Chương 28
Chương 28:
Cả mấy tuần nay, cứ cách ngày Thục lại xào thịt bò một bữa cho chồng ăn. Cô cũng hay vào bếp và tự mình nấu ăn cho chồng. Khôi lấy làm lạ lắm. Thục vốn không thích ăn thịt bò. Cô chỉ ăn cá và rau củ là nhiều. Chả vậy mà dù có bận việc cả ngày cô vẫn cố trồng được một mảnh vườn trên ban công. Khôi thấy vợ yêu cây cối nên cũng làm cho vợ một cái giàn lưới chống sương gió trên sân thượng. Rồi cặm cụi làm giàn mướp, thiết kế vườn tưới… Hai vợ chồng cứ ai rảnh lúc nào là chạy lên chăm sóc cây trái. Mớ ớt chuông Thục đem biếu bà Dung là do nhà cô trồng thật chứ không phải mua ngoài chợ mà nói bừa.
Khôi rõ ràng thấy vợ rất lạ nhưng không dám hỏi. Phàm là thứ gì vợ làm anh cũng cho là có lý hết. Mà chắc chắn là có lý do chính đáng thật chứ không phải do anh sợ vợ mà ra. Nhưng lần này thì lạ quá lạ rồi! Ngày nào cũng ăn thịt bò khiến anh ngán đến tận cổ. Dù Thục cố tình chế biến mỗi ngày một món khác nhau nhưng phải liên quan đến thịt bò. Lúc thì bò xào hành tây, bò bít tết, bò nướng, canh đuôi bò hay cả gỏi bò nữa… tất tần tật đều liên quan đến bò. Đến nỗi, nhìn hay nghe thấy từ thịt bò là anh muốn ó.i ra rồi.
Khôi cho con ăn, chờ vợ tắm thì xong đâu đấy thì hai vợ chồng mới dọn cơm ra ăn.
Thục bê mâm cơm lên. Vừa mở cái chảo thịt bò xào với dưa chua lên thì Khôi bỗng nhiên lợm họng rồi ôm ngực muốn ói ra ngoài.
“Em… Em đậy vung lại giùm anh cái!”
Khôi vừa bịt mũi lại, mặt ngoảnh đi chỗ khác, tay xua xua ra hiệu cho vợ.
“Sao vậy? Em nhớ mình đang kế hoạch mà. Em đâu có bầu đâu mà anh nghén thay vợ thế!” Thục liếc mắt nhìn chồng.
“Anh… Không thể chịu được cái mùi thịt bò nữa rồi!”
Khôi nói và ói ra sàn thật. Lúc này Thục mới lấy cái vung đậy lại thật.
“Trời đất! Anh làm sao thế này!” Thục lấy với cái cuộn giấy ăn cho chồng lau miệng rồi lau luôn cái sàn chỗ anh vừa ói ra.
“Để đấy anh làm cho!” Khôi dù vẫn đang còn nôn nao khó chịu nhưng vẫn giành làm việc nhà thay vợ.
Khôi lau cái chỗ mình mới bày ra rồi mang vào thùng rác vứt. Xong còn cẩn thận lấy cái thùng lau nhà lau cho kỳ sạch bay hết mùi thì mới thôi.
“Được rồi! Em cất rồi. Anh yên tâm nhé!”
Lúc Khôi đi vào thì Thục cũng đã cất cái chảo thịt bò xuống bếp. Thực lòng cô cũng không nghĩ là anh là ói thật. Chắc là ngán đến tận cổ rồi. Nghĩ cũng thấy tội nên cô không đùa nữa.
Không còn cái hơi hướm thịt bò nữa, Khôi mới tỉnh táo trở lại. Anh khịt khịt cái mũi đánh hơi y như bà bầu sợ mùi tanh của các vậy.
“Mà anh hỏi chuyện này! Sao tự dưng dạo này em hay mua thịt bò vậy hả? Anh thấy hầu như ngày nào em cũng món có thịt bò. Em có bạn bán thịt bò hả?”
Thục nhìn chồng tủm tỉm cười:
“Anh nói đúng rồi đó. Em mới quen được một người bạn bán thịt bò. Bác ấy tốt tính lắm. Bác hàng xởi lởi lại còn hay cân tươi cho khách. Hỏi ra mới biết bác ấy có con học Đại học ở trường anh đấy. Cô ấy tên là Ngọc Ánh, K53, khoa kế toán. Không ngờ là bác ấy cũng biết anh. Bác ấy nghe con gái kể là thầy Khôi hướng dẫn cổ làm đề tài, rất tốt với cổ. Em bất ngờ quá nên đã giới thiệu luôn em là vợ anh. Thế là bác ấy biếu luôn cả ký thịt bò không lấy tiền. Em từ chối mãi chả được nên cũng nhận luôn. Nhưng anh cũng đừng lo. Em không nhận hối lộ của phụ huynh học trò anh đâu. Em cũng có biếu qua biếu lại bác ấy mấy cân ớt chuông ấy. Kêu bác ấy về xào cho Ngọc Ánh ăn cho sáng mắt ra. Tiếc là anh không thích mùi ớt chuông. Không thì em cũng xào ớt chuông với thịt bò để ăn ăn cho sáng mắt.”
