còn bắt nó đưa đưa rước rước. Làm như mình cao quý lắm không bằng!”
Lan biết không thể giải thích được với bà Dung vì thực ra bà cũng biết đó là ý của con trai bà chứ Lan cũng nhiều lần từ chối trước mặt bà rồi. Nhưng với bà con dâu lúc nào cũng sai. Cô cố gắng chịu đựng mẹ chồng.
“Vâng, con sẽ nói lại với anh ấy ạ!”
Không thấy cãi lại mình, bà Dung càng g, hét bỏ.
“Cái mặt lúc nào cũng tỏ ra đáng thương. Hèn gì mà thằng Quyền nó lú lẫn lúc nào cũng bênh cô chằm chặp.”
Dạo này bà Dung hay nói thẳng với con dâu như vậy chứ không còn xa xôi hay nói xấu với hàng xóm như trước nữa. Lan càng cố tỏ ra nhẫn nhịn thì bà càng được nước lấn tới. Hay nói đúng hơn là bà g, hét cái kiểu nhẫn nhịn của Dung. Sự tội nghiệp của người phụ nữ này khiến bà thấy ngứa con mắt.
Không thể cãi lại mẹ chồng Lan đành lấy cớ tránh mặt bà:
“Con xin phép!”
Cô chào mẹ chồng rồi quay vào phòng chuẩn bị sách vở đi làm. Thực ra bà Dung biết chưa đến giờ Lan phải đi. Bà ta thừa biết Lan đang cố tránh mặt mẹ chồng mà thôi.
Cô đang dắt xe quay đi thì bất chợt bà nói giật lại:
“Chuyện con cái của vợ chồng cô, đừng để tôi nói nhiều nữa. Phải ăn ở làm sao mới ra làm vậy. Đúng là cái thứ cây độc không trái gái độc không con!”
Lan đứng sững người nghe những lời mẹ chồng sỉ nhục mà rớt nước mắt. Cô không thể thốt ra được lời nào mà dắt xe dạo bước nhanh ra cổng để khỏi nghe những lời chì chiết c,ay n,ghiệt của người phụ nữ mà cô đang gọi là mẹ chồng kia.
Lan chạy xe trong cơn mưa nước mắt. Cô muốn mình nhanh chóng thoát khỏi những lời đ,ộc đ,ịa. Nhưng cái không khí ngột ngạt, u ám của bên nhà chồng như đang còn đuổi theo cô. Mắt cô mờ dần trong màn sương rồi đâm sầm vào một cái ổ gà ngã lăn ra đường.
“Cô, cô ơi! Cô có sao không?”
Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên bên tai cô. Lan mở mắt nhìn rồi mệt mỏi nhắm lại như muốn quên đi tất cả.
Một lúc sau cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô y tá ở gần đó đang thay băng cho cô nói:
“Chị tỉnh rồi à?”
“Sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy?”
“Chị bị ngã xe máy. Có một người đàn ông đã mang chị vào đây cấp cứu.”
“Ngã xe máy ư?”
Lan ngẩn người nhớ lại. Đúng là lúc ra khỏi nhà cô vừa đi vừa khóc nên không nhìn thấy đường mà đâm sầm vào một cái ổ gà ngã lăn xuống đất. Từ đấy không biết gì nữa.
“Vậy anh ấy đâu?”
“Người đàn ông đó hả?” Cô y tá vừa cười vừa nói:
“Anh ấy nói mình chỉ là người qua đường không phải là người thân của chị. Trên đường về thì gặp chị bị thương lên mang vào đây. Gớm! Người đâu mà tử tế! Đã cứu người còn cứu xe nữa chứ. Anh ta mang chị vào đây xong thì chạy quay trở lại chỗ chị gặp t,ai nạn thuê người chạy cả xe vào bệnh viện nhờ người ta trông giữ giùm chị đấy. Đúng là trên đời này vẫn có người tốt. Chị thật may mắn đấy!”
Lan nghe cô y tá kể. Cô cố nhớ lại hình ảnh người đàn ông. Cô chỉ nhớ loáng thoáng qua gương mặt anh ta lúc lo lắng nay gọi cô. Nhưng vì mệt mỏi quá nên đã nhắm mắt lại. Cô không nhớ rõ nữa.
“Anh ta có nói anh ta tên gì không ạ?”
“Không có.”
Cô y tá vừa vui vẻ trò chuyện vừa nói:
“Xong rồi chị có thể về nhà được rồi. Có cần gọi người nhà đến đón không?”
Lan nhìn vết thương trên tay đã được cô y tá băng lại cẩn thận, chân đi hơi tập tễnh tủi thân nói:
“Không cần, tôi tự về được. Cảm ơn cô nhiều.”
