Chương 3
Chương 3
Thục ngồi trong phòng mình, uống một ly trà sữa, hai cái bánh ngọt to đùng. Nghĩ đến thái độ sợ hãi còn không dám đụng vào người mình của Bảo Nam, cô vẫn còn bật cười phá lên.
“Có chuyện gì mà cười ầm ĩ lên vậy? Con gái con nứa!” Bà Nhiên bê vào một ly nước cam vắt để lên bàn con gái.
“Lại uống trà sữa nữa à? Con nhìn con xem, có giống con heo rồi không? Sao tự dưng con lại trở nên kỳ quái thế này chứ?” Bà Nhiên nhìn con gái khó hiểu mắng.
“Mẹ! Con đang thực hiện một kế hoạch quan trọng của cuộc đời mình.” Thục ôm mẹ thì thầm.
“Kế hoạch gì mà lạ lùng vậy? Người ta đang muốn đẹp lên thì con lại muốn mình xấu xí đi.”
“Thì con vốn khác người mà! Hì hì!”
Thục ôm cổ mẹ trấn an: “Mẹ yên tâm xong vụ này con gái mẹ lại đẹp đẽ như xưa thôi.”
“Hừm! Giới trẻ bây giờ thật khó hiểu!” Bà Nhiên ngao ngán lắc đầu nhìn con: “Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe. Đừng có thức khuya quá đó. Ăn khuya cũng không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Vâng! Con biết rồi ạ. Mẹ cứ tin ở con gái mẹ đi!” Thục ngoác miệng cười toe toét.
“Trời đất! Con bé nó bị sao thế không biết!” Bà Nhiên càm ràm. Tự dưng vừa trở nên xấu xí vừa trở nên vô duyên như vậy.
“Bey bey! Chúc mẹ ngủ ngon nhé!” Thục còn giơ tay lên đầu giả làm con nai vàng ngơ ngác chúc mẹ ngủ ngon như ngày còn bé. Bà Nhiên tuy thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ nhưng cũng không lấy làm lo lắng lắm. Bà chỉ nhắc nhở con vài câu thôi còn không bao giờ xen vào chuyện riêng tư của cô. Từ bé đến giờ, Thục luôn độc lập. Xinh đẹp và bản lĩnh từ bé, Thục không những học giỏi mà còn có nhiều tài lẻ trong lĩnh vực nghệ thuật. Gia đình chỉ việc chiều theo nhu cầu và sở thích của cô, tạo điều kiện cho cô theo học môn mà cô yêu thích. Không phải tự dưng mà cô đạt giải nhất môn toán quốc gia và được cả hai trường đại học lớn là Đại học ngoại ngữ và Đại học kinh tế. Thục đã chọn học trường Đại học ngoại ngữ trước. Sau đó sẽ học song song hai văn bằng khi có kết quả của trường. Tương lai còn nhiều dự định chưa làm được. Trước mắt bây giờ phải dứt ra khỏi cái mớ bòng bong này trước đã.
Thục nhìn mình trong gương. Hai cái má phúng phính hẳn ra. Mặt nổi thêm dăm cục mụn bọc to đùng vì thức khuya và ăn nhiều đồ dầu mỡ, đặc biệt là cái bụng dồn vào một đống mỡ thừa do ăn nhiều đồ ăn nhanh vào bữa tối mà lại không chịu đi tập thể dục! Thế này đã đủ khiến hắn hoảng hồn chưa nhỉ? Thục nhéo nhéo cái bụng mỡ của mình tự hỏi. Còn một độc chiêu cuối cùng cô tung ra. Tối nay cô có nhắn tin hẹn Bảo Nam đi ăn mà anh ta không thèm trả lời. Mấy hôm trước còn lịch sự cáo bận cơ. Thế này chắc đã ngán mình đến tận cổ rồi! Thục chắc mẩm rồi nhìn mình trong gương lại phì cười. Đến mình còn ngán chứ đừng nói người khác. Cuối tuần cô sẽ thực hiện cú chốt hạ trong kế hoạch chia tay người tình quái đản này.
Thục cố tình để hai ngày không tắm. Quần áo thay ra không giặt mà vo viên lại một đống nhăn nhúm, để tận hai ngày sau cho mùi hôi bốc lên rồi mới lấy mặc vào. Dù hơi nhờn nhợn trong người vì biết chắc trên bộ quần áo này đã có một ổ vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở thành mấy thế hệ định cư trong đó rồi. Nhưng vì kế hoạch vĩ đại kia, cô đành chặc lưỡi cố lần cuối cùng vậy.
