Chương 28
Chương 28:
Tôi nhìn Duy. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bước chân con gái đi vào phòng. Có lẽ anh đang khá vui vì hôm nay con được đi chơi cùng tôi.
“Anh Duy này!” Tôi ngập ngừng.
“Ừ. Anh nghe đây Có chuyện gì không em?”
Duy nhìn tôi cười.
“Anh có biết chuyện Hồng Ngọc đến nhà Yến học thêm không?”
“Có. Yến có nói với anh chuyện đó.”
“Chiều nay con bé cũng về đó học đấy.”
“Vậy sao? Anh không biết. Anh tưởng cuối tuần Yến cho con bé nghỉ học chứ?” Duy vẫn vô tư nói. Nhưng hình như anh thấy sai sai ở chỗ nào đó lên khựng lại giây lát rồi hỏi tôi tiếp:
“Nhưng sao em lại về cùng con bé?” Anh bắt đầu thấy khó hiểu.
Tôi đưa cho anh một ly nước rồi nói:
“Anh uống nước đi rồi nghe em nói!”
Duy lo lắng nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn uống một ngụm nước.
“Là Hồng Ngọc đã gọi điện để cầu cứu em!”
“Hả? cầu cứu? Em nói rõ hơn đi!” Duy kinh ngạc đặt chiếc cốc xuống bàn nhìn tôi với ánh mắt nôn nóng.
“Anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng em muốn cho anh biết sự việc để anh có cái nhìn khách quan hơn về Yến. Quan trọng hơn là để anh quan tâm sát sao hơn đối với Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc nói Yến đưa con bé về nhưng hôm nay con bé không muốn học. Nó định trốn về nhà nhưng Yến đã kịp thời bắt gặp nên đưa nó về nhà trọ của cô ấy dạy học.
Vấn đề ở chỗ là Yến không hề dạy học mà chỉ hỏi con bé về chuyện của em. Yến có nói những điều không hay về em nên Hồng Ngọc phản ứng mạnh. Yến nổi giận với con bé nên khiến cho Hồng Ngọc sợ hãi. Nó đã gọi điện cho em để cầu cứu em đến.
Em biết mình không có quyền xen vào chuyện này. Nhưng em thật sự rất quan tâm đến Hồng Ngọc. Tuổi của nó bây giờ rất nhạy cảm. Nếu tinh thần không tốt thì dù môi trường học tập có tốt đến mấy cũng không có hiệu quả. Thậm chí Nó còn gây ám ảnh nặng nề đến tinh thần của con bé sau này đấy anh ạ.”
Duy chăm chú nghe tôi nói từng lời. Anh dường như vẫn không tin.
“Mọi chuyện như vậy thật sao?”
“Em nghe Hồng Ngọc kể lại. Em tin là con bé hay không nói dối bởi nó cũng thích Yến. Nhưng dường như Yến đã làm mọi chuyện đi quá xa nên khiến nó sợ. Ngày mai anh có thể nói chuyện với con. Anh hãy bình tĩnh đã rồi nói với nó thật nhẹ nhàng tâm tình như những người bạn vậy. Anh đừng tỏ ra lo lắng hay nổi giận thái quá với con bé khiến nó sợ. Nó cũng lo cho anh phải buồn phiền vì nó nên không dám nói đấy.Nó Còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Anh là bố, là người thân duy nhất của nó nên em nghĩ anh cần biết tâm tư nguyện vọng của con gái mình.”
Duy nắng tai nghe, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đau đớn có chút thất vọng và đau khổ trên gương mặt.
“Anh …Anh không sao đấy chứ!”
Tôi khẽ hỏi.
“Anh không sao!”Duy mím chặt môi.
“Anh Không nên tự trách mình lúc này. Anh cần phải thật sáng suốt và giữ tâm mình thật bình tĩnh Để tìm cách nói chuyện với con gái. Đừng khiến nó lo lắng thêm cho anh. Nó mà thấy anh buồn phiền nó sợ nó không dám nói chuyện nữa đâu.”
“Ừ. anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã cho anh biết sự việc này. Thật sự là anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Anh cứ nghĩ là đã cho con gái mình một môi trường học tập tốt. Không ngờ lại để ý con gái vào tình huống bi kịch.”
“Anh.. Chuyện cũng chưa đến mức bi kịch. May là con bé đã nói sớm. Bây giờ việc cần thiết nhất là chúng ta nên tìm cách nói chuyện để biết được Hồng Ngọc muốn gì.”
“Ừ.”
Duy giống như vẫn chưa thoát ra cơn dằn vặt bản thân mình.
Tôi nắm tay anh an ủi :
“Anh! Chúng ta đều không phải là những ông bố bà mẹ Hoàn hảo. Quan trọng là chúng ta có thể đồng hành được với con gái trong quá trình đó trưởng thành. Anh đừng trách bản thân mình quá!”
