Chương 28

Chương 28:

 

Xoan tìm được một khu trọ rồi dọn đến ở cùng Tiến. Cô cũng không còn đi tiếp khách ở quán karaoke nữa. Xoan nói mình đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc rồi nên muốn đi làm. Tiến ngỏ ý cho cô học kế toán rồi xin vào công ty của mình. Học phí anh lo tất. Xoan đồng ý ngay. Coi như mình nhờ anh ta để học lấy một cái nghề vậy. Sau này có giải nghệ về quê thì cũng có bằng cấp xin việc. Chẳng phải một công lợi cả đôi đường hay sao! Xoan không ngờ đời mình lại may mắn vậy.

 

Tiến được Xoan chăm sóc thì hạnh phúc vô cùng. Anh ta vô lại càng ra sức chiều chuộng Xoan. Cô muốn gì anh cũng mua cho. Hai người cứ thế Một đóng kịch một thì cứ tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi hết như những cặp vợ chồng son vừa cưới vậy.

 

Đúng như An dự đoán. Khánh Ly đã ủy quyền cho luật sư giải quyết vụ việc ly hôn với Tiến một cách nhanh gọn. Hai người chỉ đến tòa nộp hồ sơ rồi được hẹn ngày đến ký nữa là xong. Tiến vì sĩ diện vả lại cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này nên không có ý định tranh giành tài sản gì với Khánh Ly. Mà thực ra muốn tranh giành cũng không được vì tất cả tài sản đều là của Khánh Ly. Cả hai cuộc ly hôn tiến đều ra đi tay trắng. Nhưng lần này dù không được su nào từ Khánh Ly Tiến vẫn rất vui vì mình đã bước ra khỏi căn nhà đ ị a n g ụ c trần gian ấy.

 

Việc ở công ty không suôn sẻ ngày càng khiến Khánh Ly trở lên cáu bẳn. Mặt khác Vinh dạo này cứ viện cớ bận để tránh mặt cô ta làm cho Khánh Ly càng tức tối. Cả công việc và tình cảm đều không thuận khiến Khánh Ly bứt rứt khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng đang làm việc cô ta lại xuống phòng Vinh tìm nhưng anh đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi. Thư ký báo với Khánh Ly rằng Vinh nói đi xa siêu thị mua ít đồ. Thế là Khánh Ly cũng vội vàng chạy ra siêu thị để tìm anh.

 

Khánh Ly đi một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Vinh đâu. Cô dừng lại một lúc quan sát thì bỗng nghe có tiếng nói quen quen vang lên từ phía sau. Khánh Ly tò mò quay lại nhìn thì thấy Xoan đang khoác tay Tiến cười nói rất vui vẻ. Tiến cũng tỏ ra hạnh phúc khi đi bên cạnh Xoan. Đang sẵn cơn bốc hỏa trong người lại nhìn thấy cảnh chồng cũ của mình vui vẻ bên người đàn bà khác Khánh Ly quay lại rồi tiến đến gần chỗ hai người tỏ ra khinh bỉ:

 

“Tưởng ai? Hóa ra là người quen à?”

 

Tiến thấy Khánh Ly định kéo tay Xoan đi chỗ khác vì không muốn giáp mặt với người đàn bà ghê gớm này. Nhưng Xoan cố tình níu tay anh lại rồi nói với Khánh Ly:

 

“Sao? chị tiếc à? Hay là đang ghen ghét với hạnh phúc của chúng tôi?”

 

Khánh Ly thích cầm nhìn Xoan bằng nửa con mắt nói:

 

“Tôi mà thèm ghen với dạng người như cô à?”

 

Xoan không những không tức mà còn cười cợt:

 

“Hạng người như tôi nhưng vẫn có giá hơn hạng người như cô đấy. Ít ra thì tôi vẫn được người đàn ông theo đuổi. Còn hạng như cô thì chỉ suốt ngày theo đuổi đàn ông mà thôi.”

 

“Còn đàn bà này, đã làm đ* còn già mồm!” Khánh Ly giang tay định bạt tai Xoan thì đã bị tiến túm lấy tay đẩy ra phía sau:

 

“Cô dám đụng vào cô ấy! Tôi sẽ không nương tay với cô đâu.”

 

Khánh Ly trừng mắt đưa tay kia vội tát Xoan một cái.

 

Cú đánh này của Khánh Ly khiến Tiến không kịp trở tay vì mải giữ cánh tay phải của cô ta.

 

“Tao cứ đánh đấy. Mày dám làm gì tao nào!”

