Chương 29
Chương 29:
Ngọc Ánh vứt tấm ảnh vào mặt Giao rồi chỉ tay vào thẳng mặt anh nói:
“Ai cho thầy làm cái trò bỉ ổi này hả?”
Giao liếc qua bức ảnh bị rớt xuống sàn hiểu ngay ra vấn đề. Anh ta nhếch mép cười nói:
“Lại chuyện này sao? Tưởng em kêu tôi ra đây tâm sự gì chứ?”
Ngọc Ánh thấy thái độ của Giao có bình thản như vậy thì càng tức tối:
“Có nghĩa là thầy nhận rồi đúng không?”
“Nhận gì?”
“Thầy theo dõi tôi. Chính thầy chụp lại những bức hình này gửi đến vợ thầy Khôi để hại thầy ấy.”
“Em suy diễn giỏi đấy!”
“Không thầy chứ còn ai vào đây nữa. Tôi thừa hiểu bụng dạ thầy. Bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với thầy ấy nhưng trong lòng thì luôn ghen ăn tức ở với người ta. Thầy luôn tìm cách hạ bệ thầy ấy không được nên mới nghĩ ra cách hèn hạ này phải không?”
Giao châm một điếu thuốc rồi cười khẩy nói:
“Hèn hạ ư? Cô nói tôi là kẻ hèn hạ? Thế cô nghĩ cô thanh cao lắm hả? Như nhau cả thôi.”
“Như nhau?” Ngọc Ánh tiến lại gần sát mặt Giao gầm gừ: “Tôi nói cho anh biết. Tôi lẳng lơ, trơ trẽn nhưng cũng chỉ lẳng lơ với một mình thầy ấy mà thôi. Cái loại vừa ăn tạp lại vừa tiểu nhân đâm sau lưng bạn như anh thì đừng có mà đặt lên so sánh với tôi.”
“Bốp!” Giao bất thình lình giáng một cú tát mạnh vào má Ngọc Ánh làm cô ta ngã quay lơ.
“Khốn kiếp! Dám đánh tôi!”
Ngọc Ánh ôm mặt quay ngắt lại, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến lại gần Giao giơ tay định tát lại thì đã bị cánh tay to lớn của Giao ngăn lại.
“Cái gì? Muốn đánh lại tôi hả?” Giao trợn mắt đe doạ.
“Cô vẫn chưa đủ sức đấu lại với tôi đâu. Đồ ca.v.e nửa mùa!”
Giao hất tay Ngọc Ánh khiến cô ta một lần nữa ngã xụi lơ ra đất.
“Thầy dám coi thường tôi?”
“Tôi dám như vậy đấy. Để tôi coi em dám làm gì được tôi nào!”
Giao nghé mặt xuống nói thầm vào tai Ngọc Ánh rồi hả hê bỏ đi.
“Khốn nạn!” Ngọc Ánh gầm gừ. Nhưng đúng là ngay lúc này cô không thể làm gì được Giao cả. So với anh ta, cô quá nhỏ bé lại chẳng có gì trong tay. Người đàn ông quả thực quá nham hiểm. Ngọc Ánh cứ nghĩ anh ta chỉ là háo sắc rồi ghen tị với bạn thôi. Không ngờ anh ta còn dày mưu lập kế hoạch từ ban đầu để hại bạn mình. Đến bây giờ ngay cả cô cũng không tha.
Càng nghĩ càng thấy ức. Ngọc Ánh cứ nghĩ mình là người vạch ra kế hoạch để tấn công. Không ngờ mình lại là người bị lợi dụng.
Cô không chấp nhận được sự thật này. Ngọc Ánh nhớ ra số điện thoại mà Ngọc Liên đã gọi cho mình từ lần trước. Cô liền lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Ngọc Liên.
“Là tôi đây. Tôi muốn nói chuyện với chị. Quán cà phê X ngay bây giờ.”
“ Cô là ai?”
“ Chị quên tôi rồi sao? Tôi chính là người tình của chồng Chị. Hôm trước chị đã từng gọi điện cho tôi một lần. Nếu chị muốn xem bộ mặt thật của chồng chị thì hãy đến gặp tôi ngay bây giờ.”
Ngọc Liên đang làm móng ở tiệm nail thì nhận được tin nhắn của Ngọc Ánh. Cô mới nhớ ra đó là người tình của chồng mình. Đáng lẽ cô không thèm để tâm đến chồng nữa nhưng Ngọc Ánh nói để cô nhìn thấy bộ mặt thật của chồng nên Ngọc cũng khá tò mò.
Cô nhanh chóng ra về đến đúng chỗ hẹn với Ngọc Ánh.
Thấy Ngọc Ánh đang ngồi, tóc tai bù xù gương mặt thì bị sưng đỏ một bên trông rất lếch thếch. Ngọc Liên thầm nghĩ: “đang trẻ thế này mà bộ dạng lếch thếch thế kia. Xem ra gu anh ta cũng mặn thật đấy.
