Chương 29
Chương 29
Duy nhìn thẳng vào mắt Yến nghiêm túc nói:
“Yến! Thật sự anh không nghĩ là mọi việc lại đi đến mức này. Anh chưa từng nghĩ em lại có ý đồ khác với Hồng Ngọc.”
“Anh …anh hiểu nhầm em rồi. Anh …Em không hề có ý đồ gì với Hồng Ngọc cả!”
Yến vội cuống lên giải thích:
“Là anh nghe cô ta đúng không? Cô ta nói em như vậy đúng không? Em biết ngay mà. Lần đầu tiên gặp cô ta em đã thấy cô ta chẳng có ý tốt gì.” Ánh mắt Yến gườm gườm khi nghĩ đến tôi.
“Em đang nói đến Tiểu Ngọc phải không? Em đừng học cái thói xấu là đổ lỗi cho người khác nữa. Chính Hồng Ngọc đã xác nhận với anh như vậy.”
“Hồng Ngọc sao?” Giọng nói của Yến sắc lại. Miệng lẩm bẩm. Cô ta nghĩ ngày mai lên trường Hồng Ngọc sẽ biết tay cô ta vì dám nói xấu cô với bố mình.
“Hồng Ngọc nói không muốn đi học thêm với em nữa. Bởi vì em không hề con bé học.”
“Anh đừng nghe con bé nói. Nó đang còn nhỏ chưa hiểu chuyện em cũng không trách.”
“Yến! Mong em đừng cắt lời anh! Anh luôn biết ơn em vì đã giúp đỡ Hồng Ngọc trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng em biết rồi đấy, Hồng Ngọc là con gái duy nhất của anh, là người thân cuối cùng của anh trong cuộc đời này. Anh tin nó. Con bé không bao giờ nói dối. Nếu nó không muốn nói nó sẽ im lặng chứ nhất định không nói dối. Anh là cha nó anh hiểu con mình. Hôm nay anh đến đây không phải là để kết tội hay làm gì em cả. Chỉ là anh muốn nói rõ cho em biết quan điểm của anh mà thôi. Anh chỉ có Hồng Ngọc là con gái nên nếu có bất kỳ mối nguy hại nào xảy ra với nó anh sẽ chủ động bảo vệ con gái mình và tránh xa mối nguy hiểm đó.”
Yến nghe đến đây thì lo lắng nói:
“Tránh xa? Ý anh nói em là mối nguy hiểm với con bé?”
“Cũng gần gần như vậy!”
“Anh…” Yến uất nghẹn không nói được câu nào Vì lời nói vô tình của Duy.
“Anh xin lỗi em! Và cũng cảm ơn em nhiều! Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua rồi. Anh phải chuyển trường cho con bé.”
“Anh Duy. Anh không nên làm thế. Em không hề làm gì con bé. Em thừa nhận là hôm qua em chỉ nóng giận nói nó mấy câu chứ không hề chửi mắng nó nặng nề. Anh có thể hỏi nó mà.” Yến cuống lên ngăn cản Duy.
“Đúng vậy. Con bé cũng kể với anh là em không làm gì nó cả. Nhưng thái độ của em làm nó sợ. Không phải cứ chửi mắng hay đánh đập là bạo hành đâu. Mà những lời nói hay thái độ của giáo viên, bạn bè cũng khiến cho một đứa trẻ đang chập chững bước vào đời bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Anh không muốn con gái anh phải chịu những cái áp lực vô hình như thế này.” Duy nhỏ nhẹ nói với Yến.
Yến vẫn không chấp nhận được sự thật này. Cô túm lấy tay Duy:
“Anh Duy! Em thừa nhận là em sai rồi! Em sẽ không làm như thế nữa. Anh đừng chuyển trường cho con bé. Em không muốn xa cha con anh đâu!”
Duy khẽ gạt tay của Yến ra khỏi tay mình nói:
“Yến! em không cần nói nữa. Anh đã quyết định rồi.”
“Anh Duy!” Yến vẫn cố tình đặt lại tay mình vào tay Duy.
“Em…em nóng giận như vậy là vì anh. Vì em yêu anh đấy anh biết không hả? Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em đối với anh hay sao Anh Duy?”
Duy nhìn Yến với ánh mắt kinh ngạc.
“Yến! Anh rất tiếc! Xin lỗi em!”
Lần này Duy dứt khoát hất mạnh tay của Yến ra khỏi tay mình rồi rụt về.
” Anh! sao anh lại vô tình với em như vậy?” Yến khóc lóc.
Hành động gạt tay một cách dứt khoát của Duy khiến Yến thất vọng lắm. Rồi bỗng dưng cô lạnh giọng nói:
“Có phải anh thích cô ta rồi đúng không?” Hai hàm răng Của Yến nghiến kẹt vào nhau khi nhắc đến tôi.