Khôi nghe vợ nói đến đây thì tim đập chân run. Anh hiểu vợ mình đã biết chuyện rồi. Không biết cô ấy đã biết đến đâu nhưng tỏ ra bình tĩnh thế kia; lại còn đến tận nhà gặp mẹ Ngọc Ánh thì trong đầu Thục đã lập kế hoạch rất cụ thể rồi. Anh có chạy đằng trời cũng không giấu nổi.
Khôi bất ngờ túm lấy tay vợ quỳ sụp xuống cầu xin:
“Anh xin lỗi em! Anh biết tội của anh rồi. Nhưng anh thề là anh không hề có một chút tình ý gì với cô ta cả. Tất cả là do cô ta sắp đặt. Anh cũng chưa từng đụng chạm vào người cô ta! Anh xin em hãy tin anh! Nếu anh mà có một chút nghĩ đến người phụ nữ khác thì cho anh ra đường bị…”
“Thôi! Anh không phải thề thốt gì với em cả. Chỉ cần anh thật thà kể hết sự thật cho em nghe là được.”
Thục lấy tay bịt miệng chồng lại không cho anh nói gỡ.
Khôi thấy vợ không có vẻ gì là giận mình cả nên cũng bớt lo đi. Anh nhìn vợ để khẳng định lại một lần nữa là anh không nghe nhầm.
Thục gật đầu cười mỉm để chồng yên tâm. Lúc này Khôi mới thật thà kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện của anh và Ngọc Ánh cho vợ nghe.
Không ngoài dự đoán của Thục, câu chuyện đúng đến 70 phần trăm dự đoán của cô. Giao cũng có phần trong này thật. Nhưng đúng là Khôi không hề nghi ngờ cho Giao một chút nào.
“Nhưng em… làm sao em biết được chuyện này?” Khôi lúc này mới chợt nhớ ra.
Thục nhìn chồng rất điềm tĩnh nói:
“Có người đã chụp được những tấm hình anh và cái cô Ngọc Ánh đó vào khách sạn gửi cho em!”
“Hả? Hình vào khách sạn?” Khôi thảng thốt kêu lên.
“Anh chờ em tí!” Thục đứng dậy đi vào phòng lấy trong túi xách mình tập hình ảnh của Khôi và Ngọc Ánh từ lúc hai người nói chuyện ở quán cà phê, rồi cảnh hai người dìu nhau lúc ở sân trường Đại học, cả cảnh vào khách sạn nữa.
“Trời đất ơi! Sao lại có chuyện này chứ!” Khôi lật hết từng bức ảnh lên xem, mặt cứ bừng bừng lên như không tin vào mắt mình.
Thục vẫn rất bình tĩnh hỏi tiếp:
“Em tin anh không vào khách sạn với cô ấy. Nhưng anh có nghĩ là ai lại chụp những bức ảnh này không?”
Khôi lắc đầu:
“Anh cũng không biết nữa! Chắc là ai đó vô tình chụp được.”
“Trời ạ! Sao đến giờ mà anh vẫn ngây thơ thế nhỉ? Ai mà rảnh chụp hình anh làm gì gì? Lại còn gửi cho em nữa đấy!”
“Vậy thì ai mới được chứ?” Khôi nói. Đầu óc anh bây giờ rối bời không nghĩ được gì nữa.
Thục ngao ngán nhìn chồng:
“Em chịu anh thật đấy! Anh tốt bụng quá nên bị người ta lợi dụng đã đành. Đằng này bị người ta hại cũng không mảy may nghi ngờ được đó là ai.”
“Thật sự anh không thể nghĩ ra đó là ai. Anh chưa từng có mâu thuẫn hay hận thù gì với ai cả.”
“Anh không mâu thuẫn, không thù hận gì với người ta nhưng người ta vẫn cứ thù anh đó thì sao? Ở đời không có ai là vừa lòng hết được tất cả mọi người. Anh dù tốt đến mấy cũng có kẻ thù, kẻ ghét mình. Coi chừng kẻ thù của mình lại ngay bên cạnh mình đấy.”
“Em nói gì ghê vậy!” Khôi thốt lên, hai mắt mở to nhìn vợ.
“Em vẫn chưa chắc chắn ai là người gửi những bức ảnh này cho em. Nhưng anh cứ phải cẩn thận là hơn. Trong tất cả các mối quan hệ trừ bố mẹ và con cái mình thì không được đặt niềm tin tuyệt đối vào ai.”
Khôi nghe vợ nói vậy càng khó hiểu.
“Ý em là… em biết người đó hả?” Khôi nhìn vợ chăm chăm chờ đợi câu trả lời.
“Em cũng không chắc chắn. Nhưng anh nghĩ lại đi. Trong những lần anh gặp Ngọc Ánh thì có ai bên cạnh anh nữa?”
“Có ai đâu! À… có mấy lần anh đang nói chuyện với thằng Giao dở thì cô ta đến.”