“Cô là Ngọc Ánh?”
Ngọc Ánh nghe thấy tiếng gọi mình liền quay đầu lại.
“Là tôi đây. Chị là Ngọc Liên?”
Ngọc Liên nhoẻn
miệng cười rồi ngồi xuống. Cô cảm thấy tự tin hơn hơn hẳn so với lúc nghe điện thoại. Hóa ra tiểu tam cũng không xinh đẹp như cô tưởng tượng mấy.
Ngọc Liên tự gọi nước cho mình rồi hỏi:
“Có chuyện gì cô nói đi! Tôi rất bận không có nhiều thời gian đâu.”
Ngọc ánh nhìn Ngọc Liên thấy cô ăn mặc sành điệu cũng còn rất trẻ thế mà Giao lại ra ngoài láng phéng với gái thì đúng là tham lam thật.
“Tôi muốn nói về chồng chị.”
“Cô nói đi, tôi nghe!”
“Thật ra tôi không có ý gì với chồng chị. Người tôi muốn là thầy Khôi. Nhưng chồng chị có vẻ như ghen ăn tức ở với thầy Khôi nên đã cố tình sắp đặt kế hoạch để đưa tôi và thầy Khôi vào bẫy. Chính anh ta đã theo dõi tôi và thầy Khôi. Những bức hình anh ta cố tình chụp trong khách sạn để gửi cho vợ thầy Khôi nhằm phá hại gia đình thầy ấy tôi không hề biết. Tôi cũng thú nhật với chị rằng tôi đã ăn nằm với chồng chị.”
Ngọc Liên nghe xong lời Ngọc Ánh nói có chút nhục nhã. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình là kẻ bề trên với Ngọc Ánh.
“Cô nói đã ăn nằm với chồng tôi. Vậy hôm nay cô đến đây là để khoe mẽ đúng không? Tôi nói cho cô biết tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa. Loại đàn ông đó tôi không thèm ngó ngàng đến. Cô có cần thì hốt đi dùm tôi, tôi cảm ơn.”
“Loại đàn ông như chồng chị có cho không tôi cũng không thèm. Chẳng qua là 1 phút bốc đồng giữa giống đực và giống cái mà thôi. Tôi đến đây là để cho chị biết được bộ mặt thật của chồng chị. Nếu chị gặp thầy Khôi hoặc vợ thầy ấy thì hãy nói dùm tôi. Tôi chỉ sợ thầy Khôi thật thà không nhận ra bộ mặt thật của bạn mình.”
“Tiểu tam như cô mà cũng biết nghĩ cho người khác nhỉ?” Ngọc Liên mỉa mai. Dù thế nào thì trong mắt cô Ngọc Ánh cũng là thứ con gái bỏ đi, thứ con gái hư hỏng.
“Tôi chỉ nói cho chị biết vậy thôi. Tôi không đến đây để nghe chị giáo huấn. Chào chị!”
Ngọc Ánh nói xong thì xách giỏ bỏ đi.
Ngọc Liên ngồi phịch xuống bàn. Từ lúc nghe Ngọc Ánh nói về chồng mình như vậy cô rất bực. Cơn giận dâng lên sùng sục nhưng cô cố giữ bình tĩnh trước kẻ thứ ba để không phải mất mặt. Hai tay cô run lên phải uống hết một ly nước lọc đầy mới bình tĩnh lại được.
Mãi vài phút sau cô mới móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Thục.
“Mày đến đây nhanh lên tao tức c h.ế.t rồi đây.”
“Sao thế Có chuyện gì thế?”
Thục cũng hốt hoảng theo khi thấy giọng điệu của Ngọc Liên có vẻ như rất bực mình.
“Thì mày cứ đến đây đi!”
Thục nghe Ngọc Liên nói vậy thì cũng bỏ dở nồi cơm để cho chồng nấu rồi chạy đi đến chỗ bạn hẹn.
“Rồi Có chuyện gì nói tao nghe xem nào!”
Thục hớt hải bỏ
cái túi xách xuống ghế uống vội một ngụm nước rồi nói.
“Cha nó chứ cái thằng chồng tao nó bồ bịch thật mày ạ. Nhưng đau cái là con bồ nó lại đến đây dằn mặt tao mới c.h.ế.t.” Ngọc Liên tức tối nói.
“Ổng lại bồ với con nào sao?” Thục ngơ ngác hỏi.
“Còn con nào vào đây nữa. Cái con Ngọc Ánh c.h.ế.t tiệt đó chứ ai.”
“Hả, cô ta tự đến đây nói với mày hả?”
