Chương 29
Chương 29:
Vinh biết mình bị theo dõi nên cố tình không đến quán cà phê như đã hẹn mà đến một quán khác. Anh ngồi vào bàn rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Trường:
“Cô ta nghi ngờ nên cho người theo dõi tôi. Anh đừng chờ tôi nữa mà hãy nhờ một người đàn ông nào đó đến quán cà phê Thanh Xuân đường 3 tháng 2. Tôi sẽ tự xử lý.”
Vinh gọi một ly cà phê đen rồi ngồi chờ. 15 phút sau thì có một người đàn ông đến. Anh ta gọi điện cho Vinh. Vinh nghe máy thì đứng dậy vẫy tay.
“Chào anh!”
Vinh vui vẻ bắt tay như người đã từng quen biết.
Người đàn ông được trường thuê đến cũng ùa vào diễn kịch chung với Vinh cho trọn màn.
Hai người nói chuyện một cách vui vẻ.
Nhân viên của Khánh Ly đứng từ xa theo dõi một lúc thấy không có cô gái nào đến cùng mà chỉ có Vinh và một người đàn ông đang nói chuyện có vẻ như là bàn bạc công việc thật. Anh ta chụp một tấm hình rồi vội mang về báo cáo cho sếp mình.
Khánh Ly nhìn tấm hình của Vinh và người đàn ông kia thấy không có chút khả Nghi nào thì có vẻ hối hận vì đã ghi oan cho anh.
“Chắc tại dạo này mình nghĩ nhiều quá.” Khánh Ly tự vẫn bản thân mình rồi nằm xuống ghế nghỉ một lúc. Quả thật là dạo này có quá nhiều việc xảy đến với cô. Mà toàn là những công việc không vừa ý cả. Khó trách mình không tránh phải nghi ngờ. Khánh Ly tự biện minh cho bản thân mình.
Một lúc sau Khánh Ly đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì có tiếng điện thoại của thư ký:
“Thưa chị!Anh Vinh đã về rồi ạ.”
“Thế sao! Được rồi, tôi xuống ngay.”
Khánh Ly vội vã lấy gương soi trang điểm vội vàng rồi chạy xuống tìm Vinh.
Cô ta vội vàng đến mức không thèm gõ cửa mà đẩy hẳn vào phòng Vinh khi anh đang nghe điện thoại của ai đó.
“Vinh! Ly xin lỗi Vinh! Ly nhớ Vinh quá!”
Khánh Ly vòng tay ôm qua hông Vinh ngay từ đằng sau anh.
Vinh giật thoát mình vì anh đang gọi điện thoại cho Trường. Anh vô cùng lo lắng vội xoay người lại hai tay đặt lên eo Khánh Ly giả vờ ôm lấy cô ta.
Có vẻ như Khánh Ly đang quá chìm đắm vào cuộc tình của mình với Vinh nên không để ý đến chuyện Vinh đang làm. Dù vào bất ngờ nhưng cô ta không nghe được một từ nào từ cuộc điện thoại của Vinh cả.
Thấy Khánh Ly có vẻ không nghi ngờ gì mình Vinh mới yên tâm hơn.
“Ly nói Ly có lỗi gì với Vinh?”
Vinh hỏi dò quan sát kỹ động thái của Khánh Ly.
“À Không, không có gì. Chỉ là Ly thấy mấy ngày nay mình cứ thờ ơ với Ly nên Ly nghĩ Vinh có người khác rồi.”
“Trời đất sao Ly lạnh ngốc nghếch vậy chứ! Vinh thì làm gì có ai ngoài Ly đâu.”
“Ly biết rồi. Vậy nên Ly mới xin lỗi Vinh đấy. Giờ để đền bù, Vinh nói đi Vinh muốn gì Ly cũng cho Vinh hết.”
Khánh Ly vuốt ve chiếc cà là vạt trên cổ Vinh một cách ỡm ờ.
Mình thật sự muốn gạt bàn tay của người đàn bà này ra khỏi cơ thể mình nhưng lại không thể làm được vào lúc này.
“Thật sự là Vinh dạo này rất mệt. Cũng chẳng nghĩ ra mình muốn cái gì nữa. Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Rồi ngày mai đến làm việc thật hiệu quả. Vinh cũng không muốn Ly phải lo lắng nhiều về công ty nên đang cố gắng giúp Ly giải quyết được tí nào hay tí ấy.”
