Chương 3

Chương 3:

 

Lâm chờ một lúc nữa vẫn không thấy đèn facebook của Viên sáng. Anh hơi nóng ruột muốn gọi điện hay nhắn tin cho cô. Nhưng bây giờ là nửa đêm, liên lạc cho Viên giờ này quả là không tiện lắm. Dù sao anh cũng là đàn ông độc thân, chả có quan hệ máu mủ gì với Viên mà cô lại là người đã có chồng. Về tình về lý đều không ổn.

 

Lâm ghé qua phòng em gái kiểm tra trước khi đi ngủ. Bích Diệp không cẩn thận như anh. Cô bé ngủ hay quên tắt điện. Lâm lần nào ghé qua phòng em cũng thấy nó đọc sách trên giường, một lúc sau quay lại thì sách một nơi, người một nẻo ngủ lăn quay ra rồi. Lần này cũng vậy. Lâm lắc đầu cười rồi vào phòng em gái.

 

Căn phòng được sơn màu hồng nhạt. Bích Diệp mới học lớp 10 nên tính còn trẻ con lắm. Có lẽ vì được anh chiều quá, còn chiều hơn cả mẹ ấy. Lâm thương em gái mất mẹ khi còn quá bé nên bao nhiêu tình thương anh dồn hết cho nó, sợ nó thiệt thòi, cái gì cũng làm giúp, kể cả nấu cơm hay giặt đồ. Được cái con bé cũng ngoan ngoãn chịu khó học hành. Chỉ có điều tính hay ỉ lại anh trai.

 

Bích Diệp nằm sấp, chăn vắt sang một bên. Quyển sách Văn 10 đang đọc giở cũng bị nhàu một trang. Lâm bế em lên lôi chiếc chăn bị chặn lại cho phẳng phui rồi đặt con bé nhẹ nhàng xuống đệm, kéo chăn lại cho nó.

 

Con bé có đôi mắt đẹp nhưng lại buồn giống hệt mẹ. Điều này khiến Lâm đôi lúc cũng lo lắng cho cuộc đời em gái mình sau này. Nhưng được cái tính cách của Diệp khác hẳn mẹ. Bà Phượng tính tình điềm đạm chứ không nói nhiều như con gái. Bà ít cười và hay nghĩ ngợi khác hẳn con bé Diệp hay nói hay cười. Lâm vịnh vào đó để hy vọng cuộc đời em gái sẽ không bi thương như mẹ mình.

 

Lâm tắt điện phòng em rồi đóng cửa lại về phòng mình. Căn nhà hai tầng trở nên trống trải quá. Nhất là lúc này, anh cảm thấy có cái gì đó thiếu vắng. Bình thường, đêm nào anh cũng chào Viên mấy câu rồi đi ngủ. Hôm nay không nói chuyện được với chị, Lâm thấy bồn chồn lắm.

 

12 giờ đêm rồi, Lâm vào facebook lần nữa vẫn không thấy dấu vết của Viên. Viên đã ngừng hoạt động cách đây 10 tiếng đồng hồ. Có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi nhỉ? Lâm tự vấn lòng mình. Cảm giác không yên tâm một chút nào. 

 

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên thật rõ trong đêm. Có khi nào chị ấy tắt trạng thái hoạt động? Lâm đánh liều gửi một tin nhắn cho Viên: “Chị còn thức không đó?” Không ai trả lời cũng không thấy tin nhắn hiển thị tình trạng đã xem. Lâm càng nóng ruột. Anh nhìn điện thoại hồi lâu rồi quyết định nhắn tin cho Viên: “Chị không sao đấy chứ?”

 

Vẫn không có một hồi đáp nào. Lòng Lâm nóng như lửa đốt. Anh đánh liều lần nữa nhấc máy lên gọi điện thoại cho Viên. Số máy không liên lạc được. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với chị ấy rồi. Lâm suy đoán. Anh còn định bụng lái xe đến nhà Viên giờ này xem tình hình thế nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại thôi.

 

Cả đêm, Lâm thấp thỏm không ngủ được. Lòng khấn vái cho trời mau sáng để chạy đến nhà Viên ngay lập tức.

 

Nhà Lâm và Viên cách nhau cả chục cây số. Lâm lái xe ô tô đi ngược chiều cơ quan mình về phía thành phố đến nhà Viên. 

 

Mới 6 giờ sáng. Cổng nhà Viên vẫn đóng. Chắc vợ chồng cô còn chưa đi làm. Lâm không thích chạm mặt Hoạt nên cố tình đứng lùi ra xa quan sát.