Lúc này Duy không còn muốn dây dưa với Yến nữa bởi vì anh biết càng nói thì Yến lại càng mất bình tĩnh và xử sự một cách thiếu nghiêm túc với mình. Bản thân là một giáo viên mà giữa chốn đông người lại tỏ ra sỗ sàng như vậy, vừa khóc lóc vừa nói những lời yêu đương trai gái giữa chốn đông người mà không biết ngượng.
“Anh xin lỗi! Mọi chuyện nên dừng ở đây. Anh không có gì để giải thích nữa. Mình về thôi!”
Duy đứng dậy trước nhưng Yến bất chợt túm lấy tay anh rồi đứng trước mặt anh hỏi:
“Vậy là anh thừa nhận thích cô ta rồi đúng không?”
Tiếng của Yến khá lớn khiến mấy người khách trong quán cũng tò mò nhìn về phía hai người.
Duy hơi ngại bởi sự ồn ào của Yến Yến mọi người chú ý.
“Yến! Anh mong em hãy giữ chút thể diện cho mình!”
“Em không cần thể diện!”
“Yến! Thật lòng Anh có muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ như thế này. Nhưng anh cũng muốn em hiểu rõ giữa anh và Tiểu Ngọc hoàn toàn trong sáng. Anh chưa từng có ý định muốn đi bước nữa. Anh muốn em hiểu rõ vấn đề này và đừng hiểu nhầm anh và Tiểu Ngọc để làm khổ bản thân mình và liên lụy cả những người khác nữa. Nó không đáng cho em trả giá một chút nào. Anh phải về đây!”
Câu xác nhận từ miệng Duy khiến Yến ngừng lại. Trong thâm tâm cô ta nghĩ nếu như cô ta không có được gì thì tôi cũng không thể. Như vậy là được rồi. Cô ta buông tay Duy để anh đi.
***
Chiều Tối, tôi đang ở phòng tập gym thì nhận được tin nhắn của Hồng Ngọc.
“Bố cháu quyết định chuyển trường cho cháu rồi cô ạ.”
Tôi hơi giật mình khi nhận được tin nhắn của Hồng Ngọc liền gọi lại cho nó ngay.
“Bố cháu nói như vậy sao?”
“Vâng bố vừa nói chuyện với cháu tối nay xong.”
“Thế Cháu có muốn chuyển trường không?”
“Thực ra thì cháu ở trường này quen rồi cũng ngại chuyển trường khác. Cháu cũng mới chuyển từ quê ra đây vừa làm quen xong lại phải chuyển. Cháu chỉ sợ sang môi trường mới lại phải làm quen lại từ đầu.”
Thấy giọng con bé buồn buồn tôi nói:
“Cháu yên tâm. Bố cháu đã quyết định là có lý do của bố cháu. Tí nữa cô đến nhà cháu để nói gì chuyện lại với bố cháu xem thế nào.”
“Vâng Cô đến đi ạ. bố cháu đang ở nhà.”
Tôi lập tức quay về nhà tắm rửa rồi đến nhà anh ngay.
Hai bố con đang ngồi xem thời sự. Con bé nhấp nhổm nhìn ra cửa cổng vì nó biết tôi đã hứa sẽ đến. Vừa thấy ánh đèn xe nó đã chạy ào ra cổng mở cửa cho tôi.
“Hai bố con hôm nay ăn cơm sớm thế?”
Tôi mở đầu bằng câu chuyện cho thoải mái vì biết cả ngày hôm nay chắc anh cũng suy nghĩ nhiều rồi.
“Ừ. Lâu lâu mới được ở nhà một buổi nên cố gắng nấu ăn sớm em ạ. Em ngồi đi.”
Hồng Ngọc vẫn khoác vai tôi rồi ngồi xuống cùng tôi.
“Em nghe Hồng Ngọc nói anh định chuyển trường cho con bé phải không?”
Duy đang rót nước liền khựng lại.
“Đã nói đi với cô Tiểu Ngọc rồi à?” Anh nhìn con gái trìu mến.
“Em cũng vừa mới biết thôi.”
“Thì anh cũng vừa nói với nó tối nay mà.”
Tôi nhìn Hồng Ngọc rồi lại nhìn anh.
Anh dường như hiểu được sự thắc mắc của tôi nên nói:
“Trưa này anh mới gặp cô ấy xong. Anh đã nói là sẽ chuyển trường cho Hồng Ngọc rồi.”
Tôi hơi bất ngờ vì quyết định dứt khoát của anh. Bản thân tôi cũng đã nghĩ đến phương án này rồi nhưng không nghĩ là anh quyết định nhanh đến vậy. Có lẽ là anh đã rất lo cho con bé. Tôi thấy cũng nên làm như vậy.
“Anh đã tìm được trường cho con bé chưa?”
