Chương 29
Chương 29:
Cả ba người đều nhìn về phía Cường khi nghe anh nói với Xuân như vậy. Không ai nói với ai lời nào mà chỉ nhìn nhau nín thở.
Cường nhìn vào mắt Xuân thật lâu như muốn khắc sâu niềm tin tưởng của anh vào người mình yêu. Anh kéo Xuân ngồi xuống bàn cùng mọi người rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mà Xuân vừa trải qua như một cơn ác mộng vậy.
Trong suốt câu chuyện chỉ có Hoa tham gia vào nói thêm mấy lời. Nhân thì lặng im còn Hạnh thì cúi đầu như một kẻ tội lỗi.
Trái với suy nghĩ của mọi người, nghe xong câu chuyện Xuân lặng im không nói một lúc lâu.
Hoa lo lắng dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của em gái. Cường cũng không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh cô lặng lẽ. Không gian như trĩu nặng xuống vài phần. Đến hít thở người ta cũng không dám thở mạnh nữa.
“Xuân! Em không sao đấy chứ?”
Hoa không thể chịu đựng được cái không khí nặng nề đáng sợ đó nữa nên đã lên tiếng trước.
Xuân nhìn về phía chị gái đặt tay mình lên tay chị khẽ mỉm cười:
“Em không sao đâu chị. Mọi người cũng không cần căng thẳng như vậy. Em không sao rồi mà.”
Hoa thấy em gái nói như vậy mới bật trào cảm xúc ra ngoài. Cô túm lấy tay em rồi khóc:
“Xuân ơi, thật chị không nghĩ là nếu như em xảy ra chuyện gì chị, thằng Hạnh cả chú Cường nữa không biết phải làm sao?”
Xuân kéo vai chị ôm vào lòng mình.
“Được rồi, chẳng phải bây giờ em vẫn bình an ngồi đây với mọi người hay sao?”
Xuân an ủi ngược lại chị.
“Chị không sao là tốt rồi! Thật may! Em cũng mừng cho chị đã qua khỏi kiếp nạn này! Như anh Cường đã nói đấy. Chị là người phúc dày nên không ai dễ dàng làm hại được chị.”
Nhân đứng bên cạnh Hạnh nói vào.
Xuân ngước nhìn Nhân với ánh mắt biết ơn.
“Cảm ơn Nhân luôn nghĩ và đối xử tốt với chị.”
“Chị xứng đáng được mọi người yêu thương và trân trọng mà.”
Nhân đáp lại. Dù lời nói có vẻ hoa mỹ nhưng đó là những lời thật lòng của cô đối với Xuân.
Xuân nhìn thấy Hạnh với vẻ mặt lầm lũi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt chị thì lại gần cậu nói:
“Hạnh à! Em cũng không cần suy nghĩ nhiều vì chuyện này đâu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Em không phải là người nhà của anh ta càng không thể quản được anh ta làm gì. Chuyện xảy ra đúng là chị không ngờ. Nhưng cái làm chị suy nghĩ nhiều nhất đó lại là lòng người. Chị chưa từng nghĩ Lưu lại là một kẻ đốn mạt và tiểu nhân đến vậy! Thôi thì sông sâu còn dễ đoán lòng người khó dò. Ông bà ta đã nói như vậy rồi. Chúng ta cũng không phải là thánh nhân để có thể nhìn thấu đáo mọi thứ.”
Hạnh nghe Xuân nói giống y như cách mà Nhân đã nói với mình. Hai người phụ nữ này đúng là có nhiều điểm chung thật.
Nhân cũng ngồi xuống bên cạnh Hạnh an ủi:
“Chị Xuân nói đúng. Anh đừng tự trách mình nữa!”
Xuân nhìn cách Nhân nói chuyện ân cần với Hạnh như vậy thì mỉm cười hài lòng.
Cường không cần phải nói lời nào. Anh nhìn cách Xuân đối diện với sự thật một cách bình tĩnh và kiên cường như vậy thì những nỗi lo trong lòng hồi nãy giờ đã tàn biến hết. Tất cả những thứ đó bây giờ đã thành thừa thãi đối với Xuân.
Họ không nói với nhau câu nào nữa mà chỉ cần nhìn nhau đã hiểu ý nhau rồi. Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn khi kể chuyện này cho Xuân biết không ngờ chính cô mới là người an ủi ngược lại họ. Coi như xuân đã bước qua thêm được một kiếp nạn. Một chướng ngại nữa trong cuộc đời Xuân đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên là không thể thiếu được sự trợ giúp của những người thân bên cạnh. Vậy mới nói trong cuộc đời con người ta chỉ cần có những người yêu thương bên cạnh thì dù sóng gió nào cũng có thể vượt qua một cách êm xuôi cả.