 

Hoạt đi ra trước. Anh ta phóng xe máy như bay chẳng để ý gì đến xung quanh. Lâm lùi vào cánh cổng nhà hàng xóm. Cánh cổng khá cao cộng với việc Hoạt không để tâm đến xung quanh nên Lâm không bị lộ.

 

Chờ một lúc đã 7 giờ mà không thấy Viên đi ra, Lâm sốt ruột đi lại gần cổng bấm chuông.

 

Vài phút sau thì thấy Ngân đi ra. Vừa thấy Lâm, cô lập tức đổi dáng õng ẹo nói:

 

“Ôi anh Lâm! Lâu lắm không thấy anh ghé chơi! Hôm nay anh đến sớm thế có việc gì à?”

 

Ngân mở cửa, mắt lúng liếng, miệng tươi như hoa nở.

 

“À… Tôi… Chị Viên, có nhà không?” Lâm ngập ngừng rồi hỏi thẳng luôn.

 

Ngân nghe Lâm nhắc đến tên Viên thì ngay lập tức mặt xị ra.

 

“Đi rồi!”

 

“Đi rồi? Sao chị ấy đi sớm vậy?”

 

“Ai biết!”

 

Lâm nghe giọng điệu của Ngân cộng với sự việc tối qua thì đoán ra chắc chắn Viên có việc gì đó rồi.

 

“Nhà có chuyện gì à?”

 

“Không có.” Ngân bắt đầu gắt gỏng khi Lâm cố tình dò hỏi tin tức về Viên.

 

“Mà anh cũng ít quan tâm đến chuyện nhà người ta đi!”

 

“Ngân? Có phải có chuyện gì xảy ra với chị Viên rồi không?” Lâm càng lo lắng khi nghe Ngân nói như vậy.

 

“Đã bảo không biết rồi mà. Anh muốn biết thì đi mà hỏi chị ta ấy.”

 

Ngân càng tức điên lên khi nghe Lâm quan tâm đến Viên.

 

“Được rồi! Cảm ơn  Ngân! Phiền em rồi!” Lâm ra hiệu cho Ngân đóng cửa lại rồi đi bộ ra phía xe ô tô của mình.

 

“Con bé này thái độ gay gắt như vậy với Viên thì chắc chắn là có chuyện rồi.” Lâm thầm nghĩ. Anh định gọi điện cho cô nhưng  nghĩ đi nghĩ lại không gọi nữa. Hôm qua anh cũng vừa gọi vừa nhắn tin cho cô rồi. Bình thường nhận được tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại của Lâm là Viên gọi điện lại ngay. Nhưng hôm nay không thấy cô gọi lại thì có nghĩa là Viên không nhìn vào điện thoại. 

 

Lâm đến đây từ 6 giờ sáng, không thấy Viên đi ra ngoài mà Ngân lại nói cô đi rồi. Có nghĩa là Viên đã đi ra ngoài từ rất sớm. Lâm thấy lo lắm. Chắc phải có chuyện gì đó cô mới đi ra ngoài sớm như vậy. Thằng Bon cũng phải 7h30 mới đến lớp mẫu giáo cơ mà.

 

Anh lái xe đến trường, đỗ xe ở một bãi đất trống cạnh bờ ruộng từ xa rồi lại chỗ cổng bảo vệ hỏi thăm Viên đến chưa. Thật may là bác bảo vệ rất quý Viên nên ông biết lịch trình của cô. 

 

“Cô Viên hôm nay không có tiết dạy không lên trường.”

 

“Ồ vậy hả? Cảm ơn bác nhé”

 

“Mà hôm qua cô ấy bị cảm nữa, chắc nghỉ ở nhà rồi.”

 

“Bị cảm sao?” Lâm ngạc nhiên.

 

“Ừm! Bị trúng gió. Nhẹ thôi nhưng cũng đau mình mẩy đấy, phải vài ngày mới đỡ.”

 

“Vâng! Cảm ơn bác!”

 

“Mà cậu là gì của cô Viên vậy?”

 

“Cháu… À, cháu là em họ cô ấy.”

 

“Ra vậy! Hèn gì trông hai người hao hao giống nhau.”

 

Lâm bỗng bật cười khi nghe bác bảo vệ nói về anh và Viên có nét giống nhau. Hình như có lần Bích Diệp cũng nói như vậy thì phải.

 

“Mà sao lúc đám cưới cô Viên tôi không thấy cậu nhỉ?”

 

“À, cháu mới lên đây công tác ạ.”

 

“À, ra thế!” Bác bảo vệ vui vẻ tiếp chuyện Lâm. 