“Nhưng tay cô còn đau liệu có chạy được xe không? Vết thương tuy không nặng nhưng vẫn còn đau, e là lái xe không an toàn. Nhà cô có gần đây không, kêu người nhà đến đón cho chắc ăn?”
Cô y tá do dự.
Lan chẳng biết gọi cho ai bây giờ. Bố mẹ mình thì già rồi gọi ông bà lại lo. Chỉ còn chồng cô. Mà Quyền thì…Cô không muốn thấy anh ta vào lúc này.
“Không sao đâu, tôi sẽ chạy cẩn thận.”
Lan cương quyết tự đi về một mình.
Cô y tá bắt đầu ái ngại nhưng cũng đành để Lan tự quyết định.
Lan nhờ bác bảo vệ dắt xe ra ngoài ngõ bệnh viện rồi tự mình trèo lên xe. Cái chân phải còn đau nhưng không đau bằng cánh tay đang băng bó vì vết thương bị cà xuống đường xước da chảy m, áu. Cô cố nghiến răng chịu đ, au chỉ dựa cánh tay bị thương làm điểm tựa. May là cánh tay trái nên cô vẫn tự chủ lái xe bằng tay phải được.
Cô bị thương trên đường đi dạy nên không thể đến trường. Ở trường đang xôn xao vì việc cô nghỉ mà không xin phép. Xuyến lấy điện thoại gọi cho cô không được liền gọi cho Quyền báo tin Lan không đến trường. Quyền từ công trường chạy về nhà cũng không thấy vợ. Lúc gọi điện thoại thì Lan đang trên đường đi về nên không nghe máy. Anh xách xe đi tìm cô. Mãi gần chiều Lan mới về đến nhà.
Bà Dung thấy con dâu về với cánh tay bị băng bó và cái chân đi tập tễnh thì không những không thương cảm mà còn lên giọng mắng:
“Cô đi đâu mà không báo cho người ta một tiếng vậy? Thằng Quyền nó xách xe đi tìm cô từ sáng giờ kìa!”
Lúc này Lan mới nhớ ra liền lấy điện thoại gọi cho chồng. Một lúc sau thì Quyền chạy về.
Thấy vợ bị t, hương anh xót lắm. Anh không cho vợ nấu cơm hay dọn dẹp gì cả. Bà Dung cũng mặc, thi gan với con dâu và con trai mình. Không nấu cơm thì cả nhà nhịn. Bà ra chợ mua đồ ăn sáng về. Ai ăn thì ăn.
Lan cũng không nỡ khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng căng thẳng nên cố gắng làm việc nhà. Cô cũng hiểu ý mẹ chồng nên chỉ làm lúc Quyền đi vắng mà thôi. Cả cái mu bàn tay bị cà xước da rớm m,áu Không kiêng cữ được mà nhúng nước xà phòng, nước rửa chén bị sưng tấy rồi mưng mủ. Cô đành phải đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ mắng cô “muốn c,hết hay sao mà không kiêng cữ? Vết thương dù nhỏ nhưng cứ để tiếp xúc với hóa chất không kiêng sẽ viêm nhiễm nhiều lần sinh ra h,oại t,ử.”
Nghe bác sĩ cảnh báo như vậy Lan cũng thấy hơi sợ. Nhưng nói với mẹ chồng cũng như không. Dù sao cái thân thể này cũng là bố mẹ cô cho. Nếu cô cứ cố chấp nhịn nhục làm cho vui lòng mẹ chồng lỡ như có chuyện gì thì chỉ bố mẹ cô là khổ thôi. Nghĩ vậy cô mạnh dạn xin phép mẹ chồng cho mình về ngoại mấy ngày. Trái với suy nghĩ của Lan, tưởng bà lại gầm gừ chì chiết chuyện con gái đi lấy chồng rồi còn suốt ngày đòi về mẹ đẻ thì ngược lại, bà Dung vội vàng đồng ý ngay. Bởi Lan vô tình đã khởi động kế hoạch của bà sớm hơn dự định rồi.
Không có con dâu ở nhà, bà Dung bắt đầu kể xấu Lan với Quyền để chia rẽ vợ chồng con trai. Đương nhiên Quyền biết mẹ mình không ưa gì vợ nên cũng không tin lời bà Dung lắm. Anh tránh mặt mẹ lên phòng rồi nhưng bà Dung vẫn cố tình vào phòng con trai để kể lể.
Không có vợ ở nhà lại bị mẹ quấy rầy suốt ngày, Quyền chán nản bỏ đi. Nhân dịp công ty có sinh nhật của một người anh ở lại uống rượu mãi đến đêm mới về.
Bà Dung ngồi chờ con trai tận 12:00 đêm mới thấy có tiếng xe xe máy đỗ trước cổng. Bà liền đi ra ngoài ngõ mở cổng thì thấy Hằng, kế toán của công ty Quyền đang đỡ anh ta dìu xuống xe.