***
Dù chẳng ai trong gia đình nói chuyện này ra ngoài nhưng chỉ trong một ngày mà tin Lưu giở trò đồi bại với Xuân đã loan đi khắp xóm rồi cả làng. Chỉ cần một người biết là sẽ có 10 người biết , 10 biết người sẽ có trăm người rồi chẳng mấy chốc mà lan ra cả một vùng quê…cái tin như cơn gió được truyền qua miệng người này đến người khác nhanh gọn và được phóng đại lên thật đáng sợ. Đương nhiên Lài cũng nghe tin. Người ta nói xôn xao ngoài chợ, ngoài quán ăn hay ngồi tụm năm tụm ba ngoài đường cũng kể về chuyện này một cách xôm tụ cả một vùng… Người ta đồn Lưu h ã m h i ế p Xuân bị Cường bắt tại trận. Chao ôi! một cái tin c h ấ n động như vậy đến tai Lài. Chị ta ngay lập tức bán tống bán tháo sạp rau cho xong sớm rồi chạy về nhà lu loa với chồng:
“Ối trời ơi! Em gái anh bị người ta h ã m h i ế p mà anh còn bình thản ở nhà xem tivi được à!’
Hạ đang coi tivi dở nghe vợ nói thế thì tái mặt đứng dậy hỏi:
“Cái gì? Mẹ mày vừa nói cái gì cơ? Con Xuân nó bị làm sao?”
Lài thấy chồng ngu ngơ như thế lại càng điên lên:
“Đúng là cái thứ đàn ông vô tâm! Anh chạy sang nhà nó mà xem! Cả làng người ta đang loạn hết lên kia kìa!”
“Đứa nào? Làm sao?”
“Thì thằng Lưu nó h a m h i ế p cô Xuân nhà mình chứ ai! Cái thứ m ấ t d ạ y đó không ăn được thì phá cho hôi! C h a t i ê n s ư nhà nó chứ”
“Con mẹ nó! Nó dám làm như vậy với em gái ông à! Nó c h ế t chắc với ông rồi!”
Hạ nghe vợ nói vậy thì bỗng dưng đứng phắt dậy, lấy chiếc điều khiển tivi tắt cái phụt rồi chạy ra góc nhà cầm một chiếc gậy gỗ trèo lên xe máy.
“Anh đi đâu vậy?”
Lài thấy chồng sừng sổ như vậy thì sợ hãi hỏi.
“Đi kiếm thằng m ấ t d ạ y đó tính sổ chứ đi đâu!”
“Hả!? anh đến nhà nó ư? Một mình anh đến nhà nó lỡ nó cậy gần nhà đánh nó anh cho thì thiệt thân à!”
“Tôi thách cả nhà nhà nó đấy! Thằng nào dám ra đây tôi c h é m c h ế t cha chúng nó luôn! Dám đụng vào em gái thằng này là không xong với ông rồi!”
Lần đầu tiên Lài thấy chồng mình hùng hổ như vậy và cũng lần đầu tiên Hạ dám cãi lời vợ làm theo ý mình.
Chẳng thèm nghe lời vợ can ngăn, Hạ trèo lên xe phóng đi luôn.
Lài chạy theo chồng gọi mãi không được. Sức người làm sao chạy được với sức xe. Chỉ chạy được 5 phút Lài đã mệt thở không ra hơi rồi. Nghĩ đến cái cảnh chồng mình hùng hổ chạy đến nhà người ta vác gậy gọi đòn cô sợ chồng thân cô thế cô bị tẩn lại cho nên vội vàng chạy đến nhà Xuân hô hoán.
“C h ế t rồi cô Xuân ơi! Anh Hạ cầm gậy gộc chạy đến nhà thằng Lưu để đánh nó rồi!”
Tất cả mọi người trong xưởng đều nhìn thấy bộ giảng hớt hải của Lài. Xuân nghe chị dâu nói thế vội hỏi:
“Trời ơi, sao anh ấy lại đến đấy làm gì?”
“Chỉ nghe được vụ của cô rồi về kể cho anh ấy nghe. Ai ngờ anh ấy giận quá vác gậy chạy lên nhà nó rồi. Chị cản không được. Chị sợ anh ấy đi có một mình nó cậy gần nhà đông người nó tẩn cho trận thì c h ế t!”
“Thôi được rồi! Chị lên đây đi với em!”
Xuân dắt vội chiếc xe máy rồi kêu Lài ngồi đằng sau mình. Hai người vội vàng phóng xe lên nhà Lưu.
Hạ cầm chiếc gậy trong tay chạy thẳng đến nhà Lưu. Vừa đến đầu ngõ, anh ta đã quăng xe máy ra rồi chạy thẳng vào sân la lớn:
“Thằng Lưu! thằng Lưu đâu rồi mày ra đây cho ông!”
Bà Luyến đang nấu ăn sáng nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ của đàn ông liền chạy ra.
“Chú …chú… định làm gì hả?”
Bà Luyến nhìn thấy Hạ đang cầm gậy xông vào nhà mình thì sợ hãi vô cùng.
“Bà kêu cái thằng con k h ốn n ạ n của bà ra đây cho tôi!”