 

Lâm không muốn nói anh là bạn của Viên vì sợ người ta xì xào. Viên đã có chồng con rồi, được một người đàn ông khác hỏi han thế nào người ta chả đồn ầm lên. Lâm luôn chừa một con đường đi tốt đẹp, thuận lợi nhất cho Viên.

 

Lâm quay trở về, gọi điện thoại về cơ quan xin phép nghỉ vì có việc cá nhân đột xuất. Anh lo cho Viên. Viên được nghỉ nhưng lại đi ra khỏi nhà. Chắc là đưa cu Bon đến lớp. Lâm biết Viên hay chở con đi học dù nhà có người giúp việc. Cô luôn muốn tự tay mình làm mọi việc cho con. Điều lo lắng hơn nữa là Viên vừa bị cảm hôm qua.

 

Lâm ghé qua trường học của cu Bon hỏi thăm. Cu Bon vẫn đi học bình thường. Như vậy là Viên đã đưa con đến đây. Cô ấy khoẻ rồi. Nhưng cô ấy đi đâu được nhỉ? Hay lại về nhà rồi? Lâm tự suy đoán rồi chạy vòng vòng một đoạn quanh thành phố tìm Viên.

 

“Đúng rồi!” Lâm chợt thốt lên: “Chùa Di Đà! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chắc là chị ấy đang ở đó.” Lâm đập vào đùi mình mừng rỡ rồi phóng thật nhanh đến chùa Di Đà. Ngôi chùa mà hai người lần đầu tiên gặp nhau ở đây. 

 

Viên ngủ một giấc thì bất chợt tỉnh dậy. Cô dáo dác nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều. Đã đến giờ đón cu Bon rồi. Viên như một cái máy đứng bật dậy dù vừa lúc nãy thôi cả người cô rã rời, tay chân không nhấc lên nổi. Nhưng mỗi lần con có việc cần là người cô như có thêm một nguồn sức mạnh đánh bay tất cả, xốc cô dậy. Người ta nói đó là bản năng của người mẹ. Có con rồi có khi bạn sẽ không dám ốm nữa. Bởi vì bệnh rồi ai sẽ lo cho con? Mọi thứ vừa xảy ra lúc nãy bịt Viên gạt hết ra khỏi đầu. Cô chỉ nhớ đến việc, giờ này là giờ cô phải đi đón con mình.

 

Viên đón thằng bé về tắm rửa rồi nấu cơm cho con ăn như chưa từng có việc gì xảy ra. Đến nỗi Ngân cũng phải nhìn cô như ngạc nhiên. Nếu như là người khác thì chắc chắn là Ngân đã bị tống cổ ra khỏi cái nhà này rồi. Không hiểu sao Viên lại hành động tỏ ra bình thường như vậy.

 

Viên cho con ngủ rồi lên giường ngủ cùng con một mạch tới sáng. Mãi đến muộn Hoạt mới về nhà. Nhưng Viên không ngủ trong phòng vợ chồng cô mà ngủ bên phòng con trai mình. Hoạt lò dò đến mở cửa phòng con trai thì thấy cửa đã khóa trái, điện cũng tắt. Đoán biết vợ đã ngủ nên anh cũng không gõ cửa nữa.

 

Viên ngủ một mạch đến sáng. Cô vẫn dậy sớm vệ sinh cho con rồi chở nó đi học như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay cô ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ. Viên muốn đưa con ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt này để hít khí trời. Cô không nấu bữa sáng ở nhà mà chở con đến một quán ăn cách nhà khá xa. Cô hỏi con muốn ăn gì, nó nói muốn ăn bánh canh. Thế là hai mẹ con chở nhau đi ăn sáng ở nhà. Cô đi lúc chồng còn chưa dậy.

 

Cho con ăn xong, chở con tới trường, hôn con tạm biệt xong rồi, nước mắt cô nhìn theo bóng con mà ứa ra. Cô nghĩ đến một ngày, thằng bé chỉ còn một người mẹ này thôi. Tự dưng cô thấy thương con quá. 

 

Viên không muốn khóc trước mặt còn, càng không muốn thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt nó. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô luôn muốn thằng bé sống trong một bầu không khí trong lành nhất. 

 

Viên không muốn trở về nhà. Cô muốn lên chùa nghe tiếng chuông chùa. Cô muốn lòng mình tĩnh tâm lại một lần nữa trước khi quyết định mọi việc bởi sự việc lần này không chỉ liên quan đến cô mà liên quan cả đến cuộc đời con trai mình nữa. Cô muốn tâm mình thật tĩnh, thật trong để có một quyết định sáng suốt nhất.