“Anh có nhờ một đồng nghiệp hỏi thử rồi. Họ biểu là để xem hồ sơ con bé rồi trả lời sau.”
“Xa không anh?”
“Cũng không xa lắm. Trên địa bàn của phường.”
Tôi cầm tay Hồng Ngọc hỏi:
“Hồng Ngọc! Cháu có thật sự muốn chuyển trường không?”
“Cháu nửa muốn nửa không cô ạ. Giờ nhìn cô Yến Cháu cũng thấy ngại ngại và cũng sợ nữa. Nhưng chuyển trường cháu cũng thấy lo vì môi trường mới không biết thế nào.”
Tôi nghe Hồng Ngọc nói xong thì bàn với anh.
“Thế này nhé! Thực ra em đã từng nghĩ đến chuyện chuyển trường cho Hồng Ngọc rồi. Em có một khách hàng là bệnh nhân ruột của em. Bà ấy là hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục có tiếng ở thành phố này. Em đang tính nhờ bà ấy để xin cho Hồng Ngọc vào trường học. Vấn đề của Hồng Ngọc chỉ là ngại môi trường mới. Nếu chỉ có thế thì em đảm bảo sẽ giải quyết được. Giờ anh cũng có quyết định như vậy nên em muốn bàn với anh. Nếu cần ngày mai em sẽ đưa anh và Hồng Ngọc đến gặp bà ấy.”
Hồng Ngọc nghe thấy tôi nói vậy thì liền ôm lấy cánh tay tôi reo lên:
“Ôi nếu là cô Ngọc giới thiệu thì con yên tâm rồi. Con sẽ chuyển trường bố ạ.”
Thấy Duy vẫn còn hơi đắn đo tôi trấn an:
“Anh đừng lo. Em sẽ nhờ bà ấy Để mắt đến con bé. Hơn nữa em cũng có mấy người bạn có con học cùng trường đấy. Để em giới thiệu cho chúng nó làm quen. Có bạn rồi Hồng Ngọc sẽ hòa nhập nhanh thôi.”
“Ôi vậy hả cô? Vậy ngày mai cô cho con gặp các bạn ấy nha cô.”
“Được. Cháu yên tâm đi.”
“Vâng. Có cô là cháu yên tâm rồi.” Con bé tựa đầu vào vai tôi toét miệng cười một cách thoải mái và thân thiết.
Duy thấy con gái tỏ ra hào hứng như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn em!”
“Được rồi mà. Chuyện này cứ để em lo cho.”
Cuối cùng thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi thấy mừng vì Duy đã bớt căng thẳng hơn. Hồng Ngọc cũng đã vui vẻ trở lại.
Chiều ngày hôm sau tôi gọi điện hẹn gặp bà Lan là bệnh nhân của tôi và cũng là hiệu trưởng trường tư thục Hà Lan để nói chuyện về việc xin học cho Hồng Ngọc. Đương nhiên là bà ấy đồng ý ngay. Tôi cũng đưa cả Duy và Hồng Ngọc đến để gặp bà nói chuyện. Cuộc gặp gỡ thành công như dự đoán. Bà ấy mang ơn tôi vì đã chữa vô sinh hiếm muộn cho bà được một cặp song sinh trai và gái sau hơn 10 năm chạy chữa khắp nơi. Tôi như một ân nhân của bà ấy vậy nên chỉ cần tôi nhờ là bà sẵn sàng giúp đỡ.
Hồ sơ chuyển trường của Hồng Ngọc cũng được gấp rút hoàn thành. Như lời hứa với Hồng Ngọc, Tôi chở con bé đến chơi mấy nhà người bạn của tôi để bọn trẻ con gặp gỡ nhau. May là Hồng Ngọc cũng dễ thương và hòa đồng nên chúng nó kết thân với nhau nhanh chóng. Vậy là nhiệm vụ ban đầu của tôi đã xong xuôi. Tôi trở về nhà mình sau khi thấy việc của hai cha con họ đã hoàn toàn được giải quyết êm đẹp. Thế mà lúc đầu tôi cứ lo mãi.
Cuối tuần này tôi quyết định về quê sau mấy tuần tôi không về Vì mãi quan tâm đến cha con anh. Một phần tôi cũng muốn né vụ việc cưới hut vừa rồi. Chắc bây giờ mọi việc đã nguôi ngoai. Người ta cũng chẳng quan tâm đến việc nhà mình nhiều làm gì nữa. Tôi cũng muốn về thăm bố mẹ. Nói là nói vậy thôi chứ cả tháng trời không về chắc ông bà cũng mong tôi lắm. Mấy lần thấy mẹ gọi điện lên cho tôi nhưng không thấy nhắc chuyện chồng con nữa. Chắc là sau vụ mai mối tôi với Tuân mẹ cũng hãi lắm rồi.