“Được rồi mà. Ly biết Vinh thương Ly nên mới làm như vậy.”
“Hôm nay để Vinh về nhà sớm hơn một chút nhé. Thực sự là mình mệt quá. Chiều mới uống mấy chén với đối tác. Giờ Vinh chỉ muốn ngủ. Để dịp khác Vinh sẽ bù cho Ly nhé.”
Khánh Ly thấy mình dùng đủ mọi chiêu mà Vinh vẫn tìm cách từ chối mình thì cũng không muốn làm quá lên nữa.
“Được rồi Ly hiểu mà.”
Vinh giả vờ ngáp ngáp phải cái tỏ vẻ mệt mỏi rồi Sắp xếp tài liệu trên bàn ra về.
***
Hôm nay là ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng chính là ngày ông Trọng được ăn xá xa tù trước thời hạn. Đích thân Hiếu Nhân chở cả nhà An đến đón ông Trọng.
Vừa ra khỏi cổng trại giam ông Trọng trông thấy cả nhà đang đón mình thì chạy lại bắt tay Hiếu Nhân đầu tiên.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chiếu cố đến tôi.”
Ông Trọng Vừa mừng vừa cảm động khi trông thấy Hiếu Nhân cũng đến đón mình ngày hôm nay. Ai cũng biết chính Hiếu Nhân là người quan trọng tác động đến việc ông Trọng được ân xá thả trước thời hạn. Trong quá trình ở t ù những quản giáo trại giam cũng thường nói chuyện với ông về Hiếu Nhân. Họ không biết quan hệ giữa Hiếu Nhân với ông trọng là gì. Nhưng họ lúc nào cũng khen Hiếu Nhân hết lời. Chính vì có sự ưu tiên của những quản giáo mà ông Trọng sống những ngày trong t ù cũng sẽ thở hơn không bị bắt nạt hay quản thúc quá chặt như những t ù nhân khác.
“Bác không cần khách sáo ạ. Bác mạnh khỏe là cháu mừng rồi.”
Hiếu Nhân xoa xoa hai vai ông Trọng cũng rưng rưng xúc động.
Bà Nhiên đứng bên cạnh cũng nhường cho cuộc tri ân của ông trọng đối với Hiếu nhân trước mình.
“Mình!”
Bà Nhiên không kìm được lòng nữa mà ôm cầm lấy chồng khóc.
“Không sao rồi mình. Mình đừng khóc nữa. Tôi đã về rồi.”
Ông Trọng ôm chặt lấy vợ an ủi. Khóe mắt cũng đỏ hoe.
Hai cô con gái đứng nhìn nhau rồi lại nhìn bố mẹ mình. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống.
“Chúc mừng bố!”
An rưng rưng nói. Cứ nghĩ đến những ngày bố phải lầm lũi cô đọc trong t ù cô lại không cầm được nước mắt. Cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại tràn về. Lúc nào cô cũng tự trách bản thân mình là người gây ra tai họa này cho cả gia đình.
Ông Trọng cũng hiểu được tâm tư của con gái nên nắm tay con dặn dò:
“Bố không sao. Bố đã về rồi. Con phải vui lên mới đúng chứ!”
“Vâng!”
Làm khẽ lau nước mắt rồi dựa vào lòng bố.
Hoài cũng túm lấy tay chị rồi sang tay ôm chặt lấy bố và mẹ. Cả nhà bốn người bọn họ mừng mừng tủi tủi nước mắt chan hòa trong ngày sum họp giàu hơn một năm chờ đợi trong mòn mỏi và lo lắng.
“Được rồi chúng ta về nhà nào. Cứ đứng khóc giữa đường thế này lại gây chú ý cho người khác đấy.”
Ông Trọng buông tay vợ con ra rồi giục.
Bà Nhiên, An, Hoài nghe ông Trọng nói vậy liền buông nhau ra lấy tay lau nước mắt.
Hiếu Nhân biết ý đi trước lại mở cửa xe đón mọi người vào.
“Mời hai bác ạ!”
Ông Trọng bà Nhiên và Hoài ngồi ở hàng ghế dưới.
Sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong Hiếu Nhân mới mở cửa rồi nói với An:
“An lên đi!”