“Nó…nó đi vắng rồi, không có nhà.”
“Bà đừng hòng mà bao che cho nó. Nó dám c ư ỡ n g h i ế p em gái tôi. Có gan làm thì có gan chịu. Đừng có làm con rùa rụt cổ hèn lắm thằng c h ó!”
Bà Luyến cũng đã nghe vụ con trai mình bỏ thuốc mê cố tình hại Xuân nhưng không thành. Giờ anh trai người ta đến đây t r ả t h ù bà rụng rời hết cả tay chân lên nhưng cố biện minh cho con trai mình.
“Ai nói với chú như vậy? Cô Xuân không việc gì cả.”
“Bà im cái miệng bà đi! Kêu nó ra đây!”
Hạ hùng hổ cầm chiếc gậy đập vào chậu cây cảnh bằng sứ vỡ tan tành.
Bà Luyến sợ quá kêu lên:
“Ối làng nước ơi! có kẻ đến phá nhà tôi!”
Hạ thấy bà Luyến gào thét thì lại càng tức giận không gọi nữa mà xông thẳng vào nhà tìm Lưu.
Lưu đang nằm trên giường. Mặt vẫn sưng tấy một bên chưa khỏi. Tay chân vẫn còn đau nhức vì vụ bị Cường tẩn cho mấy hôm trước.
Hạ vừa trông thấy Lưu liền xông thẳng vào đập cho anh ta một gậy ngang sườn trái.
“Thằng k h ố n n ạn!”
Bà Luyến thấy con trai bị đánh thì xông vào ôm lấy chân Hạ.
“Ối làng nước ơi! nó g i ế t con tôi rồi!”
Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của bà Luyến thì cũng vội chạy sang. Vừa lúc này Xuân cũng chở Lài đến nơi. Cả hai người chạy thẳng vào phòng Lưu.
Hạ đang lên cơn c u ồ n g nộ gạt tay bà Luyến ra định lao vào bổ cho Lưu một phát nữa thì Xuân đã gọi lớn:
“Dừng lại! anh Hạ! Dừng lại ngay”
Nghe tiếng Xuân cả ba người đều ngoái lại nhìn cô. Hạ thấy em gái vẫn bình thường không hề hấn gì thì chạy lại chỗ em:
“Cô không sao đấy chứ?”
“Em không sao. Anh đưa cái gậy cho em!”
Hạ nhìn sang Lưu.
“Cái thằng khốn này! để anh tẩn nó một trận mới được.”
Bà Luyến nhân cơ hội Hạ đang nói chuyện với Xuân thì cướp luôn cái gậy trên tay anh.
“Bà già này! Muốn c h ế t hả?”
Hạ hùng hổ giằng lấy chiếc gậy trong tay bà Luyến. Nhưng bà già vẫn ôm khư khư chiếc gậy không chịu buông. Hạ cúi xuống giật chết gậy trong tay bà Luyến khiến bà ta ngã lăn đùng ra đập cả người vào thành giường.
“Nghe em nói đi! Anh Hạ”
Xuân thấy hành động của Hạ thô lỗ đánh cả bà già thì chạy lại chắn ngang chỗ bà Luyến giành lấy khúc gậy.
Bà Luyến lồm cồm bò dậy ngồi lên giường chắn chỗ con trai ngăn không cho Hạ tiến đến đánh con trai mình nữa. Mấy người hàng xóm cũng xuống xúm lại mỗi người một tay can Hạ.
“Thôi đi anh! Dù gì thì cậu ta cũng đang ốm đau thế kia! Đánh nữa c h ế t người phải đi t ù đấy!”
“Nó là con thú chứ con không phải con người. Loại đàn ông đó không đáng sống. C h ế t cho đỡ chật đất!”
Hạ vẫn chưa hết cơn đ i ê n.
Lài chạy lại chỗ chồng ôm lấy tay anh.
“Anh thôi đi được không? Tưởng vậy là hay lắm hả? Lỡ anh đánh c h ế t người đi t ù thì tôi phải làm sao?”
Lài vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt. Lần đầu tiên cô ta khóc vì sợ mất chồng. Cảm giác thấy chồng tỏ ra bản lĩnh như vậy cũng rất thú vị. Lần này anh ta đúng là đáng mặt đàn ông! Có lẽ vì vậy nên Lài cảm thấy nể và sợ mất anh.
Hạ nghe vợ nói xong thì cơn giận cũng dịu hẳn. Anh nhìn Lưu rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta cảnh cáo:
“Hôm nay tao tạm tha cho mày. Nếu lần sau còn vác x á c đến làm phiền em gái tao thì đừng có trách tao.”
“Đượ
c rồi mà anh! Mình đi thôi.”
Xuân ôm anh trai đẩy ra ngoài.
Mọi người cũng vào khuyên can rồi đưa Hạ ra sân. Lài cũng phải ngồi lên xe của chồng để hộ tống anh ra về mới yên.