 

“Bốp!” Khánh Ly vừa dứt lời thì một cái tát như trời sáng vào mặt làm cô ta tối sầm mặt lại rồi quay lơ ngã xụi xuống đất.

 

“Em có sao không?” Tiến quay lại gỡ bàn tay trên má Xoan ra xem rồi hỏi thăm người yêu.

 

Khánh Ly bị đau đớn lại còn chứng kiến cảnh tình tứ của tình địch của mình thì ứa gan nếp dạy xông vào tát cho Tiến một cái. Tiến bị bất ngờ vì đang mải lo cho Xoan nên không để ý.

 

“Khốn nạn dám bênh nó đánh tao à?”

 

Cô ta vừa gầm gừ vì đã đánh được Tiến một cái hả dạ thì đã ăn ngay một cú tát khác của Xoan.

 

“Con đàn bà lăng loàn! Còn dám đánh người nữa!”

 

Xoan trợn mắt đe dọa Khánh Ly:

 

“Tôi nói cho cô biết. Bây giờ anh ấy là người độc thân. Chúng tôi yêu nhau là hợp pháp.”

 

” Cô mà dám đụng đến đến một sợi lông của cô ấy thì đừng trách tôi.”

 

Tiến cũng xen vào đứng giữa che chắn cho Xoan sợ Khánh Ly lại đánh bất thình lình anh không đỡ được.

 

“Mình đi thôi em!”

 

Vừa nói Tiến vừa xoay mình ôm xoan bỏ đi mặc cho Khánh Ly đứng chân chân Nhìn hai người bọn họ.

 

Vài người hiếu kỳ nhìn xem cuộc đụng độ giữa ba người chỉ trỏ bàn tán. Khánh Ly điên tiết chửi đổng:

 

“Các người nhìn cái gì mà nhìn! Mau cút hết cho tôi!”

 

Mọi người nghe Khánh Ly chửi như vậy biết cô ta cũng không phải dạng vừa gì nên chả ai đoái hoài gì nữa đành giải tán đám đông cho yên chuyện.

 

Khánh Ly trở về công ty với bộ dạng thảm hại. Đầu tóc rối tung. Gương mặt cau có còn bị đỏ một bên má. Cô thư ký vừa thấy giám đốc mình như vậy liền chạy lại hỏi:

 

“Chị bị sao vậy?”

 

“Không sao.”

 

Cô thư ký tưởng giám đốc của mình bị tai nạn nên vẫn lo lắng đi theo đằng sau để xem Khánh Ly có sai khiến gì không.

 

Khánh Ly vẫn ngậm cục tức ở trong miệng nên không nói được nhiều. Đầu óc cô ta vẫn còn hình ảnh của Tiến và Xoan. Dù đã bỏ Tiến nhưng cô ta vẫn không rủ bỏ được cái tính ích kỷ nhỏ nhen khi nhìn người khác hạnh phúc hơn mình.

 

“Chẳng lẽ mình phải chịu thua một con bé ca ve sao?”

 

Miệng cô ta rít lên từng hồi.

 

“Sao ạ?” Cô thư ký đi đằng sau không nghe rõ những lời Khánh Ly nói tưởng là cô ta đang sai mình làm việc gì đó mà nghe không rõ nên hỏi lại.

 

“Không phải việc của cô!”

 

Khánh Ly dừng lại trước cửa phòng mình rồi đi vào đuổi cô thư ký ra. Nhưng cô ta chợt suy nghĩ gì đó liền gọi thư ký giật lại:

 

“À lại đây tôi hỏi?”

 

“Dạ Có chuyện gì vậy thưa giám đốc?”

 

“Cậu Vinh đã về chưa?”

 

“Cậu ấy vừa về ạ”

 

“Gọi cậu ấy lên phòng tôi có việc.”

 

“Vâng ạ.”

 

Cô thư ký vâng lời sếp mình đi xuống phòng Vinh gọi cậu.

 

Khánh Ly vào phòng mình vội chỉnh chu lại quần áo rồi trang điểm vẫn lại tóc sẵn sàng gặp Vinh.

 

5 phút sau thì có tiếng gõ cửa.

 

“Vào đi!”

 

Gương mặt Khánh Ly bỗng đổi sắc trở lên hớn hở nói. Cô ta tưởng Vinh đến nên tỏ ra vui vẻ đón tiếp cậu. Nhưng cánh cửa vừa mở thì sắc mặt cô ta lại trở về cau có như vừa nãy.

 

“Anh Vinh nói anh ấy đang mắc việc bận không lên được ạ.”