An nhìn Hiếu Nhân nở một nụ cười biết ơn rồi theo tay anh vào ngồi hàng ghế trước cùng Hiếu Nhân.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa vào đám đông nhộn nhịp.
Vinh đứng cùng chiếc môtô lấp sau một cây xanh. Anh đến trước cả khi bọn họ đến. Chính An đã nói cho anh biết hôm nay là ngày ông Trọng được mãn hạn. Anh đã cố tình đến trước bọn họ một bước nhưng lại không dám ra mặt. Chờ bọn họ đi khuất rồi, anh mới cởi chiếc mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt ra rồi đốt một điếu thuốc lá đứng hút một mình. Không hiểu sao anh có cảm giác rất lạ. Vừa mừng vừa có chức hụt hẫng và nhoi nhói trong tim. An thèm được nhìn thấy nụ cười của cô giáo mình ngày xưa. Nhưng anh lại không muốn nụ cười đó dành cho một người đàn ông khác không phải là anh. Dù anh biết rõ anh và cô không thể nào…thế nhưng trái tim con người đâu phải lúc nào cũng nghe theo lý trí. Những mâu thuẫn trong anh cứ đan xen nhau. Dù đứng ở xa nhưng anh cũng thấy rất rõ nụ cười của An. Nó khiến anh xốn xang. Ngay giây phút đó anh thật sự muốn chạy lại để được gần cô nhưng lại lý trí của anh lại không cho phép. Bởi anh biết vị trí thân phận của mình. Chính nó đã kéo chân anh lại. Anh chỉ có thể đứng sau cô mà thôi.
Việc nhà đã ổn thỏa, kế hoạch của An cũng dần đi đến những trận cuối cùng. Công ty Vinh đứng ra thành lập được sự hậu thuẫn của An và hiếu nhân cũng dần đi vào ổn định. Chứng cứ vi phạm của công ty Khánh Ly cũng được Vinh thu thập gần hết. Kế hoạch gần như đã chắc chắn 90% nên Vinh không cần tỏ ra chiều chuộng lấy lòng Khánh Ly như trước nữa. Đương nhiên Khánh Ly nhận ra điều này. Cô ta nghi ngờ chắc chắn Vinh có vấn đề lên sai người theo dõi tất cả mọi động tĩnh của anh.
Không ngoài dự đoán của Khánh Ly, thám tử do cô ta thuê đã bắt gặp Vinh nói chuyện với một người phụ nữ khác. Họ liền báo cáo về cho Khánh Ly. Vừa nghe được tin cô ta liền bỏ cả công ty chạy đến quán cà phê mà thám tử đã chỉ điểm.
Vừa chạy đến nơi cô ta tiếng người khi phát hiện người phụ nữ đang nói chuyện với Vinh lại là An. Quá tức giận cô ta chạy đến trước mặt hai người nói:
“Tôi biết ngay mà. Cậu đã tìm kiếm được một chị già mới rồi nên mới lạnh nhạt với tôi.”
Cả An và Vinh đều sững người khi nhìn thấy Khánh Ly xuất hiện bất thình lình trước mặt mình.
Khánh Ly nhìn thấy mặt An đã tức tối rồi nay lại cặp với Vinh thì cô ta lại càng tức sôi m á u:
“Tưởng ai hóa ra là mày. Xem ra tao với mày có vẻ như là nợ oan gia trái chủ không thể thoát nhau được rồi nhỉ?”
Khánh Ly châm trọc An.
Sau giây phút ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Ly, An cũng lấy được vẻ bình thản. Cô không bị ảnh hưởng bởi những lời nói châm chích của Khánh Ly như ngày xưa nữa. Cô khẽ cười rồi nói:
“Đúng vậy. Tao với mày chính là nợ oan gia trái chủ. Mà người nợ chính là mày.”
An khẳng định một cách chắc nịch.
Khánh Ly cau mày:
“Vậy nên mày cố tình cướp đoạt người đàn ông của tao phải không?”
An nghe Khánh Ly nói câu này thì bóng cười lớn:
“Haha! Cái này thì mày nói không đúng rồi bạn thân của tao ạ. Tao không giống mày
đi cướp của người khác. Mà cái này mày phải hỏi lại bản thân mày mới đúng. Tất cả những thứ mày có được hôm nay chỉ là đồ tao đã dùng rồi mà thôi.”