Bà Dung thấy vậy liền chạy lại đỡ Hằng một tay.
“Hôm nay có sinh nhật ở công ty nên anh ấy quá chén không về được. Cháu phải đưa anh ấy về. Bác đừng trách anh ấy nhé! Mà vợ anh ấy đâu mà để bác phải chờ anh ấy muộn thế này ạ?”
Chưa để bà Dung lên tiếng Hằng đã tỏ ra thân thiết hỏi trước.
“Thôi đừng nhắc đến vợ nó nữa. Đưa thằng Quyền vào nhà giùm bác!”
Nói rồi hai người phụ nữ dìu Quyền đi vào nhà.
Sau khi đã sắp xếp cho Quyền lên giường ổn thỏa, bà Dung nói:
“May mà có cháu giúp! Chứ không thì thằng Quyền …”
“Không có gì đâu bác. Anh em cả mà. Với lại…”
Hằng nhìn về phía Quyền có vẻ tiếc nuối.
Bà Dung biết ngày xưa Hằng cũng thích Quyền nhưng không may cho cô là anh ta đã có đối tượng rồi. Trước khi Quyền lấy Lan, Hằng cũng hay đến nhà bà chơi để lấy lòng gia đình. Lần nào đến Hằng cũng không đi tay không mà luôn luôn có một giỏ quà theo cùng. Cũng là phụ nữ đương nhiên bà Dung biết ý đồ của Hằng. Nhưng thấy Quyền kiên định quá, với lại lúc đó Lan cũng là một đối tượng tốt nên bà Dung cũng không có ý phản đối. Còn bây giờ thì khác. Lan hiếm muộn. Cô gái này thì khéo ăn khéo nói. Nhìn cơ thể của cô ta: eo thon, mông mẩy thế kia chắc là mắn con lắm. Trong đầu bà Dung vốn có ý định tìm mối cho con. Bây giờ bỗng dưng Hằng xuất hiện. Đây chẳng phải là ý trời còn gì? Bà quyết định đi thẳng vào vấn đề với Hằng:
“Chẳng giấu gì cháu. Vợ chồng thằng Quyền lấy nhau đã 5 năm nay mà không có con cái gì. Vợ nó còn bị vô sinh. Mà gia đình bác chỉ có mỗi thằng Quyền là độc đinh. Nhà bác không mong mỏi gì hơn chỉ mong có một đứa cháu nối dõi. Trai hay gái gì cũng được.”
“Chị Lan v, ô sinh hả bác?”
Hằng ngạc nhiên kêu lên.
“Đúng vậy. Thế nên chúng nó đến giờ vẫn chưa có mụn con nào.”
“Hèn chi cháu thấy dạo này anh Quyền có vẻ nhiều tâm sự lắm.”
Bà Dung liếc Hằng dò ý. Xong bà quyết định nói thẳng luôn:
“Hằng này! Bác biết cháu vẫn còn tình cảm với thằng Quyền đúng không?”
Hằng nghe bà Dung nói vậy thì ngượng nghịu chối.
“Bác… bác… sao bác nói vậy ạ? Anh Quyền anh ấy có vợ con rồi. Bác nói vậy người ta nghe được lại hiểu nhầm cháu.”
“Cháu không cần nói dối bác. Tiện đây bác cũng nói thẳng luôn. Vợ chồng mà không con cái thì không thể sống với nhau đến trọn đời được. Làm người thì phải có vợ có chồng sinh con đẻ cái để nối dòng nối giống. Đứa con dâu này không sinh được con. Bác cũng đã có ý định tìm một đối tượng khác cho thằng Quyền. Không ngờ hôm nay lại gặp cháu trong hoàn cảnh này. Dù gì cháu và thằng Quyền trước đây cũng đã từng có tình cảm với nhau. Bác nói thẳng nhé! Chỉ cần cháu sinh cho bác một đứa cháu. Bác sẽ để cháu đứng tên một lô đất 200 mét vuông trong khu tái định cư.”
Hằng nghe bà Dung nói như vậy thì có chút nghi ngờ:
“Bác… như vậy… cháu…”
“Bác nói hoàn toàn nghiêm túc. Chắc là cháu cũng biết đất đai nhà bác chứ? Tiền nhiều mà không có con cháu nối giỏi thì nhiều tiền để làm gì. Chỉ cần cháu trả lời đồng ý hay không thôi.”
Hằng nghe bà Dung nói có vẻ không phải là đùa giỡn, cô khẽ gật đầu. Dù sao trong chuyện này cô cũng chả thiệt gì. Cô vốn yêu đơn phương Quyền từ lâu. Nếu không có con thì cô cũng chẳng mất gì. Ngược lại nếu có con cô được cả chồng lẫn đất. Một món hời như thế này làm sao cô có thể bỏ qua được chứ!