Duy cố mỉm cười nhìn tôi. Anh xoa xoa bàn tay tôi rồi nắm chặt:
“Anh rất cảm ơn em vì đã có mặt kịp thời cùng cha con anh lúc này!”
“Vâng! Lúc nào cần cứ gọi cho em! Thôi em về đây!”
Duy đứng dậy tiễn tôi ra cổng rồi quay vào nhà.
Anh mở cửa phòng con gái nhìn vào thì thấy con bé đã ngủ say trên giường rồi. Nó quên tắt điện. Có vẻ như nó vừa trải qua một cú sốc mạnh nên tư tưởng vừa thoải mái thì đã lên giường ngủ say.
Anh tắt điện rồi lặng lẽ trở ra ngoài. Nhìn lên bàn thờ anh thấy vợ mình đang nhìn mình. Anh thấy mình có lỗi với vợ có lỗi với con gái. Anh đi tới ban thờ thắp một nén hương đứng trước vợ như thể đang tạ lỗi với người đã khuất.
“Anh xin lỗi em đã không chăm sóc tốt cho con của chúng ta! Giờ anh phải làm sao đây hả em?” Anh nhớ lại trước khi nhắm mắt vợ anh nắm chặt lấy bàn tay anh. Cô ấy tin vào anh như thế. Vậy mà anh đã không thể làm tốt trách nhiệm của một người cha! Anh cảm thấy cuộc đời đơn độc quá!
“Anh nhớ Em! Anh cần em và con cũng cần em!” Anh thầm gọi tên vợ trong những giây phút yếu đuối của một người đàn ông.
Anh trằn trọc cả đêm mãi 4:00 sáng mới ngủ được.
7:00 sáng khi ánh nắng hắt vào phòng anh mới tỉnh. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn anh dậy không thấy con gái đâu. Bình thường còn bé cũng dậy khá sớm đi ra ngoài ngõ mua đồ ăn sáng về cho hai cha con. Hôm nay không thấy nó đâu cả. Anh hơi lo đi lại phòng con gái. Cửa vẫn đóng nhưng không chốt trong.
Anh khẽ mở cửa ngó vào. Nó vẫn đang ngủ say.
Anh bước vào phòng cố tình đi thật khẽ rồi ngồi lên giường con gái, lấy chăn cho nó như thời còn bé.
Giờ anh nhìn kỹ mới thấy con bé có vẻ xanh hơn. Chắc là một tuần vừa rồi nó chịu áp lực nhiều lắm. Thế mà anh chẳng hay biết gì cả. Anh cứ nghĩ là nó đang rất vui vẻ được Yến kèm cặp nên tập trung vào công việc của mình. Anh luôn tâm niệm phải tạo môi trường tốt cho con, luôn muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà còn phải gánh chịu so với những đứa bạn cùng trang lứa khác. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì con bé vẫn phải chịu thiệt thòi. anh không thể bù đắp được những thiếu thốn trong lòng nó.
Anh nhớ lại cái lần nó đến kỳ kinh nguyệt mà giấu anh. Hôm đó họ đi học thể dục về. Trông vẻ mặt nó mệt mỏi lắm nhưng nó không vào phòng nghỉ ngơi mà chạy vào phòng tắm luôn. Nó bị mất máu quá nhiều nên vừa vào phòng tắm thì đã bị ngất đi. Mãi đến chiều tối anh đi làm về gọi không thấy con gái đâu chạy vào phòng tắm mới thấy nó ngất lịm dưới sàn. Anh hốt hoảng lật nó lên thì thấy người nó đầy máu Ở phần dưới. Là một bác sĩ anh biết tình hình của nó nhưng cũng là một người cha nên anh cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Anh bế con gái chạy ra đầu ngõ nhờ người giúp đỡ gọi taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa đến cổng anh một mình cõng nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cũng may con bé được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nó tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nhưng vừa thấy bố nó đã túm lấy tay anh nói lời xin lỗi. Nó không muốn anh lo lắng vì mình.
Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt anh rơi xuống trán con bé làm nó tỉnh dậy. Nó mở choàng mắt nhìn lên thì thấy bố đang khóc trước mặt mình. Nó sợ hãi hỏi:
“Bố bố ơi có chuyện gì vậy bố?”
“Không bố không sao!” Duy bối rối Vì tự dưng khóc trước mặt con gái.
“Hình như là có chuyện gì rồi. Chứ sao không bố lại khóc?”
Nó mở to mắt tròn xoe nhìn bố nó dò hỏi.
Duy nghẹn ngào lắm chặt tay con gái rồi vuốt tóc nó.
“Con mệt lắm phải không?”
“Không bố à!”
“Bố xin lỗi con!”
“Bố không có lỗi gì cả.”
“Có. Rất nhiều lỗi!”