Thục lấy lược đánh rối mái tóc bù xù của mình, búi thành một búi đằng sau gáy, vài sợi loà xoà xuống. Tóc ba ngày chưa gội lên nó cứ bết bết bẩn bẩn. Cô còn cạo lấy mấy cái mày trắng trắng trong cái bắp ngô rải lên đầu giả làm gàu; đôi xăng đan đứt quai, cái quần âu bị gián nhấm gấu cất trong tủ đã lâu của mẹ rồi đứng trước gương ngắm nghía mình coi đủ xấu, đủ bẩn chưa rồi mới đi ra khỏi nhà.
Cô đến tận cổng trường Đại học ngân hàng, đứng chờ ở cổng.
Mãi một lúc sau mới thấy Bảo Nam dắt chiếc xe SH đi ra cổng. Quần đen, áo trắng đóng thùng chỉn chu, giày đánh xi bóng loáng, đầu tóc gọn ghẽ nhìn còn lịch sự hơn cả giảng viên đại học chứ không ai nghĩ anh là sinh viên cả.
Nhắm đương lúc có thêm vài tốp sinh viên đi ra nữa, Thục cởi mũ bảo hiểm, dắt xe máy vứt ra giữa đường chạy ào lại túm lấy tay Bảo Nam:
“Anh! Em xin anh đừng bỏ em mà!”
Bảo Nam nhìn bộ dạng vừa béo vừa lôi thôi lếch thếch của người yêu, lại còn hành động khùng điên túm lấy anh khóc lóc van xin giữa đường thì ngượng chín mặt:
“Em đang làm cái gì vậy? Buông anh ra đi!”
“Không! Em không buông! Mấy ngày nay em nhắn tin anh không trả lời! Gọi điện thì anh không nghe máy! Em biết anh có người khác rồi nên không cần em nữa! Không! Em không cho anh đi! Anh không được bỏ em!”
Thục hết túm tay lại ôm chân Bảo Nam khóc lóc cầu xin, cố tình la làng thật lớn.
Mấy đám sinh viên nghe tiếng kêu khóc của Thục thì xúm lại xì xào. Mấy nữ sinh viên chỉ chỏ vào Thục lắc đầu bàn tán:
“Con gái gì mất giá thế không biết! Người ta không yêu nữa thì thôi làm gì phải quỵ luỵ cầu xin như vậy! Gớm bố mẹ nó, nó có quỳ được ngày nào không mà quỳ trước mặt thiên hạ!”
“Đúng là hạ nhân phẩm phụ nữ quá!”
“Mà nhìn luộm thuộm thế kia, nó bỏ là phải. Anh người yêu đẹp vậy mà.”
“Công nhận, vừa xấu vừa bẩn!”
“Ê! Hình như tao có biết con bé này. Ngày xưa cũng xinh lắm đấy!”
“Chắc tưởng có người yêu rồi nên không cần sửa soạn nữa!”
“Người đâu mà dại thế!”
Thục lắng tai nghe hết những lời xì xào của đám sinh viên. Cô thừa thắng xông lên ôm lấy cổ Bảo Nam ghì chặt vào mình.
Mùi hôi của cơ thể hai ngày không tắm, cộng với bộ quần áo nhăn nhúm để ba ngày không giặt, cái đầu thì bết bết tóc, gàu rơi tua tủa xuống cả cổ áo khiến Bảo Nam suýt ói ra ngoài.
“Tránh xa tôi ra! Đừng có làm khùng làm điên ở đây nữa!” Bảo Nam dùng hết sức mình đẩy Thục ra khỏi cơ thể mình.
Thục giả vờ ngã lăn quay xuống đất rồi lại khóc lóc.
“Làm cái gì vậy trời! Không yêu người ta thì nói một câu, đụng chân đụng tay với phụ nữ thế kia!” Mấy cô gái nhìn Thục bị ngã thì xúm lại đỡ dậy rồi mắng Bảo Nam.
Bảo Nam vẫn còn “say sóng” bởi mùi cơ thể Thục hồi nãy. Anh ta hắt xì liên tục mấy cái rồi lấy chai khử khuẩn từ trong túi áo mình ra xịt xịt khắp người.
“Từ nay tôi cấm cô lại gần tôi! Chúng ta chia tay đi!”
Chỉ chờ có thế, Thục đứng phắt dậy nói to lên:
“Anh đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa! Được rồi! Chia tay thì chia tay! Tôi sợ gì chứ! Đừng tưởng anh đẹp trai nhiều tiền mà tôi phải luỵ anh nhé! Anh đúng là đàn ông thối tha!”
Thục co chân cởi chiếc xăng đan đã đứt quai ra ném vào người Bảo Nam rồi lên xe đi thẳng.
Bảo Nam đơ người. Đến giờ anh còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Đúng là xấu hổ không có cái lỗ nào mà chui xuống đất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mất mặt đến vậy. Đúng là không thể tin nổi phụ nữ mà! Bảo Nam nhìn theo bóng Thục hú vía!