 

Cô thư ký nói một cách rất nhỏ nhẹ vừa liếc mắt dò ý Khánh Ly sợ cô ta nổi giận mắng mình vì đã không gọi được Vinh. Chuyện này cô ta đã từng bị mấy lần rồi nên cũng hơi dè chừng.

 

Khánh Ly định lớn tiếng la mắng thư ký nhưng bỗng dưng cô ta nghĩ đến điều gì đó nên không mắng nữa.

 

“Được rồi cô về phòng đi!”

 

Cô thư ký hơi ngạc nhiên với động thái này của Khánh Ly nhưng cũng lấy làm vui mừng vì không bị ăn mắng như những lần trước liền tranh thủ đi xuống phòng.

 

Khánh Ly lấy gương ra soi rồi tô son một lần nữa cho thật đẹp sau đó đứng dậy đích thân đi xuống phòng gặp Vinh.

 

Vinh đang nghiên cứu mấy cái hợp đồng mới vừa nhận được từ khách hàng của Khánh Ly trước đây. Nghe tiếng gõ cửa anh rất đề phòng cất hết tài liệu rồi mới lên tiếng.

 

“Ai vậy?”

 

“Ly đây. Thấy bảo Vinh bận nên ly phải xuống gặp Vinh đấy.”

 

Vinh quan sát xung quanh bàn mình coi có gì sơ hở không rồi mới cẩn thận đứng dậy và mở chốt cửa cho Khánh Ly.

 

“Trời ạ mấy nay Vinh bắt cái gì thế? Làm người ta nhớ muốn c h ế t cũng không gặp được.”

 

Cửa vừa mở thì Khánh Ly đã ngã ào vào ngực Vinh nũng nịu như một cô gái trẻ đang vòi Vĩnh người yêu mình.

 

Vinh nhăn mặt hơi khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thản nói:

 

“Mấy ngày này Vinh cũng bận quá. Ly biết đấy, có mấy hợp đồng của công ty mình bị hủy. Vinh đang xem xét lại xem thế nào và liên hệ với công ty bên đó hỏi rõ nguyên nhân…”

 

Vinh thở dài tỏ vẻ lo lắng về công việc của mình.

 

“Việc đâu còn có đó. Để từ từ cũng được mà.”

 

Khánh Ly vân vê cổ áo Vinh sờ soạng. Chân tay Vinh bắt đầu quýnh lên thì bất ngờ có điện thoại. Vinh mừng như thể người c h ế t đ u ố i vớ được phao cứu sinh vội chạy lại bàn chụp lấy cái điện thoại quý hóa của mình.

 

“A lô! Được rồi tôi ra ngay!”

 

Vinh nói rất nhanh với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Xong anh cúp máy rồi quay lại nói với Khánh Ly:

 

“Vinh có việc phải ra ngoài gấp để giải quyết công việc.”

 

“Khoan đã!”

 

Khánh Ly túm tay chân khi anh định rời đi.

 

“Ở lại đây với Ly một chút có được không? Hôm nay Ly đang rất buồn.”

 

“Không được. Đây là việc của công ty. Vinh phải đi giải quyết cho xong. Mong Ly hiểu cho Vinh. Vinh không muốn người ngoài đánh giá mình dựa bóng Ly đâu. Điều này chắc Ly cũng hiểu mà. Thôi Vinh đi đây kẻo người ta chờ.”

 

Vinh gạt tay Khánh Ly ra khỏi tay mình một cách vô tình rồi Cứ thế đi ra khỏi phòng không một chút luyến lưu gì. Khánh Ly cảm thấy Vinh khác hẳn trước đây. Ít ra anh ta vẫn cố ý lấy lòng cô. Nhưng lần này có vẻ như anh cố tình tránh mặt mình. Điều này khiến Khánh Ly dấy lên một mối nghi ngờ về Vinh. Chắc hẳn anh ta có người mới nên mới đối xử lạnh nhạt với mình như vậy? Khánh Ly thầm suy đoán. Cô ta đi theo Vinh xa sảnh công ty rồi gọi một nhân viên nam đến nói:

 

“Đi theo anh ta cho tôi. Có gì báo tôi ngay.”

 

“Vâng!”

 

Nam nhân viên nghe lời Khánh Ly liền lấy xe máy đi theo chân Vinh ngay lập tức. Nhưng thật không may cho anh ta là Vinh đã phát hiện ra khi nhìn vào kính chiếu hậu. Khánh L

y Không biết một điều là Vinh rất thận trọng mỗi khi đến công ty. Lúc ra về anh cũng quan sát khá kỹ mọi việc xung quanh đề phòng người khác để ý mình.