Nói đến đây thì Khôi mới ngớ ra:
“Không phải là em nghi ngờ thằng Giao đấy chứ?”
“Thì em nói em cũng chưa chắc chắn một trăm phần trăm mà. Nhưng chắc chắn anh ta có phần trong chuyện này. Chỉ có điều có phải là anh ta hay cả Ngọc Ánh và anh ta bắt tay vào hại anh? Cái này thì em không chắc chắn được.”
“Không! Chắc là không phải vậy đâu. Anh với thằng Giao đâu có mâu thuẫn gì. Với lại hai đứa là bạn thân của nhau, nó có lý do gì để hại anh chứ! Không thế là nó được. Chắc em nhầm rồi.” Khôi lắc đầu liên tục phủ nhận. Nhất định nói vợ mình nhầm rồi.
“Thì em cũng không chắc là anh ấy làm. Nhưng chắc chắn là anh ấy có phần trong đó.”
“Có khi nào là cô ta không?” Khôi bỗng thốt lên: “Đúng rồi. Khả năng là cô ta gài bẫy anh không được nên cố tình gửi hình ảnh cho em.”
“Cũng không loại trừ khả năng đó.”
“Cô được lắm! dám dở cái trò bẩn thỉu này!” Khôi nghiến răng tức tối nghĩ đến Ngọc Ánh.
***
Vừa tan học, Ngọc Ánh đã nhận được tin nhắn điện thoại của Khôi hẹn ra quán cà phê. Khỏi phải nói cô ta mừng như nhặt được vàng. Chưa khi nào Khôi lại chủ động hẹn hò cô như vậy. Ngọc Ánh đến quán cà phê trước, vào nhà vệ sinh trang điểm lại khuôn mặt cho tươi tắn sau 5 tiết học rã rời. Bộ quần áo sinh viên chưa đủ sexy nên cô cố tình bật một nút ra để hở một phần ngực trắng nõn nà.
Ngồi đợi một lúc nữa thì Khôi mới đến.
Ngọc Ánh vừa nhìn thấy Khôi từ xa đã vội đứng dậy, cười tươi roi rói kêu lớn:
“Thầy Khôi! Em ở đây!”
Khôi nghe thấy tiếng Ngọc Ánh gọi nhìn về phía cô rồi nhíu mày khó chịu như vừa thấy một thứ gì đó chói tau ga mắt lắm. Anh từ từ tiến lại.
“Thầy… Thầy hẹn em ra đây có chuyện gì ạ?” Ngọc Ánh bỗng dưng tỏ ra e thẹn hỏi.
“Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Yên tâm! Nhanh thôi!”
Khôi nói rồi rút tập ảnh trong cặp ra đập rất mạnh xuống bàn.
“Cô xem đi rồi giải thích cho tôi nghe!”
Ngọc Ánh cầm tập ảnh lên xem, mắt mở to ngạc nhiên. Chính cô ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Cái này… là sao hả thầy?” Ngọc Ánh lắp bắp hỏi.
“Tôi phải hỏi em mới đúng. Em thừa biết giữa tôi và em không hề có chuyện gì. Vậy tại sao em dám cho người theo dõi rồi chụp những tấm hình này gửi cho vợ tôi hả?”
“Theo dõi thầy? Gửi hình cho vợ thầy ư?” Ngọc Ánh há hốc miệng ngạc nhiên.
“Không phải em thì còn là ai?”
Ngọc Ánh nắm chặt tay.
“Em không phải con ngu mà đi làm cái chuyện xằng bậy này. Chuyện vỡ lỡ ra chẳng phải em cũng bị liên luỵ hay sao?”
Khôi nghe Ngọc Ánh nói vậy cũng đơ ra vài giây. Đúng là chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả cô ta cũng sẽ không tránh khỏi tiếng xấu. Nhưng dù có phải là cô ta làm hay không anh cũng muốn nói rõ chuyện này.
Khôi nghiêm giọng, ánh mắt cương nghị nhìn Ngọc Ánh nói:
“Tôi không cần biết em có phải là người làm chuyện xấu xa này hay không. Nhưng có một điều, tôi cảnh cáo em. Tôi và em không có chút quan hệ mờ ám gì. Tất cả là về phía em. Nếu em cố tình làm chuyện đó để cố tình bôi nhọ danh dự của tôi, sẽ mời công an vào cuộc để điều tra. Chuyện tôi đưa em về khi đó em bị bệnh có nhiều thầy cô làm chứng. Đương nhiên nếu để tôi phải mời công an vào cuộc thì tôi chấp nhận có thể thôi việc tìm một công việc khác. Còn em cũng buộc phải bỏ học giữa chừng. Cái giá cho em và tôi đều quá đắt. Tôi nghĩ em đủ thông minh để quyết định. Từ đây về sau tôi không muốn gặp em nữa. Nhóm đề tài có chuyện gì thì để người khác làm việ
c với tôi.”
Khôi nói xong thì lập tức cầm tập ảnh rồi ra về. Ngọc Ánh đứng há hốc miệng nhìn theo Khôi không kịp giải thích điều gì.