***
Những ngày sau đó, Thục cố tình không liên lạc với Bảo Nam cũng thấy anh liên lạc lại. Sau một tuần cô gọi vào số của anh thì đã không liên lạc được. Bảo Nam đã thay số điện thoại. Có lẽ anh ta đã cao chạy xa bay thật rồi! Thục thầm cười! Một người cao ngạo như anh ta sao lại chấp nhận một cô bạn gái dở người vừa xấu vừa bẩn như cô chứ! Thật là cao kế! Thục tự thán phục mình! Thế mà trước đây cứ phải nơm nớp lo sợ mãi. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái anh chàng lập dị kia được rồi.
Thục ăn nốt miếng bánh kem tối nay. Từ ngày mai bắt đầu F5 lại bản thân mình thôi.
Cô bỏ hết những đồ ăn nhanh trong tủ lạnh. Bắt đầu chế độ ăn healthy, vào phòng tập thuê huấn luyện tập gym siết cân, sinh hoạt điều độ, chăm sóc da dẻ của mình. Đúng là lúc ăn thả phanh thì dễ mà lúc kiêng cái miệng của mình khó thật. Thục quen ăn đêm, cái dạ dày to lên rồi nên mỗi lần lên cơn đói là cô vật vã lắm như con nghiện vậy. Nhưng cái mục tiêu vì một cơ thể khoẻ đẹp trong Thục nó lớn hơn nhiều. Thục tự chụp hình ảnh của mình lúc béo bị xấu xí với cái hình lúc mình còn đẹp treo lên đầu giường, dưới nhà ăn để lấy động lực. Mỗi lần nhìn vào cái hình xấu xí đó là cô lại không dám bỏ vào miệng miếng bánh ngọt hay cốc trà sữa nào nữa. Đúng là thói quen xấu thì lan nhanh như gió nhưng thói quen tốt thì là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng dài dằng dặc. Với một cô gái đầy bản lĩnh và quyết tâm như Thục còn khó vậy thì đối với những cô gái quen sung sướng lại còn khó gấp bội lần.
Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không đủ quyết tâm mà thôi. Thục đã hạ quyết tâm sẽ phải lấy lại vóc dáng và sắc đẹp trong một thời gian ngắn. Cô ép mình trong khuôn khổ rất nghiêm ngặt. Chịu khó một thời gian nữa thôi mình sẽ trở lại xinh tươi yêu đời như trước. Thục tự nhủ với bạn thân mình như vậy.
Cuối cùng thì mọi cố gắng của Thục cũng đã được đền đáp. Chỉ trong ba tháng, tạm gác công việc và học hành sang một bên, cô đã lấy lại nhan sắc và vóc dáng ngày xưa của mình.
Có kết quả năm thứ ba. Thục làm hồ sơ xin nhập học trường Đại học thứ hai là trường Đại học kinh tế. Cô chọn khoa kinh tế đối ngoại.
Ngày đầu tiên đến trường nhập học, Thục như một vật thể lạ rơi xuống nơi này vậy. Cả trường nhôn nhao vì có một sinh viên nói mới cũng không hẳn mới vì cô ta đang theo học năm cuối ở một trường Đại học nổi tiếng khác. Nhưng với ngôi trường này lại là một người hoàn toàn mới. Mà cái quan trọng là cô ấy đẹp và rất có khí chất.
Tin tức cô sinh viên hoa khôi trường nọ học song song hai văn bằng ở trường mình làm sinh viên nam trong trường ai cũng háo hức. Họ chờ nhau ở hành lang mỗi lần Thục đi qua để được ngắm nhìn cô.
“Công nhận đẹp thật chúng mày ạ!”
“Nét đẹp khỏe khoắn nha! Chứ không kiểu liễu yếu đào tơ như mấy cô khác. Đúng gu tao!”
“Nghe nói còn hát hay nhảy đẹp nữa đấy. Người đâu đã giỏi lại còn đẹp!”
“Lại còn vòng nào ra vòng đấy nữa chứ!”
Mấy nam sinh được chiêm ngưỡng nhan sắc của Thục xong thì trầm trồ bàn tán khen ngợi. Ai cũng ao ước giá như mình được lọt vào mắt xanh của nàng. Ánh mắt ai nấy đều mơ màng, đầy mộng tưởng. Những lời bàn tán xôm tụ xung quanh nhan sắc và tài năng của Thục. Cánh con trai luôn thế. Tụ tập nhau thì đề tài về gái đẹp luôn hấp dẫn nhất. Đàn ông con trai mà, ai mà chả thế. Nếu không thì pê đê con mẹ nó rồi. Tuy nhiên có một người duy nhất không hùa vào đám đông tán thưởng sắc đẹp của tân sinh viên xinh đẹp đó. Chính là Khôi. Anh chàng cao gầy, tóc xoăn tít, mắt hí lại còn đính thêm hai cái đích trai dày cộp trên gương mặt vốn đã xương xẩu nữa chứ.