“Bố…” Hồng Ngọc lo lắng nhìn bố. Có chuyện gì đang xảy ra mà có thể khiến bố nó khóc như vậy. Nó ít thấy khi nào bố nó khóc. Trước mặt con gái Duy luôn không để cho nó thấy mình rơi nước mắt. Anh muốn mình là một chỗ dựa vững chắc nhất đối với con mình, không thể yếu đuối trước mặt đứa con gái bé bỏng này được. Thế mà bây giờ bố đã khóc. Chắc chắn phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Hồng Ngọc thầm nghĩ. Cô bé lại càng lo lắng hơn nữa.
“Bố ơi! bố có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra khiến bố như thế này không bố? Có phải bố đã gặp chuyện gì khó khăn phải không bố? Con… lo cho bố!”
“Không có chuyện gì xảy ra đâu con gái à. Chẳng có chuyện gì quan trọng hơn con gái bố cả.”
Duy nhìn con gái một cách trìu mến. Anh biết mình đã làm con gái phải lo lắng. Điều này thật không nên chút nào.
“Hồng Ngọc! Con có tin bố không?”
“Có ạ. Trên đời này bố là người thân duy nhất của con. Làm sao con không tin bố chứ?”
“Vậy thì con hãy nói thật cho bố nghe! Cô Yến… con có muốn đến nhà của Yến học không? Con có muốn học cô ấy nữa không? Con cứ nói thật. Nếu con không muốn học cô ấy nữa bố sẽ lên gặp ban giám hiệu để xin cho con được chuyển lớp.”
“Bố…”
Con bé hình như đã hiểu ra điều gì đó rồi.
“Có phải cô Tiểu Ngọc đã nói chuyện với bố rồi không?”
Duy gật đầu.
Con bé mặt xìu xuống.
“Con chỉ muốn như lúc trước. Muốn cô ấy đừng quan tâm con nữa. Con thấy rất áp lực. Con không muốn đến nhà cô ấy học thêm đầu bố à. Bố… bố chỉ cần nói với cô ấy là con không muốn đi học thêm nữa là được. Không cần phải chuyển lớp đâu bố ạ.”
“Con thật sự không muốn chuyển ư?”
“Vâng. Con thấy cũng không cần thiết lắm!” Hồng Ngọc nói một cách miễn cưỡng.
“Được rồi. Chỉ cần con muốn gì con cứ nói với bố. Bố sẽ gặp cô Yến để nói chuyện lại.”
“Bố! Bố cũng đừng làm gì căng thẳng quá nhé bố! Con không sao đâu.”
“Con đừng lo cho bố. Bố là người lớn bố biết mình phải làm gì. Miễn là con vui và thoải mái là được. Hãy nhớ, Nếu con cần cứ gọi cho bố! Bố lúc nào cũng ở bên con, bố luôn đứng về phía con và ủng hộ con.”
“Vâng con biết rồi. Để Con dậy đi mua đồ ăn sáng cho bố.”
“Con mệt thì cứ ngủ đi. Để bố làm cho.”
“Không. Con không mệt bố ạ. Tại hôm qua đi bộ với cô Tiểu Ngọc nhiều quá nên mỏi chân ấy bố.” Giọng con bé sôi nổi hẳn lên khi nhắc đến tên tôi. Nó đứng dậy bước ra khỏi giường rồi gấp chăn lại.
Anh nhìn thấy cái con bé phấn chấn lên thì cũng nhẹ lòng hơn một chút.
Trưa ngày hôm ấy sau khi tự tay nấu một bữa cơm cho con gái và ăn cùng nó, anh gọi điện cho Yến hẹn gặp cô ở quán cà phê.
Rất ít khi Duy chủ động hẹn gặp Yến. Cô vừa lo vừa mừng. Không biết có phải chuyện chiều qua Hồng Ngọc đã nói với bố nó hay là Duy có ý khác. Nhưng dù với lý do nào Yến cũng không muốn từ chối cuộc gặp gỡ này nên đã đồng ý ngay.
Duy đến trước chờ Yến. đến bây giờ thì anh đã có thể bình tĩnh hơn với chuyện đã xảy ra rồi.
‘”Anh chờ em lâu chưa?” Yến hồ hởi bỏ chiếc cặp sách xuống ghế nói.
“Cũng được 10 phút rồi. Em ngồi đi. Em muốn uống gì?”
Duy nói chuyện với Yến một cách lịch sự có vẻ hay xa cách so với trước đây.
Yến cũng nhận ra sự khách sáo trong lời nói của Duy nên có chút bất an.
“Anh gọi em ra đây có chuyện gì à?”
“Anh muốn biết em gọi Hồng Ngọc đến nhà mình làm gì?”
“Thì để học bài chứ làm gì. Chẳng Phải em đã nói với anh rồi sao?”
“Nhưng anh không biết là em gọi nó về học ở vào ngày cuối tuần.”
“À chuyện này thì em quên mất chưa nói với anh!”
Yến nói. Trong lời nói có chút bối rối.