Ngọc Liên uống tiếp một ngụm nước nữa rồi mới nói:
“Nó khai là nó cố tình bẫy Anh Khôi. Nhưng thằng chồng tao lại nhảy vào. Nó còn nói chính thằng chả lợi dụng hai đứa. Nó nói là thằng chồng tao có ý định hại chồng mày. Tao thật không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nếu thật như vậy thì tao không còn gì để nói nữa tao nhất định sẽ ly hôn với nó. Không thể chấp nhận được một con người như vậy.”
Ngọc Liên hậm hực nói; mặt đỏ hầm hầm; ánh mắt giận dữ.
“Hóa ra những điều tao nghi ngờ là thật. Thật không ngờ anh Giao lại là người như vậy. “
Thục nói.
“Tao xin lỗi mày!” Ngọc Liên buồn buồn cầm tay Thục nói.
“Chuyện này không liên quan đến mày.”
Thục an ủi bạn.
“Chỉ là tao không ngờ anh Giao lại đối xử như vậy với anh Khôi nhà tao. Thậm chí anh Khôi bây giờ còn nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến anh giao. Nào anh ấy cũng bênh bạn và đứng về phía bạn.”
“Anh Khôi là người tử tế. Không may cho anh ấy là gặp phải thằng bạn tồi.”
“Ngọc Liên! cảm ơn mày đã nói hết sự thật với tao. Không nhiều người lại có được thái độ giống mày đâu. Nhiều người còn bênh chồng họ quay ra chửi ngược lại. Cảm ơn mày đã nghĩ cho anh Khôi nhà tao.”
“Ừm. Coi như là biết sớm nghỉ sớm. Tao cũng chẳng tiếc gì cái loại người đó. May là còn chưa có con cái nên cũng dễ. Có lẽ ông trời còn có mắt nên để tao phát hiện sớm. Thôi mày về đi. Không cần nghĩ người đến chuyện này nữa. Về nói rõ ràng với anh Khôi. Còn chuyện tao với thằng chả tao sẽ giải quyết dứt khoát.”
“Ừ. Cảm ơn mày nhiều, giữ gìn sức khỏe nhé!”
“OK”
Ngọc Liên nói xong với bạn như thể đã chút đi được một gánh nặng. Coi như nợ hắn ta một đoạn đường. Giải quyết cho xong.
***
Ngọc Ánh đi về rất muộn. Bà Dung và ông Chuyền vẫn chờ con về ăn cơm. Dạo này bà đặc biệt hay chờ con về ăn cơm chứ không ăn trước như mọi khi. Từ ngày Thục cho rau củ đến giờ hôm nào bà cũng chăm chỉ nấu cơm chờ con về ăn.
Ngọc Ánh rủ rượi bỏ chiếc túi sách xuống ghế sofa rồi ngồi vào bàn ăn.
Bà Dung vui vẻ gắp một miếng thịt bò và miếng ớt chuông đỏ tươi roi rói vào bát của con gái.
“Nào ăn đi! Ăn nhiều vào lấy sức mà học. Ăn gì bổ nấy ăn cho sáng mắt ra mà còn học cho giỏi nữa chứ!”
Ngọc Ánh thấy miếng thịt bò lại còn nghe bà Dung nói “ăn cho sáng mắt ra” thì bực mình quá, cô hất tung miếng thịt bò mẹ vừa gắp vương vãi ra bàn ăn.
“Mẹ thôi đi! Suốt ngày chỉ thịt bò với ớt chuông. Mẹ bị cô ta bỏ bùa rồi hả? Con hết chịu nổi rồi. Mẹ muốn ăn thì ăn một mình đi!”
“Bốp!”
Vừa nói dứt lời thì ngay lập tức Ngọc Ánh bị một cái tát đau điếng từ tay bố mình.
“Con cái mất dạy! Mẹ mày cũng chỉ thương mày mà cặm cụi đi làm về là lao vào bếp nấu nướng cho mày. Đã không được lời cảm ơn thì thôi lại còn lếu láo chửi lại mẹ nữa hả?”
Ông Chuyền lớn tiếng quát con. Lần đầu tiên ông đánh con và cũng mắng con to tiếng như vậy.
Ngọc Ánh ôm mặt khóc tức tưởi.
“Bố, bố đánh con?”
“Bố mày nói không phải sao?”
Bà Dung cũng không bênh con khi thấy con bị chồng đánh. Bà tuy chiều con nhưng lại không bênh con như nhiều người khác.
“Mày đừng cứ nghĩ mày là con một mà bố mẹ phải chiều mày nhé! Mày mà hư thân mất nết là tao tống cổ ra khỏi cái nhà này. Thà tao không có con gái còn hơn.”
Ngọc Ánh bị bố đánh lại còn bị mẹ mắng thấy mình như bị cô lập khỏi cái nhà này. Cô ta ôm mặt lườm bố mẹ một cách hận thù rồi buông đũa bỏ đi.
Ông Chuyền uyền Nhìn bà Dung. Cả hai ông bà không ai đuổi theo con hay gọi con lại gì cả.